secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đã thấy rồi

một kết thúc đau lòng nhau thế đấy.

.

- Tại sao anh nỡ...

Một giọng nữ lạ vang lên, Jimin cố gắng bước thật khẽ xuống dưới nhà để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện đang diễn ra. Vì chờ quá lâu nhưng không thấy Taehyung lên phòng, cậu cảm thấy trong lòng bất an liền tự mình xuống kiểm tra xem thế nào. Hóa ra lại bắt gặp cảnh anh người yêu nói chuyện cùng một cô gái ngoài cổng. Jimin chăm chú quan sát thật kĩ cô gái kia, diện mạo quá đỗi xinh đẹp và dễ gây thiện cảm, nhưng cậu chắc chắn chưa từng gặp qua người này trước đây. Là bạn của Taehyung nhỉ..?

- Em nghe anh giải thích đã...

- Không cần nữa, em nghĩ mình hiểu tất cả rồi...

Cách xưng hô gì thế này? Cậu không nghe nhầm chứ. Taehyung là con một của Kim gia nên không thể là em gái được, kể cả anh chị em họ của anh cậu đều nắm rõ không sót một ai cơ mà. Chuyện gì đã xảy ra, và cô gái này tìm đến tận resort riêng tư của họ để làm gì?

- Em đáng lẽ không nến đến đây...

- Tại sao không chứ? Em vẫn còn yêu anh... anh biết điều đó mà..?

- Nhưng anh đã...

Đôi bàn tay nhỏ bé chỉ Kim Taehyung được phép đặt lên đó những dấu hôn ngọt ngào, trong một khắc đã siết chặt lại thành hình nắm đấy đầy căm phẫn...

Cậu không quan tâm người yêu cậu đang nghĩ gì trong đầu, vì một thực tại quá khó chấp nhận đang dội thẳng vào tầm mắt Jimin, tựa như một mũi tên độc ghim vào trái tim yếu ớt.

Cô ấy vươn người đến ôm chầm lấy chàng trai đối diện mình, một cái ôm dứt khoác và mãnh liệt. Có lẽ sự xuất hiện của Jimin không hề dao động đến họ, cô ấy thản nhiên đưa cánh môi mình lên bờ môi kia mà ấn vào đó một nụ hôn thật sâu, thật nồng cháy, như thể chính họ mới là một cặp tình nhân thực thụ đang tận hưởng tuần trăng mặt ở resort, đương nhiên câu chuyện tình đó sẽ không có sự xuất hiện của Jimin.

Quá đủ rồi, mọi chuyện đã đi quá xa nhưng...

Cậu cố điều khiển đôi chân mình chạy đến nơi đó thật nhanh, nhưng những gì cậu biểu hiện ra lại là một tràng run rẩy yếu ớt. Mọi suy nghĩ trong thâm tâm cậu đều sụp đổ, hệt như trạng thái rơi tự do xuống một bể bơi từ thành cầu, toàn thân Jimin khắc ấy như chết lặng đi một lúc, cậu không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng vì sao nó lại xảy đến chứ, Taehyung yêu cậu mà...

1. 2. 3...

8. 9. 10...

Khóe mi Jimin nặng trĩu dần, có lẽ tuyến lệ cũng bắt đầu hoạt động, cậu nhẩm đến từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất ngay dưới chân mình, từng giọt nhòa đi cũng là lúc đôi tình nhân kia đắm chìm vào nụ hôn cháy bỏng đó lâu thêm một chút. Đáng lẽ Taehyung phải đẩy cô ấy ra ngay từ đầu, anh phải giận dữ quát mắng cô ấy vì hành động lỗ mãng đã cưỡng hôn anh. Nhưng tại sao chứ, thực tại đang trêu ngươi Jimin bằng cách để cậu tận mắt nhìn thấy đôi tay ấm áp đã từng là của cậu - đang ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô gái kia mà giữ môi kề môi lâu hơn nữa. Tựa như mọi dây thần kinh ở não bộ cùng ngừng hoạt động cùng một lúc, Jimin đờ đẫn không biết nên hành xử thế nào trước cảnh tượng này. Cậu không muốn tiếp tục nhìn thấy nó, lại càng không thể ra sức ngăn cản. Hôm nay là kỉ niệm ba năm bên nhau, "món quà" Taehyung dành cho cậu thật sự khiến cậu quá đỗi ngỡ ngàng.

- KIM TAEHYUNG!

Cơn giận bên trong Jimin bị dồn nén đến mức bùng nổ, cậu hét lớn tên của người yêu cậu bằng tông giọng chói tai nhất của mình, như một lời cảnh cáo anh về những chuyện đang diễn ra, lại như một tiếng kêu thống khổ của kẻ si tình lại chịu cảnh phản bội, sỉ nhục nặng nề như vậy trong ngày đặc biệt của mình. Nụ hôn đó dừng lại ngay tức khắc, cả hai vội vã buông nhau ra như vừa hoàn hồn quay về hiện tại. Sắc mặt Taehyung phút chốc tái nhợt khi đối diện với tình trạng tồi tệ của người yêu. Còn cô gái kia lại tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì.

- Người đó có phải là...

- Người yêu của anh ta. Tôi là Park Jimin, tôi đã yêu anh ấy được ba năm rồi.

Từng câu từng chữ thốt ra như xé nát tâm can Taehyung, anh biết mình vừa làm gì, và Jimin có lẽ sẽ không tha thứ cho anh ngày hôm nay. Khóe môi anh run lên nhè nhẹ, như muốn nói điều gì đó bào chữa cho hành vi của mình. Nhưng vẫn không kịp thốt ra trước phản ứng quá nhanh của cô gái bên cạnh. Đôi mắt sắc sảo với hàng mi cong vuốt được chải mascara tỉ mỉ, đang đỏ dần lên trông thấy nỗi uất ức khó tả. Jimin thoáng chốc bối rối vì hình ảnh đó, nhưng cậu vẫn không tài nào hiểu được vì sao cô gái ấy bật khóc khi nghe Jimin giới thiệu mình là người yêu của Taehyung. Cả ba người rơi vào khoảng lặng trong giây lát, trước khi giọng mũi nghẹn ngào của cô gái kia vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng.

- Em dành ba năm qua để mơ về ngày ta tái hợp, vậy mà anh dành ba năm để yêu thương một người khác. Em không biết vì sao lại phí hoài tuổi xuân cho anh như thế nữa...

- Em phải nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không như em nghĩ...

- Hôm nay là kỉ niệm ba năm của chúng ta, anh định giải thích thế nào về chuyện này?

Một bên là cơn thịnh nộ của người yêu, một bên lại là sự phẫn uất của... người cũ..?

Taehyung biết rằng hôm nay thật sự là một ngày "đáng nhớ" nhất đời anh. Phải nói thế nào mới giải quyết chuyện này trong êm đẹp được chứ? Làm sao để nói với cô gái này rằng anh đã không còn tình cảm với cô nữa? Làm sao để cho Jimin thấy rằng anh thực sự yêu cậu và mọi chuyện đang xảy ra chỉ là hiểu lầm không đáng có? Làm sao để cả hai người họ hiểu rằng quá khứ không ảnh hưởng đến thực tại? Phải làm sao trong tình huống khó xử này đây?

- Em là kẻ ngốc, ngốc khi tin rằng anh sẽ một lần nữa về lại bên em.

Lời cuối cùng trước khi ra đi, cô gái nghiến chặt kẽ răng và trao cho Taehyung ánh nhìn sắc lẹm như dao găm. Cô ấy òa khóc thật lớn rồi chạy khỏi nơi đó, để lại Taehyung ân hận trông theo.

Jimin mặc kệ sự rời đi của người kia, đã định tiến đến bên anh và nói chuyện cho ra lẽ. Nào ngờ chỉ vừa bước đến một bước, lại phải chứng kiến cảnh người mình yêu bỏ mặc mình mà đuổi theo kẻ thứ ba. Chỉ vài phút trước nơi đây còn vương vấn những tiếng khóc đau thương, kết quả hiện tại lại chỉ có Park Jimin cùng nỗi muộn phiền chôn chân một chỗ.

Kim Taehyung đã đưa ra quyết định cho anh ấy. Và điều đó thực sự bóp nát trái tim rướm máu của Jimin. Cậu nhận ra, bản thân dường như chỉ là một sự lựa chọn trong lòng anh.

Tình yêu của cậu cứ như thế rời xa cậu, không một cái ngoảnh đầu tạm biệt, không một câu hẹn ước trở lại. Cậu cảm giác mình biến thành trò đùa của số phận, trò đùa do chính Kim Taehyung mà cậu yêu quý nhất tạo ra. Jimin thống khổ hét lên tiếng cuối cùng và mọi thứ như sụp đổ trước mắt cậu. Đoạn tình ba năm cứ như vậy mà chấm dứt hay sao?

.

.

hồi tưởng về quá khứ

nước măt cứ rơi, lòng thắt lại

vòng tay anh, mãi không còn thuộc về em.

.

.

Người rời xa em như thế, đánh mất tình yêu về phía cuối chân trời. Những dòng thơ viết vội, thay tiếng lòng mong gột rửa đau thương. Bí mật anh nguyện chôn giấu, có lẽ sau này anh quyết không nói ra, vì hạnh phúc đôi ta từng vun đắp, vì nỗi nhớ trong anh còn nguyên vẹn.

Em đã sai, sai từ khi bắt đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, nên sau tất cả u sầu hoài vương lại. Cứ ngỡ chuyện xảy ra chỉ mới hôm qua đây thôi, vậy mà thời gian trôi không thể níu giữ. Chiếc nhẫn bạc có lẽ không dành cho em, hay chỉ là niềm hạnh phúc mong manh em không thể có?

Giữa đêm hè lộng gió phai sương, thiên đường phút chốc hóa địa ngục.

.

.

.

dòng suối tươi mát giữa sa mạc

ánh sáng le lói đáy đại dương

tựa bình minh, như hạt sương sớm

chớm nở chốc lát đã lụi tàn

.

.

.

---

2021.07.19

beta by tany_JM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro