Love Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rả rích suốt mấy ngày liền làm không khí những ngày nghỉ đông ở Hogwarts cũng ảm đạm đi thấy rõ, khi mà ai cũng chỉ muốn ở lì trong kí túc, cuộn mình trong chiếc chăn ấm với một cốc socola nóng bên cạnh.

Aurora dời mắt khỏi cuốn 'Pháp thuật thời cổ đại' sau khi đã dính vào mấy trang sách suốt hàng tiếng đồng hồ. Đôi mắt nó đang gần như không hoạt động tốt nữa vì làm việc quá độ, và nó quyết định sẽ ra ngoài một chút. Nó tròng nhanh cái áo len mà bà Weasley đã đan cho nó lên người và khoác cái áo chùng giữ ấm, rồi quấn thêm cái khăn len màu xanh lá trước khi rời phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin.

-Vẫn đang mưa đấy.

Nó chạm mặt Blaise ở ngoài cửa và cậu chàng thông báo, tóc cậu ướt sũng và cái áo chùng Quidditch trên người cũng không khá hơn là bao.

-Tao biết rồi. -Aurora gật đầu. -Bọn mày vừa đi tập về à?

-Ừ, Draco đang ở khán đài.

-Tao đâu có đi tìm hắn đâu. -Nó chớp mắt nhiều hơn cần thiết, Blaise cười cười:

-Đấy tao chỉ nói thế thôi. Với lại đi cẩn thận đường trơn đấy.

Rồi cậu biến mất sau cánh cửa phòng sinh hoạt chung. Aurora bắt đầu đi lên tầng trên, nó ngó vào thư viện một chút, nhưng nhớ ra cái mắt sắp đình công đến nơi của nó và nó lại vòng ra sân trường. Ban nãy mưa nặng hạt tới mức ký túc xá của nó ở dưới Hồ Đen còn nghe thấy tiếng lộp bộp lộp bộp, nhưng bây giờ chỉ còn vài hạt mưa bay bay, trời cũng quang mây hơn một chút.

Nó bắt đầu ngồi xổm xuống để nghịch cỏ. Có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ nó khùng rồi, nhưng nó thực sự thích mùi cỏ sau mưa, và bùa giữ ấm của Hogwarts rõ ràng thiệt là tuyệt. Nó vờn mấy đám cỏ tới khi hai tay đã ướt đẫm nước rồi mới đứng dậy, ếm bùa làm khô rồi lại lang thang giữa mấy cái hành lang trong trường. Đại Sảnh vẫn đang phục vụ nước uống cho bọn học sinh ở lại trường vào kỳ nghỉ, và Aurora rẽ vào đó để lấy một chai bia bơ, rồi nó lại nghĩ sao đó, cầm thêm một chai nữa rồi bắt đầu đi về phía sân Quidditch.

Ngoài trời vẫn lạnh đến phát hờn đi được, và nó đã cố lắm để trèo lên cái khán đài cao vút của Slytherin mà không bị ngất ra vì lạnh. Draco đang ngồi với một cái bảng với mấy con số lơ lửng bên trên, hẳn là đã làm bùa Khô vì trông hắn không có vẻ gì là bị ướt sũng như Blaise ban nãy. Và hắn không có vẻ gì là nhận ra sự hiện diện của một con người nữa trên khán đài, Aurora nhón chân đi tới, ngồi xuống cách hắn một cái ghế.

-Mày lên đây làm gì? -Draco cất giọng đều đều, dời mắt khỏi đám chữ số để nhìn sang bên cạnh.

-Tao mang bia bơ này, nếu mày thích. -Nó đặt một chai lên cái ghế ở giữa hai đứa, chai còn lại nó vẫn ủ trong lớp áo chùng.

-Cảm ơn. -Hắn bật nắp chai bia. -Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao.

-Tao đi dạo một chút thôi, tại Zabini nói mày đang ở trên này. -Nó hơi cong người lại cho ấm, nghiêng đầu nhìn hắn. -Mày đang xếp chiến thuật hả?

Draco ậm ừ trong cổ họng, ngửa cổ nốc thêm một ngụm bia bơ.

-Mấy hôm nay mưa suốt nhỉ. -Aurora chà xát hai bàn tay vào nhau, nhìn xuống dưới sân đấu.

-Chưa tuyết là còn may đấy.

-Tao thích tuyết rơi hơn, mưa lâu thế này cũng không làm gì được ngoài ngồi trong nhà cả.

-Tao tưởng mày phải thích ru rú trong phòng đọc sách hơn chứ.

-Ồ tao đọc tới toét cả mắt ra rồi, để coi, suốt những sáu tiếng rồi đấy.

Aurora cười cười, Draco gập cái bảng trên đùi lại rồi đứng dậy nhìn xuống nó:

-Sáng mai có buổi tập, mang cho tao mấy chai rượu đế lửa.

-Không rượu chè gì hết đâu Malfoy. -Nó chợt trở nên nghiêm túc. -Cái đống cồn đó giết mày được đấy, tao vẫn chưa quên cái bệnh dạ dày chết tiệt của mày đâu.

Cách đây mấy tháng, nó phát hiện ra Draco đang nằm như chết rồi giữa sàn phòng sinh hoạt chung vào lúc nửa đêm, với mấy chai đế lửa rỗng tuếch lăn lóc bên cạnh và nó đã phải vật lộn với cái chiều cao của hắn để mà bếch hắn ra bệnh thất, nơi bà Pomfrey đã tuyên bố chắc nịch rằng dạ dày Draco không tốt và hiển nhiên là việc nạp quá nhiều cồn vào bụng đã khiến hắn bị viêm loét hay gì đó, và vụ đó đã doạ Aurora một trận.

-Mày cứ kệ cha tao. -Hắn lè nhè, chống cây chổi xuống sàn.

-Mày biết là tao không thể tiếp tay ám sát mày được mà.

-Rượu đế lửa, chín giờ sáng mai.

-Không, rượu Muscadet thì tao còn xem xét cho mày một chai, loại đó nhẹ, chứ rượu đế lửa thì không, Malfoy ạ.

-Thế thì Muscadet. -Hắn đảo mắt, vác cây chổi bóng loáng lên vai. -Và đúng giờ đấy.

Nó nhìn tấm áo chùng xanh lá của hắn khuất sau mấy cây cột, rồi nó lấy chai bia bơ đã được ủ ấm của mình ra, vừa ngắm mấy hạt mưa bay bay vừa thưởng thức vị ngọt dịu của bia bơ.

.
.
.

Sáng hôm sau trời lại mưa nữa, và Aurora ngốn tận nửa giờ phân vân xem có nên đem nước tới cho Draco không, và nếu có thì có nên đổi thành bia bơ và bịa rằng cái tủ đồ uống trong kí túc hết Muscadet rồi hay không, nhưng rồi nó quyết định đem một chai Muscadet và hai chai bia bơ, và nó sẽ đưa bia bơ cho hắn trước. Thời tiết lúc này cũng không lạnh lắm, nên nó chỉ mặc độc một cái áo len màu xanh lá ra ngoài, nhanh chóng lấy nước ở Đại Sảnh rồi đi tới sân tập.

Lúc nó lên tới khán đài thì Draco đang ngồi trên hàng cao nhất, xung quanh là đồng đội hắn đang chăm chú lắng nghe. Aurora chọn cho mình một chỗ ở phía cuối dãy rồi đặt mấy chai nước lên cái ghế bên cạnh. Một lúc sau thì cả đội cũng giải tán, nó nhìn cái đầu bạch kim của hắn đang tiến về phía mình, đấu tranh tư tưởng dữ dội xem có nên giấu phứt cái chai Muscadet kia đi không, và nó đem chai rượu đặt xuống đất thật.

-Hết Muscadet rồi. -Nó nói nhanh khi thấy Draco đã ngồi xuống cái ghế cạnh mấy chai bia bơ, hắn cười khẩy:

-Tao thấy mày giấu chai rượu rồi. Giọng hắn khàn khàn do ban nãy giải thích chiến thuật hắn đã nói hơi lớn tiếng, nó tặc lưỡi, thò tay lôi chai rượu màu xanh lá lên đưa cho hắn.

-Một chai thôi à?

-Một chai thôi. -Aurora khẳng định lại. -Nếu không mày sẽ đi đời nhà ma.

-Đéo đến nỗi đấy đâu.

Một bên khoé miệng hắn nhếch lên, và nó thề có Merlin rằng nếu đây không phải là Malfoy thì chắc chắn nó sẽ phát rồ lên vì cái cảnh một người vừa cười vừa nhấp rượu kia quyến rũ không thể tả.

-Vậy...tập luyện thế nào rồi? -Nó cất tiếng, bật nắp chai bia bơ của nó.

-Tạm, mặc dù bọn mới vào chơi như cứt-

-Mày cũng có khác quái gì đâu, ai mới vào đội cũng thế mà.

-Xin lỗi à, mày đang đánh đồng một Tầm thủ hạng nhất nhì cái trường Hogwarts này với cái đám trẻ ranh đấy à?

-Ồ, vậy tao sẽ không nhắc tới cái lần mày mải khịa Harry tới mức quả Snitch lù lù ra trước mặt mà mày vẫn không biết đâu.

-Thôi mày im đi cho tao nhờ.

Hắn đảo mắt, uống nốt mấy giọt Brandy cuối cùng, rồi nghiêng người qua lấy chai bia bơ trên cái ghế giữa hai đứa.

-Nói ra thì tao cũng chẳng nghĩ mày chịu đem rượu ra đây cho tao đâu. -Draco lầm bầm, hướng mắt về mấy cột gôn.

-Tao cũng thích ra ngoài hóng gió một chút. -Aurora đung đưa hai chân. -Với lại trời mưa thế này tao thấy cũng thư thái phết.

-Ừ, thư thái vãi chưởng, đến mức quả Snitch nó bay xừ đi nghỉ dưỡng rồi kìa. -Hắn nói giọng mỉa mai, nó bật cười:

-Mất Snitch hả? Cẩn thận anh Wood băm mày ra đấy.

-Kệ ổng, lát nữa tao dùng bùa triệu tập nó về.

Đến khi ba chai nước đã cạn hết, Draco nhận ra cái con bé bên cạnh đang tự ôm lấy hai cánh tay để giữ ấm.

-Mày đéo biết trời lạnh à? -Hắn càu nhàu, ném cho Aurora cái áo chùng màu đen. -Mặc ngay vào không lại ốm mẹ ra đấy.

-Tại sáng nay tao thấy bớt bớt rồi. -Nó khụt khịt mũi, tròng cái áo của hắn qua người. -Mà mày biết gì không.

Chợt vẻ mặt nó hớn hở hẳn lên, Draco nghiêng đầu nhìn nó.

-Gì?

-Tao thích mưa bay bay thế này.

-Rồi?

-Thích cả mày nữa.

Miệng Draco cong đều sang hai bên, tạo thành một cái mỉm cười mà khi Blaise lần đầu tiên thấy thằng bạn mình cười như thế, đã vả cho hắn một cái và gào thét rằng Draco Malfoy bạn cậu bị ai giả danh rồi.

-Ồ, tao cũng thích tao lắm.

-Malfoy.

-Đùa thôi đùa thôi. -Hắn bật cười trước cái nhìn cảnh cáo của cô phù thủy nhỏ. -Và nó mất mày bao lâu, xem nào, ồ giết tao đi, gần mẹ nửa năm yêu nhau để mày thốt ra được một câu thế này đấy.

-Cái gì cũng cần thời gian chứ.

Hai bên má Aurora ửng lên một màu hồng phấn, Draco kéo lại cái mũ áo chùng cho nó rồi chìa khuỷu tay ra:

-Về thôi, công chúa, trời lạnh rồi đấy.

Và trên đường về ký túc xá, hắn nghiêng đầu thì thầm vào tóc nó:

-Nhắc nhở thân thiện: Anh cũng thích em.

Trời vẫn mưa, và lòng vẫn ấm.

                                                6/8/2020

A/N: chiếc one shot này mình ỉm trong note từ năm 2020 vì hồi đó chỉ viết chơi chơi để xả stress, cơ mà giờ đọc lại thấy cute ghê nên quyết định đăng lên đây hihi, cảm ơn mọi người đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro