Love or Possession?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tên đàn ông......đẹp mã.

Đó là tất cả những gì còn sót lại trong kí ức của tôi về bản thân mình. Hai tay đan chặt vò đầu bứt tóc trước một tấm gương lớn đặt ở cạnh giường, thậm chí tôi còn không biết mình đang ở đâu.

Trong đầu tôi có thứ gì đó ong ong, rất khó chịu. Lờ mờ đôi mắt dường như đã nhắm chặt từ lâu, tôi cố nhìn thật bao quát cả căn phòng 30m2. Và bừng tỉnh bật dậy khi nghe tiếng cao gót cộc cộc vọng từ ngoài hành lang, không khó đoán được là đang tiến vào đây, từng bước, từng bước.

"Cạch..."

Tấm kính trong suốt được ngón tay thon dài vuốt nhẹ rồi tự động chạy rút xuống mất hút. Bềnh bồng mái tóc xõa dài ngang hông, đôi hoa tai hình chiếc chuông gió rung rinh theo nhịp cao gót, đến bên cạnh giường.

Tôi lập tức xê dịch ra xa, chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy. Khẽ giương mắt lên đáp lại ánh nhìn đăm đăm. Một cô gái độ 22, làn da trắng hồng điểm tô chút son, cô ấy tựa như búp bê sứ, thánh thiện nhất mà tôi từng gặp. Chốc chốc tim tôi đập thình thịch, cặp mắt thôi miên kia vẫn dán chặt vào tôi không rời.

Hết bóp trán giờ lại tới ôm ngực, tôi không biết mình đang trong trạng thái như thế nào. Giờ đây chỉ còn lưu lại một loạt những câu hỏi, như kí sinh khát đói vồ lấy tôi, chầu chực nuốt chửng mảng kí ức mỏng tanh.

"Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Tại sao tôi không thể nhớ gì cả, mù mịt tất thảy mọi thứ."

Hình ảnh ẩn hiện trong đầu tôi bao phủ một màu đen tối, chập chờn xẹt qua lại một vóc dáng mảnh khảnh. Càng cố nhìn rõ về quá khứ đen như mực, đầu tôi lại trải nghiệm thêm nhiều cú đau điếng, sẵn sàng vỡ ra bất cứ lúc nào.


Cô ấy đã nhận ra tôi đang căng thẳng, dịu dàng ngồi xuống cạnh tôi, đưa đôi bàn tay ấm áp của mình đặt lên tay tôi, xoa xoa lùa đi cái lạnh ngắt trong lòng tôi lúc này.

- Lặp lại theo em. Anh là Park Jimin.

Đôi môi mọng nước bật khẽ thanh âm trầm ấm, như vuốt ve nỗi sợ của tôi, khiến nó cảm thấy yên bình mà thôi gợn sóng.

- Tôi...tôi là....Park Jimin - Tôi răm rắp nghe theo mệnh lệnh.

- Và Park Jimin là người yêu của Jung Ami - Vừa nói cô ấy vừa nhìn hai đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, như thể là sợi dây ràng buộc, minh chứng cho một tình yêu tuyệt đẹp.

Kể từ giây phút ấy, cuộc sống mới của tôi bắt đầu.

Nàng là một CEO tài năng, là một quả địa cầu kiêu hãnh với tầm ảnh hưởng không nhỏ, khiến biết bao vệ tinh luôn muốn theo chân thực hiện cuộc nghiên cứu. Nhưng cuộc nghiên cứu này không dễ tiếp cận, vì nàng ấy rất yêu tôi.

Tôi biết rõ điều đó. Không sóng gió, chông gai nào nàng chịu khuất phục. Và nàng nói tôi là nguồn động lực, không có tôi, sẽ không có cả nàng.

Có điều, mỗi khi tôi nhắc về quá khứ và muốn nhớ lại từng kỉ niệm của chúng tôi, nàng lạnh nhạt bảo không cần, chỉ bây giờ là đủ. Nàng có điều gì đó không muốn chia sẻ cùng tôi, chắc có lẽ là...tôi quá đa nghi rồi.

Tôi muốn học lái xe, vì sự an toàn của Ami, nói trắng ra là vì những "camera" xung quanh em. Ami nắm tay tôi nhoẻn miệng cười khích lệ.

Tôi muốn học nấu ăn, để nấu cho Ami những bữa tối thịnh soạn sau một ngày vật lộn với hàng tá công việc. Ami cười thật tươi, cà mũi lắc nhẹ vào mũi tôi, bảo tôi đáng yêu quá.

Tôi muốn học một chút về ngành quản trị kinh doanh, muốn trở thành cánh tay phải của Ami, cùng Ami vượt qua muôn vàn trùng khơi, từng bước đồng hành cùng Ami trên nấc thang đến đỉnh cao sự nghiệp.

Ami cười khúc khích, bảo tôi rất có ý chí cầu tiến, bảo tôi và em ấy đúng là sinh ra đã dành cho nhau, là một phần của nhau.

Phải, Ami luôn cười tươi như vậy, chẳng bao giờ tôi thấy cô gái kiên cường này phải rơi một giọt lệ nào cả. Sau này nếu nụ cười ấy tắt đi, mất dạng khỏi cuộc sống của tôi. Thật không biết tôi sẽ tiếp tục sống như thế nào.

Tối đến, Ami thường hay nằm cạnh thủ thỉ cho tôi nghe những buồn vui xui giận, vô hình chung đã khiến hai chúng tôi gần nhau hơn, đúng vậy, em đã cho tôi một lần nữa được yêu em. Tiếp thêm cơ hội được chăm sóc, vỗ về em mỗi tối.

- Ami à?

- Hửm, có chuyện gì sao Jimin? - Lúc này đây, trông em thật yêu kiều, nét gợi tình hiện rõ trên khuôn mặt bất giác khiến tôi muốn giữ chặt em lại, tôi cảm nhận một điều không tốt. Em sắp rời xa tôi.

- Anh....đã từng rất yêu em sao?

- Đúng...đúng vậy.....ta đã từng yêu nhau, rất sâu đậm - Ngập ngừng hồi lâu, Ami cũng cho tôi câu trả lời rồi thở dài thầm trách móc tôi một lần nữa lại đề cập đến chuyện quá khứ. Em phụng phịu kiễng chân lên vòng qua tôi rồi xoay người nằm xuống giường một cái phịch.

Biết em đang bức bối, tôi vươn tay kéo chăn lên và hôn em, ôm em vào lòng.

- Cho anh xin lỗi, tiểu bảo bối.

Tôi gục mặt vào lưng em chìm dần vào giấc ngủ, thật không biết điều gì kinh khủng sẽ sắp xảy đến với chúng tôi. Tôi mơ thấy Ami khụy ngã trong góc tối, bờ vai run lên bần bật, em đang khóc sao? Miệng liên tục kêu gào cầu xin tôi đừng buông bỏ em, nghe sao thật khổ não. Chỉ biết là, bây giờ tôi không muốn em có bất trắc gì.

Jimin tôi thương em rất nhiều, Jung Ami.

Thế nhưng, chuyện gì đến cũng phải đến.

Một tối muộn, tôi mang tách trà gừng nghi ngút khói vào phòng đọc sách cho Ami. Chẳng hay biết hành động này sẽ khiến tôi hối hận cả cuộc đời. Hồ hởi vẽ hình trái tim nơi đáy cốc, tôi thừa nhận trà gừng rất ấm bụng, đặc biệt là vào cái rét cắt da cắt thịt này.

- Alo, mọi việc vẫn ổn chứ?

- ...........

- Tất nhiên, đừng bao giờ tiết lộ thông tin về Jen ra ngoài, hãy lưu ý Jimin hơn ai hết.

- ..............

Cuộc hội thoại của Ami làm tôi sững lại vài giây, đứng từ phía cửa tôi có thể thấy rõ Ami đang lục hộc bàn lấy ra một tấm hình được ép khung, mạ vàng kĩ lưỡng. Em cứ đứng đấy, rưng rưng nhìn chằm chằm vào bức hình, bàn tay chạm vào một trong hai người trong khung hình đó.

Đột nhiên Ami khóc nấc thành tiếng, rồi gào lên trong nước mắt giàn giụa.

- Cho tớ xin lỗi, Yi Jen, liệu cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?

Trà rung lắc mạnh đổ cả ra sàn, tôi chẳng do dự đẩy vội cánh cửa lao đến bên Ami cùng những câu hỏi bủa vây âm ỉ trong đầu.

"Ami rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao cô ấy lại đau đớn như thế? Và....Yi Jen là ai? Sao mình lại có cảm giác thân thuộc với cái tên ấy?"

Trong đầu tôi lại hiện về một thân ảnh bé nhỏ, chớp nhoáng không rõ ràng chút nào. Trước đây đã nhiều lần tôi gần như nắm bắt được nó, nhưng Ami đều xuất hiện phá tan bầu không khí ngột ngạt. Em luôn là bức tường tách biệt tôi khỏi kí ức của mình, tôi cũng thắc mắc, nếu đó là một kỉ niệm vô giá, tôi rất cần phải có lại mới đúng.

Ami hốt hoảng khi phát hiện tôi đang ngồi cạnh, em mím môi đưa những ngón tay khẽ run lần lượt áp kín lên mặt tôi, tôi thẫn thờ không biết nên làm gì, lúng ta lúng túng gạt vội tay Ami xuống rồi nắm chặt lại.

- Jimin, sao anh lại vào đây? Anh không nghe thấy gì chứ, hãy nói với em là không đi.

Nhìn dáng vẻ đầy lo lắng, tôi cũng sốt ruột gật đầu. Ami vùi vào lòng tôi, chính xác hơn là mạnh mẽ níu lấy từng thớ vải không buông. Phải chăng là cố bám víu vào một thứ gì đó, mà Ami rất sợ mất đi?

"Tikk.....tikkk.....tikkkkkkk.."

Điện thoại Ami có tin nhắn, tôi nóng lòng rất muốn biết vì lí do gì mà Ami lại thành ra thế này, vừa chồm người tới nhưng Ami vội buông thỏng tôi ra, cuống cuồng giựt lấy chiếc điện thoại. Em ấy một mực không muốn tôi đụng tới nó, thậm chí là không muốn tôi biết đến sự xuất hiện của tin nhắn kia.

Ami đọc tin nhắn xong rồi ôm điện thoại vào lòng, hổn hển liên hồi hòa cùng những tiếng nấc nghẹn làm cho Ami khó thở, khuôn mặt trở nên tái xanh, hốc hác.

Đây sẽ là cơ hội, có khi là cuối cùng của tôi, tôi phải biết được em đang gặp vấn đề gì. Chẳng phải em thường hay nói với tôi yêu nhau là lắng nghe nhau, thấu hiểu nhau, cùng nhau giải quyết cái tên gọi là "gian truân" hay sao?

Dứt khoác tiến đến gần phía sau Ami, tôi vươn tay giật mạnh chiếc điện thoại. Với sức lực yếu ớt của em lúc này, dĩ nhiên chiếc điện thoại đã nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay tôi.

Màn hình lần nữa sáng lên với dòng tin nhắn khá dài.

"Thưa cô Jung, tôi đã lo hậu sự cho cô Yi Jen xong xuôi. Nhưng....tôi có điều muốn nói, cô định giấu diếm cậu Jimin tới khi nào? Tôi không có ý xấu, nhưng tôi nghĩ cậu Jimin nên được biết về sự ra đi của người cũ, về tai nạn lật xe của cậu ấy và cô Jen nữa. Tôi thấy cậu ấy rất yêu cô đấy, cô Jung à."

Ami sấn tới gạt phăng chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, vỡ vụn. Nhưng tôi đã kịp đọc được tin nhắn ấy, dòng tin nhắn thỏa mãn được sự tò mò bấy lâu nay của mình.

Tôi ôm đầu quằn quại trong mảng kí ức đã bị nhuốm một màu đỏ thẫm. Đau đớn cùng căm phẫn nhen nhói, tôi trừng mắt nhìn Ami.

- Đến bây giờ em vẫn còn muốn giấu tôi, em xem tôi là gì, là gì chứ hả? - Không kiềm chế được bản thân, tôi quát tháo mặc cho sự sợ hãi của Ami đang dâng trào nơi hốc mắt khô khốc.

Tôi đã nhớ lại tất cả, nhớ lại người con gái tôi đã từng ngày đêm tri kỷ. Ngày hôm đó tôi và cô ấy cãi cọ trong lúc lái xe, dẫn đến tai nạn bất ngờ ập đến. Và cuốn mất Jen đi, cuốn cả kí ức của tôi đi theo cô ấy. Dẫu biết ông trời không phụ lòng cho tôi được gặp Ami, em là ánh sáng cuộc đời tôi, là tất cả đối với tôi. Không lẽ vì thế mà em tự cho bản thân mình cái quyền được đối xử với tôi như vậy sao? Em quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn với tôi rồi.

- Em xin lỗi, xin lỗi, hãy tha thứ cho em. Jimin à, em cầu xin anh, đừng lớn tiếng với em, em sợ.

Ami lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đầm đìa ngước nhìn cơn thịnh nộ của tôi, em quỳ xuống cầu khẩn sự tha thứ từ tôi. Sao tôi có thể tiếp nhận cú sốc này được đây? Em đau một, tôi đau gấp vạn lần.

Nhắm chặt mắt xoay người đi chỗ khác, tôi không muốn Ami trông thấy tôi lúc này. Một mạch sải chân bước ra khỏi phòng, tôi bỏ lại Ami cùng những sầu bi đeo bám, mọc thành rễ trên đôi vai gầy mòn, trông thật là thảm thương.

Tôi lao nhanh ra khỏi căn biệt thự, hòng tìm sự giải thoát cho trái tim đang rỉ máu của chính mình. Và trớ trêu thay ông trời lại một lần nữa đáp ứng nguyện vọng của tôi.

Một chiếc xe tải đang băng băng trên đường, le lói ánh sáng rọi vào mắt tôi. Tôi ước mình mãi mãi vẫn là kẻ mất trí nhớ, không nhớ Jen cũng chẳng gặp được Ami, tôi sẽ không trở nên lười nhác như lúc này. Tôi cứ đứng trơ ra đấy, không né tránh, chỉ biết nhắm chặt mắt lại.

Và rồi tôi bất ngờ bị hất tung ra xa mấy mét.

Đâu đó trong tiềm thức tôi hiện lên hình ảnh Ami đang cười, với tôi. Một nụ cười hồn nhiên làm bừng sáng cả góc trời u tối trong tôi. Thật muốn quay trở lại căn biệt thự, đáng lẽ ra tôi nên ở cạnh em, không biết bây giờ em như thế nào, đã nuốt hết nước mắt vào trong chưa.

Nhưng mà có vẻ mọi chuyện đã quá muộn, lim dim đôi mắt, tôi cứ ngỡ mình đang nằm xếp hàng chờ đến lượt vào phủ Diêm Vương. Nhưng địa ngục nào mà lại có dải phân cách, cả vệ đường nữa chứ. Ngờ nghệch nhìn mọi thứ xung quanh, tôi nhận ra bóng hình thân thuộc thường ngày đang nằm trơ trọi giữa lòng đường.

Đã đến lúc phải đối mặt với nỗi hãi hùng mà bấy lâu nay tôi thấp thỏm lo âu.

Bằng một sức mạnh kinh hồn, sức mạnh tình yêu vượt qua mọi rào cản, Ami gồng mình đẩy tôi sang bên kia vệ đường. Và thời khắc này, Ami vận một chiếc váy hồng phấn, dẫu đã bị những vết máu loang lổ vấy bẩn, khóe môi em vẫn cong cong. Em đang trong trẻo cười đùa.....trước nỗi đau của tôi sao?

Như kẻ điên dại, tôi bu vội lấy Ami. Một tay nâng đầu em, một tay còn lại nắm thật chặt tay em, còn giơ lên quờ quạng trước mặt em, cho em thấy rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Ami nữa.

- A...Ami muốn...xin...xin lỗi Par...Park Jimin - Đến từng hơi thở cũng dần trở nên nặng nề đối với em, Ami dùng hết sức bình sinh một lòng cầu mong sự thứ lỗi từ tôi.

- Đừng.....em đừng nói gì cả, môi em đang rướm máu này - Vừa nói tôi vừa ôn nhu lướt từng ngón tay chạm vào môi em. Hai con ngươi của tôi từ ươn ướt đến đẫm lệ, cúi người hôn lên làn môi, hôn lên mái tóc, cả vầng trán bé nhỏ lấm tấm vết bẩn, đã vì sự nóng giận nhất thời của mình phá hủy.

Như lời khẳng định tôi nguyện làm tất cả để cứu vãn cuộc tình này.

Tôi cau mày, tại sao em lại không phản ứng gì cả?

- Ami à, ngoan nào, anh thương em lắm, chưa đến giờ ngủ mà, sao em lại tùy tiện nhắm mắt như thế? Không được ngủ ngoài này, lạnh lắm, cô độc lắm. Để anh đưa em vào phòng, anh sẽ đắp chăn cho em nè, ôm em vào lòng nè, hôn thật nhiều cái lên trán em nè. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ Ami lại một mình nữa, chắc luôn.

Cười hì hì trong chua xót ngấn lệ, tôi không nhận ra đâu là chính mình nữa. Chỉ biết trước mắt tôi cần phải đưa Ami về nhà, về với mái ấm thân yêu của chúng tôi.

Sẽ cùng nhau sống đến răng long đầu bạc.








Lần đầu thử sức trong một fanfic, lại là SE. Mọi người hãy góp ý những lỗ hỏng trong oneshot lần này của tớ nhé.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro