Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một gốc cây anh đào, sau khi t/b vừa bị thương. Lee Kim ra khỏi chỗ đó và Jihoon đi theo cô ấy

"Cô cố ý"

Jihoon nắm cổ tay Lee Kim xoay người cô lại. Ánh mắt anh đỏ ngâu, khuôn mặt cau có
"Phải thì sao, người cũ lại ghen tức"
Lee Kim đáp giọng có phần bỡn cợt
"Tại sao??"
"Con nhỏ t/b thật đáng ghét cứ tưởng ta đây rồi thích thể hiện. Ngu thi chịu đỡ cho con ngốc kia chi rồi vớt họa vào thân"
"Cô quá đáng lắm rồi"
" Anh thích con nhỏ đó"
"...."
"Hãy nhìn đi, t/b thích Guanlin, Guanlin cũng thích t/b họ thật đẹp đôi đấy. Nhưng có điều Gualin là của tôi"
Cô cười nhẹ nhưng nụ cười đầy sát khí.
"Cô định làm gì"
"Làm cho con mồi của mình 'vui vẻ' "
"Cô dám đụng đến cô ấy thì đừng trách"
"Ôi trời con thỏ đang tức giận sao. Đương nhị tiểu thư như tôi lại sợ anh sao"
"Cô..."
"Để xem cô ta đến đâu"

Lee Kim xoay người bước đi chấm dứt cuộc trò chuyện này.
.
.
.
.
.  
Buổi chiều hôm đó, Guanlin đi theo chân t/b từ trưa cho đến chiều để ghi chép hộ t/b. Cậu ấy rất im lặng, t/b cũng thế. Có lẻ vì trưa nay không ăn gì nên t/b cảm thấy hơi nhức đầu bèn vội ngồi nay hàng ghế đá. Guanlin lại đi đâu đó để lại t/b đang ôm đầu mệt mỏi.

- Cậu đừng bỏ bữa. Tớ lo
Guanlin tay cầm hộp cơm cùng một chai nước ép.

- Cảm ơn.

T/b uống một ít nước rồi ăn ngon miệng. Vì có lẻ hơi đói nên t/b ăn hơi nhanh. Ăn có lẻ hơi khó vì cô nàng này tóc ngắn khi ăn thì tóc cứ bay vào miệng. Khó chịu thiệt. Guanlin nhìn t/b ăn mà cười mỉm bàn lấy tay vén tóc cho t/b ăn. Tay Guanlin khẽ chạm má t/b. Bỗng có một thứ gì đó khẽ chạm vào má cô, phần má trở nên ửng đỏ.( pov's t/b: đó là da nhạy cảm đó chứ mình không có ngại đâu
Au: xớ ngại thì ngại đi bày đặt)

Thoáng chống không gian trở nên yên tĩnh vì hai người chả ai nói gì với nhau. Một lúc sau cô ăn xong, sau đó cùng Guanlin đi xem xét từng lớp học
. Cũng đã gần bốn giờ nên ai nấy đều đi về T/b cũng không ngoại lệ. Cả hai bước trên đường trở về ký túc xá. Mặc dù trường à trường nhà nước chu cấp, 40% cổ phần là của nhà nước còn lại là cá nhân của các đơn vị khác. Ký túc xá không phải của nhà nước mà là do tư nhân của một đơn vị xây dựng. Tuy không nằm trong khuôn trường nhưng vẫn thuộc quyền sỡ hữu và cai quản của trường Sopa.

Cả hai đi cùng đường không một ai mở lời vì ngại ngùng. Để đánh bay sự tĩnh lặng này t/b liền hỏi
- Guanlin cậu và Lee Kim có hôn ước

Thấy t/b hỏi thế, Guanlin cũng không mấy vui để trả lời. Đây là cuộc hôn nhân sắp đặt không thể phá bỏ

- ...ừm phải

- À... Uầy sắp có vợ rồi nhá. Nhìn cũng hợp lắm chứ.

Cô cười mỉm tươi rói nhưng thật chất là rất buồn. Có điều rất lạ khi thích một người, bạn luôn gán ghép họ cho một ai đó để chọc ghẹo họ để gần họ hơn mặc dù biết mình chả vui tẹo nào.

- Cậu đừng nói thế

Guanlin lên tiếng, thầy người mình thích gán ghép mình với một người khác thì có gì vui.

- Mình biết rồi.

Cũng gần đến kí túc xá. Cả hai chào tạm biệt ai nấy đều có nỗi lòng riêng nhưng đều hướng chung về một hướng.

"Anh là ánh mặt trời, em là cơn mưa dịu mát. Cả hai đều hướng về một hướng là bầu trời nhưng mãi mãi không hợp nhau"

Về đến kí túc xá việc đầu tiên là tắm rửa cho thơm tho, ngồi một lát. Sau đó Hana về tay cầm hộp bánh.

- Hé lô em

- Em cc

- ......

- Chị có mua bánh

- Bánh gì.

- Bánh kem

- ..... Hmmmm qua tiệm chị Yuna chơi hong

- Đi

Thế là vừa về tới nhà cả hai đứa lại xây đít đi tiếp. Sửa soạn các thứ rồi cùng nhau thẳng tiến đến quán Coffe
.
.
.
.
Tại Quán Coffe Beautiful

- Chị t/b

Chợt phía xa là một thằng bé 2-3 tuổi nhỏ nhắn chạy về phía t/b

- A Rannie

Cô ôm thằng bé lên một cách cưng chiều.

- Rannie chị Hana nữa nè sao hong mừng chị, iu iu chị i

Hana nũng nịu trách yêu bé nhỏ.

- Che chou quá bà ơi
Woojin cầm ly sữa từ xa nói

- Ủa vô đấy hồi nào vậy

Cả hai nhìn sang bàn phía cuối gần nơi pha chế nhìn hai con người cầm hai chiếc điện thoại lên tiếng.

- Mới dô cách đây nửa tiếng.

- à....mà mày nói ai trẻ trâu thằng  sẻ kia

- Ai nhột biết liền á con dẹo

- Hai đứa bây im coi để tao bắn

Hoon béo lên tiếng mỏ chu trách móc.

- đúng dòi bé háy òn

Rannie mút tay nói giọng ngọng nghịu

-  rannie hong được mút tay đâu nhá.

- em biết òi

- Qua chỗ mấy đứa kia ngồi Hana

Hai người qua bàn của Woojin với Jihoon.

- Ủa hong có Mây ra hả

T/b vừa hỏi vừa chơi với bé Rannie

- Mây phải về nhà sắp xếp công việc - ba đứa đồng thanh

- Ohhhh

Từ đâu đó trong phòng pha chế có tiếng kêu

- Rannie ơi, khách đến hả hỏi nước giùm mẹ đi con.

- Tui đến nè cô Im Yuna

T/b giọng bướng nói vọng lại

- A t/b

T/b thả bé Rannie xuống rồi dang tay ôm lấy người kia.Yuna chạy qua ôm chầm lấy t/b, phải thôi hai người đã không gặp nhau gàn 1 tháng rồi.  Mấy ngày nghỉ cô toàn bận và về nhà. Chị Yuna còn có gia đình nên tần suất hai chỉ em gặp nhau rất kém. Bé Rannie thấy thế liền ôm luôn cả hai người.

- Em lên đây sau không báo chị một tiếng.

- Em mới lên hồi tuần trước thôi nhưng mà nhiều chuyện lắm nên không có thời gian thăm chị anh Seongwoo và Rannie.

- Ù ui chị nhớ cưng chết.

- Thế sao chị không nhớ mấy em- Hana mặt ngâm hỏi
-đúng vậy- Woojin
-tán thành - Jihoon

Chị Yuna giả vờ đưa tay lên đầy suy nghĩ, bé Rannie cũng đưa theo sau đó liền thốt ra câu làm ai nấy cũng cười

- Tại mấy anh chị phá như Rannie

T/b đưa ngón cái, high five với Rannie. Rannie hưởng ứng rồi chui tọt vào lòng t/b đòi bế.

- Mấy anh chị không có phá đâu nhá- Hana yêu chiều nựng bé cưng.

Từ trong phòng pha chế, xuất hiện một giọng nói

- Có ai đi ăn kem hong ta.

Vẫn là chàng trai với gương mặt chuẩn idol, chỉ khác là đã trưởng thành nhưng vẫn đẹp trai.

- Có có Rannie

Rannie rời khỏi lòng t/b chạy sang người đàn ông kia.

- T/b hả??

Seongwoo hỏi nhìn thẳng vào mặt t/b. T/b làm mặt ngâm

- Tôi đẹp quá nên nhìn hong ra thử anh chồng của Yuna

Anh bế Rannie lên rồi đứng sang cạnh Yuna.

- bớt tự luyện hộ

Seongwoo nói xong liền xoay mặt đi.

- Hai anh chị với bé Rannie phải đi rồi, mấy đứa ở lại canh quán nhé.

- Nae- đồng thanh

Cả bốn người tụ lại ngồi vào bàn cùng nhau trò truyện
.
.
.

Tui đăng sớm để có đọc thui chứ lười viết với đang suy nghĩ thêm ý tưởng, có dở quá thì đừng trách nhé m.n yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro