Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con tính sao về việc công ty đang thua lỗ, cổ phiếu dần rớt giá đến mức thấp nhất đây?" Giọng một người đàn ông chừng 50 tuổi vang lên.

"Ông à, nhỏ tiếng thôi. Đây là công ty đó, người khác nghe thấy thì làm sao..." người đó là vợ ông, phu nhân Jung.

Cậu con trai thở dài, đáp:"Việc này con biết, con sẽ tính đường lo liệu cho thích hợp, thưa ba."

"Ta cho con 1 tuần, trong tuần đó con mà không cứu giá cổ phiếu đi lên thì hãy xuống chức Tổng Giám Đốc, ta sẽ đưa người lên thay. Ta tin tưởng con nên mới giao chức vụ đó cho con. Đừng làm ta thất vọng như anh hai con năm đó." Ông đóng sầm cửa và bước ra khỏi phòng.

"Mẹ về đây con trai. Ba con là thế đấy, giận là cứ nói mấy câu từ khiến người khác thấy khó chịu thôi. Nhưng vài phút sau dịu lại ngay à. Đừng để bụng, con cũng vất vả rồi. Tối con làm về có đói thì cứ nói mẹ, mẹ dặn dì Tư làm cho con." Ôm con trai vào lòng vài giây, bà Jung bước ra khỏi phòng.

Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại Hoseok, cậu đang suy nghĩ làm như thế nào để có thể cứu vớt công ty đang trong tình trạng này đây? Cầm điện thoại mình mở vào tin tức, không hay thật, tin công ty cậu đang lâm vào thế khủng hoảng đứng đầu trang báo.

"Con mẹ nó! Lần này lại tiêu thật rồi, 1 tuần làm sao mà kịp đây. Chết tiệt, thế mà tập đoàn SG lại đang đi lên đến mức không ngờ thế này!" Hoseok vò đầu mình, tức giận đập tay xuống bàn và bước rời khỏi phòng.

19 giờ tối tại thành phố YS, Hoseok cùng bạn đại học của mình là Namjoon hẹn nhau ở nhà hàng cùng ăn tối.

"Mày tính sao để cứu rỗi công ty mày đây hoseok." Namjoon nói vừa cắn miếng thịt bò thật to bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàm

"Mày đừng hỏi tao về việc đó nữa. Ba tao cho thời hạn 1 tuần, nhưng sẽ đéo kịp với cái tình trạng đang xuống như thế này đâu."

"À hoseok nè, mày biết tập đoàn SG chứ. Dạo này lên đến kinh ngạc luôn, tao có ý định là như thế này, không biết mày thấy sao." Namjoon cười nham hiểm với lời nói của mình vừa thốt ra

"Sao, nói thử xem." Hoseok cũng tò mò muốn biết

"Là vầy nè, mày qua bên đó ngỏ ý hợp tác, biết đâu tên tổng giám đốc sẽ đồng ý thì sao, lúc đó công ty mày sẽ được cứu giúp."

Hoseok lắc đầu và cười nhếch lên:"Đừng có nhảm nữa namjun à, tao đường đường là tổng giám đốc mà lại đi van xin tổng giám đốc bên tập đoàn khác cứu mình à :), bỏ ngay ý định ngu ngốc đó đi. Đéo thể nào."

"Tuỳ mày thôi. Nếu mày đồng ý với lời nói của tao thì ngày mai làm liền cho nóng :3"

Sau 1 lúc Cả hai im lặng và ngồi ăn như chưa từng có cuộc đối thoại nào xảy ra :D

Hoseok về tới nhà, tắm rửa sạch sẽ ngồi trên bàn làm việc suy nghĩ về lời nói lúc nãy của cậu bạn ngốc nghếch của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, nửa đồng ý nửa không muốn. Sau một giờ đồng hồ qua đi, cậu quyết định sẽ vứt hết tự trọng của mình đi gặp tên đó vào ngày mai. Haiz cũng vì công ty cả thôi.

Cậu cầm điện thoại của mình bấm vào số gọi cho namjoon:"joon à, tao quyết định rồi, ngày mai tao sẽ đi gặp bên SG."

"Vậy mới được chứ bạn tui. Ngủ ngon nha, cũng khuya rồi." Namjoon cười ha hả tắt máy.

Bên namjoon, sau khi đã cúp máy với hoseok, cậu bấm điện vào số ai đó:"alo, min yoongi, ngày mai hoseok sẽ đến tập đoàn SG gặp cậu. Namjoon này đã lập công lớn mà cậu giao rồi đấy ㅋㅋㅋ"

"Tốt."
Phía đầu máy bên kia nở nụ cười rất đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro