24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử nhìn danh sách quà tặng đã tặng cho Melanie, hắn cười lớn rồi nói với phụ tá của mình :"Chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ đi, mời quý tộc đến. Đặc biệt, phải mời cả gia đình Công tước D'Setekhtian đến đây"

Phụ tá nhận lệnh :"Thưa, chủ đề của buổi tiệc là gì ạ?"

Thái tử suy ngẫm, nhún vai :"Tiệc công bố Thái tử phi, vậy đi"

Phụ tá nhận mệnh rồi rời đi, bỏ lại Sean cười hố hố há há ở đằng sau. Người của Hoàng thất làm việc rất nhanh, chưa chi mà quý tộc toàn Đế quốc đã nhận được thư mời, Hoàng hậu và Nhị hoàng tử cũng nhận được. Melanie nằm trên giường nghe Karlis đọc lại bức thư mà Thái tử gửi riêng cho cô, cô ngồi bật dậy cười nhạt :"Haha, thả lưới rồi sao?"

Ryn ngồi bên cạnh giường lên tiếng :"Công nương, vậy ý của người thế nào ạ?"

Melanie vươn vai :"Chuẩn bị váy đi, đỏ nhé"

Ryn khó chịu :"Công nương! Người thật sự muốn đến đó sao?"

Melanie quay mặt nhìn Ryn, nở một nụ cười thay cho câu trả lời. Ryn bất lực, cô đứng dậy thở dài :"Vậy hai tiểu công tử thì sao ạ?"

Melanie nhìn tụi nhỏ :"Chuẩn bị thêm đi, đen hoặc đỏ hoặc cả hai nha. Dress-code độc quyền của chúng ta"

Cô nháy mắt với hai đứa nhỏ, tụi nhỏ nghe thấy mình được đi cùng thì cười tít hết cả mắt.

Melanie liên lạc cho Selina, ở bên kia cô nàng Selina đang ngồi uống trà với hôn phu thân yêu của mình. Melanie đen mặt :"Cái con nhỏ này, nếu mà đang ngồi với trai thì đừng có trả lời chứ"

Selina mỉm cười, duyên dáng vén tóc :"Cho người không có ai kề cạnh như cậu ghen tỵ chơi"

Melanie hung hăng lườm cô, sau đó nói :"Nhận được thư mời chưa? Hắn  ta mạnh dạn mời cả nhà tôi đến đấy"

Selina buông ly trà xuống, cau mày :"Thật sao? Gan đến vậy luôn? Thực sự chọn trúng cậu rồi à?"

"Ừ, gửi một đống quà. Phiền tới mức tôi chẳng thèm viết thư tay cho Solaria luôn. Mà biết gì không? Hắn ta gửi riêng cho tôi một bức thư, yêu cầu tôi diện cả lò đồ hắn ta tặng lên người. Trời ơi, gãy mẹ xương sống mất"

"Há, thật luôn? Hắn ta tặng ngươi bao nhiêu thứ vậy?"

"Trang sức, váy vóc rồi giày dép, ti tỉ thứ. Hừ, nghĩ sao mà tôi thèm mặc mấy cái thứ xấu xí vàng khè đó, nhìn không khác gì con nhỏ mặt trời kia"

Selina bật cười ha hả, Melanie cũng mỉm cười theo. Hai người trò chuyện qua lại đôi câu rồi cũng kết thúc cuộc trò chuyện. 

Chớp mắt một cái đã đến ngày phải vào Hoàng cung dự tiệc. Vợ chồng ngài Công tước mặc đồ cặp với tone chủ đạo trắng và xanh dương, Arthur chọn mặc màu xanh đen với trang sức màu sapphire. Melanie một mình một màu đỏ nổi bật, trang sức mà cô đeo là bộ trang sức làm từ kim cương đỏ và đá hồng ngọc "Scarllet Glittering". So với "Fairy's Tear" thì còn quý hơn gấp ngàn lần. Arthur nhìn cô em gái quý hóa của mình thì thở dài, anh đưa tay đỡ cô lên xe ngựa :"Ngựa thì ngựa mình bây thôi, còn rủ cả hai nhóc con kia cũng ngựa cùng bây là sao hả em?"

Melanie nghiêng đầu nhìn hai thằng con trai, một bộ lễ phục màu đen và sơ mi xám trắng, khuy măng sét cài áo cũng là một bộ với "Scarllet Glittering". Cô xoa má hai nhóc, hài lòng nói :"Nhưng mà nó đẹp, anh công nhận đúng không?"

Arthur bất lực gật đầu. Khi mà xe ngựa đến Hoàng cung thì trùng hợp gặp xe ngựa của Beavis và Selina, hai con người vừa gặp lại nhau thì khinh bỉ nhau ra  mặt. Selina mở quạt, ánh mắt phán xét :"Scarllet Glittering? Định tát thẳng mặt Thái tử sao?"

Melanie che miệng cười :"Oleander Soul? Chúng ta là cùng một kiểu người"

Bộ đôi vòng cổ cùng quạt cầm tay "Oleander Soul" mà Selina cầm trên tay được làm từ kim cương lục và hợp kim ma thuật hòa cùng nhựa cây trúc đào, ngoài chủ sở hữu ra thì bất cứ ai cũng có thể bị tấn công nếu có ý đồ xấu với người đeo chúng. Selina mặc lễ phục màu trắng ngà phối với xanh lục ngọc, hai bên tay bồng cùng chân váy bồng bềnh khiến cô như chạy trên những đám mây. Trái ngược với Melanie mặc lễ phục thuần đỏ khá ôm, theo lý giải của cô thì là để tiện đánh nhau nên lễ phục của Melanie lúc nào cũng có đặc điểm là xẻ một bên đến ngang đùi, vì cô lúc nào cũng dắt khẩu shortgun ở đùi đề phòng trong mọi trường hợp.

Selina khoác tay Beavis đi vào trong sảnh, nhìn đôi kim đồng ngọc nữ hai người nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, Melanie ha ha cười :"Arthur, phải chi mà anh mặc đồ đôi với em nhỉ?"

Arthur lơ đãng nhìn vào trong sảnh, như thấy được thứ gì đó anh liền chạy đi :"Lany, em tự vào nhé. Để ý hai nhóc con cẩn thận đấy"

Melanie cười nhạt, người anh này của cô chắc là thấy được tình yêu đời mình rồi chắc luôn. Chỉ có người ấy mới có thể khiến Arthur - người anh trai song sinh thân mến của cô bỏ rơi em gái mình tại cửa đại sảnh mà thôi. Melanie đang định tự thân đi vào thì hai nhóc con đáng yêu nhà cô duỗi tay về phía cô, dù màu tóc và màu mắt đã đổi nhưng gương mặt giống y đúc Kalvis chẳng thể giấu đi đâu được, tụi nhỏ mỉm cười :"Qúy cô, để chúng con làm partner của người nhé"

Melanie phì cười, cô nắm lấy tay hai nhóc nhỏ, vì cơ thể này cao gần 1m8, đi giày vào là hơn 1m8 rồi, nên khi nắm tay hai nhóc nhỏ khiến cô phải hơi cúi người đi vào. Tổ hợp hai nhỏ một lớn này rất nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, Melanie nghe có người bàn tán tò mò về hai nhóc nhà cô, có ai đó còn nói rằng tụi nhỏ là con riêng của cha cô. Thôi, xin đấy, để cha cô nghe được là ông ấy xé xác mấy người. Nhà nuôi bốn con giặc con là đủ mệt rồi, còn con riêng, không cần mẹ buồn lòng vì cha ngoại tình thì cha đã buồn lòng vì hết tiền nuôi trẻ rồi cũng nên.

Vì ngại ánh nhìn của mọi người, Melanie quyết định lại nhảy vào một góc kín nào nó trong đại sảnh rộng lớn, hai bên kẹp hai vệ sĩ tí hon ngồi ăn bánh ngọt. Selina lại không thảnh thơi được như cô, vì hôn ước với Beavis, cô ấy phải đi xã giao với rất nhiều người. Thề là Selina đã cười tới mức cứng đờ mặt rồi, nhưng mà vẫn phải rặn ra nụ cười để không làm mất đi thể diện của một Công nương.

Ngồi ăn chơi xơi nước được một lúc thì Thái tử đến, hắn ta đứng ở trên lầu nhìn xuống sảnh để tìm kiếm Melanie, nhưng mà tìm không thấy. Ừ thấy sao được, cô chui vào góc chết của cái góc đại sảnh đó mà, còn lâu mới nhìn ra được. Sean nhìn mãi không thấy đối tượng cần tìm đâu, đành đánh liều :"Như các vị đã biết, ta mở buổi tiệc nhỏ này với mục đích tuyên bố về thân phận của Thái tử phi. Ta đã theo đuổi cô ấy rất lâu, và khi thời  gian đã đến, ta xin phép được mượn buổi tiệc này giới thiệu cô ấy đến với mọi người. Người con gái mang trên mình bộ trang sức "Fairy's Tear" cao quý được truyền lại từ mẫu tộc của mẫu phi ta chính là Thái tử phi của ta!"

Cả sảnh xôn xao để tìm người con gái ấy, nhìn nét mặt đắc chí của Sean, Selina quay đầu nhìn về phía Melanie, miệng lẩm bẩm :"Cô ta đâu?"

Melanie lắc đầu :"Chịu"

 Ngay lúc này, Solaria tiến vào đại sảnh. Trên người cô ta là bộ lễ phục được đặt may từ thợ may Hoàng gia với gam vàng cam chủ đạo, trên người cô ta chính xác là bộ trang sức "Fairy's Tear mà Sean vừa mới nhắc đến. Ai đó đã kêu lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào Solaria, cô ta cũng nghe được lời của Thái tử, hướng đôi mắt long lanh lên nhìn hắn ta. Nhưng trái với suy nghĩ của cô ta, Thái tử lạnh lùng, tức giận hét lớn :"Sao lại là em?! Công nương D'Setekhtian đâu? Ta tặng nó cho cô ấy cơ mà? Sao e--"

Thái tử đã nhận ra mình bị chơi, tức tối ném ly rượu trên tay :"Melanie Loreyne D'Setekhtian!!! Ngươi ở đâu?!!!!!"

Melanie dặn dò hai đứa chạy ra chỗ vợ chồng Công tước, nhìn tụi nhỏ nép bên chân ông ngoại rồi cô mới thong thả đứng dậy. Cả đại sảnh chìm trong im lặng, chỉ có tiếng giày cao gót của Melanie vang vọng cả sảnh. Cô đứng đối diện Thái tử, mỉm cười khiêu khích :"Thái tử tìm ta?"

Sean chất vấn :"Ta tặng chúng cho em, sao em lại đem cho Solaria?!"

Melanie làm bộ bất ngờ :"Ôi, ta tưởng ngài tặng nhầm nên đã thay ngài đem đến cho cô ấy. Hóa ra là tặng ta sao tiệc thật đó"

Nói rồi cô cố tình đặt tay lên chiếc vòng cổ làm từ kim cương đỏ quý hiếm của mình, ánh mắt không có gì là vui vẻ nhìn lên Thái tử như khiêu khích hắn ta. Sean tức đỏ mặt, nắm chặt tay vịn :"Hừ, nếu đã lỡ rồi, thì ta sẽ nói lại. Ta, Thái tử của Đế quốc này, chọn Công nương D'Setekhtian làm Thái tử phi!"

Mọi người ngạc nhiên, một mình Solaria thì chết trân tại chỗ, lảo đảo suýt ngã, phải vịn vào bàn bên cạnh để đứng vững. Thái tử cứ tưởng mình làm vậy là xong, nào ngờ Melanie thong thả lấy thông cáo thừa kế ra, vẫy vẫy :"Tiếc ghê, ta đâu còn là Công nương D'Setekhtian nữa, ta là Tiểu công tước D'Setekhtian mất rồi. Thái tử muốn gả cho ta thì đến làm rể nhà ta nhé, chịu không?"

Bước đi này không ai ngờ tới, Sean hùng hổ đi thẳng xuống dưới sảnh, giật tờ thông cáo trên tay cô. Nhìn thấy dấu ấn trên đó, hắn phát điên muốn tóm lấy Melanie nhưng cô lùi về sau, hắn ta gào lên :"Cút ngay, cô phải làm vợ của ta! Không bao giờ ta ở rể nhà cô được!"

Melanie cau mày :"Không ở thì không cưới xin gì hết, nhà ta chỉ chấp nhận người sẵn sàng đến ở rể thôi. Thử hỏi các vị ở đây, ai sẵn lòng đến làm phu quân Tiểu công tước D'Setekhtian nào? Dám bước ra, ta sẽ cưới người đó về"

Mọi người xôn xao, có nhiều người thèm khát quyền lực nhà Công tước D'Setekhtian nhưng lại không có gan bước ra. Ai đó hỏi :"Có thật là ngài sẽ cưới người đó về nếu dám bước ra không?"

Melanie gật đầu :"Người nhà D'Setekhtian không nói dối"

"Vậy thì ta tình nguyện, không cần sính lễ, của hồi môn của ta là Ma tháp. Em chịu không?"

Melanie hướng mắt về nơi giọng nói phát ra, là Kalvis. Hắn mặc lễ phục màu đen với khuy măng sét đỏ, đứng cạnh Melanie vừa hợp giống một cặp. Melanie bất ngờ nhìn hắn, nhưng để ý thấy Thái tử mặt biến hóa bảy sắc cầu vồng thì rất vui vẻ khoác tay Kalvis :"Được, chọn ngày lành, ta với ngươi cử hành hôn lễ"

Mọi người trong sảnh lại thêm một phen xôn xao ầm ĩ. Selina chỉ có thể bất lực :"Con nhỏ này, cái gì cũng dám làm"

Mặt khác, Thái tử mặt như đạp phải cít chó siết chặt nắm đấm, gào lên :"Cái tên ngoại tộc này thì có gì hơn ta? Cưới ta, cô sẽ có được vinh hoa phú quý, được Ho-"

Melanie đánh gãy lời nói của hắn :"Stop, ngài quên ta xuất thân từ tộc Công tước sao? Vinh hoa phú quý? Cái vòng cổ này của ta đắt gấp trăm lần bộ "Fairy's Tear" kia của ngài. Ngài nhìn xem, từ trâm cài, nhẫn, bông tai, vòng tay hay những thứ đính trên lễ phục của ta đều là "Scarllet Glittering". Chưa đủ quý sao?"

Nói bố láo nhưng mà nói đúng, cãi không được. Thái tử tức nghẹn họng, Melanie nói tiếp :"Ngài hỏi Kalvis có gì hơn ngài? Được, ngài dám đem vị trí ngài có cho ta không? Dám vì ta mà đến ở rể không? Rõ ràng, ngài đâu dám. Vậy nên đừng thèm khát ta nữa, trước đó cà cưa với Lina không được lại bẻ sang ta, cô tình nhân bé nhỏ của ngài, sợ là đang bị ngài chọc cho chết tâm ở đằng sau rồi kìa. Xin phép ngài về trước nhé, ta bận rồi. Sebby, Karlis, về nhà thôi"

Hai cục nắm tròn xe ỏn ẻn chạy đến chỗ Melanie, khi cô định bế chúng lên thì Kalvis đã nhanh hơn một bước mà bế hai đứa lên. Melanie nhìn ba con bọn họ, cảm khái kiếp đẻ thuê của mình, Kalvis rõ ràng đang rất vui, hắn cười :"Về thôi, ta bế con cho em"

Melanie nhún vai, xoay người tự mình đi trước. Giờ cô cần chuẩn bị tinh thần để nghe cha mẹ chửi,tối nay nghịch hơi quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro