5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng anh cậu chằn chừ mãi không dám gõ cửa. Đứng được một lúc cậu hít một hơi lấy hết can đảm đưa tay lên gõ cửa.

*Cốc!Cốc!Cốc* Cậu hồi hộp chờ đợi, nhưng ít phút sau vẫn chưa có động tĩnh gì, nghĩ là anh đang tắm nên không nghe thấy cậu đưa tay định gõ lại lần nữa thì

Quản gia : Chuyện gì vậy Sea

Cậu giật mình quay lại thì đã thấy bác quản gia đứng sau lưng từ lúc nào

Sea : Chào bác, cháu đang tìm anh ấy

Cậu đưa tay chỉ về phía cửa phòng, bác quản gia thấy thế gật đầu rồi bảo

Quản gia : Cậu chủ giờ này chắc đang ở thư phòng làm việc, không có ở đây đâu

Sea : Au thế ạ?

Quản gia : Ừm

Sea : Vậy bác có thể cho cháu biết chỗ đó nằm ở đâu không ạ?

Quản gia : Cháu cứ đi thẳng lại cuối dãy, phòng mà có cánh cửa to hơn so với những phòng này, trước cửa treo một cái bản tên  Jitaraphol Potiwihok thì là phòng đó đấy

Sea : Vâng cháu cảm ơn ạ

Bác quản gia mỉm cười rồi cũng đi xuống lầu. Cậu nhanh chân đi tìm phòng mà bác ấy chỉ, quả thật cuối dãy có một cái phòng nhìn có vẻ to hơn những phòng khác. Cậu rón rén gõ cửa.

*Cốc!Cốc! Anh trong thư phòng đang làm việc nghe thấy tiếng gõ cửa. Dừng bút lại anh nói

Jimmy : Ai đấy?

Sea : L-là tôi Sea đây, tôi... vào được không?

Anh thắc mắc sao giờ này cậu không ngủ đi còn đi tìm anh làm gì. Nhưng rồi cũng đi ra mở cửa cho cậu vào. Cậu đang đứng chờ đợi, thấy anh mở cửa ra thì vui mừng mỉm cười với anh

Jimmy : Tìm tôi làm gì?

Sea : Tại tôi..tôi có chuyện cần nói

Jimmy : Vào đi

Anh né sang một bên cho cậu bước vào rồi đóng cửa lại. Quay trở bàn làm việc còn cậu thì tiến đến bộ bàn ghế ở góc phòng mà ngồi xuống. Theo cậu quan sát thấy phòng này đúng là rộng thật, các kệ sách cao chót vót, những món đồ cổ được trưng bày khắp phòng. Ở góc phải của phòng còn có thêm một cánh cửa khác. Đang tò mò nhìn ngắm xung quanh thì bỗng anh lên tiếng

Jimmy : Chuyện gì mau nói đi

Cậu ngập ngừng một hồi lâu, sau đó giọng run run bắt đầu nói

Sea : Tôi..tôi... tôi muốn xin lôi

Jimmy : Xin lỗi?

Sea : Đúng vậy, do chuyện lúc nãy tôi đã bảo đi một chút về nhưng lại đi tới tận tối... Tôi biết bây giờ cuộc sống số phận của tôi đều nằm trong tay ngài cho nên..

Jimmy : Tôi không giận cậu, dạo gần đây xung quanh đây xuất hiện rất nhiều bọn buôn người nên tôi lo cho cậu thôi

Sea : Gì cơ, buôn người á?

Jimmy : Ừm gần đây có một tổ chức chuyên bắt cóc cả trai lẫn gái, bọn họ sẽ đem bán những người bắt được cho những tên biến thái để chúng mua vui

Cậu hoàn toàn sốc, không ngờ lại có cả chuyện này. Vậy hôm nay cậu thật sự quá may mắn rồi.

Sea : Tôi không biết chuyện này, tôi thật sự xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng..

Jimmy : Hừ tôi chỉ sợ cậu bị bắt đi rồi tiền tôi mua cậu coi như uổng phí thôi

Sea : À cũng đúng, nhưng mà...tôi thật sự thắc mắc. Rốt cuộc ngài mua tôi về đây làm gì vậy?

Jimmy : Ban đầu là có mục đích, nhưng giờ suy nghĩ lại rồi. Từ từ cậu sẽ rõ

Người gì cứ nói chuyện mập mờ không rõ ràng, ghét ghê!

Sea : Ò

Jimmy : Hôm nay cậu đi đâu?

Sea : Haiz tôi cũng không định giấu ngài... thật ra là tôi trốn đi làm việc

Jimmy : Làm việc?

Sea : Đúng rồi, lúc trước tôi làm nhân viên ở quán cà phê ấy, tại chuyển về đây nên tạm xin nghỉ, hôm nay đi làm lại. Nhưng mà ngài đừng la mắng tôi, tôi biết ngài mua tôi về rồi tôi còn đi làm như vậy là sai... nhưng nếu không đi làm sẽ không có tiền

Jimmy : Tôi đã la mắng cậu đâu?

Sea : Thì tại tôi sợ thôi..

Jimmy : Từ nay không cần đi làm nữa

Sea : Au tại sao?

Jimmy : Cậu không thấy nguy hiểm à mà còn hỏi

Sea : Không sao hết tôi tự bảo vệ bản thân được

Jimmy : Tôi là chủ của cậu!

Sea : ......

Jimmy : Nếu cậu muốn đi làm thì được thôi, tôi có việc này cho cậu

Sea : Ơ việc gì thế

Jimmy : Làm trợ lí cho tôi

Sea : Tôi...

Jimmy : Sao vậy không thích à? Tôi vẫn trả lương cho cậu

Sea : Không phải nhưng mà tôi chỉ học tới lớp 9 thôi cho nên tôi không biết gì hết

Jimmy : Cậu không cần lo, chỉ cần hằng ngày mua cà phê cho tôi, đem tài liệu này kia là được rồi

Sea : Sẽ là kiểu ngài kêu gì tôi làm nấy hả?

Jimmy : Kiểu vậy, thế nào?

Cậu suy nghĩ một lúc, làm trợ lí cho anh cũng được ít ra vừa có tiền vừa có lợi.

Sea : Được chứ! Thế chừng nào sẽ làm?

Jimmy : Ngày mai

Sea : Cảm ơn ngài, tôi xin phép về phòng tôi buồn ngủ rồi

Jimmy : Ừm

Cậu đứng dậy đi ra tới cửa phòng thì đứng lại quay qua nói với anh

Sea : Ngài tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi cũng trễ rồi đừng làm việc quá sức, và.....chúc ngủ ngon

Sau khi nói xong cậu vội mở cửa chạy ra ngoài. Ôi ngại chết Sea Tawinan rồi. Anh ở trong này bất ngờ vì lời nói của cậu, trên môi lại nở một nụ cười nhẹ

Jimmy : Cũng đáng yêu nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimmysea