2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Melanie bật dậy, cô tham lam hít lấy hít để khí oxi để bù cho cơn khó thở trong giấc ngủ. Hai bàn tay cô vẫn còn đang run bần bật, Selina đâu? Con mặt giặc kia đâu? Cô xoay người tìm kiếm Selina khắp nơi, để ý thấy bản thân đang ở một nơi xa hoa lạ lẫm thì càng hoảng hơn. Bỏ mẹ, bị bắt cóc lúc đang ngủ à???

Melanie nhảy khỏi giường, chạy ra khỏi căn phòng ấy lớn giọng gọi :"Selina! Selina cậu đâu rồi? Đừng nói bị phang bể đầu hẹo rồi nhé!"

Cô chạy dọc hành lang dài và rộng, không thèm để ý những ánh mắt người khác nhìn mình. Chỉ đến khi một chàng trai cao to lao vụt đến ôm cô vào lòng, Melanie mới dừng bước. Cô cau mày đẩy anh ta ra :"Mẹ kiếp anh là ai? Selina của tôi đâu? Anh làm gì cô ấy rồi?"

Chàng trai đó ôm cô thật lâu, sau đó mới buông cô ra. Anh ta có mái tóc đen đậm màu cùng đôi mắt đỏ tươi như hồng ngọc, trên người là bộ quân phục màu xanh navy. Anh ta hỏi cô :"Melanie, sao em mới tỉnh mà đã đi tìm công nương Greendence rồi? Chẳng lẽ em lại định đánh nhau với cô ấy sao?"

"Công nương mả mẹ anh, tôi tìm Selina Gre... Khoan, từ từ đã"

Melanie nheo mắt nhìn anh chàng trước mặt một làn nữa. Chợt một nguồn ký ức lạ lẫm xông vào đầu cô, Melanie đau đớn ôm đầu khuỵ xuống. Bỏ mẹ rồi bỏ mẹ rồi, cái mồm con Selina, cô xuyên không cmnr!!!!! Vcl còn xuyên vào nhân vật pháo hôi chết vì lụy tình nam chính ạ!

Melanie khuỵ ngã trong vòng tay của anh chàng kia, cô run rẩy chống tay anh ta đứng dậy. Rồi xong, xuyên một phát thành Melanie Loreyne D'Setekhtian - công nương út của một trong hai Công tước của Đế quốc Rihanue, kiêm nhân vật pháo hôi của tiểu thuyết mary sue mất não mà cô và Selina mới combat với tác giả xong. Anh chàng kia thấy tình trạng cô không ổn, lo lắng hỏi :"Lany, em ổn chứ? Anh gọi chị hai nhé?"

Chàng trai kia là Arthur Kairi D'Setekhtian, là anh trai song sinh của Melanie. Vừa là một Thánh kỵ sĩ kiêu ngạo, vừa là một pháp sư đại tài. Melanie nhìn anh ta, bất giác thấy mất mát trong lòng. Trong nguyên tác, gia tộc Công tước D'Setekhtian đã tử trận ngoài chiến trường, bỏ lại Melanie một mình bị ức hiếp bởi giới quý tộc. Và nếu như cô nhớ không lầm thì Melanie nguyên tác còn phải chịu sự sỉ nhục của bạn thân nữ chính, phần mộ tổ tiên bị đào bới tung lên và đốt trụi. Arthur trong truyện chết vì bảo vệ em gái, hai mắt còn mở trừng trừng nhìn lên bầu trời. Lúc đọc đến đoạn ấy, Melanie còn khóc giãy đành đạch như điên. Giờ gặp người thật thì không tránh được thương tiếc. 

Cô dịu giọng nhờ anh đưa về phòng, vì lo cho em gái nên Arthur đã bế Melanie về lại phòng, đặt cô lên giường rồi ân cần hỏi :"Em có cần gì không?"

Melanie ôm đầu suy tư một lúc, mắt đảo liên hồi. Cô nói :"Em muốn gặp Selina Lemonis Greendence, ngay bây giờ!"

"Nhưng mà...em sẽ đánh nhau với cô ấy mất. Em gái cưng của anh, em có thể nào ngừng thích Thái tử được không? Em và cô ấy đánh nhau nhiều đến mức suýt bị đỉnh chỉ học đấy em quên à?"

"Em thề em hứa là em sẽ không túm tóc Selina, chỉ cần anh cho em gặp cô ấy là được rồi ạ"

Arthur tính nói thêm nhưng nhìn vẻ mặt uể oải của Melanie lại thôi, anh dặn dò cô nghỉ ngơi hết hôm nay rồi thay cô hẹn lịch gặp Selina vào ngày mai.

Phía bên Selina cũng không có bình yên cho lắm, lúc cô tỉnh dậy thì phát hiện xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình. Selina rụt người vào trong chăn, người phụ nữ ngồi bên cạnh giường cô thấy vậy thì rớm nước mắt :"Ôi Lina của ta, sao con lại dại dột đánh nhau với công nương D'Setekhtian vậy chứ? Nếu không phải anh trai con và tam công tử D'Setekhtian đến kịp thì hai đứa đã mất mạng rồi"

Ẻng? Công nương? Đánh nhau? Rồi là cô có anh trai từ khi nào??? Selina cau mày, một dòng ký ức xa lạ xuất hiện trong đầu cô. Selina suýt thì ngất, mẹ nội ơi! Sao cô lại dại dột cmt câu nói ấy? Bây giò xuyên mẹ thành Selina Lemonis Greendence rồi còn đâu???

Trong khi Selina đang trầm đoán, chàng trai đứng bên trái cô thở dài, xoa đầu cô. Anh ta là Entienne Rive Greendence, là một Thánh kỵ sĩ tài ba và là một pháp sư tài năng, cũng là anh trai của Selina trong nguyên tác. Cô khá là thích Entienne vì anh ấy ngay thẳng, chính trực và lý trí nữa. Nhớ lại lời mà Selina trong nguyên tác nói với cô trong giấc mơ, trong lòng cô vô thức trào lên một nỗi đau đớn khó tả.

Trong truyện, gia đình Công tước Greendence bị lưu đày ra vùng ngoài lãnh thổ, nơi bị cai trị bởi lũ ma thú hung ác tàn bạo. Entienne là người con có hiếu và cũng là một Thánh kỵ sĩ nổi danh, anh đã cùng Selina trong nguyên tác chiến đấu với lũ ma thú để bảo vệ gia đình, tiếc là do cạn kiệt pháp lực và kiệt sức, anh đã chết trong vòng tay của Selina. Trước khi nhâm mắt còn phải chứng kiến gia đình bị lũ ma thú nhai nuốt sống, chết một cách tức tưởi. Vì cái chết ứ ừ này nên Selina mới cáu tiết với tác giả, cô nhìn sắc mặt Entienne, nói nhỏ :"Anh ơi, em muốn gặp Melanie"

Bố cô, Công tước Greendence hắng giọng :"Không được! Hai đứa đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán đến mức này, còn muốn gặp nhau? Lại vì Thái tử? Bỏ ngay cái tâm tư đấy đi cho ta"

Nhắc đến Thái tử - nam chính nguyên tác thì Selina khạc phỉ nhổ trong lòng. Ngoài mặt cô bày ra vẻ yếu đuối :"Ba, con xin lỗi người. Tuy nhiên con muốn gặp cậu ấy để giải quyết dứt khoát chuyện của chúng con. Con hứa sẽ không để bất kì một cuộc ẩu đả nào xảy ra, ba nhé?"

Selina long lanh ánh mắt nhìn mọi người, sau cả, chị gái cô là Charisse Nora Greendence cũng phải thở dài, lên tiếng nói hộ cô :"Ba mẹ, để em ấy gặp Công nương D'Setekhtian đi ạ. Giải quyết càng sớm càng tốt, tránh gây xích mích to hơn sau này"

Chần chừ mãi ba cô mới đồng ý, với điều kiện cô phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai mới được ra khỏi nhà. Selina ngoan ngoãn vâng lời.

Đêm đó, Melanie và Selina mất ngủ. Sáng hôm sau khi thị nữ thân cận của hai người đi vào, thấy Công nương nhà mình ngắc ngoải sắp chết thì hết hồn. Với đôi mắt thâm quầng, Melanie và Selina phải lên đồ để xuống phố, đi gặp người mà không biết có phải là bạn thân của mình không. Melanie mặc áo sơ mi tay bồng trắng cùng chân váy đen, đi đôi bốt đen cao đến gần đầu gối. Mái tóc đen được buộc đơn giản, cô đeo thêm đôi khuyên tai hồng ngọc rồi ra ngoài. Selina cũng mặc chiếc sơ mi dài tay màu trắng ngọc trai, trên cổ áo là chiếc nơ đính mắc cài ngọc lục bảo, cô mặc chân váy màu nâu xám, một đôi boot cao cùng đôi tất trắng dài đến ngang đùi.

Họ hẹn gặp nhau ở một quán bánh nổi tiếng trong Đế quốc, hai người đứng ở cửa nhìn nhau. Người trong tiệm bánh đa số là quý tộc, họ nhìn hai người với tâm thế ăn dưa hóng drama của 2 cô Công nương tranh giành Thái tử. Selina hít một hơi thật sâu, nói :"Tầng 19 và 21"

"Ở địa ngục chúng ta làm CEO" Melanie đáp.

Đây là câu nói thương hiệu của hai người, nghe thấy đối phương trả lời xong. Hai người lao vào ôm chầm lấy nhau trong con mắt ngạc nhiên bàng hoàng của thị nữ và đám quý tộc bên trong. Melanie cười tươi :"Mẹ nội ơi hoá ra là cậu thật, tôi suýt thì tưởng là tôi với cậu lạc nhau rồi chứ"

"Tạ ơn chúa cho chúng ta đến cùng nhau, nào nào vào trong nói chuyện"

Vậy là mặc kệ thiên hạ hóng dưa, chị em tôi dắt tay nhau vào order bánh. Cùng bàn về tương lai.

Hai người chọn bàn ở chỗ khuất người, vừa ngồi xuống Melanie đã nói ngay :"Melanie và Selina trong nguyên tác đã đưa tôi và cậu đến đây. Họ muốn chúng ta giúp họ thay đổi số phận, tránh xa nữ chính và bạn thân cô ta. Tôi cũng muốn, nhưng quan trọng là tránh như thế nào? Nếu tôi không nhầm thì chúng ta học cùng lớp với bọn họ và chung trường với Thái tử đó"

Selina mếu máo :"Xin đổi lớp, ngay và luôn"

"Cậu quên chúng ta đang học lớp S của khoá 89 rồi sao? Chuyển sang lớp khác là chúng ta thiệt đó, phải làm họ chuyển lớp mới đúng"

"Ừ ha, nhưng mà bằng cách nào? Nữ chính là người mang sức mạnh ánh sáng mặt trời được Đế quốc trọng vọng, bạn thân cô ta là Thánh nữ của Thần điện. Trong khi tôi với cậu chỉ là 2 Công nương nhỏ bé bị thiên hạ đồn là đấm nhau vì một thằng fuckboy chó má"

"Xì, nhỏ bé cái gì? Cậu quên tôi với cậu là người nắm giữ sức mạnh nguyên thuỷ của thế giới hử?"

Selina vỗ tay một cái :"Ờ ha, sao tôi lại quên mất chúng ta bá cháy thế nào nhể? Sắp tới trường kiểm tra định kỳ pháp lực của pháp sư, tôi với cậu chỉ cần cho bọn họ hết đường thoát là xong. Tiện hỗ trợ cho mấy người khác chút để đẩy thành tích họ xuống cuối lớp, thế là bị đá ngay"

Melanie gật đầu đồng tình. Cả cô và Selina đều không thích nữ chính và bạn thân cô ta, mặc dù tác giả xây dựng hình tượng thánh mẫu cho họ, nhưng đọc đi đọc lại vẫn chỉ thấy bọn họ giả tạo chứ không có thánh mẫu. Nữ chính và Selina cùng bị mắc kẹt ở Hắc Vực, cô ta lại không chịu sử dụng năng lực của mình dẫn ra một ngọn đèn đưa hai người thoát khỏi Hắc Vực mà ngồi bệt dí ăn vạ. Selina chán ghét đến mấy cũng động viên khích lệ để cô ta có thể triệu hồi quyền trượng của mình ra để khởi động pháp lực, thế qué nào cô ta hất Selina ngã thẳng cẳng vào bụi hoa ăn thịt. May là Selina phản ứng kịp, né vội trước khi bị táp chứ không thịt nát xương tan rồi. Còn về phía cô Thánh nữ bạn thân nữ chính kia, lúc nào không lúc, cứ nhằm cái lúc Melanie tập luyện kiếm thuật với Arthur xong lao tới. Bị kiếm chém cho phát thì ngã vật ra đấy khóc tùm lum làm Melanie bị phạt cấm được đụng đến kiếm do đả thương Thánh nữ của Thần điện. Bản thân cô là người xuất thân từ gia tộc có truyền thống quân đội, tổ tiên đều là người nắm binh của Đế quốc, trước khi bộc phát sức mạnh trở thành pháp sư thì cô đã có ước mơ là Thánh kỵ sĩ. Hình phạt ấy khiến cô suy sụp, rơi vào trầm cảm và mất dần niềm tin với thứ gọi là Thần điện.

Suy đi tính lại thì hãm cả đôi, Selina và Melanie cụng ly trà, thể hiện sự hợp tác cho một kế hoạch sắp xảy ra mang tên "Chiến dịch đốt bạch liên hoa". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro