Chap 8: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi cùng guanlin đi về chung cư. Đoạn đường ngắn ngủi này cũng đã khiến cho ai đó say nắng mình. Về đến chung cư tôi lăn đùng ra ngủ vì mai nghỉ học. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy để đi làm. *Trong một ngày em rãnh buổi nào thì đi làm nha* chị Yuna nói với tôi. Chị cũng đã đưa tôi đồng phục quan trọng là tôi vẫn ngồi lì ở đó không chịu thay đồ và vscn.

~~ thirty minute late~~~~

Tôi tỉnh thiệt sự. Tôi vscn sau đó xuống dưới lầu. Lại đụng trúng guanlin rồi, tôi chào hỏi câu xong rồi tôi đi. Cậu níu tay áo tôi lại hỏi:

- T/b này tối nay câu rãnh hông. Mình có 2 vé xem phim. Không phải mình mua nha tại người ta cho. Câu đi với mình được hông.( giọng ngại )

- Ừm. Tối nay mình rãnh. Vậy mấy h nhỉ?

- 7h mình sẽ đón ( mặt hớn hở )

- Ừm thôi mình đi đây

- Cậu đi đâu vậy?

- Đi làm thêm. Có chuyện gì hông

- À nếu tiện đường thì mình chở cậu đi

- Xe?? Tính đi 'căng hải' hả??

- Không cậu ra trước đi. Mình sẽ ra sau.

- Ờ

Tôi đi ra trước chung cư. Vừa kịp lúc có chiếc xe chạy tới mình. Hình như là guanlin đang lái xe.

- Lên xe đi.

- Trời! Cậu có bằng lái chưa mà chở.

- Tuy chưa có bằng lái nhưng mình lái rất ghê đây.

- Trời ơi tin được hông. Thôi cầu chúa phù hộ cho con qua nạn kiếp. Con đang bán tính mạng cho cậu ấy.

- Ya! Nói gì vậy. Có lên không.

- Ừ thì lên.

Tôi lên chiếc xe của cậu. Giờ mới để ý, chiếc xe cậu đẹp thật. Tôi lên xe mà không khỏi ngạc nhiên.( Mặc dù gia thế cũng giàu nhưng chưa bao giờ đi xe hơi). Cậu chở cũng an toàn. Trên xe
Một bầu trời im lặng. Câu không dám mở lờ vì thẹn thùng. Còn tôi đang cắm mắt vào điện thoại. Đến khúc cua cậu hỏi tôi:

- T/b chỗ nào vậy??

- À nó kìa

Tôi chỉ vào quán coffee mà tôi làm.

- Cậu dừng đây được rồi.

- Sao được dừng phải dừng cho tới chứ.

- Haizzzz. Sao cũng được.

Cậu chở tôi đến tiệm rồi ngừng. Tôi chào tạm biệt cậu rồi vào. Cùng lúc đó tôi thấy Jihoon đang bước vào quán coffe. Hình như cậu ta đang bị thương thì phải mà thôi kệ. Đứng bên ngoài lại là anh seongwoo. Anh ta vẫn đứng chờ ở ngoài. Tôi đập vai anh ấy một cái. Anh giật mình la lên. Trời má, con trai gì mà nhạy cảm vậy.

- Là em hả t/b.

- Em chứ ai. Mà sao anh không vào đi.

- Thôi! Anh sợ cô ấy.....

- Nhát quá đi. Mà anh còn nợ em chầu ăn với chuyện hai người đó.

- Chầu ăn gì ta??

- Okay anh không nhớ thì thôi. Sau nay em khỏi chuyển lời và giúp anh vậy.

- Giỡn mà. Vậy tối nay nha.

- Em bận rồi. Mai đi

- Ừm cũng được.

- Em vào đây. Mà mai em sẽ đem chị Yuna theo. Cố gắng phát huy nhé

Cả hai cười hớn hở

Tôi bước vào, anh seongwoo cũng đi rồi. Mọi việc xảy ra nảy giờ đều trong tầm mắt của Jihoon và chị Yuna. Gương mặt chị khó hiểu vì sao tôi với seongwoo cười gian thế mà còn nhìn mình. Còn gương mặt Jihoon hơi giận pha với chút ghen tị. Tôi vào làm, bước ra đưa menu cho khách. Khách đầu tiên của tôi là Jihoon. Đưa menu xong tôi vào thìanh kéo tôi lại.

To be con... đó quên rồi

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro