Nhỏ mọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết câu chuyện này ra chắc nhiều người đã từng gặp phải, trên phim cũng đã từng có nhưng rồi nó xảy đến với mình. Viết ra ở đây là 1 chia sẻ theo góc độ của riêng mình, ai không thích thì mình cũng xin nhận ý kiến.

Mình với người yêu đều mắc bệnh dạ dày như nhau, nên bữa sáng với 2 đứa mà nói là rất quan trọng. Thường thường sáng mình dậy hay sát giờ nên kịp chuẩn bị đồ ăn trưa thôi, sít soát lắm thì mua được đồ ăn sáng. Hôm nay mình đi khá vội vì là đầu tuần và đương nhiên không kịp mua gì cả. Trên đường đi, mình nhắn vội cho ny mua đồ ăn sáng, người yêu mình nhắn lại luôn là a hết tiền rồi, mình ngay lập tức bank qua 100k để a mua đồ. Đến nơi, a bảo là a làm gì còn đồng nào trong người. Mình bảo có gửi tiền rồi đấy nhưng ny lại bảo có nhận được đâu. Lúc đấy mình khá bực vì không có đồ ăn sáng  2 đứa chắc chắn sẽ đau dạ dày. Lúc đấy trên đường đi mình còn rất bực. Vì trong đầu mình nghĩ hôm qua mình đã hỏi rất nhiều lần là có đủ tiền không, nhưng ny mình vẫn bảo là đủ rồi. Trên cả đường đến công ty, ny vẫn tỏ ra bình thường để nói chuyện với mình, và mình cũng rất nhịn để không cãi nhau sáng sớm. Sau đó lên công ty, mình thấy còn tận 15p mới vào giờ họp, ny mình vẫn k đi úp mỳ cho dù là mỳ ở công ty ăn tất niên hôm trước còn. Mình rất thắc mắc là ny k nhìn thấy hay lờ không nhìn thấy. Vậy là sáng nay 2 đứa vẫn không có gì ăn. Sau buổi họp sáng, bọn mình vào làm, và gương mặt mình khá khó chịu vì chuyện ấy. Mình giữ bản mặt ấy cả buổi sáng, cùng lắm mình chỉ trả lời 1 2 câu ny hỏi cho qua chuyện.

Chiều đến, mình vẫn giữ nguyên bản mặt khó ưa đấy, và ny mình bắt đầu khó chịu theo. Tính ny mình có phần cọc. Bọn mình làm sale, công việc chính là gọi khách. Nhưng cọc mà đi gọi khách, mà gọi không được thì mọi người nghĩ sẽ như nào... Đúng như mọi người nghĩ, cọc gọi khách sẽ là chửi. Tốt đẹp hay không cũng chửi, chửi độc mồm độc miệng, chửi bất kể những người xung quanh thấy gì. Và điều đó ảnh hưởng đến tất cả mọi người cùng làm, trong đó có cả mình.  Mình cũng vì những lời chửi khách ấy nã vào tai mà không thể gọi khách tiếp được, và tâm trạng mình ngày càng tệ đi theo. Lúc đi về, ny có hỏi mình nhẹ nhàng rằng hôm nay gọi khách sao mà mặt xị ra thế. Mình bảo tại cái kiểu chửi khách ấy mà mình thấy bực. Rồi ny mình nói lại rằng là tại mặt mình xị ra nên ny nhìn vào mình mà cũng khó chịu theo???

Không biết mọi người thấy thế nào, chứ cứ đổ lên đầu mình là mình đã khó chịu không muốn nói tiếp rồi. Sau đấy ny mình vẫn một mực tỏ thái độ là do mặt mình xưng xỉa như cứt ngâm, nói k thèm trả lời, chỉ ngậm mồm vào nên ny mình mới phải khó chịu như thế. Ny mình bảo vì mình không thoải mái nên a cũng k làm việc được. Rồi vì chuyện k ăn sáng mà khó chịu với a cả ngày. Rồi còn bảo có phải mình mình nhịn đâu mà phải khó chịu thế. Vậy là đường về nhà ny, mình với ny cãi nhau rất to. Có 2 vấn đề ở đây:
+ 1 là k phải lần đầu mình nhắc đến vấn đề ny mình chuẩn bị đồ ăn sáng vì mình có hôm sẽ đi sát giờ. Nên ny mình nên có sẵn tiền để còn tránh trường hợp thế.
+ 2 là mình k thích kiểu mình nói thì ny cứ "Đấy, rồi, oke, a làm là được chứ gì, oke chưa". Mình thực sự ghét cay ghét đắng câu đấy. Vì sao á? Mình lo cho ny. Nhắc cho a những cái cần chuẩn bị để tránh kiểu sát sườn rồi không kịp như hôm nay. Nhưng câu trả lời như thế khác nào kiểu chặn họng mình để mình k được nói thêm không. Rồi nó có khác gì mình bắt ép, rồi bắt buộc a phải làm theo k. Một đứa ra lệnh 1 đứa miễn cưỡng làm theo à. Yêu đương gì ? Thực sự là mình cọc lắm rồi. Và nói thật mình rất k muốn càng nói càng to tiếng, nên đã k nói nữa. Nhưng liệu có đúng k ? Mình dừng nói thì ny mình bảo cứ im lặng thì giải quyết đc gì. Nhưng lời nào nói cũng éo buộc trắng đen rõ ràng. Trần đời k hiểu kiểu ở đâu, con gái k được xị mặt ra, k được biểu thị khó chịu. Nhưng bắt làm ra ngô ra khoai mới chịu yên. Rồi còn phải đứng vào góc khuất để cãi nhau tiếp.

Giá mà câu chuyện chỉ dừng ở vấn đề bữa sáng hay tiền nong thì đã hết rồi. Chúng mình có thể xong xuôi rồi. Nhưng kiểu cãi nhau là im lặng làm ny mình rất rất rất khó chịu, và bệnh tâm lý ny mình k để yên. Ny mình dùng những gì thật sự tồi tệ để khích mình lên tiếng. Và trong đó có chuyện về quá khứ đen tối của mình, và ny mình là một nạn nhân. Không ai thích bị đụng chạm đến cả, nhưng ny mình cố tình nói ra làm mình phải tỏ rõ thái độ. Ny mình bảo: "mỗi lần cãi nhau, thấy mặt e như thế, a chỉ nghĩ lại chuyện e làm con đ* cho th kia chơi thôi. Mỗi lần mặt xị ra là a lại nghĩ đến những lần e phản bội a để chơi với th kia". Đấy là lần thứ 2 trong 1 buổi cãi nhau ny mình nhắc đến. Ny mình còn bảo chắc lần nào cãi nhau e cũng nghĩ trong đầu như thế đúng k. Thành thật mà nói có đứa nào bị động chạm vào mà k đau, k khó chịu, mà đây còn là ny mình. Mình thực sự phải phản lại để bảo vệ bản thân mình. Và ny mình cũng khá sốc, nhưng cũng hiểu k phải lẽ ngâu nhiên. Ny mình hiểu và bảo e có muốn chia tay không. Một câu nói với cái giọng điệu khinh khỉnh ấy làm mình k chịu nổi, nhưng mình k thể chia tay ny mình được.  Và mình tiếp tục im lặng. Chia tay được gì không, để rồi sao, sau tất cả chỉ vì câu chuyện bé xíu rồi bỏ nhau. Đáng sao?

Nói thế nào thì nói, ai cũng phải hạ cái tôi xuống để có thể hòa hợp trong một mối quan hệ. Chúng mình vẫn khó chịu, nhưng hạn chế to tiếng và thông nhất trong vấn đề về bữa sáng. Mình cũng gợi ý về việc chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, và việc muốn a để ý tiền nong để tránh chuyện này xảy ra lần nữa. Và cũng phải rút kinh nghiệm cho bản thân mình là hãy nói ra những suy nghĩ của mình trước khi để nó dồn nén quá lâu. Ny mình bị bệnh tâm lý, nhưng những vấn đề nho nhỏ tích lại k nói ra thì người mắc tâm lý dẫn đến mối quan hệ đổ vỡ lại là chính mình. Nếu còn muốn có những mối quan hệ gắn bó, hãy cởi mở ra. Dù bé dù to đều phải cũng phải nói thì đối phương mới hiểu được. Trong lòng mình giờ còn nhiều suy nghĩ lắm. Nhưng mình nghĩ mình giải quyết đc.

Vậy thôi dài rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro