21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt cái đã hết thời gian ở Thánh tộc, ba người nhà Beavis phải đi về lại Thủ đô. Mấy ngày này ở lại đây, mối quan hệ giữa Beavis và Selina trở nên tốt hơn rất nhiều. Cũng chẳng biết là vì lý do đặc biệt nào mà khoảng cách giữa họ ngày càng được kéo lại gần hơn, họ thường xuyên ngồi cạnh nhau dùng bữa, thường cùng Vincent đi picnic trong khu vườn của Phu nhân, thường ngồi cùng nhau tại phòng đọc để nghe Vincent kể về những điều thú vị mà nhóc ấy tìm được khi ở Thánh tộc. Vincent ở đây cũng thả lỏng hơn rất nhiều, có lẽ là vì đã nói ra thân phận với mọi người nên cậu nhóc cũng chẳng bận dùng pháp chú để che dấu nữa. Người ngoài hỏi thì nói rằng là họ hàng xa của Beavis đến chơi. Anne cũng được bí mật tiết lộ cho về Vincent nên cô bắt đầu chăm sóc cậu bé nhiều hơn.

Lúc chia tay Tộc trưởng và Phu nhân, Vincent đã bám bà nội mãi không muốn buông. Biết sao bây giờ, ở tương lai ông bà đều mất cùng với Thánh tộc, về lại quá khứ bao lâu được gặp lại ông bà thì lại chả hạnh phúc quá. Selina cũng mặc cho hai bà cháu bịn rịn chia tay nhau, cô hơi nghiêng người dựa lên người Beavis nhìn họ. Anh vòng tay ôm cánh tay của cô, cười cười :"Dạo này em mở lòng với ta nhiều nhỉ"

Selina nhún vai :"Khó cưỡng được nhan sắc của mỹ nam"

Beavis hơi bóp cánh tay cô :"Xem ai đang nói xạo kìa. Chẳng phải trước đây em rất xa cách tôi hay sao?"

"Chỉ là do ám ảnh với "anh" trong nguyên tác mà thôi. Em không muốn phải yêu người đã trực tiếp đẩy gia đình mình vào chỗ chết đâu"

"Vậy sao bây giờ lại chấp nhận rồi"

"Vì anh đâu có phải là "anh" trong nguyên tác đâu. Anh còn chẳng làm gì ảnh hưởng đến gia đình em cả, vậy nên chẳng có lý do gì để em không chấp nhận yêu anh cả. Vấn đề thời gian thôi"

Beavis bật cười. Bên kia đã chia tay nhau xong rồi, anh bế Vincent lên xe ngựa trước rồi mới đỡ Selina lên. Trước khi lên xe, anh quay lại nói với ba mẹ :"Khoảng thời gian tới con nghĩ là phía Thủ đô sẽ có nhiều biến động, ba mẹ cùng mọi người nên phòng bị trước đi. Đến Thủ đô con sẽ tìm gặp cô sau"

Ba anh gật đầu :"Đi đường cẩn thận, thay ba gửi lời hỏi thăm đến gia đình Công tước và cô của con nhé"

Beavis nhận lời rồi cũng lên xe về lại Thủ đô. Chà, mấy ngày nay ở nhà thoải mái quá, về đến Thủ đô bán hành cho mấy nhóc kỵ sĩ tập sự chơi.

------------

Sự việc Tháp chủ Ma tháp và Công nương D'Setekhtian tại nơi công cộng sớm được truyền ra ngoài. Có người thì ngưỡng mộ, người thì ganh ghét, riêng Thái tử, hắn ta cay cú. Lượng quà gửi đến cho Melanie ngày một nhiều hơn, cô cũng rất "nhiệt tình nhận quà" để cho hắn vui. Sean thấy người gửi quà báo cáo rằng Melanie đã nhận thì cười khinh, hắn ta nói với Vương phi :"Ra vẻ gì chứ, cũng chỉ là con ả lăng loàn mà thôi. Nhận quà của ta mà lại qua lại với tên Kalvis kia, chẳng ra thể thống gì"

Vương phi hơi cau mày :"Thái tử, cẩn thận lời nói. Dù con bé đấy có là loại nữ nhân thấp kém thì vai vế vẫn là Công nương nhà D'Setekhtian. Để lời này đến tai người nhà Công tước thì con đừng có hòng cưới nó về"

Sean chán ghét ra mặt nói :"Xì, nếu không phải muốn lật đổ Hoàng hậu và thằng nhãi Lloyd  kia thì con cũng không phải lấy cô ta. Solaria của con xứng đáng làm Thái tử phi hơn ả ta"

"Hừ, con có thể đợi ngày lên làm Hoàng đế và nâng Solaria lên làm Hoàng hậu. Nín nhịn vì đại cục, thế mới là quân tử"

Sean gật gù nói phải. Trong lòng vẫn không ngừng sỉ vả Melanie bằng những ngôn từ kinh tởm nhất. Anh ta đang nghĩ rằng, sắp tới phải kiếm dịp gì đấy khiến Melanie đến Hoàng cung, dặn cô phải đem theo những gì hắn tặng treo hết lên người. Hừ, chỉ là một con đàn bà thôi mà, gọi là phải đến.

Phía bên kia Melanie đang hắt xì như điên, cô uể oải lau nước mắt sinh lý đang chảy ra. Cô nằm bẹp trên giường mấy ngày liền rồi, vì không muốn ra khỏi nhà đó. Ba biết chuyện cô và Tháp chủ Ma tháp hôn nhau chốn đông người, ông đến hỏi chuyện thì biết được cô bị Kalvis "cưỡng chế" hôn. Ngài Công tước tức chứ, hùng hồn đạp cửa Ma tháp rượt Kalvis mấy vòng liền, nghe đâu còn để lại vài vết tích trên mặt nữa đó. Lúc cô nghe Arthur kể lại, cô với hai đứa nhóc nhìn nhau xong cười gần chết, đập cả đầu vào thành giường. Arthur vừa xoa chỗ bị cụng đầu của cô, vừa mắng :"Cái con bé này, em có biết là lúc nhìn hai người.... Anh đã sốc tới mức nào hay không hả? Anh không biết là quan hệ giữa 2 người lại lằng nhằng vậy luôn đó! Biết vậy lao ra đấm cho cái rồi"

Melanie cười cười :"Anh đừng quan tâm, để ba xử lý anh ta đi. Với cả, anh tự lo cho bản thân đi. Khéo Kalvis sẽ gây khó dễ anh đấy, nếu anh thật sự đấm anh ta"

"Sao, anh phải sợ anh ta ư?"

"Đúng rồi đó. Cái cậu nhóc Leandre ấy là em trai ruột của Kalvis mà, anh không biết à"

Arthur giật thót :"Sao em biết?! Mà khoan, em biết chuyện của anh là Lean từ bao giờ?"

"Ehe, mới đây thôi"

"Sao mà em lại biết được? Anh giấu kĩ lắm mà, anh cả còn không biết ấy chứ"

Melanie cười cười tò vẻ bí hiểm, cô không nói tại sao mình biết, cũng không hỏi gì đến chuyện của Arthur. Anh cũng không thắc mắc nữa, anh chỉ nán lại với em gái một chút rồi cũng rời đi ngay. Căn phòng lại quay về vẻ trống trải như bình thường. Cô lại nằm xuống giường, hai tay ôm hai cục nắm tròn tròn làm gối ôm, ngay lúc chuẩn bị đi ngủ thì trên trần của chiếc giường xuất hiện vòng tròn ma pháp màu đỏ. Melanie vội ôm hai nhóc con kia lăn sang một bên. Y như rằng, Kalvis rơi từ trên trần nhà xuống đáp thẳng chỗ ba mẹ con vừa nằm.

Melanie trợn mắt, cô duỗi chân đạp Kalvis :"Sao anh lại ở đây???"

Kalvis lồm cồn bò dậy, trang phục trên người lộn xộn rách tả tơi xơi mướp. Mặt mũi, tay chân chỗ nào cũng có vết thương. Anh đáp :"Ba của em ra tay ác thật đấy, không cho ta kịp chạy trốn. Khó khăn lắm mới đến được đây"

Melanie cười nhạt :"Sao anh không chết đi luôn nhỉ?"

"Ta chết rồi thì tội em lắm, Thái tử sẽ bám lấy em như sam thôi"

Melanie hừ lạnh, cô oán trách cuộc đời tại sao lại đẻ ra cô với cái lòng trắc ẩn siêu cấp to bự và cái nết yêu cái đẹp như thế này. Cô bò ra chỗ Kalvis, nâng mặt anh ta lên rồi bắt đầu vận mana để chữa trị mấy cái vết thương ngoài da, cô lầm bầm :"Biết vậy nhắc ba né cái mặt này ra rồi, đẹp vậy mà ba phá quá à"

Kalvis cũng không ngờ được là Melanie sẽ làm như vậy, anh ngây ngốc một hồi rồi vòng tay ôm eo cô cười ngu :"Ôi chà, em thương xót ta sao? Em thích ta rồi à?"

Cô liếc mắt :"Tôi thích gương mặt của anh"

Mặt Kalvis vẫn dày lắm, anh nói :"Gương mặt này là của tôi, em thích nó cũng coi như là thích tôi rồi còn gì"

"Hừ, tôi có việc cần nhờ anh giúp nên mới chữa thương cho anh thôi"

"Việc gì"

"Anh có thể nào xem được người khác đang làm gì không? Tôi cần biết tình hình của Solaria"

"Ôi chà, em hư quá nha, lại đi xem lé-- Ui da đau"

Melanie cấu mạnh vào vết thương trên tay Kalvis, cô hất cằm :"Nói nhanh, có hay không?"

Kalvis bày ra vẻ đáng thương :"Có thể"

Melanie tự giác hất tay Kalvis sang một bên để né khỏi anh, cô lui về bên cạnh hai nhóc con đang nhìn hai người bằng đôi mắt lấp lánh kia. Melanie ê răng vỗ mông tụi nhỏ :"Nhìn cái gì, móc mắt giờ"

Ừ đấy xem có mẹ nào nói với con vậy không? Nếu không nói thì chắc người ta tưởng bà kẹ rồi đó. Hai nhóc kia cười hề hề, thì thầm với Melanie :"Từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên được thấy ba mẹ tiếp xúc gần với nhau như vậy đó!"

Melanie hạ tầm mắt, cô nhìn thấy được sự vui vẻ trong mắt tụi nhỏ, không nỡ phá vỡ niềm vui nhỏ bé ấy của chúng, cô không lên tiếng. Melanie vừa vò đầu hai nhóc con vừa suy nghĩ, ánh mắt cô rơi trên người nam nhân đang chăm chú thi triển mana ở trước mặt, rồi lại nhớ tới lời của Selina. Cô ghét Kalvis, ghét điên đi được, nhưng nhìn thấy hai nhóc con này vui vì ba mẹ nó thân thiết với nhau, cô lại mềm lòng không phá vỡ đi hi vọng của tụi nhỏ. Liệu cô có nên mở lòng với Kalvis hay không? Rồi khi cô chấp nhận anh ta, chuyện gì sẽ xảy đến?

Melanie rơi vào trầm tư, trên không, cụ thể là trước mặt Kalvid đã xuất hiện một vòng mana cực đại màu đỏ. Bên trong vòng là khung cảnh của Solaria. Thuật này khó và tốn kha khá sức, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo Kalvis, anh gọi Melanie. Cô giật mình nhìn lên, nheo mắt nhìn. Kalvis thấy cô đang bận đi nhìn lén người ta, rón rén tiến lại gần, nằm phịch một cái lên đùi Melanie, anh khó khăn thở hắt ra một hơi, mệt thật đấy. Karlis và Sebastian nhìn lên Melanie, thấy cô đang bận việc, len lén đi lại bên cạnh Kalvis, nằm xuống bên cạnh anh. Kalvis hơi giật mình, anh không ngại ngần gì vòng tay ôm cả hai đứa nhỏ, nói khẽ :"Gì đây, không sợ mẹ của hai đứa gõ đầu cho à"

Sebastian dẩu mỏ :"Mẹ không đánh đâu. Lâu lắm không được ôm ba, tụi con nhớ..."

Quả thực Kalvis cũng không biết quá nhiều về chuyện của anh và Melanie trong tương lai, anh chỉ biết họ có 2 đứa con, Melanie không yêu anh, cô ấy trở về lại thế giới của mình, bỏ lại ba con anh ở đây. Sau đó, anh chết, trước khi hoá kiếp thì đưa con của họ và con của Beavis về lại quá khứ. Anh thừa nhận anh là một tên điên, điên hơn những gì Melanie có thể tưởng tượng, nhưng nếu nói anh ghét trẻ con thì không có đâu, ba mẹ dạy dỗ anh rất tốt, ngoài việc bất lực với sự điên của anh ra thì mọi thứ ba mẹ dạy anh đều hoàn hảo. Vậy nên với việc 2 đứa con từ đâu rơi xuống này thân thiết với mình, anh không bài xích nhiều như Melanie, ngược lại còn rất tận hưởng. Melanie sinh con cho anh, nghĩ thôi đã thấy vui gần chết rồi.

Tại nhà Nam tước Blossom, Solaria nhìn đôi vòng tay làm bằng kim cương ở trước mặt thì không khỏi thích thú. Cô đọc bức thư tình mùi mẫn do Thái - người được Melanie giả dạng - tử viết cho mình, hạnh phúc cười tươi. Cô kêu người hầu cất đôi vòng tay đi, vui vẻ uống trà. Người hầu đứng một bên nói :"Tiểu thư, Thái tử tặng nhiều quà cho người như vậy, chắc là định cầu hôn người rồi đấy"

Solaria ngại ngùng :"Nào, đừng nói vậy. Chẳng phải dạo này giới quý tộc rộ lên tin tức Thái tử đang có ý định liên hôn với nhà Công tước hay sao, ta sao mà đấu lại Công nương Melanie và Công nương Selina chứ"

"Ôi, hai người đấy si mê Thái tử bao lâu mà ngài ấy có để ý đến đâu ạ. Giờ còn bày đặt không quan tâm Thái tử, định chơi trò lạt mềm buộc chặt đây mà. Tiểu thư yên tâm, em tin chắc Thái tử sẽ cầu hôn người, người sẽ mãi là Thái tử phi của ngài ấy"

Solaria thích gần chết nhưng vẫn phải tỏ vẻ khiêm tốn. Melanie ngồi xem xong mà hỏi chấm đầy đầu, tự tin ở đâu mà cho rằng cô với Selina đang lạt mềm buộc chặt với Thái tử vậy? Excuse me? Gout cô có là redflag đi chăng nữa thì cô cũng chọn người đẹp trai, không chọn người xấu, ok? Lại nói, tên Thái tử này dạo đây rất hay tặng trang sức cho cô, tờ note hắn nhờ người mang đến còn nhắc đi nhắc lại việc muốn thấy cô đeo chúng. Melanie gãi cằm, chẳng lẽ hắn định cho cả thiên hạ thấy hắn chọn cô làm Thái tử phi?

Melanie rất muốn nói ra suy đoan của mình, tuy nhiên Selina thì không có ở đây. Người biết chuyện chỉ có Kalvis, ủa mà anh ta đâu? Cô vô thức nhìn xuống chân, thấy cái đầu đỏ chình ình của Kalvis đang nằm lên đùi mình thì sôi máu, cái tên điên tuỳ tiện này. Cô giơ tay định tát cho anh một cái, thì Kalvis mở miệng :"Đừng có kích động, hai nhóc con này ngủ rồi"

Bàn tay của Melanie khựng lại trên không, quả thật hai nhóc con kia ngủ thật rồi, còn ôm cái tên điên này ngủ rất ngon cơ chứ. Melanie bực mình, cô nhéo tai Kalvis :"Ai cho anh tuỳ tiện như vậy hả? Nếu không phải vì tụi nhỏ đã ngủ thì tôi tát chết anh lâu rồi"

Kalvis le lưỡi trêu tức Melanie, anh nói :"Em cố tình xem Solaria lúc này, có phải mấy thứ rẻ rách Thái tử tặng em đều đem đến cho cô ta rồi không?"

"Ừ"

"Để chi vậy?"

"Hắn ta tặng tôi toàn mấy thứ quý hiếm, lần nào cũng nhắc tôi là hắn muốn thấy tôi đeo chúng. Đeo làm gì? Cho ai coi? Chẳng lẽ trát hết đống đấy lên người cho mình hắn coi? Tôi đoán hẳn là hắn ta sẽ chọn một dịp nào đó đông người, kêu tôi đeo mấy thứ rườm rà đấy lên người để thiên hạ biết hắn ta nhắm tới tôi rồi thôi. Mà tôi là người bao dung, tôi thương cô bé Solaria ngây ngốc chỉ yêu mình Thái tử, tôi không dám nghĩ tới cảnh cô ấy bật khóc khi thấy Thái tử tuyên bố chọn tôi. Nên tôi đem chúng tặng lại cho cô ấy"

"Dưới danh nghĩa Thái tử?"

"Thông minh đấy"

Kalvis bật cười, anh hơi ngước đầu lên nhìn Melanie :"Em chơi ác đấy, nếu hắn ta thấy người đeo trang sức hắn tặng là Solaria, mà Solaria lại thấy hắn đang bày tỏ tâm tình với em. Một mũi tên trúng hai đích, đủ ác"

Melanie kiêu ngạo hất tóc, suối tóc đen dài rơi xuống bên mặt Kalvis khiến anh ngây người. Kalvis khéo léo ngồi dậy, đặt hai đứa nhóc đang ngủ say sang một bên. Anh tiến lại gần Melanie, tay cầm lọn tóc của cô nghịch nghịch :"Vậy nếu chuyện ấy xảy ra, liệu em có bằng lòng để ta đi bên cạnh hộ tống em hay không?"

Melanie nhìn anh ta, cô cau mày, khoé môi nhếch lên :"Nếu anh trả lời thắc mắc của tôi, thì may ra tôi sẽ suy nghĩ lại"

Trong lòng Kalvis báo động, trực giác nhắc anh không nên đồng ý. Nhưng Kalvis xưa nay không tin trực giác, anh mỉm cười :"Em nói đi"

"Lần ở tiệc sinh nhật Thái tử và lần ở Học viện, anh đã làm gì tôi? Một lần khiến tôi nghẹt thở, lần lại khiến tôi vô thức làm ra hành động mà tôi không có chủ đích sẽ làm. Nếu anh nói dối, thì coi chừng cái cổ của mình"

Kalvis không ngờ cô sẽ hỏi điều này, anh lưỡng lự không biết nên nói thế nào. Melanie thấy anh không định đáp, thì kéo tóc mình khỏi tay anh, nói :"Không nói thì thôi, tôi cũng không ép"

Kalvis cảm thấy nếu lần này mà nói ra, chắc chắn Melanie sẽ cho anh một trận ra bã. Nhưng nếu mà không nói, thì cả đời này đừng hòng động vào coi thêm lần nào nữa. Cuối cùng anh chỉ đành thở dài, ngón tay chạm vào bụng của Melanie, cách một lớp áo, một vòng tròng mana nhỏ hiện lên. Anh nói :"Trong bụng em có máu của ta, nó sẽ giúp ta điều khiển cơ thể em. Ta biết là ta sai, ngồi yên để ta giải trừ nó cho em"

Trên trán Melanie nổi gân xanh, cái tên này dám làm vậy với cô? Đôi mắt màu hồng ngọc của Melanie sa sầm lại, ngay khi vòng tròn mana biến mất, cô nhanh chóng đè Kalvis xuống, hai tay siết cổ anh ta. Cô ngồi đè lên người Kalvis, lạnh giọng :"Anh khiến tôi suýt chết một lần, tôi trả lại anh một lần"

Rõ ràng là khí quản bị đè chặt, hít thở không thông khiến Kalvis cảm thấy vừa đau đớn vừa khó chịu. Anh thừa sức để đẩy Melanie ra, nhưng anh không làm vậy. Nếu khiến anh tắc thở làm cô hài lòng, anh sẽ không phản đối. Hai tay Kalvis dang rộng sang hai bên, tầm nhìn của anh mờ dần đi. Ngay lúc cảm tưởng mình sẽ bất tỉnh thì lại có thể hít thở lại như bình thường. Melanie thả tay ra, cô nhìn dấu tay đỏ hằn trên cổ Kalvis, vô cùng hả hê. Cho chừa cái tật làm xằng làm bậy, đụng ai thì đụng, chứ đụng phải Melanie thì sai người rồi.

Kalvis nằm sải lai trên giường hít thở, mỗi một lần hít vào là một trận đau rát buốt xương. Anh nhìn lên gương mặt đang thích thú của Melanie, tự nhiên thấy may vì mình đã thức thời nói ra, nếu không hẳn sẽ còn nguy hiểm hơn bây giờ. Anh to gan nhổm người ngồi dậy, giọng khàn khàn hỏi cô :"Ta nói ra rồi, vậy em có đồng ý cho ta không?"

Melanie nhún vai, leo xuống khỏi người Kalvis :"Ai mà biết. Nói anh nghe một tin, ba tôi sắp về rồi, anh mà không cút thì ông ấy sẽ xiên anh tiếp đấy"

Kalvis bất lực không thôi, anh không nán lại thêm nữa mà quay về Ma tháp. Melanie thấy anh đã đi rồi thì thở phào, xà quằn nãy giờ mệt hết cả người. Đi ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro