chap 12: rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc đến gần tối. Cũng như đã hẹn chúng tôi đi ăn tối. Việc ăn tối diễn ra rất suôn sẻ. Chỉ có hai nhân vật chính là ngại ngùng thôi. Toàn để tôi bắt lời trước. Sau một lúc ăn, chị Yuna đi ra ngoài. Mục đích là để nói chuyện điện thoại. Nhân cơ hội chị ra ngoài, tôi xông đến hỏi ổng:

- Chuyện của hai người ra sao vậy.

- À thì là.

~~~giây phút hồi tưởng~~~

Công viên

"Yunaie ơi"( nghe hơi kì mà thôi kệ)
"Chuyện gì ớ wooie"
"Sao này, anh có đi xa đó. Em có buồn không"
"Không"
"Ừm"( mặt anh xụ xuống )
"Em giỡn đó. Em sẽ nhớ nhớ nhớ nhớ anh nhìu lắm. Nếu anh mà bỏ em hả em sẽ giận anh và không nói chuyện với anh nữa"
"Vậy sao"( lòng anh có chút lo lắng)
"Chứ sao anh thử đi coi"
"Thôi anh hông dám"
"Sao này em sẽ không yêu ai khác ngoài anh đâu. Em hứa đó"
"Em hứa đó nha"
"Umm. Mà anh cũng hứa không được rời xa em đó"
"Chúng ta cùng hứa nhé"
"Anh hứa sẽ iu em trọn đời Yuna"
"Yêu chết đi được"
Những lời hứa được tồn tại đến một ngày.
"Mình chia tay đi"
"Giỡn hoài"
"Anh không giỡn"
"Nè đừng làm em sợ"
"Anh..."
"Anh bỏ rơi em sao. Anh hứa với em rồi mà. Anh nói anh không bỏ rơi em mà"
"Anh xin lỗi nhưng anh sẽ đi hơi lâu. Anh sợ khi anh đi lâu quá em sẽ không chịu được nên.."
"Thế là anh chia tay em để đi du học. Anh sợ yêu xa sao"
"Anh xin lỗi, người ta nói yêu xa khó lắm"
"Nhưng em chờ được mà"
Nói đến đây. Cô ấy khóc rồi. Khóc nhiều lắm.
"Em nhất định chờ được mà. Anh chỉ cần một lòng với em là được. Em chấp nhận tất mà.
"Nhưng anh không thể. Anh xin lỗi"
Nói rồi anh bỏ đi về để lại cô một mình cô đơn. Đợi được một lúc cô cũng đi về. Về đến nhà trời bắt đầu âm u như tâm trạng của cô vậy. Cô khóc nhiều lắm. Trời bắt đầu đổ mưa, lòng cô đau lắm. Từ lúc anh đi. Cô không ra ngoài nữa. Được 1 tháng cô cũng đã bình tĩnh lại. Và quyết định sống không có anh. Nhiều năm sau anh gặp lại cô trong một lần cô uống cafe. Anh chỉ dám nhìn lén cô thôi. Đến lúc gặp t/b anh mới nhờ t/b giúp.
~~~hết hồi tưởng~~~

- Chuyện thật xúc động. Em không ngờ anh tồi vậy luôn đó. Đồ thứ thất hứa.( ánh mắt khinh bỉ )

- Anh cũng tức giận mình lắm. Dằn vặt lắm đấy. Anh còn đau hơn nữa là lúc anh đi cho tới giờ cô ấy không chịu yêu ai cả. Cô ấy từ chối hết để chờ anh. Anh cảm thấy mình tồi.

- Anh cảm thấy ư. Em mà là chị ấy chắc em bẻ chết anh luôn. Anh rất rất rất tồi. Haizzzz thứ đàn ông gì mà. Chia tay xong sợ người yêu mình buồn ai nhờ người yêu mình buồn hơn khi mình chia tay. Haizzzzz. Em thất vọng giùm luôn đó.

- Ngừng chỉ trích anh dùm cái.

- Chị Yuna quay lại rồi.

Yuna quay lại. Mặc dù bữa tối mới bắt đầu có 30' nhưng tôi đã ăn xong rồi. Tôi quyết định đi về để dành thời gian cho họ nố chuyện.

- T/b đâu rồi ( Yuna hỏi anh )

- T/b về trước vì ăn xong rồi.

- Cái con bé ăn như heo này. Thiệt tình

- Yuna này.

- Chuyện gì.

- Anh xin lỗi.

- Anh xin lỗi tôi làm chi.

- À vì...

(Au: Tua cho đến nhân vật chính i. Chuyện của hai người đó. Để sau. Mốt làm tập riêng cho hai ông bả luôn. Giờ vào đến t/b nầy)

Tôi đi về nhà sau chuyến ăn tối no nê. Tắm rửa,vscn xong ngủ. Mai là ngày nghỉ mà.

8:00 sáng

Một cô bé thức dậy. Với mái đầu tóc rối. Miệng còn chảy ke, mắt dính nghèn. ( Gớm thiệt ). Đó chính là tôi. Ngủ ngon thật! Tôi dậy vscn thay đồ để đi chợ. Đồ ăn trong tủ lạnh cũng hết rồi. Tôi ra ngoài. Dạo này út khi thấy guanlin ở chung cư lắm. Cũng thấy thiếu mà kệ. Tôi đi chợ mua một vài món để bỏ tủ lạnh cho đầy. Sau đó về cất đồ.

~ting~( tiếng tin nhắn đó mà )

YooHanacute
T/b iu đi mua sắm đi!

T/bladodangiu
Hông nha. Không có tiền.

YooHanacute
Đi i tui bao cho. Mới vét được tiền của chồg tui nè. Bà đứng trước chung cư i tui qua đón.

T/bladodangiu
Iu hana nhất.

           YooHanacute off 1' trước
         T/bladodangiu off 2' trước

Nhận được lời mời gọi của nhỏ bạn iu. Tôi đi ngay.
( giải thích t/b có bạn thân thì để chap sau nghen chứ h hông zãnh. Hehe )

Tôi mặc đồ thoải mái. Ra cổng cí người đón. Tôi và Hana đi hết shop này đến shop khác. Giờ cũng đã 5:00. Bỗng Hana có người gọi. Chẳng ai khác là chồng bả.

Cuộc trò chịn của bà Hana

- Alo Chồng
-....
- Mệt ghê.
-...
- Em biết rồi.

Cô cúp máy quay sang tôi.
- T/b này mình có chút việc đi trước cậu bắt xe về được hôn.

- Được mà. Không sao cậu đi trước đi.

Nói rồi Hana cũng đi. Tôi cũng sải bước đi về. Hồi nãy quên mang ví giờ phải lết thân đi bộ. Chung cư khá xa. Chân tôi mỏi lừ ra. Đâu ra ngay trước mặt tôi là Jihoon

- T/b. Sao lại đi bộ như này.

- Không cí tiền nên đi bộ. Đơn giản mà. Mà cậu đi đâu đây.

- Đi gặp anh trai iu.

- ừm cậu đi đi.

- Có cần tôi giúp gì không.

- Có xe hả.

- Không.

- um vậy thôi không sao.

- Cậu leo lên đây đi.

Jihoon bỗng quỳ xuống đưa tay ra sau ra hiệu cho tôi leo lên.

-...

- Mau đi trời sắp tối rồi nè.

Tôi cũng ngại ngùng mà leo lên.

- Nặng không.

- Nặng tàn sát.

- Yah. Cậu muốn chết hả.

- Giỡn xíu.

Cuộc trò chuyện khá ngùng. "Tim mình đập nhanh quá. Ko lẽ mình rung động vì cậu ấy'. Nói rồi tôi vì mệt mà thiếp đi trên lưng của Jihoon.

- Đáng iu thật. Sao tim mình đập nhanh quá. Không lẻ mình thích t/b.

( um hết rồi đóa)
Dài vler thôi dáng đọc đi rôi nhận xét đừng quên vote dới lại follow tui nhoa. Thương lém.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro