Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn rực rỡ thực!, vào lúc mà mặt trời lặn sau một buổi làm việc vất vả, khoảnh khắc đó là rực rỡ nhất, ánh nắng của chiều tà không chói chang như ban trưa và cũng không dịu nhẹ ban sán là một ánh nắng xinh đẹp, phủ lên trên mọi vật làm sáng cả khu vực bằng một màu cam sáng như lòng đỏ trứng gà, mặt trời tùy theo nơi đứng có thể thấy mặt trời lặn sau núi, lặn xuống biển, nhưng chung quy đều mang một sắc thái bình yên. Một chiều tà thơ mộng, có thể viết nên một bài thơ ca chân tình, vẽ nên bức tranh hoàn mĩ cho một ngày dài của mặt trời.

Cả hai đang ngắm mặt trời lặn, Jihoon hưởng thức vẻ đẹp, t/b thầm cảm thán nét đẹp thiên nhiên. Cả hai đều hướng tới ánh mặt trời đó, Jihoon cúi xuống và cũng hưởng thức vẻ đẹp "mặt trời" của mình. Sau khi mặt trời lặn xuống núi, màn đêm dần buông xuống, ánh đèn từ từ được thắp nên, đi dạo xung quanh rất vui nhưng cũng phải trở lại phòng bệnh. Sao khi dạo xong tâm trạng cũng thư thái lên hẳn, trở về giường bệnh thân yêu, nghe đâu chỉ sau hai tuần nữa cô có thể xuất viện rồi rất vui đó mà. Bây giờ cứ bồi bổ sức khỏe trước đã sau đó sẽ lên kế hoạch kĩ càng để trả thù.
.
.
.
.
2 tuần trôi qua, trong bệnh viên chẳng tự do gì cả, nhưng bù lại cô được rất nhiều người săn sóc, cái hôm tuyệt thực qua hai ngày sau tự nhiên có một đứa con gái nào đó mít ướt bay thẳng lên trên giường bệnh cô khóc bù lu bù loa, đã vậy còn chay nước mắt vào chăn nữa, phải ráng lắm cô mới đem được đứa con gái đó à và đó chính là Hana, suốt tuần đó Hana ngày nào cũng vô thăm sang tuần sau thì có bữa qua có bữa không đó là do cô cấm mà, Hana cũng bị thương mà hay đi thăm cô không an tâm đã vậy còn chuyện học hành, dạo này nhiều chuyện xảy ra nên chẳng ai tập trung học hành, cô khuyên ngăn thì nó bảo "tớ học dở sao này t/b nuôi" t/b kiểu ":)" ủa ai quởn đâu, cuối cùng nhờ lí lẽ nên cô đã tống cổ Hana về được, xem xét lại những ngày cô vào viện luôn có Jihoon bên cạnh, nhưng cô cứ thắc mắc là tại sao Jihoon ngày nào cũng thăm bệnh sau đó săn sóc, làm gì cũng ôn nhu. Làm cô phải dựa dẫm vào người kia. Tránh suy nghĩ lung tung, cô liền lắc đầu cho bay ý nghĩ, dọn dẹp một tí để xuất viện, vì tình trạng cơ thể cô đã khá hơn có thể xuất viện sớm hơn ba ngày, điều này chưa ai biết nên đây có thể gọi là 'secret' à mà bác sĩ có dặn dù tình trạng tốt hơn nhưng trạng thái cơ thể của t/b bây giờ khá yêu hơn trước vì thế nên biết chăm sóc bản thân tốt và đặc biệt phải ăn uống bổ dưỡng cũng như nghỉ ngơi thật nhiều tránh làm việc mạnh có sử dụng cơ nhiều. Nghe bác sĩ luyên thuyên mà cô muốn ngủ, nghe xong  cô chỉ biết phóng nhanh về kí túc mau, sau đó  đi ngủ một giấc. Định là xe bắt taxi đi cho nhanh nhưng hôm nay cô siêng năng lại muốn đi bộ. Sao chứ gần cả 1 tháng cô toàn hít mùi bệnh viện ngấy lắm giờ lại được ra đường dĩ nhiên là nhân cơ hội ngắm trời ngắm mây ngắm tứ phương nữa chứ. Cơm bệnh viện chẳng ngon chút nào nên hôm nay t/b sẽ dãn các bạn đi ăn các món ngon tại Seoul nhá. T/b đi một vòng trước đã, nhưng mà cô đói quá tấp vô một tiệm ăn mì tương đen rồi đợi tí sau đó lại trở lại ngay.

30 minutes later

Xử xong tô mì cô tiếp tục chuyến hành trình ăn vặt của mình, mùi Tokbokki thơm thật cả mùi bánh cá và mùi xiên nữa. Cô mua nhiều thứ sau đó ngồi lại một cửa hàng tiện lợi cũng gần kí túc xá lắm. Đã có đồ ăn mà không có nước uống là sai lầm. Hahaha t/b đã 18 chưa nhỉ à mà chưa đâu thôi kệ hôm nay cô sẽ xõa. Mua một ít lon bia. Cô khui ra như mấy người mới lần đầu à mà cô là lần đầu uống cơ mà. Nhấp một ngụm đắng thật, cô như muốn chảy nước mắt. Đó giờ tưởng bia cũng như mấy nước khác có điều có cồn thôi. Ăn một tí gọi là mồi á. Tầm gần 1 tiếng sau, cô không biết mình đã uống được bao nhiêu lon bia rồi. Hiện giờ có thể miêu tả t/b bằng hai từ 'Say Sỉn', mặt đỏ gấc, mắt lờ đờ đã vậy còn cười rộ lên thân thì cứ ngồi một chỗ. Nhân viên trong cửa hàng tiện lợi thấy vậy sợ ảnh hưởng nên đã dùng điện thoại gọi người tới rước.

Tút tút tút

"Có chuyện gì vậy" giọng nam bên đầu dây bắt máy
"Vâng anh có phải là người thân của chủ nhân điện thoại này không ạ" bạn nam nhân viên hỏi lại
"Cậu là ai vậy, sau lại dùng điện thoại của cô ấy"
"Ahhh anh đừng hiểu nhầm, cô ấy hiện tại rất say sỉn" nhân viên vội trả lời ngày
"Ở đâu"
"Hả! À vâng ở cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá Sopa"
"Đợi một ít phút, giữ cô ấy giúp nhé"

Nói xong đầu dây bên kia chó cái rụp, bạn nhân viên này phải lo giữ t/b đang mãi luyên thuyên. Đúng là nhanh thật chừng 5-10' anh ta liền có mặt

"Cô ấy uống khá say rất bất tiện cho cô ấy nên..." bạn nam giải thích
"Vâng cảm ơn" nói xong nam nhân này xốc người t/b lên
T/b đang luyên thuyên thì có một câu tay xốc mình lên vai. Miệng còn ú ớ vài câu
"hông hông", "t/b đang uống a", "uống cùng iiii"

Nam nhân này cũng mệt lắm vì t/b cứ cựa quậy không chịu đi khỏi, không chịu về kí túc xá.

"Bỏ xuống đi, mà t/b không muốn về!" t/b nũng nịu đòi uống. Đúng là khi say mới lộ bản chất của mình, một nữ thư sinh lạnh lùng cắm đầu vào học tập thật chất là nữ nhân mè nheo nũng nịu và bây giờ đang làm nũng trước người này. Yahhhh tiết lộ đây, người được gọi là Jihoon oppa . khi nãy nam nhân viên dùng điện thoại của cô để gọi cho người thân vào mục quan trọng thì thấy chữ thỏ béo nên mới gọi.

Quay trở lại nè, Jihoon phải cõng cô về kí túc xá nhưng lại không thể về kí túc xá nữ khi mình là con trai nên phải về kí túc xá nam. Jihoon ở cùng Guanlin nhưng Gunalin lại sang nước ngoài vì chuyện công ty, cũng đã gần 1 tuần mấy rồi, Woojin cũng hay sang chơi cùng Jihoon nhưng thỉnh thoảng thôi. Hiện tại là anh đang ở một mình, và bây giờ phải vác trên vai một nữ nhân say rượu nói nhiều như này đây, nhưng mà nghĩ lại cũng cảm thấy tuyệt đấy chứ, ngay lúc khó khăn thì họ cần mình nhất, chẳng phải bản thân mình rất quan trọng trong họ sao. Nhoẻn miệng cười người con gái trước mắt người mà anh đã yêu thầm nấy lâu tự hỏi

"Nếu anh nói yêu em ngay lúc này liệu em có chấp nhận"

"Vì căn bản trong lòng em đã có người khác"

Anh thở phào, đưa t/b nằm xuống giường. Khi lưng vừa chạm với nệm thì t/b lại chẳng buông tay, cứ vòng tay sang cổ mắt lờ đờ, miệng chu mấp máy

"Ahhh, tiểu mỹ thụ nào đây"

Cơn điên của Jihoon sắp bùng nổ, nhưng vẫn phải nhịn. Cắn răng đưa người kia nằm xuống giường mặc người kia hết khen anh xinh gái, tiểu thụ bé bóng. Mẹ nó, anh không có .... Haizzzz hết nổi nói với người này.

"Aisss, tiểu mỹ thụ xinh đẹp ahhh, hãy để chị đây hôn một cái" không nói không rằng t/b tự nhướn lên hôn lấy môi người kia.

Jihoon vẫn còn đang lâng lâng câu nói của t/b bất chợt một cảm giác mềm mềm ở đầu môi. Cô đang hôn anh sao, chuyện gì thế này. Anh cũng trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Cơ tay chán gồng sẵn ra. T/b vòng tay hôn người kia xong, miệng cười cười còn bảo ngọt rồi lại lăn đùng ra ngủ. Cô nào biết mình đã gây ra tội ác gì.

_____________
Buổi sáng trong lành, t/b vừa tỉnh dậy, đầu óc nhức mỏi. Cô có thể nhận ra là do mình uống say, đảo mắt xung quanh. Đây rõ không phải phòng mình, chợt thấy nam nhân nằm từ giường bên kia. T/b nhìn lại bản thân, à hông cô chưa bị gì hết. Xoa mắt, vặn cơ cô từ từ ngồi dậy. Thấy người đối diện kia không ai khác chính là Jihoon.

"Ê, ê, Jihoon" thấy người kia không hồi đáp, g/b ném gối sang

Tỉ lệ ném trúng rất cao, nên gối vừa bay sang là đập vô đầu người nọ.

"Aisss, biến" người kia giọng bực tức pha kèm ngái ngủ

"Nói lại xem sao" t/b hướng mắt dùng giọng dữ nhất của mình. Có hiệu quả người kia bật dậy.

"Sao tớ lại ở đây" t/b tự nhiên đi vào bếp uống nước.

"Cậu không nhớ gì hết hả"

"Nhớ gì?"

"Cậu uống say bét nhè, rồi có người gọi bảo mình kêu tới rước cậu, khổ thân tôi quá cậu còn lảm nhảm rồi nôn lẹ à con cả nụ h.. Nói chung phiền tớ cả tối hôm qua"

Nói một tràn ra, t/b biết mình vừa gây nên trọng tội nên xoay qua bẹo má người kia.

"Vậy à, tội thế, xin nhỗi nhé, thương thương"

Trước giờ người kia chả phản ứng gì, ngoài việc cốc cô mấy cái vào đầu. Nhưng giờ dùng tay cầm hai tay cô để lên đầu chống cự ép sát vào vách tường. Cả hai bây giờ đang trong khoảng cách rất gần.

"Này..t..tớ..tớ giỡn thôi..m...m.. mà đừng..." giọng cô lắp bắp, cả mặt trở nên đỏ.

Jihoon càng cuối mặt xuống, anh cũng chả biết anh đang làm gì nữa, anh nhớ kí ức hôm qua nhưng đối phương chả có kí ức gì cả, thâm tâm hơi bực dọc nên bây giờ đang hành động thiếu suy nghĩ đây.

T/b sao đó liền đẩy người kia ra

"Anh, tớ xin lỗi cậu uống cái này rồi về"
Jihoon gãi đầu lộ rõ việc hối lỗi

"Ừm" t/b cầm cốc nước uống một ngụm lớn.

"Hmm tớ về đây, cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ nhé. Sau này có dịp tớ sẽ khao cậu" t/b sau đó liền đi về ngay.

Tung tăng đi vào kí túc xá, đứng trước cửa căn hộ của mình, đẩy vừa vào trước mắt cô là một nữ nhân thân quen cùng với anh người yêu nó đang kiểu hôn nhau í, uầy mình không muốn ăn cẩu lương. 6 con mắt nhìn nhau như chưa từng gặp mặt...

"Ahhhhh t/b tớ nghe cậu mốt mới xuất viện mà" Hana hét toáng lên đỏ mặt nhảy ra khỏi lòng của Sungwoon
"Ơ tôi xuất viện sớm mà chị lại không thích à" t/b mở giọng oán trách
"Không phải ahhh" Hana gượng đỏ mặt
"Thôi khỏi nói mệt quá, mình ăn cơm chó gần hai năm nay rồi không cần giải thích chi cho mệt. Mình muốn ngủ" t/b đi vào vô thẳng phòng. Còn nghe loáng thoáng câu "tại anh hết á" "em giận á" " em dỗi đây"

Tôi còn sống, không muốn ăn cơm chó nhưng người bạn rất thương cô, biết cô thiếu tình yêu nên cho cô ăn hoài.
Sau đó, t/b đánh một giấc ngủ nữa vì cô buồn ngủ thôi.
.
.
Come back yay đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro