46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sẽ yêu thương, bảo hộ cậu..... Sao? Jeon Jungkook kinh ngạc mà xem xét xem người đang ở nằm trên mình có nghiêm túc hay không, đáy mắt lại toát ra chút lo lắng nhìn người đàn ông, đôi môi hồng run rẩy, cuối cùng cũng không nói một chữ. Ở lại bên cạnh anh. Có thể không? Một số chuyện nhanh chóng xông lên tâm trí cậu, thân thể mảnh khảnh mềm mại hung hăng run lên một cái, đôi mắt to nhộn nhạo chợt dâng lên một tầng sương mù mờ mịt Kim Taehyung chỉ thấy được hàng lông mi dày của cậu run lẩy bẩy, tựa hồ có một vài chuyện mà hắn không biết cứ như vậy từ đáy mắt cậu xẹt qua, tốc độ nhanh chóng khiến hắn không cách nào nắm bắt được.

"Thỏ con?!" 

cậu sao thế, tại sao đột nhiên thần sắc liền thay đổi? Chẳng lẽ... Có chuyện gì mà hắn không biết?

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ảo não, những năm này hắn vẫn theo dõi cậu, cho dù hắn không có ở bên người cậu, cũng là chưa từng mất liên lạc tin tức về cậu, thế nhưng bao lâu rồi, cũng không có chuyện gì có thể để cho cậu lộ ra bộ dáng này a, hay là nói, là hắn đã bỏ sót cái gì? Đáng chết, cũng biết khi mình ở trước mặt cậu, thì đầu óc của mình chính là một đống tương hồ, cái gì cũng suy nghĩ không ra! Nếu như bị những huynh đệ vào sanh ra tử của mình nhìn thấy, không biết còn phải xấu hổ đến mức nào! Jeon Jungkook hít vào một hơi thật sâu, đôi tay nhỏ bé trắng noãn run rẩy nắm lấy cánh tay của Kim Taehyung, cắn răng một cái, hạ quyết tâm, đem thân thể chính mình hoàn toàn bao trọn lấy hắn.

Bị hoa huyệt khít khao bên trong siết chặc, Kim Taehyung giật mình một cái, thiếu chút nữa liền trực tiếp nộp vũ khí đầu hàng. Cũng không còn tâm trí đâu mà để ý đến trong đầu của Jeon Jungkook đang nghĩ cái gì, vào giờ phút này, hắn chỉ muốn cậu, chỉ muốn đem con thỏ trắng trắng mềm mềm của hắn đè ở phía dưới hung hăng yêu không biết bao nhiêu lần! Kim Taehyung cắn răng ẩn nhẫn, mỗi một cái đâm mạnh và đều muốn hung hăng, sức lực cái sau muốn mạnh hơn cái trước, Jeon Jungkook có thể cảm nhận được sự ẩn giấu tức giận của hắn từ việc hắn chạy nước rút. Hắn là người thẳng tính, từ trước đến giờ đều không cho phép người khác đối với hắn giấu giấu giếm giếm đối với Kim Taehyung mà nói chính là lừa gạt cùng phản bội Nhưng bởi vì người nọ là cậu, cho nên hắn mặc dù có bất mãn như thế nào, cũng sẽ không nói ra được

Người đàn ông này, vừa bắt đầu liền đem tất cả những lợi thế của mình đều đặt ở trước mặt cậu, cũng không hỏi cậu thử xem có nguyện ý tiếp nhận hay không, liền áp bức cậu, không cho cậu có cơ hội cự tuyệt, tế bào não bao giờ cũng suy nghĩ hai người yêu thương nhau là có thể ở chung một chỗ, nếu như mọi chuyện đều đơn giản như thế, thế gian sẽ lấy ở đâu nhiều bi kịch như vậy. Kim Taehyung ngưng mắt nhìn giai nhân má phấn ở dưới thân, không nhịn được liền hung hãn dán lên môi cậu mà gặm cắn, hận không thể đem cậu cắn ra nuốt vào trong bụng, như vậy, hình ảnh cậu sẽ không có suốt ngày ở trong đầu hắn mà vang vọng, làm cho mình mất hồn mất vía! Không biết bao nhiêu lần cận kề với cái chết, hắn đều là dựa vào niềm nhớ nhung về cậu mà cố gắng tranh giành sự sống, trong mấy ngày ở ngục giam kia, hằng ngày hắn đều phải dùng tới quả đấm để giành giựt địa bàn, nơi địa phương ăn thịt người đó không có bất cứ ai là người nhân từ, bởi vì, tử tù đều là những người cuồng bạo...

Nếu như mi không ức hiếp người khác, thì người khác sẽ đến ức hiếp mi. Từ xưa đến nay đều là như vậy, chỉ khi đứng đầu trong bảng trong chuỗi thức ăn mới xứng chi phối tất cả, còn thuộc loại nhỏ yếu giống như kiến, vĩnh viễn chỉ có bị giẫm đạp. Hắn lắc lắc đầu, đem trí nhớ đen tối kia ném ra sau đầu, không suy nghĩ thêm nữa, những thứ lộn xộn lung tung này có hay không cũng không sao, chuyên tâm tác oai tác quái trên người con thỏ đáng yêu của hắn, hoàn toàn quên mất sự khác thường lức trước của cậu. Jeon Jungkook đương nhiên sẽ không nhắc nhở hắn, nhưng trên thực tế, hắn sẽ không bao giờ quên, hắn sẽ cho điều tra chuyện này, lần đầu tiên cậu chủ động nâng lên chiếc mông trắng nghênh đón sự xâm nhập của hẳn, khó có được cơ hội cậu chủ động đưa đến Kim Taehyung càng thêm nổi điên, nắm eo nhỏ của cậu càng không ngừng ra vào xâm nhập.

Ánh mắt mê ly nhìn động tác cuồng dã của người đàn ông trên người, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ khế nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Trong nụ cười đó, tràn đầy khổ sở.

Hoan ái qua đi, Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook vào trong ngực, đem nước lạnh thoát đi hết rồi sau đó mở vòi hoa sen ra, ôm cậu kéo về phía thân thể của hắn. Dục vọng khổng lồ vẫn chôn sâu ở trong cơ thể mềm mại của cậu, chỉ vì lo ngại thể lực của cậu đã bị tiêu hao quá nhiều, hắn mới cố gắng không làm tới để thõa mãn yêu cầu riêng của mình, nhưng dù vậy đối với Kim Taehyung mà nói muốn hắn cam lòng bỏ qua cho cậu thì hắn muốn được cùng cậu dính liền thành một thể mới bằng lòng buông tha, hắn quyết tuyệt đối không chịu lui ra khỏi thân thể của cậu. "Ưm..." Jeon Jungkook tỉ mỉ rên rỉ, nước nóng chạm tới da thịt nhạy cảm bất thình lình làm cậu run lên hạ xuống, hai bàn tay nhỏ bé vô ý thức trèo lên đầu vai của Kim Taehyung, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dựa vào, hướng về phía cái cổ màu đồng săn chắc mà mè nheo cạ tới cạ lui giống như một con mèo con yêu kiều vậy. cậu mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro