4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beavis không thích đến Ma tháp một chút nào, anh ghét cái cảm giác âm u và cái thằng cha Tháp chủ ở đấy. Nhưng ngoài hắn ta ra thì anh chẳng thể nói chuyện của 2 vị Công nương kia cho ai cả, ai biểu hắn ta có quả cầu tiên tri cơ chứ.

Lấy danh nghĩa là Thánh kỵ sĩ trưởng, anh được quyền đi thẳng vào Ma tháp mà không cần phải thông báo cho ai cả. Anh gõ cửa phòng của Tháp chủ cho đúng phép, sau đó thì đẩy cửa đi vào. Tháp chủ đang nằm phè bụng trên sàn phơi thây, thấy có người đi vào cũng chẳng bận mở mắt nhìn, nói :"Beavis, tôi đã cho cậu vào đâu"

Beavis đá đá cái xác Tháp chủ, cằn nhằn :"Ngồi dậy đàng hoàng xem nào, có chuyện cần cậu đây"

Tháp chủ bò dậy, lết ra chỗ bàn làm việc, ngồi bẹp dí trên cái ghế mềm mại của anh ta. Anh ta vò mái tóc đỏ của mình, hơi hếch mắt nhìn Beavis :"Nói đi tôi nghe"

"Cậu có biết Công nương Greendence với Công nương D'Setekhtian không? Hai cái cô mà suốt ngày choảng nhau vì Thái tử ấy"

"Nhớ, làm sao? Hai cô đấy quay sang choảng nhau vì cậu hử?"

"Ăn với chả nói. Tôi nghe được 2 cô ấy nói chuyện liên quan đến tiểu thư Blossom với Thánh nữ, chỉ là chuyện mà họ nói chưa từng xảy ra. Tôi hơi nghi ngờ chút, định nhờ cậu xem thử xem thế nào"

Tháp chủ nhướn mày, lạnh lùng :"Không giúp"

"Kalvis!"

"Không là không, đây là chuyện thuộc quyền của Thần điện với Hoàng gia, một Tháp chủ nhỏ bé như tôi không có quyền xen vào. Cái cô Thánh nữ đấy chẳng phải có mối liên hệ với thần linh sao, tự đi mà bảo cô ta"

Beavis cau mày, ngăn bản thân không lao tới bóp chết cái tên khốn nạn này. Anh dằn cơn tức giận của mình xuống, bắt đầu chuyển sang chế độ làm ăn :"Giúp tôi, 2000 linh thạch"

"Bèo quá"

"5000"

"Xuỳ"

"1 vạn"

"Nào nào lại đây tôi xem cho, cậu muốn xem gì nào"

Beavis suýt thì vung tay đấm thẳng mặt cái tên ham tiền kia. Anh thuật lại câu chuyện một lần nữa, Kalvis hơi nhíu này nhưng cũng không phản ứng gì. Anh ta đặt tay lên quả cầu thuỷ tinh trên bàn, nhắm mắt lại để cảm nhận những gì quả cầu nói với anh. Beavis im lặng, bởi làm phiền Kalvis có thể làm anh ta bị phản vệ bởi năng lực của quả cầu.

Khoảng mười lăm phút trôi qua, Kalvis rụt tay lại, trầm tư nhìn Beavis. Beavis biết bản thân phải chuẩn bị một tinh thần tốt để nghe những gì mà Kalvis sắp nói. Và mặc dù là người có tinh thần cực kì vững, nhưng lời mà Kalvis nói ra vẫn khiến anh phải giật mình, xen chút đó là hoảng sợ.

Kalvis tháo kính đặt lên bàn, nhéo thái dương :"Tôi nói này, 2 Công nương hiện tại không phải là 2 Công nương mà mọi người thường biết. Linh hồn cũ đã tan biến rồi, ở một thời không khác, tan biến cùng gia tộc của họ. Linh hồn mới là của người khác nhập vào, họ đến từ một thế giới khác và đến theo lời nhờ vả của linh hồn cũ"

"Nói vậy là...linh hồn của 2 vị Công nương cũ đã chết?"

"Cũng không hẳn. Nói thế nào nhỉ, linh hồn mới này dường như là họ nhưng mà ở một thời không khác. Thay vì nói họ nhập vào cơ thể của người khác, thì có thể nói là họ nhập vào cơ thể của chính họ ở thế giới này"

"Dừng dừng, cậu nói khó hiểu quá. Tóm tại là cũ mới là một, cái khác là khác ở nơi ở đúng không?"

Kalvis gật đầu. Beavis trầm ngâm, anh nói lời tạm biệt với Kalvis rồi rời khỏi Ma tháp. Trên đường về sân tập, trong đầu anh ngổn ngang biết bao là câu hỏi. Lý do tại sao linh hồn cũ của họ lại chết, "tan biến cùng gia tộc" là như thế nào? Tại sao linh hồn mới lại đến với thế giới này? Họ đến theo lời nhờ vả của linh hồn cũ, là lời nhờ vả gì?

Hiếm khi Beavis mới nghĩ nhiều đến vậy, anh cứ mải tự hỏi chính mình mà không chú ý xung quanh. Vì mất tập trung nên anh đã va phải ai đó và khiến họ ngã xuống.

Selina vừa đi vừa cười với Melanie, lúc quay sang nhìn thì không né kịp người đang đi trước mặt, hai người va vào nhau nhưng cô là người ngã xuống. Sách vở trên tay Selina rơi vãi trên đất, cú va chạm khiến cái mông của cô đáp đất không an toàn cho lắm, Selina rớm nước mắt cho cái mông đau đớn của mình. Trước khi Melanie đỡ bạn dậy thì cô nàng che miệng cười ha hả. Selina ấm ức đánh vào chân Melanie :"Đỡ tôi dậy, cười mẹ nhà cậu"

Melanie cười run người đưa tay đỡ Selina dậy, sau đó quay sang nhìn người mới đụng nhau với Selina. Ô chà, anh chàng này đẹp trai đấy, Thánh kỵ sĩ trưởng cơ đấy.

Selina phủi bụi trên mông, nhìn người vừa đụng cô dập mông kia, tính mở miệng chửi thì khựng lại. Cha mẹ ơi, ai mà đẹp trai dữ vậy má??? Đẹp phạm quy má ơi!!!

Beavis thấy Selina đứng ngây người, tưởng mình làm cô bị thương, nghĩ tới gia thế của cô và lời Kalvis vừa mới nói xong. Anh luống cuống :"Công nương không sao chứ ạ? Trách tôi mất tập trung làm cô bị thương"

Selina xua tay :"Tôi không sao, chỉ hơi giật mình thôi. Cũng do tôi không chú ý, xin lỗi anh nhé"

Beavis thoáng ngạc nhiên, không ngờ linh hồn mới của Công nương Greendence còn biết xin lỗi người khác đấy. Nếu là trước đây, cô ấy hẳn sẽ triệu hồi một vì sao nào đó đâm thẳng vào đối phương hoặc nhốt họ trong vòng lặp thời gian rồi. Công tâm mà nói, Beavis chẳng có hứng thú gì với cái cô Công nương này, thay vào đó anh tò mò hơn về Công nương D'Setekhtian, chính xác hơn là về hệ pháp lực của cô ấy. Anh là Thánh kỵ sĩ trưởng, sau Giáo hoàng và Thánh nữ thì anh là người có năng lực thuần khiết nhất. Pháp lực hệ ánh sáng của anh là thứ đối nghịch trực tiếp với hệ hắc ám của Melanie hơn là Solaria. Nếu mặt trời của Solaria có thể thắp lên ngọn đèn trong lãnh thổ bóng tối của Melanie thì ánh sáng của anh có thể đối chọi 1-1 với lãnh thổ của cô ấy. Anh thường tự hỏi sẽ ra sao nếu anh và Công nương D'Setekhtian có một trận đấu với nhau, về pháp lực và kiếm thuật.

Selina để ý thấy Beavis đảo mắt nhìn Melanie, trong đầu nhảy ra vô số suy nghĩ tỷ như anh ta thích nguyên chủ? Hay anh ta định khiêu chiến với Melanie? Và mặc dù câu hỏi thứ hai là đáp án chính xác nhưng Selina vô tri vẫn tin tưởng vào nghi vấn đầu tiên, cô cho rằng chàng trai này thích nhỏ bạn cô. Nghĩ thế cô mỉm cười :"Tôi là Selina Lemonis Greendence, hẳn anh là Thánh kỵ sĩ nhỉ?"

"Beavis Albert Richelieu, tôi là Thánh kỵ sĩ trưởng"

Selina suýt thì ngất ngang ra đấy. Mụ nội tôi ơi, Beavis trong nguyên tác chính xác là người phụ trách lưu đày gia tộc Greendence, là một kỵ sĩ trung thành và là con chiên của Thần điện. Anh ta tín ngưỡng Thần điện và phục vụ cho Thánh nữ, lời đề nghị lưu đầy cũng là anh ta đưa ra. Selina thu vội nụ cười lại, cô lùi bước nắm tay Melanie, ngăn bản thân không được lắp bắp :"Hân hạnh được biết ngài, chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước"

Melanie chắc chắn biết cô nghĩ gì, cô ấy khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi vội rời đi cùng cô.

Beavis nhìn họ bước đi nhanh chóng mà hoang mang, anh nhìn quyển sổ tay rơi trên đất liền nhặt lên. Lúc nãy chỉ có Selina cầm sách, hẳn là của cô ấy rồi, có lẽ ngày mai anh sẽ phải đến lớp của cô và trả lại quyển sổ cho cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro