Love Project 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baekhyun à, tớ thật sự xin lỗi, tớ cũng rất muốn về kịp để đi với cậu nhưng ở công ty có chuyện quan trọng cần phải giải quyết

- Nếu cậu có chuyện đột xuất thì phải báo cho tớ trước một câu chứ. Cậu có biết tớ đã chờ đợi rất lâu rồi không? Đã hứa là sẽ đi cùng nhau theo đúng kế hoạch rồi mà bây giờ cậu lại nói muốn lùi lịch lại. Cậu có tôn trọng tớ một chút nào không vậy? Cậu đang làm mất thời gian của cả hai đứa đấy.

- Vì ở công ty có chuyện đột xuất nên tớ mới báo cậu mà, tớ thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Tớ cũng đã giải thích rồi nhưng họ không đồng ý mà yêu cầu phải hoàn thành luôn trong hôm nay.

- Thôi được rồi cậu không cần phải giải thích cho tớ làm gì đâu. Cậu cố gắng hoàn thành công việc đi. Kế hoạch của hai đứa cũng không cần quan tâm nữa. Tớ cúp máy đây.

- Baekhyun à, tớ...

Tút... Tút...Tút.....

Chanyeol thở dài bất lực sau tiếng cúp máy vừa rồi. Anh nhanh chóng quay trở lại công ty để hoàn thành nốt việc được giao. Còn Baekhyun sau cuộc gọi, tâm trạng của cậu lúc này rất tệ. Cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ tiệm bánh. Cậu nhanh chóng bừng tỉnh dọn dẹp một số đồ của cửa tiệm và về nhà.

Buyn Baekhyun là một thợ làm bánh. Cậu đã mở một tiệm bánh nhỏ ở góc phố để kiếm sống và cũng coi như là thỏa niềm đam mê. Tiệm bánh tuy nhỏ nhưng không khí lại thực sự ấm áp và hạnh phúc.Bất kỳ ai khi đã bước chân vào đây đều có cảm giác như muốn níu lại bởi sự hấp dẫn đến lạ lùng của những chiếc bánh và đồ uống có trong cửa tiệm này.

Đặc biệt nhân viên trong cửa tiệm cũng là những người bạn rất thân thiết của cậu. Họ là những người đã gắn bó với Baekhyun ngay từ những ngày đầu cậu mở tiệm bánh. Trong đó, cậu đặc biệt yêu quý Ten - một chàng trai thuần khiết, có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ngày xuân vậy. Cũng như cậu, Ten cũng có một người yêu, tên là Taeyong. Vì thế mà cậu và Ten lại càng thêm hiểu và gắn bó với nhau. Nhìn Ten và Taeyong vui vẻ bên nhau, cậu cũng vừa vui mà lại thấy chạnh lòng. Giá mà buổi chiểu cuối năm, người ấy cũng ở bên cậu ngay lúc này. Tết năm nay có khi cậu sẽ phải đón giao thừa một mình rồi. Bởi vì người con trai ấy của cậu không trở về...

Tiệm bánh này cũng là nơi hai người gặp được nhau. Chanyeol là người nghiện café nên thường ghé qua quán để uống. Anh yêu mùi vị của những ly Americano được làm ra tại nơi này,một mùi vị không giống như những nơi khác, đậm đà và đặc biệt hơn. Đặc biệt ở chỗ đó là do chính người anh thầm mến bấy lâu đã pha cho anh. Phải, anh đã thầm thương vị chủ quán nhỏ nhắn đáng yêu Baekhyun cũng được một thời gian rồi. Từ lần đầu bước vào quán, anh đã ấn tượng về cách bố trí hình ảnh cũng như không khí bên trong. Lần đầu khi gặp cậu, nụ cười tỏa nắng và những lời nói vô cùng khiêm tốn và nhẹ nhàng đã khiến anh xao động, tựa như khung trời phía bên ngoài ô cửa sổ kia chợt bừng nắng,từ đó anh trở thành khách quen của quán. Anh luôn chọn chỗ gần cửa sổ vì anh có thể ngắm nhìn dòng người có hối hả,có chậm rãi ngoài kia. Đó thực ra chỉ là cái cớ để mỗi khi bị bắt gặp đang ngắm nhìn ai đó lúc làm việc, anh lại vội vã quay ra nhìn bên ngoài như không có gì, còn bên trong anh lúc đó cũng đang tràn ngập ngượng ngùng và có chút lo lắng.

Anh chủ động làm quen với cậu và thỉnh thoảng trò chuyện cùng cậu mỗi khi đến quán. Cho đến một ngày, Chanyeol đã gạt bỏ mọi sự xấu hổ và lo sợ để bày tỏ những lời từ tận sâu tấm lòng mình với đối phương:

- Baekhyun à, anh chỉ yêu hương vị cà phê em pha mà thôi, liệu rằng em có muốn trở thành người sẽ pha cà phê cho anh cả đời không,anh sẽ tình nguyện rửa ly cho em mà!

Baekhyun bật cười vì lời tỏ tình ngô nghê của anh, nhưng không hiểu sao lời nói đó lại chân thành và ấm áp như thế. Ngắm nhìn người con trai đang đứng đối diện mình mà không giấu được niềm hạnh phúc đang trực trào, ôm lấy anh như một lời chấp nhận lời tỏ tình của anh,cả hai cùng tận hưởng khoảnh khắc ấy,cùng trân trọng và ghi nhớ nó.

Sau ngày hôm đó cả hai đã chính thức hẹn hò với nhau. Thời gian bên nhau vậy mà cũng vài năm rồi, nhưng để được một lần hẹn hò hay đi chơi với nhau cũng khó có thể sắp xếp do tính chất công việc của cả hai. Có những lúc vừa đến chỗ hẹn thì người này nhận cuộc gọi công việc phải đi xử lý gấp, người kìa lại gặp trục trặc bên tiệm bánh, chưa có một cuộc hẹn nào suôn sẻ cả.

Ngay cả kế hoạch lần này cũng vậy. Baekhyun đã lên kế hoạch cùng nhau xem chương trình cuối năm và đi lên cầu để xem bắn pháo hoa đêm Giao thừa. Chanyeol cũng đã đồng ý và cố gắng sắp xếp hoàn thành công việc trong hôm nay để hoàn thành ước nguyện của Baekhyun. Cậu vô cùng háo hức mong chờ ngày hôm nay cùng anh người yêu của mình,còn chuẩn bị mọi thứ từ sớm,đợi Chanyeol về. Vậy mà chỉ vì công việc đột xuất mà bây giờ kế hoạch đã đổ bể hoàn toàn. Cậu thông cảm cho Chanyeol lắm chứ, cậu cũng xót anh lắm khi lúc nào cũng chú tâm vào công việc mà không cho mình được bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Sắp bước sang thời khắc năm mới rồi mà vẫn còn bận rộn trên công ty. Nghe điện thoại của anh, cậu giận chứ,buồn chứ nhưng cũng lo cho Chanyeol lắm . Bối rối,bồn chồn có lẽ không thể diễn tả đầy đủ tâm trạng lúc này của Baekhyun.

8h tối, sau khi ăn qua loa xong, cậu ra phòng khách xem chương trình cuối năm trên TV. Mở xem từ chương trình này tới chương trình khác nhưng cậu cũng chẳng rõ nội dung là gì vì mọi suy nghĩ của cậu hiện tại đặt lên người kia nhiều hơn là những gì trên TV. Không biết có ăn đúng giờ không hay cứ chăm chú vào công việc như thế? Không biết là có giận mình không, có sau này không để ý đến mình không?...

- Ahhhhhh, đau đầu quá, thôi đi chơi game còn hơn!

Cậu tắt TV liền lên phòng chơi game,tập trung vào trò chơi như để quên đi những cảm xúc tiêu cực hiện tại,vậy mà cũng đã đến 11h30,bên ngoài đã bắt đầu vang lên tiếng pháo bông, chần chừ,suy nghĩ mãi cậu cũng không biết có nên đi tới nơi để thưởng thức chúng hay không. Không có anh thì xem còn gì vui vẻ,thú vị nữa chứ, một mình xem pháo hoa rồi xem người ta bày tỏ tình cảm trong khi mình còn đang cô đơn thế này à. Nhưng nếu không đi xem thì uổng lắm, cậu cũng muốn được kể cho tên cuồng công việc ấy pháo hoa rực rỡ thế thế nào mà. .... Cậu cứ chốc lại đi tới cửa,chốc lại đi về giường,

- Kệ đi, không có cậu thì tớ vẫn đi xem thôi. Đi xem cho cậu ghen tỵ đỏ mắt luôn

Baekhyun nhanh chóng rời giường, khoác nhanh chiếc áo và đi tới chỗ xem pháo hoa. Cậu đi dạo chậm từng bước, từng bước một, lẳng lặng nhìn mọi thứ xung quanh, từ từ cảm nhận cái không khí lạnh cùng sự hân hoan của dòng người đang cùng nhau chào đón năm mới. Đến giữa cây cầu, chen lấn một chút cũng kiếm được chỗ đứng Baekhyun liền dừng lại, ngẩng lên nhìn bầu trời tối mịt kia.

- Mọi người ơi cùng nhau đếm ngược nào! - Tiếng nói của một ai đó vang vọng lại

10....9....8...7....6....

Baekhuyn nhẩm đếm ngược cùng mọi người. Bỗng nhiên từ giây thứ 5, có một bàn tay to lớn từ phía sau che mắt cậu lại. Hoảng hốt xoay người nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị chặn lại bởi một nụ hôn ấm áp.

3...2...1.... CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

- Chúc mừng năm mới, bảo bối của tớ. Tớ yêu cậu nhiều lắm. – Chanyeol khẽ nói.

Baekhyun gỡ tay đối phương ra, nhìn thấy gương mặt đang toe toét cười trước mặt. Cậu tức giận đánh người một cái.

- Đau! Sao cậu lại đánh tớ?

- Ừ tớ đánh cậu đấy. Cậu dám hôn tớ ngay trước bàn dân thiên hạ thế này à? Cậu đứt dây thần kinh xấu hổ hay gì?

- Nhưng mà xung quanh mọi người cũng làm thế , có sao đâu. Cậu đúng là ác quá, chúc mừng năm mới mà đi đánh người thế này. ...Ơ sao cậu lại khóc? Đừng khóc mà.

Chả hiểu sao tự nhiên hai dòng nước mắt lại chảy xuống. Tại sao cậu khóc? Vì lo,vì buồn hay hạnh phúc vì nụ hôn vừa rồi

- Tớ xin lỗi, xin lỗi mà. Lần sau tớ sẽ dừng công việc để có thể đón năm mơi ở đây...cùng cậu!

Cậu khóc do cậu hạnh phúc vì cậu đã được đón năm mới bên người mình yêu rồi.

-Tớ sẽ không vậy nữa. Tớ hứa đấy. – Chanyeol luống cuống dỗ dành Baekhyun.

Cậu liền ôm chầm lấy anh.

- Chúc mừng năm mới, người yêu của tớ. Tớ cũng yêu cậu nhiều.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc và cùng nhau ngắm nhìn những bông pháo đầy màu sắc đang rực sáng trên bầu trời đêm...

Edit: Bille - Oohsujang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro