Love Project 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích skinship, đấy là sự thật. Bất kỳ ai trong nhóm mà có "dấu hiệu" lại gần, tôi đều có chút né tránh. Không phải tôi không muốn thân thiết với các thành viên, chỉ vì nó khá ngại ngùng với tôi. Anh em trong nhóm đều biết tôi không thích skinship nên họ trước khi làm gì đều có ý hỏi hoặc để ý ánh nhìn của tôi mới thực hiện. Chỉ có một người luôn khiến tôi phải đau đầu khi nghĩ về nó,....

- Winwinie !!!!

Đó, nhắc cái là có mặt ngay. Tôi chưa kịp phản ứng gì đã thấy một thân to lớn nhào tới ôm chầm lấy tôi, miệng cười giả lả không thôi. Tôi đang cố đẩy hắn ra mà hắn cứ ôm tôi chặt hơn. Ặc, khó thở rồi đấy tên kia...

- Yuta, anh bỏ ra cho em, khó thở em...

- Nói nhớ anh đi rồi anh bỏ, em ở Trung lâu như vậy mới quay lại, anh rất rất rất là nhớ Winwin của anh!

Gì cơ, tại sao tôi phải nhớ hắn, nhìn thấy hắn tôi đã có chút bài xích bên trong rồi.. Nhưng chính bản thân tôi cũng không đẩy anh ra

-Nhớ~ được chưa!

Đơn giản chỉ là khi nghe Yuta nói vậy, bên cạnh chút khó chịu ấy vẫn chính là không thể giấu được cảm giác thật trong mình. Tưởng tượng nếu anh ta mà có đuôi chắc cũng sẽ vẫy vẫy vui mừng cho xem.

Sau một hồi lâu anh ta liền buông tôi ra, hô hấp cũng dễ dàng hơn. Thật là, họ Na lấy đâu ra cái đống gân tay kia mà siết lấy tôi vậy. Yuta trưng ra nụ cười có phần ngu ngốc khi nhìn tôi. Tự hỏi hắn có cái gì mà cười suốt được vậy không biết. Cũng không hiểu tại sao lại thấy anh ta thật đẹp, một nét đẹp rất riêng chỉ có ở Nakamoto Yuta, và nó đã thành công khiến mặt tôi đỏ mặt thế này. Trời có nóng sao? Đúng rồi, do nhiệt độ tăng thôi chứ không phải xấu hổ đâu.

- Anh đến đây từ lúc nào vậy?

Anh nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt trở nên nghiêm túc khiến tôi có chút rùng mình. Sao bây giờ trông anh ta hơi giống.... biến thái vậy? Anh định làm gì tôi?

Cũng không còn ngạc nhiên khi sau đó thân hình to lớn vẫn còn mang mùi sữa tắm năm tính lần nữa nhào tới ôm chầm lấy tôi khiến cả hai mất đà ngã xuống. Nhắm chặt mắt chờ kết quả ê ẩm như đã nghĩ .Ủa, sao tôi không thấy đau gì hết vậy, mà lại thấy có gì đó mềm mềm dưới thân tôi. Tôi mở từ từ mắt mình ra và thấy Yuta dùng cả người đỡ lấy tôi, dóng ánh nhìn tôi đầy lo lắng:

- Em có sao không, có bị thương không? Có chỗ nào đau không Anh xin lỗi, xin lỗi mà. Tất cả là tại anh, có thế nào cũng là tại anh!

Nhìn thấy anh như thế vừa thấy giận lại vừa thấy mắc cười. Anh ta đập hẳn lưng xuống sàn đất cứng không có thảm kêu một cái lớn như thế, lại còn luôn miêng hỏi tôi có sao không, có biết tôi cũng lo cho anh ta không hả. Đập tay vào ngực lớn anh ta một cái:

- Oái, đauuuu

- Đáng đời, ai bảo anh thích gây chuyện.

- Anh đâu có gây chuyện, anh nói thật thôi mà. Em đánh anh đau thế này thì chắc không bị thương gì rồi, còn khoẻ lắm.

À, vẫn còn mạnh miệng thiếu liêm sỉ được. Được lắm, vậy anh đi chết luôn đi. Đập một cái chưa hả giận, tôi phải đập anh vài cái nữa thì tôi mới có thể yên tâm đi luyện tập được. Làm tôi phí công lo lắng cho anh rồi. Chưa kịp đập thì anh ta đã bắt tay tôi lại vào kéo tôi vào lòng một lần nữa, thì thầm:

- Anh có thể sẵn sàng chịu đau vì anh không thể nhìn thấy bảo bối của anh bị đau được. Anh sẵn sàng chấp nhận đau đớn thay em.

Tôi thực sự đã rung động vì anh ta thật rồi. Ai là bảo bối của anh chứ. Cái gì mà sẵn sàng hứng chịu đau đớn thay tôi. Nói mấy lời sến súa này cũng không làm tôi thích anh thêm được đâu. Nhưng lời nguyền nào khiến cho tôi ngượng ngùng thế này hả,là kẻ nào đã làm tôi hành động như thiếu nữ e thẹn ngay lúc này chứ...

- Hai người diễn tình cảm đủ chưa? Em vừa với tới thôi mà, hai người thật quá đáng màaaaa.

Tôi bừng tỉnh sau câu nói của Jungwoo. Sực nhớ ra vẫn đang nằm gọn trong lòng Yuta, một cái dáng khá mờ ám. Tôi luống cuống đẩy ra khỏi người hắn và không quên khuyến mãi một cái đập đau đớn nữa. Hắn cũng chầm chậm ngồi dậy, miệng vẫn không ngừng toe toét cười với tôi. Đừng tưởng được fan khen là có healing smile mà đem ra dùng lung tung, nó khiến tôi thật khó có thể thoát khỏi nụ cười ấy.....

Nhưng gần đây, Yuta có chút gì đó kì lạ. Anh ta không còn bám dính lấy tôi như trước nữa, thậm chí còn có chút tránh né . Trở về ký túc xá, mỗi khi tôi tiến tới gần, anh đều không được tự nhiên và trả lời tôi có chút xa cách. Mỗi lần như vậy, cảm giác hụt hẫng cùng tức giận khiến tôi khó chịu không ngừng. Tôi hụt hẫng vì điều gì, tức giận vì điều gì cơ chứ? Vì anh ta không còn chú ý đến tôi nữa, không còn để ý đến tôi chăng? Tại sao tôi lại để ý anh ta như vậy? Điều gì đã khiến tôi cần được anh ấy quan tâm đến vậy?

Hôm nay tôi tiếp tục với nhóm luyện tập chuẩn bị cho concert tiếp theo và anh ta vẫn chẳng để ý đến tôi.

Đỉnh điểm là khi Haechan lên tiếng đề xuất cùng chơi trò Peppero Game. Mọi người đều rất hào hứng hưởng ứng tham gia.

- Thế Yuta và Mark thử trước đi, không phải hai người từng làm cái này rồi à – Jungwoo buông tiếng trêu chọc.

Trong tôi có chút gì đó nhộn nhạo khi Yuta bước lên cùng Mark bắt đầu trò chơi này. Hai người họ dần sát lại với nhau,gần như sắp chạm môi rồi. Hai tay tôi đổ mồ hôi thật nhiều. Trong phút mất bình tĩnh liền đẩy những thành viên đứng trước rồi nhanh chóng bắt lấy tay anh ta, kéo đi trước sự ngỡ ngàng của anh và mọi người. Tôi chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh nữa, tôi cứ nắm chặt cổ tay anh và kéo anh đi lên tầng thượng. Mãi khi đến nơi, tôi bỗng thở hồng hộc, quay lại nhìn. Anh nhìn tôi chằm chằm và thắc mắc:

- Sao em tự nhiên kéo anh lên đây vậy, mọi người cùng đang chơi với nhau vui mà?

Anh giả ngốc hay ngốc thật đấy, tôi đang không vui đâu.

- Hay em cảm thấy không ổn trong người, em khó chịu chỗ nào à, nói đi để anh còn biết - Anh ta sốt sắng hỏi han tôi

Phải, tôi khó chịu, tôi khó chịu vì nhìn nói thương tôi nhưng lại thực hiện điều đó với Mark mà không chút ngại ngùng, tôi khó chịu khi anh không còn chú ý tới tôi. Tôi cũng khó chịu khi nghĩ tới ngày anh không còn quan tâm tôi thế này nữa:

- Em có ổn không, sao trông sắc mặt em không tốt vậy. Hay là em...

Anh ta chưa kịp nói xong tôi đã nhào vào ôm lấy anh:

- Em thích anh....

Tôi mở miệng nói ra lời này và ôm chặt lấy anh:

- Em thích anh, em không thích nhìn anh đi hôn người khác, em khó chịu - Chả hiểu sao tôi lại có thể vô tư mà khóc ngon lành trong lòng anh ta như vậy.

Hình như anh trông rất hạnh phúc, ôm lấy tôi thật chặt, nhưng mở miệng vẫn lại lại thiếu đòn như vậy:

- Ui thương thương nha. Ai dám chọc em bé...... của anh khóc rồi. Bé của anh khóc thế này xấu lắm á, nín đi anh thương Winwin của anh thật nhiều!

Bình thưởng thì đương nhiên anh ta không tránh khỏi bị ăn mắng rồi đấy, phá vỡ bầu không khí rồi. Thẹn quá hóa giận mà đánh nhẹ lấy một cái:

- Không phải tại anh sao!

Anh ta cười thật tươi, tiến tới ôm trọn lấy tấm thân nhỏ bé này của tôi, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu của tôi:

- Xin lỗi.... đã khiến em ấm ức rồi, lần sau sẽ không làm vậy nữa đâu. Anh cũng phải rất khó khăn khi phải né em như thế, vì anh sợ em thấy khó chịu với anh nên mới hạn chế gần em thôi.

Tại sao tôi phải ghét điều đó trong khi nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc chứ? Mỗi lần anh quan tâm tôi là một lần tôi cảm thấy rất vui vẻ. Nhẹ nhàng hôn lên trán tôi mà thổ lộ:

- Anh cũng thích em lắm, bé con của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro