1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sea : Con không đồng ý!!

[ Cậu là Sea Tawinan Anukoolprasert năm nay 18 tuổi, do mẹ cậu vì sa ngã vào cờ bạc mà thiếu một khoản nợ khá lớn cho nên đã đem cậu bán cho chủ nợ ]

*Chát* Bà Dara mẹ của cậu thẳng tay tát vào mặt cậu một cái rồi quát lớn

Bà Dara : THẰNG BẤT HIẾU TAO NUÔI MÀY TỪ NHỎ ĐẾN LỚN BÂY GIỜ CHỈ VIỆC TRẢ ƠN CHO TAO MÀ MÀY LÀM CŨNG KHÔNG ĐƯỢC À

Cậu nhìn bà gương mặt nở nụ cười chua chát

Sea : Nuôi? Mẹ nuôi con ư? Mẹ nuôi con hay là mẹ bỏ mặc cho bà ngoại nuôi? MẸ NÓI XEM

* Chát* Một cái tát nữa giáng xuống mặt cậu.

Bà Dara : Mẹ nó mày hỗn với tao đấy à tao là mẹ ruột mày đó!!!

Sea : Đúng! Mẹ là mẹ tôi, nhưng mà chỉ có bổn phận sinh tôi ra thôi, mẹ nuôi tôi được ngày nào chưa? Mẹ sinh tôi ra rồi bỏ mặc tôi cho bà ngoại nuôi còn mẹ thì đi vui vẻ với tình nhân của mẹ. Đến khi bà ngoại mất thì mẹ mới cho tôi ở cùng. Hằng ngày hễ mẹ không vui thì lại lôi tôi ra đánh đập hành hạ,mẹ có nuôi tôi đàn hoàn được ngày nào chưa? Thật sự mẹ có coi tôi là con của mẹ không vậy?

Bà Dara : Tao là mẹ mày tao có quyền đánh đập mày, cuộc đời mày tao cũng là người quyết định mày hiểu không, dù mày muốn hay không mày cũng nghe theo lời tao

Cậu không khóc, chỉ đứng nhìn mẹ mình. Người đàn bà đã sinh cậu ra, nhưng lại chưa bao giờ chăm sóc, yêu thương cậu được ngày nào cả.

Sea : Được rồi lần này coi như con trả hiếu cho mẹ vì mẹ đã đưa con đến thế giới này, nhưng nếu không đưa con đến có lẽ con sẽ hạnh phúc hơn

Bà Dara : Biết vậy thì tốt soạn đồ đạc đi một chút người ta qua đón mày

Tuyệt tình đến vậy là cùng, cậu lặng lẽ bước vào phòng sắp xếp đồ vào vali.Sau đó cậu ngồi xuống cạnh giường khóc nấc lên từng hồi. Có phải cậu là đứa trẻ bất hạnh nhất trên thế giới này không? Khi mà cậu vừa trào đời thì mẹ đã không đón nhận cậu. Nhiều lúc cậu chỉ muốn được trò chuyện cùng mẹ, được mẹ ôm ấp dỗ dành chăm sóc cho như bao đứa trẻ khác. Điều này có lẽ quá xa xỉ với cậu. Càng nghĩ cậu càng khóc lớn hơn, nỗi uất ức tủi thân của cậu kèm nén bao lâu nay điều bộc phát ra. Cậu đau lắm nhiều khi muốn chết đi cho rồi nhưng suy cho cùng lại không dám. Cậu cứ ngồi đó khóc đến dần dần thiếp đi thì có tiếng gõ cửa

Bà Dara : Mày làm gì vậy mau nhanh lên đi người ta tới đón rồi

Cậu giật mình thức giấc, vội đưa tay lau nước mắt rồi đứng dậy chỉnh chu lại bản thân.Sau đó xách vali bước ra ngoài. Vừa ra đã thấy mẹ cậu ngồi cùng một người con trai, theo cậu đoán anh ta khoảng 25 tuổi thôi bởi vì trong anh ta còn rất trẻ. Người con trai đó khoác lên mình một bộ vest đen thanh lịch vừa nhìn phong thái đã biết anh ta quyền lực đến thế nào.

[ Anh là Jimmy Jitaraphol Potiwihok, 25 tuổi là chủ của một tập đoàn lớn có tiếng tâm ở Thái, và cũng là chủ của một sòng bạc ]

Anh ta khi thấy cậu thì liền nhìn, theo đánh giá của anh, cậu có một làn da trắng hồng, thân hình khá gầy nhưng lại khá cao,mái tóc nâu xoăn nhẹ thả mái.Nhìn tổng thể trông cậu không tồi còn rất...xinh đẹp?

Bà Dara :Ra rồi à giới thiệu với mày đây là ngài Jimmy Jitaraphol là người mua mày. Mau chào hỏi ngài ấy đi.

Cậu nghe bà nói thế cũng biết được đây là người mà bà bán mình đi. Cậu chấp tay cúi đầu chào anh

Sea : Chào ngài

Jimmy : Có vẻ không tồi nhỉ

Bà Dara : Vâng thưa ngài nó được việc lắm tùy ngài sai bảo thoải mái ạ

Jimmy : Được rồi cậu theo tôi ra xe

Anh đứng dậy cầm tờ giấy nợ của bà xé đi.

Jimmy : Nợ của bà đã được xóa bây giờ người là của tôi

Bà Dara : Vâng vâng tôi cảm ơn ngài nhiều lắm

Jimmy : Đi thôi

Cậu gật đầu rồi theo anh đi ra xe. Trước khi đi cậu đứng lại nhìn mẹ mình rồi nói

Sea : Thưa mẹ con đi

Bà chả thèm nhìn cậu một cái chỉ phẩy tay ra hiệu bảo cậu đi đi. Đủ hiểu, không còn gì luyến tiếc, đến khi bị bán đi chỉ để trả nợ cho bà mà bà còn không thèm quan tâm lấy cậu một lần.Cậu thở dài rồi bước ra xe đi cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimmysea