2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dùng đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn, khuôn mặt tục tằng tuy không thể nói là tuấn mỹ cũng tuyệt đối không xấu, cùng cậu vượt qua gần ba trăm ngày đêm.

"Ahhh”

Cậu bật ra tiếng hét, chỉ vì người đàn ông thế mà lại rút ra nam căn cứng rắn của mình, lại dùng cánh môi mút lấy nơi riêng tư ẩn mật nhất. Đầu lưỡi linh hoạt của hắn không ngừng tấn công vào hậu huyệt của cậu, khi thì cắn đóa hoa mềm mại, khi thì tiến nhanh và mạnh vào hậu huyệt, không ngừng khiêu khích câu dẫn, chính là muốn cậu mở miệng cầu hắn.

"Đừng, đừng ưm a!"

Cậu hét to, chỗ đó làm sao hắn có thể làm thế? Thân thể mềm mại tinh tế như ngọc của cậu không ngừng đung đưa, hai bên ngực lại dựng đứng lên lúc nào càng thêm xinh đẹp mê người, làm người ta thèm nhỏ dãi.

"Jungkook, ngoan, mau xin anh đi, xin anh làm em thật mạnh, mau!"

Chàng trai từ giữa hai chân cậu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt của hắn tràn đầy khát vọng khi nhìn cậu, đầu lưỡi liếm qua đôi môi đã thấm đẫm mùi hương độc đáo của riêng cậu, sau đó lại cúi đầu hung hăng mút một ngụm, mãi cho đến khi thân thể cậu không thể nào ức chế được cơn run rẩy, hậu huyệt mấp máy lại trào ra một mùi hương ngọt lịm mê người. Lắc đầu, cậu cự tuyệt cầu hắn. Hắn nở nụ cười, không nói chuyện, chỉ cúi đầu dùng miệng ngặm lấy tiểu koo koo của cậu, bắt đầu mút vào, đầu lưỡi hắn vô cùng điêu luyện, liếm một chút, trêu đùa cậu, ý định muốn cậu khóc cầu hắn.

"Không cần...mau....mau nhả ra....ahhh"

Bàn tay mảnh khảnh xiết chặt ga nệm dưới thân, cậu khóc lớn.

“ Anh tha cho tôi đi, xin anh, tha tôi đi mà..."

Thanh âm mảnh mai đáng thương như chú thỏ con bị ăn hiếp, điềm đạm đáng yêu, tựa hồ chỉ còn lại có một tia hơi thở yếu ớt.

"Xin anh đi."

Hắn cũng không dễ chịu hơn cậu, hắn vốn dĩ yêu thân thể cậu đến điên cuồng, nếu không muốn nghe cậu cầu hắn, hắn đã sớm tiến vào thân thể của cậu gây sóng gió rồi! Nói xong lời này, hắn lại cắn khe khẽ cắn đầu ti, bị khoái cảm bất ngờ, dâm thủy từng dòng từng dòng chảy ra, lại bị hắn liếm hết không chừa chút nào. Cái này cậu thật sự chịu không nổi, thanh âm mềm mại mang theo tiếng khóc nức nở:

"Xin anh... Đừng tiếp tục tra tấn tôi, xin anh... ahhh!"

Vào trong nháy mắt khi cậu vừa lên tiếng cầu hắn, hắn đã gần như không thể nhịn nổi nữa đâm một phát lúc cán vào trong cơ thể ẩm ướt mềm mượt như lụa của cậu.

Cứ như vậy, ái dục dây dưa, hai người đều nhìn sâu vào mắt nhau, nếu thời gian có thể ngưng đọng, vạn vật trên thế gian đều dừng ngay tại giờ phút này, cậu vĩnh viễn uyển chuyển rên rỉ ở dưới thân mình, trừ hắn, không còn có bất cứ một người đàn ông nào có thể cho cậu vui thích như thế.
"Tiểu bạch thỏ của anh..."
Hắn cúi đầu nỉ non, lực đạo dưới thân va chạm càng lúc càng nhanh hơn, mạnh hơn, dường như muốn cùng cậu nhập làm một. Cái miệng nhỏ nhắn mấp máy thở dốc gần như không thể thốt thành lời, chỉ có thể "Ưm a a" kêu, cũng không biết là ngọt ngào hay thống khổ.

Hắn cất tiếng cười khàn khàn ở trong bóng đêm có vẻ vô cùng rõ ràng, hắn yêu thương cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán đãm ướt mồ hôi của cậu, đôi môi mỏng hé mở, đầu lưỡi linh hoạt giống như chú rắn nhỏ tinh nghịch ở trên cánh môi hồng mà ra sức cắn mút, quấn lấy cái lưỡi đinh hương của cậu qua lại triền miên. Bàn tay to đặt ở vị trí thân mật ái ân của hai người vuốt ve, ngẫu nhiên giúp đỡ chen vào hậu huyệt mềm mại kia chạy một phen, đôi mắt đen bóng đó của hắn chưa từng rời khỏi mặt cậu, giống như hắn muốn khắc sâu mỗi một vẻ mặt hiện tại của cậu vào tâm khảm.

Cậu cuồng loạn vùng vẫy đầu, bởi vì khoái cảm tầng tầng lớp lớp gần như muốn nhấn chìm cậu vào bóng đêm làm mắt tràn đầy sương mù.

"Anh buông tha tôi đi, van cầu anh... Tôi không muốn, không muốn...”

Thân thể mềm mại trắng như sữa, dưới thân vặn vẹo, muốn tránh thoát khoái cảm ập đến như thủy triều lan tỏa khắp toàn thân, ngược lại làm cho hắn càng thêm cứng rắn ra sức mà đâm rút. Đặt môi lên cánh môi phấn non mềm kia, hắn cười trầm trầm:

"Không muốn.....Vậy em muốn sao? Anh cho em!”

Động tác dưới thân hắn càng thêm mạnh mẽ, mỗi một lần đều đâm vào chỗ sâu nhất của cậu, xâm nhập vào động huyệt ấm áp chật hẹp đó, trên chiếc bụng bằng phẳng trắng như tuyết đó xuất hiện một vết cộm rõ ràng đến dọa người, hai người dây dưa thân mật lẫn nhau như thế, nhưng tâm lại cách xa vạn dặm.

Ánh mắt tuyệt vọng của hắn thâm tình nhìn cậu thật sâu, giống như muốn đem từng tiếng hít thở của cậu, mỗi một biểu tình của cậu đều ghi tạc trong đầu, như vậy, bất luận về sau sống hay chết, hắn cũng không bao giờ quên, cậu đã từng là hoàn toàn thuộc về hắn, của một mình hắn, cho dù cậu ủy khuất, cũng chỉ có thể ở hắn dưới thân cầu xin yêu thương.

"Đừng quên anh nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro