Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sao nhỉ, chúng tôi đã trở thành người yêu rồi đấy. Một cách thầm lặng, vì cả tôi cũng chả muốn công khai, anh thì chiều tôi nên cũng không ý kiến gì cả. Chỉ tôi và anh, bên nhau từ định nghĩa bạn thân và một cách nào đó trở thành của nhau. Chúng tôi dường như hiểu nhau hơn ai khác. Tôi có được anh rồi hoàn thành được những mục đích mình đặt ra giờ thì sang mục tiếp theo.
"Trả Thù"

Buổi sáng là một thời điểm phù hợp để bắt đầu một câu chuyện. Sáng hôm nay, tiết trời thanh mát se se lạnh. Tôi chui rúc trong chiếc chăn ấm nhường như chẳng muốn buông. Lớp vỏ bọc này sắp được gỡ ra rồi, tôi muốn được sống như chính bản thân mình chả phải làm vừa lòng ai cả. Hana lay người tôi dậy dù chẳng muốn nhưng tôi còn rất nhiều việc cần phải làm trong hôm nay.

Cả hai đứa vừa thay đồ thì đã thấy hai tấm chân tình lạnh cống đứng trước kí túc xá nữ.

"Này Park Jihoon, Ha Sungwoon cả hai người đang tính làm gì trước kí túc của nữ đây" Hana nhìn hi còn người lụy tình, sáng sớm đã đứng sẵn trước cổng chờ rồi.

"Dĩ nhiên là chờ em đấy bé cưng" lời này là của Sungwoon vừa thốt ra thì mặt ai đã đỏ sẵn, sắp tới gần thì tôi ngẫu mắt cũng lên tiếng

"Thôi, thôi mọi người có thấy tui mập ra không. Do tôi ăn cơm tró nhiều quá đó" bực mình ghê, bộ hong thấy tui đang ở đây à.

"Vậy sao mình không tạo ra cẩu lương cho người khác nhỉ" anh vuốt má, rồi xoa đầu tôi.

"Vừa mới nói người ta xong, mặt cậu đỏ gấc rồi t/b à" Hana trêu chọc. Tôi thẹn sắp ngất cũng không nỡ bỏ đi trước không biết động lực gì làm tôi nắm tay bỏ đi trước luôn. Dù đang rất ngại.
.
.
.

"T/b à" cái giọng nhão nhẹt gì đây
"Gì" tôi cũng đanh thép chứ đùa
"Mình lạnh quá" chưa gì thấy sáp sáp tui rồi đó. Thấy cũng thương nên tôi vòng tay ôm anh luôn cho đỡ mất công.
"T/b hiểu mình quá" gương mặt sung sướng
"Im đê"
.
.
.
Vào lớp, tôi đi trước anh nên ngồi vào sẵn, chưa gì đã thấy anh phóng nhanh ra căn tin rồi. Thôi kệ muốn làm gì làm, tôi đọc sách vậy. Cái cặp cẩu lương đang diễn phim ở ngoài lớp, chưa có gì thì tôi đã gai trong mắt. Lee Kim cùng Guanlin cùng nhau bước vào, chưa gì đã làm náo loạn cả lớp. Khoan đã tự nhiên t/b thấy hơi mệt mỏi với cái tình huống này. Gì chứ Guanlin đang bước gần tới tôi. Mắt tôi vẫn cố ý nhìn đăm đăm vào cuốn sách chẳng bận lòng người kia nhìn tôi tiếc thương, vài vết sẹo chưa lành trên cổ tay làm tôi chướng mắt. Vài cặp mắt săm soi tôi, không chịu nổi nên tên quyết định ra ngoài tản dạo.

Trời se lạnh, lớp ảo mỏng chẳng giữ nỗi cái hơi ấm, tuy thế tôi lại thích như thế này chẳng phải tốt hơn sao. Tôi đã có một buổi nói chuyện cùng mẹ. Nếu giải thích rõ ràng thì có thể tóm lị như vầy

Ba tôi người tôi không ngờ sẽ có ngày biết đến rốt cuộc là một người đàn ông đào hoa. Ông đã có vợ và hạ sinh một người con mang tên là Kang Daniel, ông ta là chủ tịch của một tập đoàn rộng lớn về khai thác khoáng sản có giá trị cao , họ của tôi là họ của ba nuôi người đã mất lúc tôi lên 5.  Vì cái thú tính của mình ông đã làm một người phụ nữ đang có cuộc sống yên bình bỗng biến thành địa ngục, khi mẹ tôi  kết hôn với ba nuôi tôi, thì mẹ lại bị làm nhục bởi ông ta. Mang thai đứa con làm ô uế dòng họ, mẹ tôi sinh ra trầm cảm may mắn bà vẫn còn ba nuôi tôi cứu vớt cuộc đời bà. Nhưng lên 5 thì ông mất vì tai nạn xe, bà chuyển về sống cùng ông Kang và con trai ông, người vợ lớn là người hi sinh nhiều nhất bà không hề oán trách mẹ tôi ngược lại còn rất thương bà, tuy nhiên vì không chịu nổi ông ta nên bà ấy quyết định ra đi thầm lặng. Sau khi bà ấy đi, ông Kang não nề vì quá yêu nên đã đi tìm bà ấy. Hai người ấy một đi không trở lại, Kang Daniel con trai duy nhất nắm quyền, cuộc sống thời thơ ấu không mấy tốt đẹp khi người thân bỏ rơi anh ấy, nên sinh ra bản tính đa nhân cách, nói sao nhỉ anh ta bị mắc bệnh tâm lí. Mẹ tôi khi tôi lên 5 chứng kiến bà ấy làm tình với người khác cứ ngỡ bà ấy là một người lăn loàn nhưng không bà ấy đã bị đánh thuốc, điều đó khiến bà ấy trầm cảm, 1 người phụ nữ với cuộc sống đẹp hơn người bỗng một ngày nát hơn cả người. Mẹ tôi họ Lee, dòng máu còn sót lại sau cuộc chiến sống còn giữa các dòng tộc. Bà ấy đã từng bị bắt sống và suýt soát nữa bà ấy sẽ vĩnh viễn rời khỏi vĩnh hằng. Chỉ để bảo vệ cho tôi. Nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy anh hai tôi và mẹ dường như có một sợi dây liên kết nào đó giữa hai người bọn họ, trên pháp lí thì bà chưa từng kết hôn với người cha tàn nhẫn ấy. Ông ta bảo mẹ tôi về ở cũng chỉ để chịu trách nhiệm cái thai này. Kể từ khi ông ta biến khỏi cuộc sống mẹ con tôi, tưởng chừng như đã kết thúc sóng gió một lần nữa Kang Daniel - anh hai tôi. Lại cưới mẹ tôi, đó là lời cầu xin của bà để giúp tôi tránh xa cái tàn ác xung quanh. Nhưng khi ấy anh ta vẫn chưa nhận thức lắm, khi anh ta muốn loạn luân với tôi, phức tạp thể. Chỉ khi mẹ tôi phát hiện ra bà ấy đã về bên ngoại sống khoảng 1 năm khi ấy tôi lên lớp 11, Daniel đã đón mẹ tôi về cầu xin tha thứ, anh ta ngỏ lời yêu mẹ tôi, mẹ tôi không thể chấp nhận sự việc này nên đã từ chối, mặc cho anh ta cố gắng như thế nào. Thậm chí là quỳ gối trước sân nhà ngoại, 2 ngày liên tiếp. Cảm động trước những việc ấy mẹ tôi rung động nhưng cả hai chưa tiến tới hôn nhân vì sợ tôi sẽ không chịu nổi. Nhưng giờ thì sao tôi lại mong muốn họ về chung một mái nhà và một lần nữa người tôi gọi là anh hai lại là ba tôi chứ?
Nói chung là vô cùng phức tạp mà đến cả tôi còn chả thấu.
.
.
.
Đang nghĩ vẩn vơ hồi lâu, bỗng người trở nên ấm lạ thường, cái áo khoác dày được đắp lên người tôi. Ai lại muốn lấy lòng đây.

"Sao lại ra đây, trời lạnh lắm t/bie mau vào trong đi"

"Hít thở không khí ấy mà, bữa giờ nằm trong bệnh viện lâu quá riết rồi hít thở cũn khó á"

"Nhưng thế này thì lạnh lắm"

Người này thì chắc cũng biết là ai rồi nhỉ, Jihoon bảo tôi mọi thứ cơ mà tôi đã làm đâu không phải vì tôi không coi trọng lời nói của anh. Mà tại vì muốn ai đó tự làm những hành động ấy cho tôi chứ không phải bằng lời nói. Suy cho cùng cái tôi muốn ở đây là sự quan tâm cơ.

"T/b à, mình ẵm cậu vào trong nha?"

Không phải anh không muốn làm đâu mà tại vì sợ t/b ngại í nên phải hỏi ý kiến.

"Thui thích ở đây hơn còn tận 10 phút mới dô tiết"

"Vậy mình ở đây với cậu" nói xong Jihoon choàng tay qua vai t/b áp sát tôi lại với anh. Hí hí tôi rất thích chứ, người anh thật thơm a. Tôi ngả đầu lên vai anh mắt nhìn bầu trời rồi lại nhìn anh đang nhìn mình. Sau đó nhìn đôi môi hồng hồng cơ mà khô quá, thôi không có son dưỡng lấy phương pháp thủ công vậy. T/b hôn chụt vào môi Jihoon cái nhẹ rồi lại nhanh chóng bước vào lớp. Để lại ai đó ngẩn ngơ khi được em người yêu chủ động hôn.

"Này này chờ mình với, hôn thêm chục cái nữa đi rồi vào" anh hét lớn đủ để tôi nghe

"Đồ ấu trĩ" xong tôi phóng bay lên lớp.
.
.
Học bài mà cứ bị nhìn mãi cũng mệt lắm đó. Tôi ngồi với Lee Kim mà bây giờ lại ngồi chung Jihoon, không phải ngẫu nhiên nó có nguyên nhân hết, nào là Jihoon học kém nên phải nhờ T/b kèm cặp, thêm chuyện người bạn kia cũng chả muốn ngồi chung tôi nữa. Haizzzzz ngồi học mà cứ như đi thi, có cái camera bằng xương bằng thịt đang ngồi cạnh, tay cứ níu áo tôi.

"Gì đây" đừng lo tôi nói nhỏ lắm

"Hôn lại giống hồi nãy đi"

"Ai rãnh, này là lớp học đừng có mà ấu trĩ"

"Vậy về nhà hôn nhá"

"Còn phia, kì này mà cậu không học sinh khá là tớ sẽ không làm người yêu cậu 3 ngày đó"

"Chỉ có 3 ngày sợ gì" Jihoon tưởng đã đắc thắng.

"Ừm hứm, cậu nghĩ trong 3 ngày đó tớ sẽ làm gì.

"Cậu dám" mặt trợn đồ.

"Dám chứ sao không, cậu mà không học hành đầy đủ, ngoài việc tớ không làm người yêu cậu nữa"

"Đâu trong 3 ngày mà"

"Được rồi tớ thiếu, không làm người yêu cậu trong 3 ngày nữa thì mẹ cậu cũng sẽ tách hai đứa mình mỗi đứa một nơi thoi, nghe chưa, giờ sắp tới tiết thể dục rồi, bái bai cậu nhá"

T/b nói một loạt từ làm tâm trạng người kia ngơ ngác, thì sau đó chuông vừa kêu các bạn nữ liền đi đến phòng thay đồ nhanh chóng.
.
.
.
Phòng thay đồ

Tôi cùng Hana thay đồ nhưng vì tôi phải đi lấy sách nên có lẽ sẽ ra dẫn sau. Vừa lúc tôi vào là mọi người đã đi ra hết. Tôi cầm bộ đồ trên tay rồi thay. Dường như cảm nhận được có sự quay lén, tôi quay lại đằng sau, khi trên người mặt chiếc áo lót và váy học sinh.

"Ngực mày cũng to phết nhỉ" giọng này quen không phải rồi là thiên kim tiểu thư Lee Kim này.

"Tất nhiên chẳng ai có thể lép như mày"

"Wow t/b cũng biết phản kháng nhỉ"

"Chứ không kẽ là để chó cứ sủa om sòm"

"Mày muốn nổi tiếng, chỉ cần tao đăng..."

"Mày cứ việc đăng, quan trọng là cái điện thoại nó còn hay không"

Xoay cước chân  đá bể cái điện thoại đời mới. Những đồ mới rất dễ vỡ, nhưng công dụng mang lại rất hiệu quả.

"Con đĩ điếm này"

"Suỵt"-"Thiên kim tiểu thư lại đi nói những lời này sao thưa tiểu thư cao quý" tôi lịch thiệp trả lời. Rồi lại tiến đến cái điện thoại dậm nát vụn.

"Không chắc là chỉ mỗi điện thoại mày sẽ vỡ thôi, tao còn có thể khiến mày giống cái diện thoại này"

Nói xong tôi liền đem đồ đi đến phòng thay đồ, để lại Lee Kim tức giận.
.
.
.
"Hôm nay sẽ tập gì vậy thầy"

"Đáng lẽ là nhảy xào ngang nhưng vì lớp trước nhảy làm gãy cái xào nên lớp mình sẽ được nghỉ tiết này"

Chưa kịp Yeah thì thầy đã nói thêm

"Nhưng các anh chị phải tập bóng chuyền"

Lớp chia thành hai nhóm, nam và nữ luyện tập riêng. Vì chỉ có một cái khung nên nam sẽ chơi trước. Sau hồi vật vã, tiếng hò reo, cỗ vũ củ đám con gái. Thì kết quả chung cuộc cũng chẳng phân thắng bại.

"Nữ vào đi, các bạn nam chơi khá tốt tôi có lời khen" người thay ngón cái, mấy bạn nam liền vui vẻ. Tôi vẫn âm thầm đọc cuốn sách dang dở. Hana nắm tay tôi để cùng nhau chung đội. Chợt thấy Lee Kim đứng một phía tay chống nạnh chẳng muốn hoạt động.

"Thiên kim tiểu thư, chơi được chứ" tôi hiển nhiên muốn khiêu khích người nọ. Nàng ta cũng không cau có hay gắt hẳn lên. Hiển nhiên là cái gật đầu.

HN: ổn chứ?- Hana có vẻ sợ, vội vàng lắc tay tôi.

"Tin ở mình" tôi đẩy cậu ấy ra chỗ khác.

"Bắt đầu"

Vài đường bóng nhanh lẹ và chuẩn xác khiến người khác phải ngước nhìn. Trong vô cùng thuần phục, cả hai là tâm điểm của chủ ý. Chỉ là một trận đấu luyện tập, mà chúng tôi cứ như là đang tranh giải. Cô nàng kia trông thế mà lực tay vô cùng mạnh. Thoắt chân bay lên không trung vội đạp quả bóng xuống, tôi dùng lưng đỡ bóng. Tiếng va đập khá mạnh vang lên tiếng 'bốp', ai nấy xuýt xoa. Anh đứng ngồi không yên, Hana thì chạy lại. Tôi cản cậu ấy

"Còn trong trận, mình không sao" nhìn cái vẻ tự đắc của nó, tôi tức mình. Nhưng vội bình tâm, tính kế.

Chờ đến khi bóng tới tay, tôi vươn người đập mạnh, mỗi quả bóng luôn hướng tới nó. Nhờ thế mà ăn điểm, chung cuộc là bên nhóm tôi thắng.

"Rõ ràng chơi bẩn" một nhỏ nào đó

"Bẩn?" Hana mắt mày khó chịu.

"Nó chỉ nhắm mỗi Kim mày đui à"

"Chắc Kim của mày không nhắm t/b"

"Phải đấy" một bạn nữ trong đội tôi

"Con chó hùa" nhỏ đó được phần lấn tới. Bản tính nóng nẩy của Hana là điều tôi mệt nhất.

"Khoan đã, các cậu là con nít à" tôi nói tay kéo Hana về chỗ.

"Mày nói gì"

"Một trò chơi vui, khi bại trận điều đầu tiên là cay cú và không chấp nhận thua thiệt..."

"Vậy nếu muốn thắng, tôi sẽ n-h-ư-ờ-n-g nhé" mỗi âm tiết như ngân dài, mặt tụi nó cũng méo mó.

"Con khốn..."

_____________

Mình định drop cả bộ truyện này rồi, tại vì không hứng thú viết truyện và truyện cũng chả đâu vào đâu. Nhưng nhìn lại mình còn cả hàng tá ý tưởng lings ngóng ngày dài còn chòe mình viết. Nên tâm tư bảo mình phải viết đây. Dù không còn nhiều người yêu thích, mình vẫn sẽ viết để làm trong bộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro