Love rain 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẤT LÂU SAU ĐÓ NANA TỈNH LẠI TRONG BỆNH VIỆN

Nana dần mở mắt, cô nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, cô lấy hết sức mình,  yếu ớt dịch người để ngồi dậy nhưng không làm được. Lúc này Nana vô tình nhận ra trời đã sầm tối khi cô nhìn ra cửa sổ. Rồi cô vội vàng,  lo lắng,  vụng về tìm quanh,  trong lòng vẫn tin tưởng người cứu cô là Jay. Trong lúc quờ tay bên thành giường bệnh, tay Nana chạm vào tay người đã cứu cô, cô nghẹo đầu nhìn người đó.  “Anh ý không phải là Jay mà . . là Danny”-Nana nghĩ. Trong lòng cô rối bời nhiều điều và nhận ra lúc này cô như muốn khóc, trong lòng hết sức đau đớn và nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô nghẹo đầu sang bên kia và cứ để nước mắt tuôn rơi, Nana thấy nhớ Jay, nhớ những lời hứa mà Jay dành cho cô, Nana thấy tổn thương khi Jay đã không ở bên để cứu cô, chưa bao giờ Nana thấy buồn và cô đơn đến thế. Tiếng khóc thầm của cô dần trở nên nức nở làm tan dần sự im ắng, tĩnh mịch của buổi đêm và nó đã đánh thức Danny. Anh nhận thấy Nana khóc và giống như người anh trai Danny đã nắm tay Nana, ngồi đến bên giường và để đầu cô dựa vào vai anh và để cho cô khóc. Nhưng ngay lập tức Nana dựt tay lại dùng đầu cô đẩy vai của Danny ra và cứ tiếp tục khóc một mình. Danny đứng dậy, anh tì tay xuống giường và nói: “Anh không có ý gì cả,  chỉ là anh muốn an ủi vì thấy em khóc, anh sẽ không làm phiền em. Vì không rõ người nhà của em nên anh đã ở lại. Giờ em tỉnh rồi thì anh cũng sẽ yên tâm hơn”. Nói rồi Danny đi ra phía cửa rồi anh ngoảnh đầu lại nói: “Mai anh sẽ trở lại!”-dừng một lúc, mọi thứ trở nên trống rỗng yên lặng-“anh tắt điện để em ngủ nhé!”. Một tay Danny tắt điện, một tay đóng cửa và biến mất khỏi phòng bệnh của Nana. Giờ đây chỉ còn lại Nana cô đơn trong buồng bệnh, thật lạnh lẽo, bóng đêm bao trùm. Nana không hiểu sao nước mắt cô lại rơi ra nhiều tới thế, cô có thể đợi Jay mà vì anh sẽ không bỏ cô nhưng sao cô lại cứ không thể ngừng khóc. Mọi ánh sánh xung quanh đã tắt và Nana, chỉ có mình cô tập đứng vững để là con chim sẻ học vào đời như điều mà mẹ cô vẫn mong muốn. Và đêm cứ thế đã trôi qua. Sáng hôm sau Nana tỉnh dậy khi nước mắt cô đã khô lại và cô vẫn không thể ngồi dậy được,  “Hợ. . ”-Nana thở khó nhọc , cô thấy mệt, cô muốn …Cô không thể muốn vì biết sẽ khó có được điều đó khi này. Đúng lúc này Danny đến, anh nhìn thấy cô khõ nhọc ngồi dậy. Danny vội chạy đến định đỡ Nana dậy nhưng Nana vội tự nhích nhẹ người như có ý nói cô muốn tự làm mà không cần sự giúp đỡ của Danny. Danny lặng lẽ đứng nhìn Nana tự ngồi dậy với ánh mắt vô cùng ngọt ngào, Danny nhận ra sự mạnh mẽ có trong Nana dù bề ngoài con người cô trông rất yếu đuối. Sau khi khó nhọc tự ngồi dậy, dù kiểu người cô đang ngồi trông giống dựa vào thành giường hơn thì Danny kéo ghế ngồi lại gần giường Nana, anh nói: “Anh biết em không quen với sự thoải mái của người nước ngoài, . . , anh đã sống ở nước ngoài từ khi còn nhỏ, . . , anh và em thực ra là cùng đến từ một nơi, không phải em là người Trung quốc sao?”-Danny nói một cách lúng túng,  điều mà anh chưa từng biết tới khi nói chuyện với một cô gái ngoại trừ Nana. Danny nói tiếp: “Anh có mang tới cho em ít đò ăn!”, từ từ Danny rút ra một ít bánh thuộc giống dạng bánh trung thu có ướp mùi hoa cúc rồi nói tiếp: “Anh không biết làm gì nhưng mẹ anh đã dậy anh khi còn bé và bà cũng rất thích ăn món này!”. Nana từ lắng nghe một cách mệt mỏi nhưng lịch sự bỗng trở nên thấy ấm lòng, cô mỉm cười nhẹ nhưng nụ cười lại hết sức ấm áp, nụ cười đó hoàn toàn dành cho Danny: “Cảm ơn anh, mẹ em cũng rất thích mùi của hoa cúc”-nói rồi Nana hít một hơi thật sâu.  “Vậy là em cũng đã thật sự khỏe lại”-Danny.  “Em còn nợ anh một lời cảm ơn cứu mạng”-Danny cười.  “Em rất biết ơn anh cả vì anh đã chăm sóc cho em tối qua và đã lo lắng cho em dù chúng ta không biết nhau nhiều. Giờ em thấy điều này thật khó xử!”, Rồi cả hai cùng ngượng ngùng cười, Nana không biết nhiều về Danny nhưng cô lại đang tin tưởng ở anh, Danny thì chẳng biết gì về Nana nhưng anh lại hết mình vì cô,  có phải đây là bước thay đổi của cuộc đời Nana?. Cả hai không hỏi nhau về những điều họ tò mò về nhau, cả hai cũng không thắc mắc về mối quan hệ và làm quen về nhau đã xảy ra khi nào hay cũng không tò mò rằng liệu họ đã từng gặp nhau qua đường khi họ còn bé chưa, họ không nghi hoặc hay hỏi nhiều về nhau. Rồi Nana lên tiếng nói: “Em đã nhìn thấy anh tại sân bóng rổ”. Danny: “À!anh nhớ!mấy cô gái đó. . ”-ngượng ngùng. Nana tròn mắt nhìn Danny và chợt nhớ tới những cô gái, rồi cô bật cười: “Các cô gái!(lại cười)em không định nhắc tới họ, em chỉ định khen anh chơi bóng rổ rất giỏi thôi”.  “À! Ra là vậy!”-Danny cúi đầu cười ngượng ngùng.  “Anh có vẻ được nhiều cô gái để ý”-Nana bất chợt nói khi Danny cười.  “Không đâu, anh không xứng với họ, anh không phải là người thích hợp với họ,  chỉ là họ chưa nhận ra điều đó mà thôi”-Danny nói khi vẫn đang nở nụ cười.  “Đâu phải vậy, anh rất giống mẫu đàn ông của nhiều người, mọi cô gái đều thích anh”-Nana. , ngay lập tức có một bé gái chạy lại ôm lấy cổ của Danny một cách ấm áp thân mật.  “Anh thấy chưa, em nói không sai phải không!”-Nana. Danny cười, vẻ mặt thú vị, anh nắm tay lấy cô bé kéo cô bé vào lòng rồi thơm vào chán, sau đó nhấc cô bé dậy, đặt tay cô bé vào tay Nana nói: “Đây là em gái anh, con bé sẽ ở lại chơi với em khi anh đi học. Con bé sẽ ở đây đến khi anh về”. Nana ngạc nhiên và áy náy nói: “Anh đã làm quá nhiều chuyện cho em rồi, anh không cần bắt cô bé ở lại đây đâu!”.  “Em gái anh không thể nói được từ khi còn nhỏ, nó không đi học mà ở nhà với vú nuôi vì bạn bè luôn trêu trọc nó không ai chơi với con bé cả. Anh đưa nó tới đây hi vọng là em sẽ có thể chơi với nó!”-Danny. Nana chợt thấy có một con dao đâm xuyên trái tim, cô nắm chặt tay đứa bé, cô chợt gật đầu, mỉm cười với cô bé kia: “Hôm nay chị sẽ làm bạn với em nhé!”, rồi cô nhìn Danny nói: “Em sẽ chăm sóc cô bé! Cảm ơn đã đem đến cho em một người bạn”. Danny mỉm cười vô cùng hài lòng, anh lại gần nhấc em gái của mình lên hôn vào trán nói: “Hãy ở đây với chị Nana, em phải hứa với anh ngoan đấy!”. Cô bé kia mỉm cười, gật đầu vâng lời. Sau khi chào tạm biệt Nana thì Danny bước vội và lái xe đến trường.

NANA VÀ GINGER (EM GÁI DANNY) Ở TẠI BỆNH VIỆN

“Em ngồi lên giường với chị đi, chị sẽ kể chuyện cho em nghe”-vừa nói Nana vừa vỗ tay lên giường ra hiệu. Ginger ngồi sát vào Nana, Nana kéo cô bé nằm xuống cạnh mình rồi mỉm cười nói: “Em xinh quá”. Sau đó Ginger làm vài động tác bằng tay để nói chuyện với Nana, điều đó làm Nana lung túng vì cô không học khẩu ngữ. Nana mỉm cười nói tiếp: “Hay em và chị chơi trò lớp học nhé, chị sẽ dậy chữ cho em còn em sẽ dậy khẩu ngữ cho chị. Chúng ta sẽ thay phiên nhau làm giáo viên và học sinh được chứ?”. Cô bé Ginger hào hứng cười tươi hở ra vài chiếc răng sún, cô bé vỗ tay ủng hộ. Nana đưa tay mình ra rồi vẽ lên các nét chữ. Cả hai người say sưa chăm chú, sau sưa vào bài giảng của Nana cho tới khi Ginger cảm thấy thấm mệt và ngủ thiếp đi.  “Vậy là xong rồi em sẽ viết được từ xin chào”-nói rồi Nana nhìn xuống Ginger và thấy cô bé đã ngủ, Nana cũng thấy mệt nên cũng đã dựa đầu vào tay mình và ngủ quay đầu về phía Ginger.

CÙNG LÚC TẠI NHÀ CỦA HERAEN

 “Nora!anh không nhận được cú điện thoại nào của Nana à!”-Heraen nói (Nora lắc đầu)- “Thực sự là không à?”.  “Biết làm sao bây giờ!em đã dặn cô ấy là chỉ chơi quanh đó,  em sẽ về đón cơ mà!Tại sao lại mất tích tới tận giờ chứ!Chết rồi!em có nên gọi cho bà Loya không!Hiệu trưởng Loya mà biết bà ấy sẽ giết em!Hôm nay còn là ngày lên lớp của cô ấy nữa chứ!Sao lại đi đâu cả đêm mà lại không nhấc máy, không gọi điện!Em biết làm thế nào bây giờ”.  “Em đã báo cảnh sát rồi!giờ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ thôi!Em nên bình tĩnh lại hoặc là đến trường xem liệu có khi Nana giờ đang ở lớp học đấy”-Nora nói.  “Đúng rồi!em sẽ tới trường”-Heraen vừa nói cầm luôn túi sách chạy lại hôn vào má Nora rồi phi ngay ra cửa gara lấy xe đến trường.

TẠI TRƯỜNG HỌC SAU KHI HERAEN TỚI LỚP

“Ann Nana”-thầy giáo dạy sử gọi tên điểm danh.  “Thưa thầy,  Nana xin nghỉ”-cả Heraen và Danny đứng lên nói cùng lúc. Thầy giáo nhìn cả hai với ánh mắt ngờ vực, hai người họ nhìn nhau(Danny thì thấy thắc mắc, còn Heraen lại vô cùng lo lắng sốt sắng không hiểu sao Danny lại nói vậy hay anh ý biết Nana đang ở đâu), sau đó thầy quay lại tập trung điểm danh. Heraen và Danny ngồi xuống, ngay lập tức Heraen vội vàng lấy tờ giấy nhớ ghi vào đó: “Anh biết Nana đang ở đâu ư?, cô ấy an toàn chứ ?”, rồi lập tức nhờ người bên cạnh chuyển cho Danny. Danny viết tiếp vào tờ giấy nhớ, ánh mắt của Heraen dõi theo anh đầy vẻ lo sợ và bồn chồn. Sau khi nhận lại tờ giấy nhớ, Heraen dở ra đọc và cô dường như sốc, cô vội đứng bật dậy sau khi đọc xong, vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía Danny nói: “Cô ấy đang trong bệnh viện ư?”. Mọi ánh mắt nhìn dồn vào Heraen và Danny, thầy giáo lại gần và nói: “Hai em không được phép làm việc riêng trong giờ. Đây là trường học,  tôi đề nghị hai người ra khỏi lớp và chính thức nghỉ buổi học hôm nay”. Cả hai đứng dậy đi ra khỏi lớp, Danny và Heraen đều không thấy có vẻ tội lỗi khi bị đuổi học một ngày, Heraen vội cầm túi xách và cứ thế đi thẳng ra ngoài, cô kéo tay áo Danny rồi mau chóng bước ra khỏi cửa lớp.  “Rầm”-tiếng cửa lớp học đóng lại, mọi người trong lớp tò mò đờ người ra nhìn bóng dáng của hai người họ , một số cô gái thì thầm to nhỏ với nhau đầy vẻ ghen tức, họ còn chụp lại cả ảnh. Sau khi ra đến ngoài lớp học của họ hai lớp,  Heraen dừng lại mặt đầy lo lắng hỏi: “Cô ấy đang ở viện nào?Cô ấy có bị gì nghiêm trọng không?Anh biết cô ấy ở đâu có thể đưa em tới đó chứ?”. Danny nghe theo lời của Heraen và đi thẳng ra sân trường lấy xe,  Heraen theo sau đó.

TẠI BỆNH VIỆN

Nana vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ sâu với Ginger. Từ phía ngoài cửa, Heraen mở mạnh cửa chạy vào phòng, tiếng cửa đập mạnh làm Nana thức giấc. Heraen nói với giọng nói đầy lo lắng, có phần nghẹn ngào : “Nana”. Rồi Heraen ôm chầm lấy Nana, Nana vô cùng bất ngờ, sau một giây định hình cô đưa tay ôm Heraen nói: “Mình không sao, không sao đâu, mình ổn mà”.  “Cậu có biết đã làm mình lo lắng lắm không!, sao cậu lại không gọi điện cho mình hả?”-Heraen nói, Danny nhìn Nana và Heraen nói chuyện,  điều gì đó làm anh phải nhẹ cười, Ginger vẫn ngủ.  “Mình bị ngã xuống nước nên có thể điện thoại bị hỏng, mình không sao hoàn toàn khỏe mạnh, cậu nhìn mình này”-Nana vội nói để chấn an Heraen. Heraen lại ôm chầm lấy Nana nói: “Cậu không được làm thế nữa nghe chưa”. Sau màn lo lắng,  Heraen đã chấn an trở lại cô nói với Nana: “Mình phải gọi điện cho Nora vì giờ anh ý hẳn cũng rất lo lắng và phải báo cho cả cơ quan cảnh sát là mình đã tìm được cậu nữa”, nói rồi Heraen bước ra khỏi phòng bệnh của Nana gọi điện thoại. Danny tiến lại gần Nana cười thật tươi: “Có vẻ em thuộc tuyp người được mọi người quan tâm chăm sóc, hẳn là điều anh đoán sẽ không sai”. Nana với đôi mắt to tròn, miệng há hốc đầy bất ngờ nhìn Danny nói: “Cô ấy báo cả cảnh sát ư?”. Danny ngồi nhẹ xuống ghế, đưa tay vuốt tóc cô em gái, hỏi Nana: “Con bé hôm nay ngoan chứ?”.  “Em ý ngoan lắm, anh hãy mang bé tới chơi với em thường xuyên nhé vì dù sao em cũng không  có nhiều bạn ở đây. Em sẽ chơi với cô bé”-Nana.  “Anh nghĩ hôm nay em có thể xuất viện được rồi, sức khỏe em tuy chưa tốt nhưng không phải nguy kịch. Và ngày mai có lẽ em có thể đi học”-Danny. Nana mím môi, cô hơi cúi đầu ngại ngùng rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Danny nói: “Cảm ơn anh…vì tất cả”.  “Anh lại thấy vui khi quen và được làm bạn với người bạn như em”-Danny. Sau đó Danny nhẹ nhàng nhấc bổng Ginger trên tay rồi nói: “Anh về đây”. Nana cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, đôi mắt cô như nhẹ dịu trước cảnh tượng đó. Nana cười mỉm và khẽ gật đầu. Bất chợt Danny nghiêng người đặt một cái hôn nhẹ lên má Nana sau đó quay người đi ra về phía cửa. Nana như đóng băng , cô quá bất ngờ và không tài nào lý giải nổi nụ hôn đó, nó là một sự chào hỏi theo cách của người nước ngoài hay chỉ là nụ hôn mà Danny muốn dành tặng cô…

NANA VÀ HERAEN TAI BIỆT THỰ CỦA HERAEN  NGÀY HÔM SAU

“Mau lên Heraen!cậu đẹp lắm rồi không cần trang điểm nữa đâu!chúng ta sẽ muộn học đó”-Nana. Heraen vội vàng chạy xuống từ cầu thang: “Đi thôi”, nói rồi cầm túi xách. Cả hai hướng ra phía cửa chính và lên chiếc xe thể thao màu vàng chanh của Heraen đi thẳng đến trường. Nana nở nụ cười vui vẻ trong xe, một nụ cười hiếm thấy kể từ khi cô không gặp Jay nữa. Nana cười một cách tự nhiên mà đến bản thân cô cũng không hề nhận ra điều đó. Nana đã cười thật sự rồi!.

NANA VÀ HERAEN VÀO LỚP HỌC

Hai người tiến tới chỗ mình, lúc này, học sinh trong lớp vẫn chưa tập trung hết. Họ ngồi cùng nhau và Nana quay sang nhìn xung quanh, cô chợt nhận ra một cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Rất nhiều các cô gái vây quanh một chỗ ngồi đang hỏi han ai đó. Nana nhẹ cười với vẻ dự đoán chắc chắn,  nói nhỏ: “Hẳn là Danny đang ngồi đó”.  “Hả cậu nói gì cơ”-Heraen.  “Không , không có gì đâu”-Nana. Ròi cả hai lại quay đi, Nana chăm chú nhìn lên bảng còn Heraen thì lại tiếp tục lấy gương ra soi. Danny nhìn thấy bóng dáng Nana thấp thoáng qua lố trống của những người vây quanh anh, Danny cười, mắt anh theo đó cũng híp lại đầy vẻ sung sướng. Chỉ vừa mới quay đi thôi thì một cô gái có vóc dáng cao, người thon nhỏ xuất hiện trước bàn học của Nana và Heraen. Nana và Heraen ngước lên nhìn cô gái đó, cô ta cũng là học sinh của trường, tay chống một bên, đôi mắt kẻ đậm nhưng trông cô ta rất xinh đẹp và hấp dẫn. Rồi bất chợt cô gái đó đưa tay tát Heraen bốp một cái. Heraen lấy tay che mặt vì đau. Nana thấy vậy hốt hoảng quay sang ôm lấy mặt Heraen đầy lo lắng: “Cậu không sao chứ?”. Rồi Nana đứng bật khỏi ghế nhìn cô gái kia với vẻ mặt tức giận nói: “Cậu đang làm gì vậy!cô ấy đâu quen biết gì cậu, sao cậu đánh cô ấy chứ?”. Đôi mắt Nana đầy vẻ tức tối. Những hành động đột ngột vừa nãy đã thu hút sự chú ý của mọi người, đám học sinh nữ cũng quay ra nhìn về phía Nana và Heraen đầy tò mò, Danny cũng đứng dậy khỏi ghế của anh và chăm chú theo dõi sự việc.  “Mày đừng có xen vào, tao không thích gây sự với người không liên quan. Tao chỉ muốn dậy nó rằng lần sau đừng có chĩa đũa vào bát cơm của người khác”-cô gái kia.  “Chị bảo sao?”-Nana.  “Nó biết là Danny là bạn trai tao mà còn cố tình qua lại”-cô gái, Nana nhìn Heraen, đám con gái xung quanh Danny xì xào: “Sắp đánh nhau rồi”, Danny đầy tâm trạng bực tức. Heraen đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô gái kia nói: “Này, tốt nhất là chị không biết chuyện gì thì đừng có mà suy đoán lung tung, chị đánh tôi khi tôi còn chẳng biết bạn trai chị và tôi có quan hệ gì, thật lố bịch”. Cô gái kia cười nhếch mép, tiến về phía Danny nói: “Danny, tốt nhất là anh chỉ nên để ý mình em thôi, nếu không những cô gái kia sẽ phải chịu hậu quả đấy”. Sau đó cô ta đi về phía Heraen và Nana, nhìn Heraen đầy thách thức nói: “Đừng có đến gần người đàn ông của tao”. Vừa nghe xong câu này Danny nắm chặt tay nói to: “Tôi không phải người đàn ông của cô, Ramie”. Ramie quay lại: “Anh nói sao cơ?”(nói với vẻ mặt không tin được những câu nói vừa rồi của Danny”.  “Tôi và cô còn không hay nói chuyện, thậm chí còn chẳng hẹn hò, tôi chỉ luôn coi cô cũng như mọi người khác là bạn bè tốt. Sao cô có thể đương nhiên mặc định tôi là bạn trai cô cơ chứ?. Cô tát người ta như vậy, cô không thấy xấu hổ hay sao?”-Danny. Ramie tức giận, cô thở dốc như khong nói thành tiếng, quay người rồi chạy ra khỏi phòng học. Danny tiến đến chỗ của Heraen hỏi han: “Em không sao chứ?”. Heraen: “Em ổn”. Nana mỉm cười với Danny: “Cảm ơn vì đã giúp bọn em”. Danny mỉm cười lại. Chuông reo vào lớp. Tất cả đều ngồi chăm chú nghe giảng trong giờ tâm lý học. Thầy giáo bỗng tươi cười ngừng lại một lúc nói: “Theo quyết định của nhà trường, chúng tôi đã phải suy nghĩ rất lâu mới dám đưa ra quyết định này. Vì sự trưởng thành của các em, việc được thực hành trong cuộc sống sẽ trở nên có ý nghĩa và giúp ích cho các em rất nhiều. Chúng tôi sẽ ngẫu nhiên chia các em thành các cặp một nam và một nữ. Các em sẽ ở tai các chung cư mà chúng tôi đặt sẵn để các em tìm hiểu với nhau về vấn đề sống chung. Điều này sẽ giúp các em thấy tự tin hơn vào tương lai của hôn nhân và sau này sẽ có thể đưa ra một quyết định đúng đắn”. Cả lớp bỗng quay ra rì rào. Thầy giáo lại nói tiếp: “Tuy vậy để tránh những rủi ro đáng tiếc, các em phải thực hiện theo lịch sinh hoạt của nhà trường. Chúng tôi sẽ tới kiểm tra các em thường xuyên vì vậy hãy chỉ tập trung vào công việc nghien cứu. Thời hạn của các em là một tháng,  trong thời gian này thầy mong rằng các em sẽ làm xong luận án tốt nghiệp của mình đối với các học sinh sắp ra trường. Các em không cần lo lắng vì nhà trường đã bàn bạc với cha mẹ các em để đi đến thống nhất. Đây là bảng phân nhóm”. Nói rồi thầy đưa bảng phân nhóm xuống, các học sinh truyền tay nhau. Nana nhìn vào bảng và dõi tay tìm tên mình.  “Danny và Nana”(Chữ trên tờ giấy). Nana vô cùng ngạc nhiên, cô quay lại nhìn về phía Danny thì thấy anh tươi cười cầm cao tờ giấy rồi chỉ chỉ. Nana gượng cười theo rồi lại cúi đầu nhìn vào tờ giấy.

“Mình sẽ cặp với anh ấy”-Nana tự nhủ thầm trong lòng đầy lo lắng và bồi hồi “Là anh ấy”, sau đó lại lén nhìn Danny một lần nữa. Lúc này Danny đang nói chuyện với cậu bạn bên cạnh, thấy Nana nhìn Danny cậu bạn đó nhắc khéo Danny ám chỉ Nana đang nhìn anh. Danny lại quay về phía Nana cười làm cô vội vàng quay đi hướng khác.  “Đây có phải là ý trời”.

BUỔI TỐI TẠI BIỆT THỰ NHÀ HERAEN

Cả Nana và Heraen và Nora đang ngồi ăn cơm, Heraen nói chuyện rất vui vẻ và thân mật với Nora: “Anh sẽ về Bắc Kinh ngày mai à!em sẽ chăm sóc Nana(quay ra nhìn Nana) , ha ha, nhớ mua cho em vài món đồ trang sức nhé, em thích đồ của Tiffany”.  “Em thật nhiễu chuyện quá, sao em không yên tĩnh như Nana được sao?”-Nora.  “Vậy thì anh đâu có thích em chứ”-Heraen.  “Được rồi, em là nhất, được chưa, anh sẽ phải đi sớm nên mai anh sẽ tự khởi hành, hai người không cần tới tiễn anh đâu”-Nora.  “Em biết rồi”-Heraen. Nana lặng lẽ nhìn hai người họ nói chuyện,  cô cúi đầu ăn và chỉ thi thoảng mỉm cười, sự thân mật của họ khiến cô nhớ tới Jay. Heraen ngồi cười vui vẻ một lúc rồi chợt nhận ra Nana đang buồn, Heraen nói với giọng đẩy cao không khí vui vẻ: “À!Cậu sẽ làm luận án với ai vậy”.  “À!mình ư!với Danny”-Nana.  “Danny!, ha ha”-Heraen. Nana ngẩng mặt lên nhìn Heraen rồi cố cười mỉm. Không khí trở nên vô cùng nặng nề. Nora chợt nói: “Em cặp với Danny, đây cũng là cơ hội rèn luyện cuộc sống ở nước ngoài, em nên học tập ở cậu ấy nhiều”-Nora. Nana nhìn Nora tỏ ra không hiểu ý của Nora nói. Heraen thì hoàn toàn không hiểu nên biểu cảm khuôn mặt cũng rõ ràng hơn. Nora nói tiếp: “Danny là người rất tốt, bề ngoài ai nhìn cũng tưởng cậu ấy là tay chơi nhưng cậu ấy rất có trách nhiệm. Với lại, cậu ấy chỉ hơn em có một tuổi nên cả hai cũng sẽ thấy giống như bạn. Đôi lúc cậu ấy sẽ giống như người anh trai vì phải xa gia đình từ nhỏ mà lại phải chăm lo cho em gái nên cậu ấy rất quyết đoán và tự lập”.  “Xa gia đình từ nhỏ”-Nana giọng nói chần chừ.  “Bố cậu ấy là nhà kinh doanh nổi tiếng, còn mẹ là hoa hậu, do cả hai người họ rất nổi tiếng nên sóng gió gia đình liên tục xảy ra. Bố mẹ Danny đã ly hôn vì vậy mà Danny theo cha về Mỹ , một thời gian gần đây cha mẹ Danny không ai nhận quyền nuôi em gái cậu ấy nên Danny phải chăm sóc cho cô bé, chuyện này không có ai trong trường biết chỉ có chúng ta thôi vì vậy đừng tiết lộ lung tung”-Nora.  “Vậy sao anh biết chuyện đó”-Heraen.  “Anh biết tức là biết, em không thôi tò mò được à”-Nora. Heraen phũng phịu: “Anh càng ngày càng giống anh Jay rồi, bí hiểm”. Sau khi nghe Heraen nhắc tới Jay, Nana hoàn toàn trống rỗng, cô không còn nghĩ tới Danny và câu chuyện gia đình của anh nữa. Cô trông buồn và dáng vẻ lạnh lẽo, Nora quay ra nhìn Heraen, Heraen có vẻ hơi có lỗi khi liên tiếp làm Nana buồn, Heraen nói: “Mình đưa cậu tới gặp anh Jay nhá, dù sao mình cũng đã hứa rồi”. Nana nhìn Heraen: “Thật ư?”.  “Um, mình sẽ đưa cậu tới gặp anh Jay dù mình không biết hiện tai anh ấy ở đây nhưng mình sẽ hỏi thăm, nhanh thôi, câu không cần lo lắng”-Heraen.  “Lát nữa ta đi nhé!”-Nana. Nora vội nói: “Giờ cũng sắp muộn rồi, sáng mai hãy đi, dù sao mai cũng là ngày nghỉ, giờ trời tối đi cũng rất bất tiện. Nana,  tối nay em hãy nghỉ ngơi đi vì hẳn là anh Jay không muốn nhìn thấy em kiệt sức”.  “Có lẽ là như thế sẽ tốt hơn”-Nana nói trong lòng có hơi buồn một chút nhưng giờ đây cô như thấy mình được tiếp thêm sức mạnh.

TỒI HÔM ĐÓ SAU KHI NANA ĐÃ NGỦ SAY, NORA VÀ HERAEN NÓI CHUYỆN DƯỚI PHÒNG KHÁCH

“Em nghĩ là nên để cho Nana gặp Jay chứ?”-Nora. Heraen thở dài: “Cô ấy như chị em với em, em muốn làm điều cô ấy muốn”. Nora: “Anh không chắc việc này sẽ giúp cho cô ấy, Jay giờ có nhiều trách nhiệm phải gánh vác và. . ”. Heraen: “Dù có là điều gì thì Nana xứng đáng được biết, em không thể dấu cô ấy điều gì cả, cô ấy. . chỉ là …nên biết thôi”. (Màn đêm hạ xuống sâu hơn ngoài căn biệt thự rộng lớn, Nana vẫn ngủ sau với hy vọng cô có thể gặp lại Jay và ở bên anh mãi mãi).

NGÀY HÔM SAU

“Cậu chuẫn bị xong chưa?, mình sẽ đưa cậu tới đó, mình sẽ chỉ đến thôi cậu sẽ tự tìm gặp anh ấy, mình sẽ không ở lại cùng cậu đâu”-Heraen.  “Đợi mình một tẹo”-Nana vừa nói vừa lục tìm cặp nhẫn cỏ mà cô cất dấu trong tủ quần áo.  “Mày ở đây rồi!”, vừa nói, Nana vừa rút chiếc nhẫn cỏ của cô ra và đeo vào ngón áp út bên tay trái. Nana nhìn ngắm nó rồi chạy xuống tầng kêu to: “Chúng ta đi thôi”. Heraen lái xe đưa Nana đi qua các con phố sầm uất, náo nhiệt, trên chặng đường đi của hai người có qua một bờ biển đẹp, xung quanh bờ biển này lại rất yên tĩnh. Nana ngó đầu ra khỏi cửa kính, bờ biển này đẹp quá, gió biển luồn qua tóc cô, hương vị tươi mới nơi đây làm Nana cảm thấy sảng khoái: “Ở đây thật yên tĩnh”. Heraen quay sang nhìn Nana và nói: “Sắp tới rồi đó, nghe nói anh Jay sẽ đi dự hội thảo, cậu ở đó chịu khó đợi nhé và nhớ đừng đi đâu lung tung”.  “Đã sắp tới rồi sao?Trông mình thế nào”-Nana.  “Ừ!khoảng năm phút đi xe nữa”-Heraen mỉm cười, vừa lái xe vừa liếc nhìn từ đầu đến chân Nana: “Cậu xinh lắm, rất đẹp”. Nana tươi cười đầy hứng khởi. Sau khi dừng lại trước cổng một công ty mỹ phẩm, Nana xuống xe nhìn toàn tòa nhà của công ty rồi nhìn ngó xung quanh. Heraen ở trong xe cố nói với ra ngoài: “Cậu sẽ vào đây đợi nhé! Mình về trước đây!”. Nói rồi Heraen vẫy tay và phải đợi cho tới lúc Nana vấy tay lại thì Heraen mới chịu phóng xe đi. Nana bước vào công ty với ánh mắt lạ lẫm, cô nhìn xung quanh với ánh mắt ngưỡng mộ. Trong đầu Nana thầm nghĩ: “Ở đây nhiều người mẫu quá, trông họ cao thật, lại trắng nữa”(những người mẫu đi ngang qua Nana). Cô lại gần bàn tiếp tân hỏi: “Thưa chị!tôi có thể đợi một người tên Jay ở đâu. Tôi nghe nói là anh ấy đang có cuộc họp”. Tiếp tân nhìn Nana lịch sự rồi nói: “Chị gặp giám đốc Jay ạ. Xin hỏi chị có hẹn trước chứ?”. Nana: “À!không, tôi chỉ là đến tìm anh ấy. Chỉ cần chị bảo có người tên Nana tìm đến gặp,  anh ấy sẽ biết”. Tiếp tân: “Dạ vâng, mời chị ngồi đợi ở kia, khi giám đốc đến tôi sẽ thông báo hộ chị”-vừa nói vừa chỉ tay về hàng ghế cho khách. Nana tiến đến chỗ ghế ngồi, trong đầu suy nghĩ: “Nhanh thật!giờ anh Jay đã là giám đốc rồi”. Ngồi tai ghế đợi Nana hết sức hồi hộp cô không biết phải nói gì khi gặp Jay: “Mình sẽ nói gì nhỉ?. À!anh Jay,  em đến thăm anh đây. Không được. À! bạn trai…A!tức qua biết nói gì bây giờ”. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua mà không thấy Jay đến, Nana liên tục nhìn đồng hồ nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Rồi sáu tiếng trôi qua. Nana thấy buồn ngủ, cô ngáp dài. Bất chợt có bóng một người con trai đẹp trai,  cao ráo đi qua bàn tiếp tân, Nana dõi nhìn theo người đó vì linh cảm mách cô đó là Jay. Tiếp tân nói điều gì đó với anh ta rồi chỉ tay về phía chỗ ngồi của Nana, Nana vẫn dõi theo và nhìn vào hành động của người tiếp tân và chàng trai,  đầy mong đợi và anh quay lại. Người con trai đó quay đầu lại nhìn Nana, trong chốc lát cả thế giới ường như ngừng lại, Nana mở to mắt với một nụ cười mãn nguyện, đó là Jay. Nana định chạy lại ôm lấy anh nhưng…Jay bỗng lạnh lung quay đầu đi, ánh mắt của anh hệt như cách đây hơn nửa năm khi lần đầu mới nhìn cô. Jay quay đầu với không một nụ cười và cảm xúc khi nhìn thấy Nana và anh vòng tay qua cô gái bên cạnh rồi đi tiếp. Cả thế giới như đảo lộn, Nana như bất tỉnh một lúc lâu. cơ thể cô như đông cứng, mắt cô đỏ lên và như sắp khóc.  “Chuyện gì vậy, tại sao lại thế, chẳng lẽ lại là nhầm lẫn, mình không hiểu, sao lại vậy, anh không nhìn thấy mình ư?”(Nana thầm nghĩ). Mọi thứ như sắp sụp xuống trước mắt Nana và khi bóng Jay dần khuất trước khi anh đi tiếp tới lối vòng.  Đôi chân của Nana bỗng chạy theo anh một cách vô thức và trong đầu cô lúc này chỉ biết phải chạy thật nhanh để đuổi theo hình bóng của Jay. Nana không thể để mất Jay, cô sẽ không để anh rời xa cô lần nữa. Khi đuổi gần kịp Jay tới một khu nhà vắng người, Nana dừng lại hét lên: “Đừng bỏ em”, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Jay bảo cô gái kia: “Em hãy đi trước đi, anh có việc cần làm”. Cô gái kia quay ra nhìn Nana và tươi cười nhìn Jay rồi bỏ đi. Nana nhìn cô gái đó,  trong lòng vô cùng đau đớn,  cô tự hỏi chuyện gì đây.  Sau đó cô nhìn Jay, Jay nhìn cô không chút cảm xúc nói: “Anh có chuyện muốn nói với em”, nói rối Jay đi tiếp mà không đợi Nana, cô đi theo Jay ở phía sau và chỉ muốn khịu lại vì cô biết nếu tiếp tục đi thì mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc.

NANA VÀ JAY TAI BỞ BIỂN GẦN ĐÓ

Nana và Jay đứng cách xa nhau, cả hai đều không nói gì. Nana chợt lên tiếng: “Em đã đan nhẫn cỏ cho hai chúng ta”, vừa nói giọng cô nghẹn ngào, tay đưa chiếc nhấn giơ lên cao. Jay liếc nhìn vào chiếc nhẫn, rồi nhếc mép cười. Nana nhìn Jay và nước mắt cô rơi: “Em rất nhớ anh”. Nana như ngừng thở, cô giơ tay trái của mình lên, khuôn mặt đang khóc cố nở nụ cười: “Em cũng có một chiếc, để em đeo cho anh nhé”, nói rồi Nana tiến đến phía Jay, cô cầm bàn tay của Jay, rồi đeo chiếc nhẫn vào. Nhưng Jay đã giật tay anh ra,  “Nana hãy quên anh đi”. Nana như chết lặng, cô như muốn quay lại thời gian trước đó và mong rằng điều này chưa xảy ra, tất cả mọi thứ sẽ chỉ là giấc mơ. Nana nói: “Anh đang nói gì vậy?”-cô nói và gượng cười cho rằng Jay đang đùa cô. Jay: “Nana anh không còn yêu em nữa vì thế xin em hãy quên anh đi”. Nana bật khóc, cô bị sốc trước những lời nói của Jay, trời trở nên xám xịt, các đám mây đen kéo đến, sấm chớp nổ lên đùng đùng. Nana nước mắt giàn giụa nói: “Anh không thể bỏ em, anh đã nói sẽ bảo vệ em cơ mà, anh bảo sẽ ở bên cạnh em cơ mà, em đã chờ đợi anh mà, anh không thể làm thế bởi anh yêu em, anh đã bảo với em như vậy mà”-Nana dùng đôi bàn tay yếu ớt đánh vào người Jay rồi ôm chầm anh nói trong nước mắt. Jay nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, anh ôm lấy Nana trong một giây ngắn ngủi rồi buông cô ra. Jay nhìn vào mắt Nana nói: “Cảm ơn vì đã cho anh những kỉ niệm đẹp, anh trân trọng nó nhưng giờ em quá tầm thường”. Nana cảm thấy bị tổn thương bởi chữ “tầm thường” mà Jay nó, i cô không ngừng tuôn rơi nước mắt. Cô đưa tay lên che miệng để giấu đi tiếng nấc. Jay quay lưng lại và không nhìn Nana, anh nói: “Hãy ra đi và bỏ lại những gì mà ta đã có bởi vì nó cũng giống như một cơn mưa vuốt sạch đi tất cả”. Nói rồi Jay bước chân đi mà không nhìn Nana. Mưa bắt đầu rơi. Tiếng sấm bắt đầu to hơn và mưa nặng hạt. Jay phóng xe đi. Giờ chỉ còn lại Nana trong cơn mưa trên bãi biển cô đơn lạnh lẽo. Cô khụy xuống, nước mắt giàn giụa: “Không!không phải thế, anh đã bảo là sẽ ở bên em, bảo vệ , che chở cho em. Anh hứa sẽ vuốt nước mắt cho em khi em khóc. Anh bảo anh yêu em…Nhưng sao anh lại làm thế. Tại sao?”. Tiếng khóc của Nana bị chìm đắm dần trong cơn mưa. Cô lấy hết sức đứng dậy, cô tiến dần tới với làn nước dữ dội của biển, dang hai tay ra và cười. Rồi đột nhiên Nana đưa tay giật chiếc vòng cổ hình giọt nước mà Jay tặng cô ném xuống biển. Nana bước chân xuống biển và hét: “Em sẽ mãi yêu anh cho dù thế giới có sụp đổ. Em xin lỗi. Nhưng giờ anh hãy sống tốt nhá. Bởi anh đã làm tổn thương em và em sẽ không thể tha thứ cho anh về điều đó”. Nana khóc, nước mắt của cô hòa vào nước mưa làm một. Đôi chân Nana thấy mệt mỏi, cô ngã xuống trên nền cát, song vẫn vỗ vào và những giọt mưa vẫn cứ rơi. Nước mắt vẫn cứ thế tuôn trào, làm sao để cho nước mắt không thể rơi nữa đây!.  “Em vẫn rất yêu anh!”-Nana nhắm mắt hít một hơi thật sâu và rồi bất tỉnh. Sóng biển hất cô vào sâu trong bãi cát và Nana vẫn nằm bất tỉnh ở đó,  dưới cơn mưa.

SAU KHI NANA ĐƯỢC ĐƯA TỚI BỆNH VIỆN

Không khí giờ thật nặng nề và đau đớn, những người xung quanh đâu có hiểu được trái tim của Nana giờ đây,  nhưng họ có lẽ đang thông cảm cho cô và có lẽ muốn chia sẻ với cô phần nào đó của nỗi đau tình yêu đầu đời. Nana mơ màng, trong tim cô như hằn một vết sứt rất sâu, cô mơ màng tỉnh dậy, khi mở mắt, Nana nhìn về phía cuối giương,  cô thấy một người con trai đang chắp tay dựa trên trán vẻ mặt lo lắng. Mắt Nana mờ quá cô không nhận ra ai cả. Thấy Nana mở mắt người đó chạy lại, nói với vẻ ân cần nhưng đầy sự tổn thương nơi anh: “Nana”. Giọng nói thật ngọt ngào. Nana liếc nhìn anh, là Danny ư-Nana thầm nghĩ.  “Không phải là Jay, mà là anh ư”-Nana. Trong tiềm thức yếu ớt của Nana giờ đây cô thấy đau đớn và khó khăn khi phải cố quên Jay. Và trong một giây bất ngờ những suy nghĩ của cô trở nên tiêu cực, cô đã hy vọng đó là Jay nhưng không phải. Nana ném gối dựa và mọi thứ xung quanh cô vào Danny, hét lên: “Anh hãy đi, đi đi, anh ở đây làm gì chứ, anh muốn gì chứ, các người thích nhìn thấy tôi yếu ớt như thế này sao?”. Nana vừa kích động vừa nói trong nước mắt, và bất thình lình cô nhìn thấy bóng hình Jay khi nhìn vào Danny, cô cười nụ cười đầy thất vọng, đôi môi run lên, nói: “Là anh, là anh đã làm thế với em, em đã muốn tha thứ nhưng nhìn xem. Anh sống rất tốt còn em thì sao chứ?. Giờ mọi người nhìn vào em và cười lớn. Em nhất định sẽ phải trả lại tất cả, tất cả những gì anh đã làm với em, em sẽ trả thù anh”, nói rồi Nana lại ném đồ đi lung tung. Heraen ngồi bên giường Nana cố kéo đồ đạc lại, cô ôm Nana và cố giữ cho Nana bình tĩnh: “Nana, mình xin cậu, cậu hãy làm ơn bình tĩnh được không”. Danny nhìn thấy Nana như vậy dù chưa quen nhau lâu nhưng một cảm giác thật kì lạ lướt qua trái tim anh, anh cần và nhất định phải bảo vệ Nana, đúng thế, trái tim anh mach bảo thế. Danny chạy lại bên Nana và anh cố giữ hai tay cô và nói: “Em đang tự làm tổn thương mình đấy”. Nana thẫn thờ quay ra, cô cười vào Danny, cô giật tay của Danny ra khỏi người mình nói: “Anh đừng chạm vào người khác tự tiện có được không?”. Heraen nhìn Nana, cô vô cùng sốc: “Cậu nói gì vậy?”.  Nana cười nhạt nhẽo và cô tát vào mặt Danny, Nana như nổi điên, cô lại ném mọi thứ vào Danny và khóc. Heraen vội kéo Nana và chắn cho Danny, Heraen nhìn Danny vẻ mặt lo lắng nói: “Anh hãy tạm lánh đi được không, cứ để em và cô ấy ở lại một mình là được rồi”. Chần chừ một lúc, Danny liếc nhìn Nana rồi anh đi ra ngoài. Lúc anh bước đi khỏi đó thật giống như hình bóng của Jay và điều dó lại càng làm Nana đau đớn. Mọi thứ giờ đây đều làm Nana nhớ tới Jay. Sau khi Danny đi khỏi phòng, Nana và Heraen ôm chầm lấy nhau, Nana dựa đầu vào vai Heraen khóc một cách ấm ức: “Mình phải làm sao đây!phải làm sao đây cơ chứ?, mình đã quá mệt mỏi rồi!. Sao ông trời lại bất công như vậy?”. Danny đứng nhìn Nana qua cửa sổ của phòng bệnh. Anh nhét tay vào túi quần, đôi mắt nhìn Nana thật xa xăm và khó hiểu, anh chợt cảm thấy đau đớn và anh hít một hơi rồi ngửa mặt lên trời như không để nước mắt rơi ra. Danny xoay người rồi dựa lưng vào cửa sổ, anh thở ra một cách nhẹ nhàng và nói nhỏ trong miệng: “Chẵng nhẽ giờ đây em lại hận thù đàn ông như thế.

Danny nắm chặt tay, anh đưa tay che mặt mình và thật bất ngờ, một giọt nước mắt rơi xuống. Danny chợt thấy man mát ở đầu ngón tay: “Tại sao mình lại khóc chứ?”-Danny thầm nghĩ trong đầu. Và rồi anh nhẹ quay người nhìn lén Nana đang ôm Heraen khóc: “Chẳng nhẽ tôi đã yêu em?. Lẽ nào tôi đang rung động?. Tôi đang yêu con người này của em ư?”-Danny nói trong miệng.

    Màn đêm chìm xuống. Giờ trong phòng bệnh Nana như chìm vào cơn ngủ say mê man và tưởng rằng khi ngủ một giấc,  tỉnh lại cô sẽ quên mọi thứ. Nhưng trong giấc mơ cô lại gặp Jay. Jay đi đến tìm cô, anh dẫn cô tới một khu vườn rất đẹp. Jay ôm cô, anh kéo tay cô lại gần anh hơn và đặt lên trán cô một nụ hôn. Jay đưa tay lên và mở tay ra, chiếc vòng cổ hình giọt nước xuất hiện, Jay nói: “Anh đã tìm lại nó cho em”- Jay nhìn vào mắt Nana và nói tiếp: “Anh sẽ mãi bên em, sẽ bảo vệ em như anh đã nói”. Nana trở người trong cơn mơ. Trong mơ, Jay đeo vào cổ cô chiếc dây chuyền, anh định hôn cô nhưng khi môi chưa chạm môi thì Jay tan biến. Nana như lạc vào xứ vô vọng cô đuổi theo tìm kiếm Jay trong mơ. Và hiện thực thì Nana vẫn đang trở mình trên giường bệnh, khuôn mặt cô đầy đau đớn. Nana bật mình tỉnh dậy: “Hơ”. Cô đã tỉnh khỏi cơn mơ, thật buồn cười vì nó chỉ là một giấc mơ. Nana nhìn quanh và cô nhận ra mọi thứ giờ thật trống rỗng, cô nhìn thấy Heraen đang ngủ gục bên giường bệnh của cô. Nana định đưa tay vuôt tóc Heraen nhưng lại rút tay lại. Nana ngẩng đầu cao lên và kiếm tìm gì đó xung quanh, cô đã bất động rất lâu khi nhình thấy Danny đang ngủ ngoài hàng ghế ở hành lang. Đôi mắt Nana như trĩu xuống, cô quay đầu đi dứt khoát: “Phải làm thế nào đây!mình có thể sống tốt không Heraen?, liệu có thể mình sẽ sống tốt như trước kia?(nhìn Heraen)…(Nana ngân ngấn nước mắt)Mẹ ơi !con cô đơn lắm!.  Tại sao con lại luôn bị bỏ rơi thế?Sao ông trời lại chọn con?Sao mẹ lại bỏ con một mình?.  Con phải làm gì để tiếp tục sống vì những người yêu thương con đây?. Sao họ nói rằng họ yêu thương con nhưng liệu một ngày nào đó họ có bỏ rơi con?. Con không biết mẹ ạ, mẹ có thể giúp con trả lời nó không?. Liệu con có thể là con chim sẻ đó?, đôi cánh của con đã bị thương mất rồi”-Nana. Nana nói một mình trong phòng bệnh mà không hề nhận ra Danny đang lặng lẽ nhìn cô từ bên ngoài, Danny nhìn Nana khóc một mình anh thấy đau đớn, đôi mắt anh in đậm sâu thẳm hình ảnh của Nana. Danny không hề chớp mắt, anh đưa tay lên tấm kính trong của cửa sổ và chạm vào hình ảnh xa xa của Nana. Anh cứ lặng lẽ đứng nhìn Nana như vậy. Màn đêm hôm đó thật yên tĩnh. Vạn vật vẫn tiếp tục sống, cuộc sống vẫn bình thường diễn ra. Chỉ có Nana và Danny, họ đang chịu chung một nỗi đau. Nối đau đầu đời mà ai cũng phải trải qua. Cuộc đời thật bất công khi đẩy Nana phải chịu đựng những điều mà cô chưa từng tưởng tượng trọng đời. Còn Danny, anh chưa từng có cảm giác gì giống những gì anh đang cảm nhận giờ đây, thật tràn đầy yêu thương và anh biết rằng anh đang mở lòng để yêu một cô gái,  thật thú vị vì trước đó anh đã không hề có bất cứ cảm giác của một tình yêu trai gái khi cha mẹ anh chia tay và giờ đây anh đang nhìn cô gái anh yêu phải chịu đựng nỗi đau của tình yêu đầu đời khi bị bỏ rơi. Anh không thể khóc, điều anh muốn làm giờ chạy thật nhanh đến bên Nana và ôm cô như thể không bao giờ buông ra. Anh đang để nước mắt trôi vào trong, thật mặn, chẳng bao giờ nỗi đau có thể biến từ mặn chát thành ngọt ngào cả, không bao giờ. Danny thấy rối bời, anh thấy nhớ cảnh gia đình hạnh phúc của mình. Một ngày buốt giá và cay đắng!. Thật không công bằng…

TẠI BỆNH VIỆN SÁNG HÔM SAU

 “Nana dậy thôi!cậu đã đỡ mêt chưa?”-Heraen nói với giọng ngọt ngào, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Nana. Nana từ từ mở mắt, cô mỉm cười với Heraen. Heraen thở một cách nhẹ nhõm: “Cậu hãy dậy ăn gì đó đi nếu không cậu sẽ yếu lắm”, cùng với một nụ cười. Nana chớp mắt, cô cười và chợt nhớ tới Danny và cô nhận ra: “Danny đã ngủ ngoài đó suốt đêm ư?”-hỏi Heraen thỏ thẻ. Heraen khẽ gật đầu. Nana nuốt nước bọt, cổ họng cô thấy đau, nói với giọng hơi khan khàn: “Hãy bảo anh ấy về nghỉ ngơi đi”. Heraen nhìn Nana thật lâu như muốn nói điều gì đó bằng mắt. Nana nhìn Heraen: “Hãy làm điều này hộ mình được không?”. Heraen lặng lẽ đứng dậy và ra ngoài gặp Danny. Ở trong phòng Nana nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hai người họ đang nói chuyện, cô chăm chú nhìn Danny. Đến khi Danny quay ra nhìn Nana qua tấm cửa kính, cô vội quay đi giả vờ như không biết tới điều gì. Rồi Danny bước vào phòng bệnh của cô và đứng ở khoảng cách xa một lúc,  định tâm anh nói: “Anh. . ”, Danny bỗng ngừng lại vì không biết nói gì, đôi mắt anh không rời khỏi Nana, còn Nana nhìn về phía bức tường của căn phòng.  “Anh sẽ đến thăm em, em sẽ là bạn cùng phòng của anh nên anh có trách nhiệm với em. Hãy nghỉ ngơi!. . . (ngừng lại một lúc), Chúng ta thật hay gặp nhau ở bệnh viện(Danny nhẹ cười)”. Anh đứng đó chừng năm giây rồi quay đầu bước ra khỏi phòng. Nana bỗng thấy hụt hẫng và nuối tiếc gì đó. Danny đi khỏi, Heraen vào phòng và đến bên Nana và giúp cho Nana ăn. Cô ăn thật gượng ép, trong đầu Nana xuất hiện nhiều câu hỏi về Danny. Nana ăn từng muỗng cháo, trông Heraen chăm sóc cho Nana chẳng khác nào một người chị chăm sóc cho người em. Nana vẫn chưa quên được Jay, cô hiểu ngày nào đó khi thời gian trôi qua cô sẽ quên anh từng ít một, ít một nhưng ngày đó không phải là hôm nay. Không phải hôm nay, giờ đây, cô chỉ đang tạm cất hình ảnh anh ở sâu trong nghóc ngách nào đó của con tim để tiếp tục sống vì những người yêu thương cô.

TẠI NHÀ DANNY

Danny trở về thì thấy Ginger đang ngồi đợi anh ở ghế. Danny tiến lại gần Ginger, anh nói chuyện với cô bé, anh hỏi: “Em đang làm ở đây vây cô bé?”. Ginger nhìn Danny và cô bé cảm nhận gì đó. Ginger đưa tay đặt lên má Danny chùi vào những giọt nước mắt đã khô.  Cô bé dùng tay để nói chuyện với Danny: “Anh đã ở đâu thế?”. Danny cười trả lời: “Anh đã đến thăm chị Nana”. Cô bé lại hỏi tiếp bằng khẩu ngữ: “Chị ấy vẫn ốm ư?”. Danny vẫn tươi cười nhìn Ginger: “Ừ!chị ấy yếu ớt lắm”, tay vuốt tóc Ginger. Ginger: “Anh đưa em tới thăm chị ấy nhé?”. Danny hôn vào má em gái: “Em ngoan lắm!. Nhưng giờ chị Nana muốn nghỉ ngơi nên em không tới được, cô bé ạ!. Hay em giúp anh trang trí phòng cho chị ấy nhé!. Em có muốn giúp anh không?”. Ginger chớp mắt đáp lại: “Chị ấy thích đồ màu hồng chứ?”. Danny liền bật cười, anh nói: “Vậy thì chúng ta đi chuẩn bị đồ cho chị ấy nào?”. Nói rồi Danny nắm tay Ginger và cả hai lục tìm đồ có thể trang trí được.

Danny đưa em gái đến một cửa hàng bán đồ trang trí nội thất. Cô bé chạy ngay đến quầy hàng bán đồ cho con gái và lựa mọi thứ cho Danny dù cô mới chỉ năm tuổi.  “Em muốn mua cho chị ấy cả gấu bông à!”-Danny hỏi khi tay cầm con gấu bông mà Ginger vừa lựa.  Ginger cười hở mấy cái răng sún và gật dầu, cô bé nói bằng khẩu ngữ: “Như vậy chị Nana sẽ có bạn để tâm sự khi buồn, em vẫn thường làm vây!’, cô bé cười tít mắt. Danny nhìn vào cô em gái ngây thơ vô tội của mình, anh cười mỉm nói: “Em rất biết lo lắng cho mọi người, em đúng thật là em gái ngoan của anh”. Cả hai lại nắm tay nhau đi xem đồ tiếp.

Danny đưa em gái mình đến kí túc xá nhỏ xinh mà nhà trường phân cho anh và Nana. Nó nhỏ nhưng rất xinh xắn, khung cảnh quanh đây cũng vô cùng xinh đẹp, gần biển. Anh nhìn Ginger nói: “Chúng ta sẽ biến nó thành căn nhà thật đẹp cho chị Nana nhé!”. Ginger cười tươi, gật đầu liên tục. Khi Danny đang dán giấy dán tường thì Ginger đang dán những ngôi sao lên những tờ giấy dán tường đã dán xong. Họ vừa làm vừa cười đùa. Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua .  Danny mở cửa sổ của căn phòng,  từ ngoài nhìn vào,  mọi thứ đã được anh và Ginger làm xong. Căn phòng sang bừng lên một màu hồng, ánh sáng luồn vào toàn căn hộ nhỏ của Nana và Danny. Anh bể Ginger lên và thơm cô bé nói: “Chúng ta thành công rồi!”. Anh và Ginger ngồi xuống ghế Sopha và nhìn toàn bộ căn phòng, anh nói: “Căn nhà tuy đơn giản nhưng nhờ em mà giờ nó tuyệt đẹp”. Ginger nhìn Danny vẻ mặt thoáng buồn

nói: “Anh sẽ chuyển ra ngoài ở à?”. Danny nhìn em gái chần chừ, anh thấy buồn: “Anh sẽ ra đây ở cùng chị Nana. Đây là nhiệm vụ của bọn anh. Sau một tháng, . . , anh sẽ về với em, anh chỉ đi một thời gian ngắn. Đừng lo, anh sẽ học thật tốt và cả chị Nana cũng vậy. Anh sẽ gọi điện cho em thường xuyên, được không?”. Ginger không cười nữa cô bé suy nghĩ một lúc rồi đáp lại: “Anh phải giữ gìn sức khỏe nhé. Hãy giúp chị Nana, hẳn là chị ấy sẽ lạ lẫm lắm, chị ấy cũng yếu nữa!. Em sẽ luôn đợi điện thoại của anh”. Danny nhìn Ginger và anh buồn khôn tả, anh vấn cứ cười với đôi mắt đầy áy náy và tội lỗi, anh ôm Ginger vào lòng và nói: “Em sẽ mãi là cô gái số một và duy nhất trong tim anh, khi anh đi vắng em nhất định phải đợi anh đấy nhé”. Ginger ôm cổ Danny. Danny có cảm giác rằng Ginger đang cười, cô bé gật đầu.

MỘT TUẦN SAU KHI NANNA RA VIỆN VÀ KHỎE MẠNH. TẠI BIỆT THỰ CỦA HERAEN

Heraen gọi điện cho Nana “Ding dong. . ”.  “Heraen à?Có chuyện gì vậy?”-Nana.  “Cậu vẫn chưa chuyển ra ngoài à?Hôm nay là ngày bắt đầu chuyển về kí túc xá thực hành rồi!. mình sợ cậu quên nên gọi điện nhắc. ”-Heraen.  “Vậy cậu chuyển ra rồi à?”-Nana.  “Ừ!nghe nói các thầy cô sẽ tới kiểm tra vậy mình đến trước, với cả còn sắp đồ nữa, cậu tính tự đi được hay nhờ Danny đưa đi?’-Heraen.  “Mình sẽ tự đi”-Nana.  “Ừ, vậy mình gác máy đây, còn nhiều việc phải làm lắm”-Heraen nói rồi cúp máy. Nana nghe Heraen cúp máy thì cũng bất chợt nhận ra cô không biết mình được phân kí túc xá ở đâu, cô giật thót mình, bối rối không biết phải làm sao. Nana quay đi quay lại lung túng,  “Thôi thu dọn đồ đã!”. Nói rồi Nana chạy một mạch lên tầng và gói gém hết đồ đạc.  “Ding dong”-tiếng chuông điện thoại lại kêu lên liên hồi.  “Là số lạ!, ai gọi cho mình vậy nhỉ?”-Nana. Nana nhấc máy: “Vâng!”. Đầu máy bên kia xuất hiện một nụ cười ấm áp: “Hi”.  “Dạ!ai đấy ạ!’-Nana.  “Em đã là em lại rồi”-Người đầu máy bên kia.  “Là anh à, Danny”-Nana.  “Không”-Danny.  “Vậy xin lỗi bạn là ai vậy?”-Nana.  “Tôi là người rất quan trọng của bạn, từ giờ bạn hãy làm theo tôi bảo. Hãy xuống tầng và đi ra ngoài mở cửa”-Danny. Nana cầm theo vali và vẫn giữ điện thoại, cô ngó ra ngoài cửa sổ nhưng không thấy ai. Nana nặng nề kéo vali xuống nhà và mở cửa.  “Cô Nana, cô chủ Heraen dặn tôi bảo cô mau tới kí túc xá”-người quản gia.  “Tôi biết rồi, cảm ơn bác”-Nana, nói rồi cô ngó nhìn xung quanh tìm kiếm. Nana nói với người đầu dây bên kia: “Xin lỗi nhưng bạn đang ở đâu vậy?mà bạn là ai thế?”.  “Hãy nhìn xuống dưới chân em”-Danny. Nana cúi xuống và nhìn thấy một bông hoa cúc được gài với một lá thư. Nana cầm nó lên và đọc: “Hãy tới nơi này theo chỉ dẫn và đó chính là ngôi nhà ấm áp mới của bạn”. Nana nghi hoặc: “Không biết người này là ai nữa?liệu anh ta có đáng tin không đây”. Nana lại nói vào điện thoại: “Nhưng ít nhất hãy cho tôi biết bạn là ai chứ?”. Danny nhẹ nhàng nói: “Em không tin anh ư?”. Nana: “Làm sao mà tôi tin được bạn khi mà tôi không biết bạn là ai cơ chứ. Tôi còn không biết liệu bạn có phải người xấu hay không?”. Danny bật cười: “Liệu nếu tôi là người xấu thì tôi có nói cho bạn biết không?”. Nana tròn mắt, cô liếm môi rồi nói: “Vậy sẽ lấy gì đảm bảo cho tôi đây?”. Vừa nói dứt lời thì lại có một đứa bé đến cầm theo một lá thư nói: “Anh bảo em gửi cho chị”, rồi cô bé bỏ đi theo mẹ. Nana liền nhận ra: “Anh ta nhờ người trên đường, chắc hẳn là anh ta đang ở gần đây”- “Khoan đã, em có biết người gửi cho em là ai không?”-Nana gọi theo cô bé. Cô bé và mẹ đi mà không nghoảnh đầu lại.  “Anh ta đang định chơi trò gì đây?”-Nana. Danny: “Hãy đi theo chỉ dẫn đó”. Nana thầm nghĩ: “Nếu anh ta xấu thì hẳn không thể làm gì quang minh để lại nhiều vật chứng như vậy. Giờ mà Danny cũng không gọi điện cho mình bảo mình tới kí túc xá hẳn anh ta là Danny nhưng cũng không chắc chắn được. Nếu không đi thì mình cũng sẽ muộn”. Nana nói qua điện thoại: “Anh sẽ phải giữ máy cho tới khi tôi tới nơi, nghe chưa”. Danny: “Tuân lệnh!”. Nana nghe giọng nói của người đó xong thì thấy vô cùng quen thuộc, cô nheo mắt rồi đưa tay ra ngoài gọi xe: “Taxi”. Cô lên xe và liên tục kiểm tra điện thoại: “Này, anh còn ở đó không hả?”. Chiếc xe đưa Nana đi ra bờ biển mà trước kia khi Jay chia tay cô, Nana nhìn nó và có thoáng chút buồn, cô với lên nói với người lái Taxi: “Bác đi nhanh lên được không ạ?”, cô muốn thoát khỏi kỉ niệm buồn của bản thân.  “Nơi cô muốn đến sắp tới rồi”-người lái xe taxi. Nana thầm nghĩ: “Chẳng nhẽ lại trùng hợp vậy sao, ở gần vùng biển này?”. Nana lại nói qua điện thoại: “Này, thế anh là ai vậy, tôi sẽ làm gì khi đến đây đây?”. Vừa nói xong thì chiếc xe taxi dừng lại trước kí túc xá. Người lái xe nói: “Đến rồi thưa cô”. Nana: “À!vâng, tiền của bác đây”. Nana xuống lấy vali, cô kéo vali xuống, ngước mắt nhìn tòa nhà cao tầng rồi nói chuyện qua điện thoại: “Giờ tôi đã đến dưới chân tòa nhà rồi”. Danny: “Hãy lên tầng chín và tìm căn hộ có cánh cửa sặc sỡ nhất”. Nana làm theo, cô tìm thấy căn hộ có cách cửa màu hồng và trên đó có dán rất nhiều những bông hoa sặc sỡ. Cô nói qua điện thoại: “Tôi tìm thấy rồi”. Danny dập máy. Nana: “Này, này”. Nana đưa tay lên gõ cửa, cánh cửa chợt mở ra như đã cố ý để sẵn. Nana mở toang của thì thấy căn phòng tràn ngập bóng bay và có một thanh niên đứng trong đám bóng bay đó. Nana tiến lại gần, kéo từng chùm bóng ra, rất cẩn thận và thận trọng. Và rồi khi Nana kéo chùm bóng đó ra, Danny xuát hiện: “Chào mừng em tới nhà mới của chúng ta”, anh nói,  dang hai tay ra. Nana rất bất ngờ, miệng cô há hốc, cô lấy tay che đi gương mặt vô cùng ngạc nhiên của mình. Danny nói: “Em ngạc nhiên lắm phải không!”. Nana: “Căn hộ này đẹp lắm!anh đã trang trí nó ư!cảm ơn anh!”. Danny: “Anh và Ginger, em gái anh đã làm nó”. Nana lại càng cảm kích, cô cười hết cỡ với đầy sự cảm ơn. Và bất chợt sự cảm ơn của những người ở nước ngoài diễn ra, Nana chạy lại ôm Danny, cô nói: “Cảm ơn anh!”. Danny đứng sững và ngạc nhiên trước hành động của Nana, tuy anh không thể hiện ra mặt nhưng mọi cảm xúc của anh giờ đang chiếm lĩnh mọi thứ. Anh vui sướng như đang nhảy múa, Danny đang như nhảy trên các đám mây.  “Em sẽ dọn đống bóng lại cho gọn nhé”-Nana. Danny: “Em có muốn nhìn xem phòng của mình như thế nào trước không?”-nói đầy hào hứng. Nana: “Có chứ!chắc hẳn là nó rất đẹp lắm!”. Danny kéo tay Nana vào phòng cô. Cả hai thật tự nhiên,  thật giống một đôi vợ chồng mới cưới. Khi cánh cửa phòng Nana mở ra, cô đã rất bất ngờ: “Oa!em rất thích n!”-quay ra ôm Danny rất tự nhiên. Có lẽ Nana đã quen với lối sống ở Mỹ, trông cô đã già dặn hơn ít nhiều và cũng tự nhiên hơn. Nana chạy lại bên giường mình và cô ngồi lên nhún nhảy như một đứa trẻ đầy thích thú: “Ôi!êm quá”. Danny: “Anh thấy đói quá!”. Nana: “Em sẽ nấu cho anh ăn gì đó nhá?”. Danny: “Hay đó!hãy làm anh ngạc nhiên”. Nana: “Hay anh ra dọn bóng trước, em phải cất dồ cho xong sau đó sẽ ra nấu ăn cho anh”. Danny: “Anh đi dọn bóng đây!bếp ở bên kia nhá. Mau lên nhá, anh đói lắm ròi”-nói nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Nana: “Um!”, mắt híp lại tười cười.

“Đến giờ ăn rồi”-Nana. Danny háo hức tắt ti vi đi: “Anh có ngửi thấy mùi thơm”. Danny chạy lại gần bàn ăn và nhìn mọi món ăn trên bàn, anh ngạc nhiên vô cùng. Danny: “Thích quá, lâu lắm mới được ăn đồ ăn của quê hương. Bấy lâu nay anh toàn ăn đồ ăn nhanh. Thích quá. Cảm ơn em”. Nana ngồi xuống bàn, cô bày đĩa ra và nói: “Chỉ tiếc chúng ta sẽ phải ăn bằng đĩa. Nếu được ăn bằng bát sẽ tuyệt hơn. Dù sao thì anh cũng rất tuyệt khi chuẩn bị mọi thứ. Em rất thích chiếc tạp dề”, Nana ngồi ăn mà vẫn đeo tạp dề, cô nói tiếp,  tay sờ tạp dề của mình nói: “Em có cảm giác như một bà nội trợ thực thụ, nó dễ thương lắm”. Danny trông thú vị nơi đôi mắt: “Em mặc gì trông cũng đẹp!. Mà sao anh lại không nghĩ ra mua bát nhỉ?”. Nana: “Chẳng phải anh kêu đói sao?mau ăn đi”. Danny cúi xuống ăn ngon lành dường như anh đang rất đói thật. Khi ăn,  Nana nhìn Danny ăn,  trông anh thật trẻ con, Nana nhìn rồi cúi đầu mỉm cười. Danny thi thoảng liếc nhìn cô và cười đầy thích thú. Khi cả hai đang ăn thì tiếng chuông cửa reo: “Reng”. Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên vì không biết ai lại đến thăm nhà họ. Danny: “Anh sẽ ra mở cửa”. Nana đang nhai và gật đầu, cô cảm thấy hết sức tò mò dõi theo Danny. Danny mở cửa, thì ra là thầy giáo. Thầy Joah: “Chào em!chúc mừng có ngôi nhà mới!tôi vào được chứ?”. Cả hai bắt tay, Danny cúi chào đầy kính trọng: “Vâng!mời thầy ạ!bọn em đang ăn trưa, hẳn là thầy có thể ở lại dùng bữa với bọn em chứ ạ!”. Nana thấy vậy liền vội đứng lên để chào thầy: “Em chào thầy ạ!”, cúi người đầy lễ phép khi thầy giáo đi qua. Thầy giáo ngồi xuống ghế Sopha, Danny ngồi cùng phía với thầy và Nana ngồi tai phía đối diện. Thầy giáo nhìn vậy lại nhìn Danny(Danny nhìn thầy cười tươi), thầy lại quay sang nhìn Nana(Nana ngượng ngùng cúi đầu), thầy cười và chỉ tay ý bảo Danny hãy sang ngồi cạnh Nana. Thầy nói với ý thúc giục: “Mau sang kia ngồi!giờ hai em phải đối xử tốt với nhau!Nana em mới tới trường nhưng quả thật thầy muốn cho em biết là Danny là học sinh hết sức xuất sắc vì vậy em phải giúp cậu ấy có kết quả tốt nghiệp thật tốt. Còn em thì phải chăm sóc cho Nana thật cẩn thận. em ấy vừa chuyển tới đây không lâu vẫn chưa quen nên em phải giúp đỡ em ấy!”. Nói rồi thầy giáo cười nói tiếp: “Thầy chỉ tới đây kiểm tra hai em thôi vì vậy hãy cố hết mình hoàn thành bài tập trong một tháng này nhá. Thầy rất tin tưởng vào hai đứa đấy”. Nana và Danny ngượng ngùng cười, Danny nói: “Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ. Chúng em sẽ học tâp thật tốt!”. Thầy giáo: “Đây là hai quyển sổ!các em sẽ viết những khó khăn và kỉ niệm mà mình có được khi ở cùng nhau trong một tháng này. Cho tới cuối tháng thì nó sẽ được công khai cho cả hai để có thể viết thành luận án”. Nana và Danny đưa tay đón lấy quyển sổ của mình.  Nana: “Bọn em cảm ơn thầy nhiều lắm”. Thầy giáo: “Đó cũng là nhiệm vụ thôi!các em hãy thưởng thức nốt bữa trưa đi!thầy phải đi kiểm tra tiếp đây”. Cả hai tiễn thầy Joah ra cửa và cúi chào kính cẩn trước khi thầy đi. Nana ngại ngùng, ngượng nghịu nhìn Danny sau khi thầy Joah đi. Danny vui cười khi thấy vẻ mặt hết sức đáng yêu của Nana đỏ lên.

“Em lại dọn đồ ăn đây, Ùm,  đấy là nếu như anh không ăn nữa”-Nana nói với giọng ngập ngừng. Danny lại cười, thể hiện sự nũng nịu ở đôi môi, anh nói: “Em và anh vừa vừa mới ngồi vào bàn ăn mà. Lại thưởng thức tài nấu ăn của của em thôi!”-nói rồi kéo tay Nana lại bàn ăn. Nana cười tươi ngồi vào bàn ăn, cô gắp thức ăn cho Danny: “Anh ăn thêm đi!”. Danny ăn ngon lành , vẻ mặt hết sức vui vẻ: “woa, ngon thật đấy!”. Nana ngại ngùng cười, thi thoảng khi ăn cô bẽn lẽn nhìn Danny rồi lại cười. Sau khi ăn xong, Nana gọt hoa quả trong bếp, còn Danny ngồi ườn vì ăn quá no khi xem tivi . Danny ngoảnh đầu nhìn Nana chăm chú, cười mỉm. Nana mất vài giây phút mới nhận ra điều đó, cô ngại ngùng, cười tươi nhìn Danny, gọt tiếp, rồi lại quay ra nhìn Danny. Họ bẽn lẽn nhìn nhau cười rất tình cảm. Danny xoa bụng nói: “Sau này em phải nấu thật nhiều món ngon cho anh nhé!em nấu ăn ngon lắm!anh thật hạnh phúc”. Nana cười, cô nói: “Anh ăn nhiều không sợ sẽ không có cô gái nào theo sao?”. Danny nói: “Đúng rồi,  Nana nói anh là mẫu người của mọi cô gái mà!”, cười. Nana cười theo. Danny: “Em có muốn đi tới siêu thị với anh không?anh nghĩ là căn nhà của chúng ta cần trang hoàng thêm vài thứ(mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Nana), với lại em cũng có thể mua những thứ mình cần”. Nana: “Ùm!vậy chúng ta đi luôn nhé”(hớn hở nói, tay cầm đĩa hoa quả tiến về phía bàn nơi Danny đang ngồi).

TẠI SIÊU THỊ

Nana lấy một chiếc xe đẩy. Danny: “Để anh đẩy cho!”(tay nhận lấy xe đẩy của Nana, đi sát cạnh Nana). Nana: “Chúng ta tới quầy đồ thực phẩm đi!em thấy thực phẩm trong tủ lạnh ít lắm!”(Liếc nhìn quầy thực phẩm). Danny: “Đằng kia kìa!”(Tay chỉ, khoác tay Nana). Nana bối rối, cô buông tay mình khỏi tay Danny. Khi tới quầy thực phẩm. Nana: “Nhiều đồ ăn quá!em nên mua gì nhỉ!”(nhìn Danny). Danny: “Anh có thể ăn mọi thứ em nấu”, cười lớn. Nana: “Vậy anh thích ăn gì?”, mắt hơi tinh nghịch. Danny: “Shashimi và shushi”. Nana: “Em thật không biết anh lại có khiếu ẩm thực cầu kì như vậy…(ngạc nhiên)chúng ta tới quầy hải sản nhé!”. Danny nhìn Nana ngờ vực đầy thích thú: “Nana,  em có làm được món đó không vậy!anh không nghi ngờ đâu chỉ là hỏi thôi!”. Nana cười đầy dối trá, nói: “Em làm được, được chứ, dễ thôi mà”(Quay đi với vẻ mặt đầy lo lắng và hối hận vì vừa nói dối). Danny có vẻ hiểu ra nhưng vẫn giả vờ: “Vậy à!hẳn là ngon lắm. Anh rất mong chờ vào bữa ăn tối nay”(Giọng đầy hả hê). Mọi cô gái nhìn Danny vẻ mặt đầy thích thú: “Ôi! Nhìn đẹp trai quá”. Thật tức giận là Danny lại nhìn họ cười tươi như thể quen biết, chẳng hiểu sao Nana lại thấy có chút khó chịu. Khi tới quầy hải sản, một bà cô nhìn họ cười thầm, Nana tò mò nhìn theo bà cô đó, thắc mắc với Danny: “Sao cô ấy lại cười như vậy?”. Danny: “Anh không biết”. Họ tập trung chọn cá, thì cũng có một thím bên cạnh đang chọn cá lại thi thoảng nhìn họ. Danny và Nana thấy ái ngại và thật không thoải mái tí nào, dù cố gắng tập trung chọn cá nhưng họ không thể không để ý tới mấy bà cô quanh đó. Một bà thím đứng ngay đó, đập vào vai Nana nói: “Cô sướng thật đấy, chắc hai người là vợ chồng mới cưới à!sướng thật đấy có một anh chồng vừa trẻ,  vừa đẹp trai, mà cô trông cũng trẻ thật. Hai vợ chồng thật là đẹp đôi. ”-nói rồi cười, mọi người tập trung lại nhìn họ như thể một cặp đôi người nổi tiếng. Nana quá sốc, cô vội thanh minh: “Không phải vậy đâu ạ!chúng cháu chỉ là. . ”. Chưa kịp nói dứt câu thì Danny nói: “Dạ vâng cảm ơn bác!”. Nana: “Anh nói gì vậy?”-nói nhỏ. Danny: “Chẳng phải chúng ta sẽ phải ghi lại những gì thực hành được khi còn ở cùng nhau sao!Sau này em cũng phải quen với những lời khen này thôi mà?”-nói nhỏ. Nana: “Nhưng. . ”. Danny không để ý lời Nana nói nữa và anh cảm thấy vô cùng thích thú trước những lời khen vừa nãy. Danny nắm tay Nana đi ra khỏi đám đông người.

TỐI HÔM ĐÓ TẠI BIỆT THỰ CỦA JAY

Veronica, cô gái đi cùng Jay hôm trước bước vào phòng của anh với một bộ váy đen hết sức quyến rũ, tay cầm hai ly rượu vang. Cô ta tiến lại bên ghế của Jay khi anh đang tựa mình ưu tư nhìn ngắm màn đêm lung linh qua khung cửa sổ. Ver vòng tay qua cổ Jay, đặt một nụ hôn vào má anh, Jay không nói gì. Ver đặt hai ly rượi xuống mặt bàn, rồi ngồi lên thành ghế ngồi của Jay, cô dựa đầu vào vai anh, rồi dùng bàn tay mình luồn qua các ngón tay của Jay, cô nói: “Anh đang suy nghĩ gì vậy?”. Jay không nói gì, vẻ mặt anh buồn và trông rất ưu tư. Ver ngừng lại rồi nói tiếp: “Cha em đã gặp mẹ anh. Họ sẽ bàn chuyện đính hôn của chúng ta sớm. Bố cũng đã có ý định sẽ nhượng một nửa tài sản cho chúng ta kinh doanh trước khi anh chính thức đăng cơ”. Jay vẫn ưu tư không nói gì. Ver nhìn Jay với con mắt sâu thẳm như muốn hỏi rốt cuộc anh đang nghĩ gì, cô thở dài thành tiếng, nói: “Em đã suy nghĩ và cho rằng mình luôn tin tưởng anh nhưng thực sự trong lòng em cảm thấy không yên khi anh gặp cô gái đó. Em đã định không hỏi nhưng thực sự nó khiến em khó chịu!. Jay rốt cuộc cô ta là ai?”. Jay: “Em không nên hỏi nhiều như vậy. Cô ấy là ai cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc đính hôn của em đâu vì thế em không không cần phải suy nghĩ”. Ver: “Anh nói gì cơ!Chẳng nhẽ em lại là người bắt anh phải đính hôn sao. Nếu anh và cô ta không có gì thì sao phải dấu giếm. Từ trước tới nay anh luôn đối với em tình cảm lúc đầy, lúc vơi, em còn không thể nhận ra thực sự anh có quan tâm tới em hay không. Lúc thì anh nói anh có yêu em, lúc thì lạnh nhạt coi em như người xa lạ, anh thậm chí còn không thề thốt hay hứa hẹn gì với em kể từ khi chúng ta chính thức là một cặp, anh bảo làm sao em có thể tin anh và cưới anh đây!”(vẻ mặt hết sức tức giận). Jay điềm tĩnh nói: “Anh giờ đang rất mệt và không muốn đôi co với em. Nếu như em luôn tin tưởng anh và có thể yêu anh thật lòng thì hẳn là em sẽ muốn rút lại những lời vừa nãy. Vì dù sao anh cũng có tình cảm với em nhưng giờ anh không muốn bị làm phiền, cho nên em hãy để anh một mình”. Ver: “Anh. . ”(vẻ mặt rất sốc), quay người bỏ đi, sập của đến oành một cái. Jay thở dài, anh nắm chặt tay nói với bản thân: “Là em!câu trả lời thật đơn giản!anh vẫn yêu em nhưng thật buồn cười, anh đã tưởng mình đã xóa mọi kí ức về em nhưng em lại tìm đến…Anh đã thấy hình ảnh em hàng ngày. Anh đã muốn quên em. Anh có cảm giác mọi người đang nhìn anh thương hại khi em không đi bên anh, tại sao lại thế. Em thật nhỏ bé(cười)…Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em(nước mắt rơi xuống từ khóe mắt). Anh muốn xóa đi mọi thứ, kể cả em nhưng…anh phải làm sao. Rồi ngày nào đó, em cũng sẽ quên anh, là một ngày nào đó, em sẽ quên anh như cái cách anh đã cố để quên em. Anh luôn nhớ tới bóng hình em và anh đã cố gắng xóa bỏ nó nhưng em quá tốt đối với một người như anh, em quá xinh đẹp. Rồi một ngày nào đó mọi thứ sẽ bị lẵng quên. và anh sẽ người gánh chịu mọi đau đớn để em được hạnh phúc bởi trái tim anh vẫn còn quá yêu em, …Nana ạ”(nước mắt tuôn rơi, tay của Jay buông xuống bàn làm đổ ly rượu vào chiếc nhẫn cỏ mà Nana đã đeo vào tay anh).

TẠI KÍ TÚC XÁ CỦA DANNY VÀ NANA

Nana đang lạch cạch với các dụng cụ bếp, cô loay hoay với con cá hồi sống: “Làm sha shi mi kiểu gì giờ?, anh ý có cần ăn sang như vậy không?”(tay cầm dao, mặt đầy vẻ thắc mắc). Danny giục giã: “Anh muốn ăn cơm!không phải trưa nay em đã làm rất tốt sao?”(cười đầy hả hê). Nana: “Chỉ một tí nữa thôi”. Sau một hồi suy nghĩ, Nana lấy điện thoại ra tra cứu cách làm trên mạng: “Dùng dao lọc bỏ da ư, cắt lát mỏng ư?”(Chăm chú nhìn điện thoại, vẻ mặt hết sức bất ngờ)-“Làm thế thì đến bao giờ mới xong chứ?”, đặt dao xuống vẻ mặt tức giận nhưng đáng yêu,  cô lén nhìn Danny rồi lẩm bẩm: “Ôi!tức quá, sao anh ấy không giúp gì cả chứ, mình cũng có phải ôsin đâu”. Nana nói rồi liền cầm dao lên thể hiện sự bực tức bằng cách chút giận vào con cá, cô lướt dao một phát lên mình con cá rồi nói: “Lọc da thì lọc, khó gì chứ”. Bất chợt vì sự vô tình của mình mà Nana đã làm hỏng: “Á!chết rồi!làm sao bây giờ!cắt luôn cả vào thịt cá rồi”(nhủ thầm trong đầu), lại ngó nhìn Danny: “Anh ấy mà biết thì sẽ sao đây”, quay lại ỉu xìu nhìn con cá. Nana tự động viên bản thân: “Thôi không sao!vẫn lọc được thịt ra”, Nana cúi sát mặt vào con cá, tỉ mỉ sắt từng miếng thịt, miệng lẩm bẩm: “Phải thật từ từ, từ từ”. Bỗng dưng  dừng lại, vẻ mặt oan ức nói: “Anh ý nhất định phải ăn món này sao”, không tập trung nhưng tay lại cầm dao để cắt thịt cá.  “Á!”-Nana kêu lên, con dao đã làm rách thịt ở tay Nana, máu chảy ra rất nhiều, Nana thấy rất đau nhưng cô cố chịu đựng, nước mắt chực ở khóe mắt.  “Đau quá!giờ làm sao nấu ăn đây”-Nana nói sau đó thở dài. Danny nghe thấy tiếng kêu của Nana anh đã ngó vào trong bếp nhưng lại không thấy Nana kêu nữa, Danny lại tiếp tục xem tivi nhưng chưa được là bao Danny đã sốt ruột đứng dậy đi vào bếp. Nhìn thấy Nana nắm chặt đôi tay đang chảy máu, Danny sốt sắng chạy lại nắm tay Nana, vẻ mặt hết sức hốt hoảng: “Sao em bất cẩn vậy!mau đưa tay anh xem”. Không hề chần chừ, Danny đưa tay Nana lên miệng hút máu trên tay cô để tránh nhiễm trùng. Nana nhìn vậy định ngăn lại , cô định nói nhưng lại thấy có gì đó kìm nén Nana không nói ra, cô chăm chú nhìn Danny.  Sau khi máu ở tay Nana đã có vẻ cầm được, Danny kéo cô ra phòng khách, anh lục tìm bông và thuốc sát trùng. Danny vội vàng đổ thuốc vào tay Nana, tỉ mỉ và quan tâm, Dany không nói lời nào mà chăm sóc cho Nana. Vừa đổ thuốc vào tay, Nana thấy xót, cô xuýt xoa nhưng cố kìm nó thật nhỏ lại để Danny không thấy, Nana nhíu hết mắt, cô như chực dựt tay lại. Danny liếc mắt lên nhìn Nana rồi lại cúi đầu vừa đổ thuốc vừa thỏi nhẹ vào tay cô để Nana không thấy xót. Danny nói: “Em không thấy xót chứ, cố chịu một tẹo nếu không tay sẽ bị nhiễm trùng”, cười tươi bằng cả cái miệng. Nana bỗng thấy cái gì đó đang rượt đuổi qua trái tim cô, một cảm giác kì lạ nhưng nó không phải tình yêu, Nana nghĩ thế vì tình yêu mà cô đã từng cảm nhận…nó rất khác, còn những gì cô vừa cảm nhận được chỉ là thứ gì đó gần gũi, . . cô không thể giải thích được nó là gì. Thật cảm động!. Danny băng tay lại cho Nana thật nhẹ nhàng để cô khỏi cảm thấy đau,  “Em muốn anh buộc nó lại thành cái nơ hay cái gì?”-đùa trong tiếng cười nhỏ. Nana nhìn Danny suy nghĩ: “Vâng cái nơ cũng hay lắm!”-Nana đáp lại. Danny: “Giờ anh sẽ phải chăm sóc cho em, tay em đau như vậy nhưng cũng may mắn vì em cũng bị thương tay trái, như vậy tay phải vẫn có thể viết bản báo cáo cho bài luận”. Nana: “Em thật sự không nhớ tới nó. . hi hi”, cười vui vẻ. Danny: “Vậy em hãy ngồi ở đây, anh sẽ nấu ăn!”. Nana: “Nhưng. . anh nấu được chứ?”, vẻ mặt lo lắng. Danny: “Anh sẽ làm em bất ngờ đấy”, cười rất tươi, sắn tay áo lên rồi đi váo bếp. Nana nhìn theo Danny rồi thở một tiếng thảnh thơi. Cô bật tivi lên và thấy tin tức của hoàng tộc,  “Thái tử Ian đã kết hôn với công chúa Nhật bản Hiroshima Kiwa. Toàn thể hoàng tộc hai nước cũng như bạn bè và  đại diện quan chức các nước đã đến để chúc mừng đám cưới hôm nay ngày 1/10”-lời dẫn trên tivi. Máy quay bỗng rượt qua hình ảnh những vị quan khách và hình ảnh Jay lướt qua đó, thật nhanh. Nana như lặng vào khoảng đen, cô với lấy điều khiển và tắt phụt tivi đi. Nana cứ ngồi đó, vẻ mặt thẫn thờ. Sau khi tỉnh lại từ cơn mê, Nana đứng dậy, cô đi vào phòng mình và ngồi xuống giường. Nana với lấy cuốn sổ mà thầy Joah đã đưa cô sáng nay. Nana viết: “Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp!cảm giác thật khác khi có một người con trai chăm sóc cho nhưng cũng thật mệt mỏi khi phải cố gắng sống cuộc sống mới đó!Tuy khoảng cách của chúng tôi đã rút ngắn rất nhanh so với nhiều người bởi trước đó chúng tôi đã quen nhau nhưng cũng chẳng thoải mái là bao. Có lẽ là tôi vẫ chưa thể quên, À không là tôi vẫn nhớ…người đã làm tôi phải phiền muộn(Nana bống ngừng lại). Nhưng cũng không có lý thuyết để cho tôi và anh được phép gần gũi nhau theo một nghĩa khác(Nana bỗng giật mình nhận ra cô vừa viết về Danny, cô vội vàng gạch xóa vào dòng chữ mình mới viết)- “Sao mình lại viết như vậy”, rồi cúi xuống viết tiếp: “Tôi thấy rất vui!”. Nana gập cuốn sổ lại và cô biết cô đang dối lòng mình, những gì Nana viết hoàn toàn không như những tâm trạng mà cô hiện thời đang có!”. Nana cười thầm, cô tự nhủ: “Em sẽ xóa hình ảnh của anh, em đang làm điều đó và thật tốt vì em biết rằng em ổn”. Nana không nói gì nữa, cô nhìn lại cuốn sổ rồi cất nó đi và ra khỏi phòng,  trở lại ngồi yên trên ghế Sopha. Danny vừa lúc đó đi ra vẻ mặt hớn hở: “Nào!mau vào ăn thôi”. Nana cười và đi theo Danny, vừa đặt chân vào bếp Nana đã cười tươi như hoa: “Anh thật giỏi”-vỗ tay bành bạch khen thưởng Danny. Cô ngồi xuống trước bàn ăn và hít một hơi để tận hưởng mùi thơm từ món ăn:”Ôi!thơm quá”. Danny: “Thực ra, anh rất hay nấu ăn cho Ginger vì vậy mà trình độ cứ thế tăng dần”. Nana gắp một miếng và đút cho Danny như khen thưởng cho anh, cô cười tươi. Họ ăn uống vui vẻ, và cười đùa trong bếp khi màn đêm tối lạnh lẽo của mùa đông ngoài kia đang chìm xuống bao phủ mọi thứ.

SÁNG HÔM SAU TAI KÍ TÚC XÁ CỦA NANA VÀ DANNY

Danny đã dậy từ sớm và anh đang lặng lẽ nấu nướng. Nana đang ngủ say trong phòng, có lẽ sức khỏe của cô vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau cú sốc tâm lý. Danny nấu xong , anh mở cửa phòng Nana,  đứng lặng lẽ ngoài cửa ngắm nhìn Nana, phải mất một lúc anh mới lên tiếng: “Nana!mặt trời đã mọc rồi!Nana”. Và có vẻ Nana hoàn toàn đắm chìm vào giấc ngủ say, cô không hề nhúc nhíc người. Danny đóng nhẹ cửa, anh đứng ngoài và ngẫm nghĩ chút lát. Danny tiến lại gần chiếc đàn piano và chơi bản đàn Just only love you. Giai điệu ngọt ngào của bản đàn nhẹ nhàng cất lên, Nana nhẹ tựa người. Sau đó Danny cất hát, giọng hát thật ngọt ngào, anh đắm chìm mình vào bài hát. Nana đã mở mắt và theo phản ứng tự nhiên cô lắng nghe bài hát, Nana tiến tới nhẹ mở cửa phòng mình và lặng lẽ nghe Danny hát, trên môi Nana nở một nụ cười và cô không nhận ra nó. Danny liếc nhìn Nana và thấy cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ, anh cười mỉm và tiếp tục hát. Và khi bài hát kết thúc,  Nana đã nhẹ vỗ tay, nhìn Danny đầy xúc động. Danny đứng dậy và anh cười: “Anh cứ tưởng em sẽ không chịu dậy, anh làm ầm một tý để xem em có chịu ngủ tiếp được không!!!”. Nana: “Anh chơi hay lắm!”-“Mùi thơm quá”-(ám chỉ đồ ăn Danny nấu), Nana chạy vào bàn ăn và ăn một miếng ở phần ăn của cô một cách ngon lành. Danny vào trong bếp sau Nana,  “Em thật có số được hưởng”-Danny nói “Mà em chưa đánh răng phải không?”. Tới câu này thì Nana không thể ăn nổi, cô đành ngậm chặt miệng và đi thẳng vào nhà vệ sinh với khuôn mặt nhau nhó. Danny nhìn vẻ mặt Nana lúc đó liền cười lớn.

Cả hai cùng đến trường sau khi bữa sáng kết thúc. Nana có thể nhìn thấy cái nhìn đầy ngưỡng mộ lẫn ghen tị mà nhiều cô gái dành cho cô. Cô nhận ra rằng Danny đang làm rất tốt, còn cô thì vẫn như một con người thiếu sức sống lạc lõng nơi tầng mây nào. Mọi thứ thật chẳng dễ dàng. Cả hai cùng bước vào lớp, trông họ thực sự rất đẹp đôi nhưng thật ra mà nói thì quả thật Nana luôn đẹp khi cô ở gần những chàng trai nổi tiếng. Ngày học đầu tiên trong tuần sẽ bắt đầu với sự xắp xếp chỗ ngồi mới, các nhóm đã được chia sẽ ngồi với nhau. Nana nhẹ xê ghế của mình ra xa ghế Danny, cô ngồi và chợt nghĩ: “Tại sao mình lại làm vậy?”. Danny không nói gì dù trông anh có vẻ không vui và Nana cũng lặng yên sau đó, chỗ ngồi của họ bỗng lặng yên và ngột ngạt khó tả khi mà cả lớp học đang bao trùm bởi không khí ầm ĩ. Thầy giáo Joah bước vào lớp cầm theo rất nhiều giấy tờ một cách nặng nhọc. Ông đặt bịch chúng xuống bàn  và vuốt mồ hôi trên trán, đảo mắt liếc nhìn một vòng và dừng lại chỗ ngồi của Danny và Nana. Sau đó ông lại đảo mắt nhìn các học sinh khác. Ông cất giọng với ánh mắt có phần tinh quái nói: “Quả là một tuần vất vả!Chắc các em tự hỏi tôi đã làm gì trong tuần này. Thật đơn giản vì khi có vợ các em sẽ chỉ ở nhà và xem thời sự thôi!Nhưng tôi đã tự thưởng một ngày cuối tuần của mình cùng vợ đi chơi ở đảo Thiên  Đường và giờ thì tôi phải gấp rút làm giáo án”-cười lớn, học sịnh thì trố mắt ra nhìn không hiểu. Thầy Joah nói tiếp: “Um. . Um. . tôi thấy thật bất ngờ khi trông thấy các em chăm chỉ vì luận án tốt nghiệp và thật may mắn là đến giờ chưa có chuyện xuy xẻo gì xảy ra cả”-quay lưng lại lục tìm trong đống giấy tờ, và rút ra một tờ giấy- “Nhà trường đã nghĩ ra một số các công việc cho các em trong thời gian tới. Tôi nghĩ nó sẽ rất thú vị vì nó cũng sẽ giúp các em trở nên biết hỗ trợ nhau trong cuộc sống và cũng để giúp cho những nhóm chẳng có việc gì làm có cái mà làm”-nhìn Nana và Danny-“Hãy đi chơi vào tuần này nhưng ý tôi là chơi mà học. Các em hãy cùng nhau làm công việc từ thiện hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa ngoài trời, tất nhiên, mang theo máy ảnh vì tôi muốn được nhìn thấy những bức ảnh trong quyển sổ tôi đã phát cho các em”. Cả lớp lao xao. Thầy Joah liếc nhìn mọi người và lại dừng lại tại chỗ ngồi của Nana và Danny. Thầy lại nói tiếp để ổn định lại sự nhốn nháo của đám học sinh: “Vậy có ai cần ý kiến gì không?. Tôi nghĩ là các em đều thích được chơi nhưng hãy nhớ các em sắp tốt nghiệp vì vậy hãy cư xử đúng mực và chăm chỉ một cách thực sự. Giờ này ngày mai các em sẽ tham gia các hoạt động vì vậy hãy có sẵn cho mình ý tưởng trước. Chúc các em có tuần làm việc vui vẻ”. Cả lớp nhốn nháo chen nhau ra khỏi phòng học. Nana đứng dậy kéo chiếc cặp lên và lặng lẽ rời khỏi bàn. Bỗng nhiên thầy Joah lại cầm mic lên nói: “Danny,  tôi có chuyện cần gặp em”. Danny đang định xách cặp để đi cùng Nana thì giật mình ngước nhìn thầy Joah. Nana quay lại nhìn Danny và nói: “Vậy em đi trước nhé!Hẹn gặp anh ở ký túc”. Danny có vẻ thấy có chút bực mình, như kiểu sao lại gọi em ở  lại chứ, anh gật đầu với Nana và lại cười nói: “Em hãy thật cẩn thận nhé!em vãn chưa khỏe hẳn đâu”. Nana cúi chào Danny và cô đi ra phía cửa lớp, chưa ra đến nơi thì Danny bỗng gọi với lại, anh nói to: “Em đừng ra chỗ bể bơi đó”. Nana quay lại và mỉm cười gật đầu, rồi cô quay lưng đi tiếp. Thầy Joah vẫy tay gọi Danny. Anh tiến lên bục giảng, mặt đối mặt với thầy giáo.

TẠI HÀNH LANG LỚP HỌC

Nana đi lặng lẽ và cô chợt nhận ra Heraen đang đi trước mình khoảng mười bước chân, cô chạy theo Heraen và gọi với lại: “Heraen, Heraen, đợi mình với”. Heraen nghe thấy giọng Nana thì dừng lại và đợi. Nana chạy tới chỗ Heraen.  “Anh Danny không đi cùng cậu à?”-Heraen hỏi. Nana đáp: “Anh ấy phải ở lại gặp thầy giáo, mình không biết chuyện gì nữa”. Heraen: “Gặp riêng thầy ư?”-ngạc nhiên vô cùng, đôi mắt mở to. Nana: “Ừ!chắc thầy muốn dặn anh ấy gì đó. Mình thấy thầy rất quan tâm tới anh ấy”. Heraen nắm tay Nana nói: “Đi ra vườn trường đi”. Nana: “Ừ”-gật đầu mạnh dù không biết vườn trường ở đâu. Cả hai ngồi dưới ghế đá góc vườn nơi được che chắn bao phủ bên trên bởi tán cây rộng lớn. Heraen: “Cậu ở cùng anh Danny vui chứ?”. Nana: “Cũng có chút hơi xa lạ nhưng cũng rất thoải mái. À!mà mình quên không hỏi cậu làm nhóm với ai vậy?”. Heraen thở dài thành tiêng: “Thôi đừng nhắc tới cái tên đó nữa!Thật nhức đầu quá. Sáng thì dậy muộn tối thì ngủ sớm, cơm không biết nấu, quần áo thì lôi thôi. Mình muốn điên lên mất”. Nana cười: “Có chuyện gì vậy?. Cậu ấy bằng tuổi chúng ta à?. Là ai thế?”. Heraen liếc mắt về phía trước, tăm tia đôi mắt hận thù vào cậu bạn Tran. Nana ngước nhìn theo ánh mắt của Heraen, lúc sau Nana bật cười: “Là Tran ư, cậu ấy tốt mà sao cậu lại như thế chứ?”. Heraen: “Cậu không hiểu nỗi khổ của mình đâu!. Cậu ta cho mình ăn mỳ tôm cả tuần rồi đấy. Đã thế mình lại phải đi hầu cậu ta cả ngày. Được ghép với một đàn anh có phải tốt không. Như cậu đấy, ở cùng anh Danny là nhất rồi còn gì. Cậu không thấy sao là phải”. Nana nhau mày nói: “Ai bảo không có gì chứ!Mà ai nói cậu làm đại tiểu thư làm gì, cậu không phải là cũng không nấu ăn nổi sao”, cười khúc khích. Heraen liền xông xáo chen ngang: “Ai nói là mình không nấu nướng được chứ, mình nấu chỉ không bài bản nhưng ăn được mà. Nhưng cậu nói là cũng có chuyện là sao. Không phải là anh Danny bắt nạt cậu chứ?”. Nana cười, vỗ vào vai Heraen: “Không”-cô vén tay áo khoác dày của mình lên( lớp băng cuốn trên tay trái Nana lộ ra). Heraen nhìn thấy hốt hoảng cầm tay Nana hỏi: “Tay cậu làm sao vậy?”. Nana: “Mình vô ý làm không cẩn thận nên bị dao cứa vào tay”. Heraen: “Thật là, phụ nữ chúng ta thật khổ. . (bỗng dừng lại)nhưng đây đâu phải là chuyện chứ(thở dài một tiếng )ôi số mình khổ quá!”. Nana nhìn Heraen cười rồi ôm Heraen. Bỗng nhiên một cô gái xuất hiện, nắm chặt vào vết thương tay trái của Nana và hất ra, đẩy cô ra khỏi người Heraen. Nana kêu lên: “A”. Heraen giật mình, nhìn lên. Thì ra là Ramie. Heraen bật người đứng dậy, quát thẳng vào mặt Ramie: “Cô muốn gì nữa hả!Sao cô cứ bám lấy tôi thế, cô vừa làm cô ấy đau đấy. Hãy xin lỗi đi!”Ramie nhìn Heraen đầy khiêu khích: “Thì sao hả, tôi thích làm cô ta đau đấy việcgì đến cô”. Heraen: “Này!Ramie, vì cô hơn tôi 1 tuổi nên tôi đã rất lịch sự rồi đấy, sao cô không tự đi mà hỏi Danny rằng rốt cuộc cô và anh ta có quan hệ gì,  sao lại cứ tìm tôi thế. Cô bao nhiêu tuổi rồi không biết tự đi hỏi à, sao cứ làm phiền người khác vậy. Cô mà không xin lỗi Nana tôi cũng không khách khí với cô đâu”. Ramie: “Hư!này Ann Nana, hãy tránh xa xa Danny ra và đừng có mà nghĩ tới chuyện gì khác, nghe rõ chưa”. Vừa nói Ramie dung tay ấn đầu Nana xuống. Heraen thấy vậy tức tối kéo tay Ramie lại và tát một cái kêu “Bốp”. Lúc này đám đông xúm xít kéo nhau ra xem. Thấy đàn chị của mình vừa bị đánh,  đàn em của Ramie xông vào giật tóc của Nana và đánh cô. Heraen chạy lại để ngăn họ đánh Nana thì bị Ramie chặn lại và giả lại bằng cái tát, Heraen tức giận đánh lại Ramie và không khí lúc đó vô cùng ồn ào nhưng không ai ở bên ngoài ngăn cản họ đánh nhau cả mà chỉ chăm chú đứng xem luyến tiếc xót xa Nana.

TẠI LỚP HỌC

Thầy Joah nhìn Danny nghiêm túc, ông hạ giọng hỏi: “Em và Nana có chuyện à?”. Danny ngạc nhiên: “Dạ không, sao thầy lại hỏi vậy ạ?”. Thầy Joah cười, nói tiếp: “Tôi thấy được khoảng cách giữa hai em rất lớn. Nếu như không có sự hòa hợp thì Nana cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Hẳn em biết là cô bé vừa chuyển tới đây. Tôi thực sự hy vọng là em có thể làm tốt, nếu như em muốn đổi. . ”. Danny vôi ngắt lời; “Không, em và Nana đang làm rất tất, mong thầy hãy tin tưởng chúng em”. Thầy Joah nhìn Danny chăm chú một lúc rồi hỏi lại: “Em chắc chắn vào quyết định này chứ”. Danny giọng quả quyết: “Em và Nana sẽ làm tốt thưa thầy”. Thầy Joah gật đầu và nói: “Được rồi, tôi tin ở em. À!mà cha em cũng muốn gặp cô bé sau khi biết tới dự án của trường đấy. Hãy mang cô bé tới gặp cha em. Thầy thấy nên làm vậy vì cha em cũng đã lâu không gặp em rồi”. Danny cúi đầu nói: “Vâng, em sẽ làm thế(ngừng một lúc)thầy còn gì dặn dò em không ạ?”. Thầy Joah: “À không, không, em có thể đi được rồi”. Danny cúi người chào thầy giáo; “Vâng, em chào thầy”. Thầy Joah: “Ừ, về đi”. Danny ra khỏi phòng học, còn thầy Joah cặm cụi dọn đống giấy tờ của mình trên bàn.

TRÊN HÀNH LANG TRƯỜNG HỌC SAU KHI DANNY RỜI KHỎI LỚP

Danny đi những bước vội vàng trên hành lang. Lúc này điều anh đang suy nghĩ trong đầu là phải đi tìm Nana. Đang ngó ngang ngó dọc thì Danny nhìn thấy nhiều nhóm các học sinh đang chạy ra và tụ tập ở vườn trường. Anh đứng lại gần họ và chăm chú quan sát tình hình. Một học sinh cấp dưới gọi những học sinh khác: “Ra vườn trường đi, đang có đánh nhau ở đó đấy”. Danny nghĩ thầm: “Đánh nhau ư?”. Anh nhìn theo đám người tò mò đang chạy ra vườn trường để tụm năm tụm ba bàn tán. Anh quay người đi hướng khác tìm Nana nhưng bước chân lại dừng lại. Danny tự nói: “Có thể ra đó sẽ tìm thấy Nana”. Danny lại chuyển hướng đi về phái vườn trường. Vừa đến nơi thì anh cố lách mình qua đám đông và nhận ra Nana và Heraen đang bị người của Ramie đánh túi bụi. Nana nằm gục dưới đất yếu ớt vì giờ sức khỏe của cô cũng đã cạn kiệt. Tay trái của Nana cố dấu đi nhưng tấm băng đã bị đàn em của Ramie kéo giật làm rách nát. Cô bị họ đạp vào lưng và không thể đứng dậy được. Còn Heraen thì bị Ramie và một người nữa trông thô lỗ  không kém gì Ramie xông vào xử nhưng bị đánh tới đâu là Heraen lại đứng lên và xông ra để đánh trả lại tới đó. Danny quăng cặp xuống chạy ra dùng áo khoác của anh ôm chầm lấy Nana và che cho cô khỏi những cú đạp và anh đã vô tình bị những bàn chân thô lỗ làm đau. Ramie nhận ra Danny, cô ta dừng các đàn em của mình lại chỉ bằng một hiệu lệnh giơ ngang tay. Ramie tiến gần đến chỗ của Danny, cô giơ tay lên tát một đứa trong số đàn em của mình ở đó. Cô gái đó kêu lên: “Ái”. Ramie chừng mắt: “Mày có biết mày vừa làm gì sai không hả?”. Cô gái đó ôm mặt nhìn Ramie sợ hãi, rụt rè nói: “Em xin lỗi”. Ramie lại giơ tay lên đe dọa: “Xin lỗi tao làm gì…”. Ramie chưa ngắt lời thì cô gái kia ôm mặt chạy lại chỗ Danny và quỳ trước anh(Danny đang nằm sát bên Nana và ôm cô để tránh khỏi cơn lạnh của mùa đông, áo khoác của Nana đã bị các cô gái kia dựt ra và giẫm nát), cô ta thút thít: “Em. . xin lỗi anh!”. Danny không nói gì. Heraen vội chạy lại ôm Nana sốt sắng hỏi: “Cậu có đau không?”, giọng nghẹn lại như muốn khóc. Danny để Heraen ôm Nana, anh từ từ đứng dậy và nhìn Ramie đầy tức giận: “Tại sao cô lại làm thế?”. Ramie cười đầy ngạo mạn, cô ta tiến đến cố tỏ ra thân mật và khoác lấy tay Danny: “Là cô ta gây sự trước với em đấy chứ…”. Danny vội giật tay của anh ra và đẩy Ramie ra khỏi. Danny nhìn Ramie và nói: “Hãy xin lỗi họ đi”. Ramie: “Không!nếu cô ta tự biết lỗi trước”-tức tối nói. Danny đưa tay của anh lên và tát vào mặt Ramie. Ramie ôm lấy má cô, các đàn em của Ramie chố mắt ra nhìn, mọi người xung quanh ồn ào bàn tán. Ramie đứng đó thở một cách khó nhọc như thể điều Danny vừa làm còn khó tin và tệ hại hơn những cú đánh trời giáng. Danny nhìn chằm chằm Ramie nói: “Đây là để giả cho cả hai người họ, nó thực sự xứng đáng với những gì cô dã làm với người khác. Cô làm ơn hãy tránh xa hai cô ấy và hãy học cách sống tốt hơn với mọi người”. Nói rồi Danny quay đi và tiến về phía Nana, anh ôm lấy cổ Nana, Heraen đứng dịch sang một bên, Danny nhấc bổng Nana lên. Trong giây phút Nana thở ra thật nhẹ nhàng, cô túm chặt áo của Danny như không thể bỏ tay ra. Danny đưa Nana đi khỏi vườn trường, Heraen đi theo ngay sau Danny. Ramie đứng đó như đông cứng, đàn em của cô ta xúm xít vây quanh vừa hỏi han Ramie vừa đưa mắt nhìn theo Danny và Heraen đi khỏi cổng vườn trường. Cả hai đưa Nana tiến tới chiếc xe màu anh đào của Heraen và phóng khỏi sân trường.

TẠI KÍ TÚC XÁ CỦA DANNY VÀ NANA

Heraen đưa bông lên lau các vết thương trên mặt Nana một cách nhẹ nhàng, cô khẽ thổi vào vết thương mỗi khi Nana rít lên nhẹ vì thấy xót. Heraen: “Mình xin lỗi vì mình mà cậu cũng phải chịu khổ thế này”. Nana nhẹ cười trên môi và cô lắc đầu. Heraen lấy băng dán lại các vết thương và nói: “Mình băng tay lại cho cậu nhé”. Nana dường như sắp khóc, tự nhiên nước mắt ứa ra, tay cô đau và cứ nghĩ tới việc đổ thuốc sát trùng vào tay thì sẽ đau tới mức nào là Nana lại thấy muốn khóc. Nana mím môi và gật đầu đồng ý. Heraen thấy vậy liền an ủi Nana: “Mình sẽ làm thật nhẹ nhàng, cậu sẽ không thấy đau đâu”. Heraen đổ thuốc sát trùng vào tay Nana, Nana thấy xót buốt tới tận tủy nhưng cô mím chặt môi để không hét ra. Heraen chăm chú rửa sạch vết thương và sau đó nhẹ nhàng băng lại. Heraen mỉm cười nhìn thành quả và cô đỡ Nana ngồi dựa vào thành giường rồi nói “Mình định sẽ tổ chức một party tuần này, cậu có nhớ những hoạt động mà thầy bảo chúng ta phải làm không?. Mình định sẽ làm thế. Nếu cậu chưa có gì làm thì đến dự party của nhóm mình nhé,  mình sẽ mời thêm vài nhóm nữa cùng tham dự”. Nana gật đầu nói với cái giọng khan khàn: “Ừ nhất định mình sẽ tới!”. Heraen chăm chú nhìn Nana cười rồi lại nói: “Vậy mình về trước đây kẻo Tran lại càu nhàu với mình. Anh Danny sẽ chăm sóc cho cậu. Mình về nhá!”. Nana nắm tay Heraen đáp lại như cố tỏ ra bản thân khỏe mạnh: “Ừu, mau về đi đừng lo cho mình, mình rất khỏe mà”. Heraen mỉm cười và ra ngoài phòng khách, cô thấy Danny đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ và anh thở dài một tiếng. Sau khi tiếng thở dài dứt, Heraen nói từ phía sau: “Em về đây!anh hãy chăm sóc cho Nana hộ em nhá”-tay với lấy áo khoác. Danny quay đầu lại: “Ừ!em mau về đi kẻo trời đang lạnh đấy, cứ để Nana đó cho anh”. Heraen: “Vâng,  em chào anh”. Danny: “Chào em”-tay đóng cửa. Danny dợi Heraen đi khỏi, anh đứng trước cửa hồi lâu ngẫm nghĩ nhiều điều, Danny bỗng thấy khó xử, anh thấy áy náy và có lỗi với Nana. Trong lòng Danny giờ đây bỗng trở nên rối bời, anh buông tay khỏi khóa nắm cửa và thở dài, hai tay sau đó nhét vào túi quần và quay lại nhìn đăm chiêu vào phòng Nana. Sự áy náy và khó xử trong lòng Danny giờ đây tràn ngập, đôi chân và dáng vẻ cũng hết sức lo lắng. Anh bước vội vào phòng Nana, đầu ngó vào trong , anh mím môi rồi mỉm cười với Nana, Danny ngập ngừng hỏi: “Anh có thể vào được chứ?”. Nana nhìn Danny và cô cười, trong lòng Nana lúc này thực sự cần một điểm tựa và chắc giờ đây chỉ có Danny mới có thể ở vị trí trống đó. Nana không khỏi suy nghĩ, cô thẳng thắn nói: “Vâng”, đôi môi nhợt nhạt nói lên một cách thều thào. Danny nhanh nhẹn tiến lại bên giường Nana, anh ngồi bên chiếc ghế hồng đặt cạnh giường cô. Danny đưa tay đặt lên trán Nana, có vẻ là cô đang sốt, trán Nana giờ đây rất nóng. Danny không nói, nhưng vẻ mặt anh bộc lộ rõ sự lo lắng. Nana nhìn Danny và cô hiểu rằng giờ Danny đang vô cùng lo lắng cho cô, Nana nhẹ nhàng cười nhìn Danny lên tiếng nói: “Em ổn mà, anh đừng căng thẳng như vậy(tự nhiên cười khúc khíc), anh hãy cười lên đi!”. Nghe thấy tiếng cười của Nana, bỗng dưng Danny bật cười, một nụ cười ấm áp.  “Em muốn ăn gì nào?. Anh sẽ làm bà nội trợ đảm đang của em trong thời gian này nhé?”-Danny nói ngọt ngào và nhỏ nhẹ. Nana: “Thích quá, thật tuyệt, giờ được thưởng thức tài nấu nướng của anh thì không còn gì bằng!”, vẻ mặt Nana hớn hở đầy vui thú, trông cô thật hồn nhiên và đáng yêu dù cả là lúc đang vô cùng ốm yếu. Danny nhìn Nana, anh không nói gì và trong lòng như có dao cắt, Danny cầm lấy tay Nana và anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói: “Anh xin lỗi. Là tại anh”. Nana ngỡ ngàng trước lời xin lỗi ngọt ngào đó, cô bỗng bật cười rồi nói: “Sao lại xin lỗi em cơ chứ?Anh đã làm gì sai à?”. Danny: “Là tại anh, anh đã không bảo vệ được em, anh thực sự …, anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt(quay ra nhìn vào mắt Nana đầy tự tin)”. Nana cười mỉm: “Thật chứ, anh có lẽ sẽ thấy hối hận vì đã nói thế, chăm sóc cho em?, là tự anh hứa, em sẽ chấp nhận lời giúp đỡ này nhưng sẽ không tin tưởng nó”. Danny nhìn Nana sâu trong đôi mắt: “Anh thấy em đã mệt rồi!Hay là em hãy ngủ một giấc đi, khi nào nấu ăn xong anh sẽ gọi em dậy!”. Nana gật đầu và nhẹ nhàng tựa đầu xuống gối nhờ sự giúp đỡ của đôi bàn tay dịu dàng của Danny, cô giả vờ nhắm mắt rồi ngủ, đôi môi Nana trông thật ngọt ngào. Danny nhìn cô, anh nhìn vào các vết thương của cô rồi đặt tay lên chúng. Danny vuốt nhẹ vào mái tóc của Nana và quay lưng ra khỏi phòng.  “Em sẽ ngủ một giấc thật ngon!”, Nana ti hí mắt gọi với trước khi Danny mở cửa để đi ra khỏi phòng cô. Anh quay lưng lại cười ngọt ngào, anh nhìn Nana và suy nghĩ: “Sao em lại đáng yêu như thế, nhìn em thật ngọt ngào”. Danny đứng đó chừng năm phút thì đi ra khỏi phòng và lục đục tìm tòi tronh bếp.

Nana chằn chọc trong phòng và cô không tài nào ngủ được. Nana trở mình lăn sang trái và vô tình đè vào vết thương trên tay.  “Ái”, Nana kêu khẽ. Và rồi Nana chợt nghĩ tới Danny.  “Anh ý muốn bảo vệ mình, là anh ấy nói hứa sẽ bảo vệ mình”-Nana thầm suy nghĩ. Bất chợt cô cảm thấy sung sướng khi nghĩ tới cảm giác được Danny nhấc bổng lên khi anh cứu cô thoát ra khỏi đám đông người vây quanh, và Nana chợt cười tươi tỉnh đầy hứng thú khi nghĩ tới nụ cười tỏa nắng của Danny. Phải mất tới mười phút sau Nana mới như tỉnh lại, cô đưa tay lên trán: “Mình đang nghĩ gì vậy?, sao lại cười chứ?, chán nóng quá, chắc tại mình ốm thôi, nghĩ lung tung cũng là chuyện bình thường. Thật là. . . ”. Nana nhìn lên trần rồi liếc nhìn xung quanh các bức tường màu hồng rồi chợt cười lần nữa. Cô lấy tay che miệng và không thể giấu đi được nổi sự phấn khởi. Nana cứ như thế cho tới khi ngủ thiếp đi mà trên môi vẫn để lại một nụ cười tươi và vẻ mặt mãn nguyện hết sức dễ chịu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Nana lại cười nhiều đến thế, có lẽ những cảm xúc này lại chính là cảm giác của tình yêu đầu đời thực thụ chăng?.

JAY VÀ VERONICA CÙNG GIA ĐÌNH HAI BÊN TẠI KHÁCH SẠN VÀO LỄ ĐÍNH HÔN

Mọi thứ thật nhộn nhịp. Khách sạn bậc nhất Ginaria giờ đây thật sôi động và tràn trề sức sống. Tuy chỉ có sự tham gia của một vài gia tộc lớn của các nước Châu á nhưng nó lại thu hút được sự quan tâm của giớ báo chí. Và chắc chắn rằng trên tít báo ngày mai, tựa đề hot nhất sẽ là: “Thái tử Jay và tiểu thư tập đoàn Ginaria đã đính hôn”. Sự quan tâm của giới báo chí không chỉ dành cho giới hoàng tộc mà còn là sự nổi tiếng và quyền lực của tập đoàn lớn mạnh bậc nhất Ginaria tại Nam Mỹ. Ginaria được sáng lập bởi ông Holly cha đẻ của Veronica, là tập đoàn truyền thông hàng đầu , sau đó nhờ sự lớn mạnh Ginaria đã mở sang kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và giờ đây trở thành tập đoàn kinh doanh thành công trên nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, khách sạn, đào tạo nghệ sỹ. Đây cũng là tập đoàn đầu tiên mà chủ tịch tập đoàn ông Holly Carney dám nhượng lại toàn bộ quyền quản lý cho con gái độc nhất của mình Veronica Carney. Ngày hôm nay, có lẽ khác hẳn với mọi khi vì nó là dịp đầu tiên để mọi người được chiêm ngưỡng nhan sắc cũng như tìm hiểu về lời đồn đại của thiên hạ: “Con gái chủ tịch là một đóa hoa đẹp nhiều gai và khó có ai hái được nó”. Và cũng chỉ vì lời đồn đại đó mà nhiều người tỏ ra ghen tỵ với Jay, khi mà anh thật may mắn có được cô gái hoàn hảo đó, và phần nào họ cũng mừng cho đôi trai tài gái sắc này.

TẠI PHÒNG TRANG ĐIỂM CỦA VERONICA

Lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp với lớp trang điểm đậm, Ver khẽ cười ngượng nghịu và nắm thật chặt lấy hay long bàn tay. “Phải rồi, giờ đã đến lúc, cố lên nào Veronica, mày phải tin tưởng Jay, anh ấy là người sẽ đem đến cho mày mọi hạnh phúc trên thế giới mà bao cô gái hằng mong ước” – Ver nói đầy chắc chắn nhưng giọng nặng chĩu và đầy lo sợ. Bỗng tiếng cửa chợt khẽ kêu lên : “ Két”. “ Con gái”- ông Holly, “ Ba”- Ver. “ Lại đây nào con yêu” ( vừa nói ông Holly ôm con gái vào lòng, và dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cô, rồi vuốt nhẹ vào mái tóc) – “ Phải rồi, giờ con gái cưng của ta đã lớn rồi, con đã lớn rồi”. “ Ba đừng khóc, đừng mà ba, con năn nỉ ba mà”. “ Đúng vậy, đúng vậy, vào ngày như thế này, sao ta có thể khóc cơ chứ, con yêu, hãy sống hạnh phúc nhá, nếu có bất kì khó khăn hay bất công gì thì con đừng quên bảo ba dành lại công bằng cho con, nghe không veriss yêu quý của ta” – ( nói rồi ông Holly rơi từng giọt nước mắt hạnh phúc xuống từ khóe mắt). “ Nào chúng tar a ngoài thôi con yêu”. “ Vâng”- Ver sụt sùi và quàng qua tay ba cô và cùng ông ra phòng hoa ( nơi tổ chức lễ đính hôn).

TẠI PHÒNG HOA

Jay đứng đó, anh đang lặng lại trong tiếng rầm rì của quan khách ngồi dưới các hàng ghế. Jay không biết anh đang suy nghĩ gì, trong lòng bao bộn bề, nặng chĩu. Dù rằng đã chuẩn bị mọi thứ, Jay biết việc anh đang làm và đã hoàn toàn quyết định làm nó nhưng giờ đây sao trong lòng anh lại thấy bất an tới thế. Thật quá sợ hãi… Jay thậm chí như ngừng thở. Chợt tiếng điện thoại kêu lên, Jay đưa tay vào túi, rút chiếc điện thoại ra và mọi thứ như đang chống lại anh, anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và dường như không dám đối diện với người gọi tới. Jay lấy lại bình tĩnh, anh nhấc máy: “ Alo..”. “ Anh Jay, chúc mừng anh, em đã xem về bản tin ngày hôm nay”. “ cậu còn khỏe chứ?,…. Nora”. Nora cười nhẹ và nói tiếp: “ Anh biết đấy, giờ mọi chuyện sẽ khác đi, chúng ta cũng sẽ không còn liên lạc mấy với nhau nữa, em cũng sẽ làm nhiện vụ giữ cho Nana không tới tìm anh nữa như đã hứa vì vậy anh cũng bảo trọng nhé. Hãy chăm sóc cho cô dâu tương lai của mình được hạnh phúc, hãy đừng làm tổn thương cả cô ấy nữa”. Jay như chết lặng, anh không biết nên nói gì, đôi bàn tay anh nắm chặt. Jay định cất tiếng nói tiếp thì Nora đã ngắt lời: “ Chỉ vậy thôi, em muốn chúc mừng cho anh và để nói lời tạm biệt, người anh em”, nói rồi Nora dập máy. Jay như cứng đờ, anh không thể khóc bởi quanh anh đang bao bọc bởi biết bao người đang cười vui, chỉ chỏ, và nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. jay tự nói một mình với chiếc điện thoại đang kêu lên từng tiếng tút tút bên đầu dây bên kí : “ Cảm ơn em, anh định hỏi em rằng… giờ Nana ổn chứ?, cô ấy hạnh phúc chứ?, giờ Nana đã có ai chưa?…anh”, nói tới đó Jay tự cúp mạnh máy, anh hít một hơi thật dài. Cả khán phòng lặng im, tiếng nhạc cất lên, Ver và cha cô ấy đang tiến vào khán phòng. Jay quay lại và dõi mắt theo cô dâu, anh nhìn thấy Ver thật xinh đẹp, cô ấy cười và lúc đó có thể nói rằng nụ cười đó Jay chưa từng nhìn thấy nó trước đó ở Ver. Jay như quặn thắt, lúc đó anh chợt nghĩ tới Nana trong bộ váy cưới lộng lẫy tiến gần về phía anh. Jay chợt mỉm cười và nụ cười đó mất hẳn khi Ver tới gần và quàng lấy tay Jay. Ver dựa nhẹ vào Jay và thì thầm gần tai anh : “ Anh yêu, đây là điều em mong chờ từ lâu, em hạnh phúc vì điều đó, em yêu anh!”. Jay không nói gì mà chỉ mỉm cười với Ver và nhìn ngài Holly. “ Ta giao con bé cho con, hãy chăm sóc nó cho thật cẩn thận”- ông Holly nói. Buổi lễ đính hôn diễn ra trong sự hạnh phúc và mừng rỡ của bao người và cả cô dâu tương lai Veronica, nhưng còn Jay, anh như không ở đó, lòng Jay giờ đây đang rất hối hận, nhưng anh không thể, không thể làm lại, liệu có thể?....

BUỔI TỐI HÔM ĐÓ TẠI KÍ TÚC XÁ CỦA DANNY VÀ NANA

“Vợ ơi”- Danny đùa cợt gọi Nana một cách thân mật. “ Anh sao vậy?, anh làm em sởn cả da gà”-Nana. “Chẳng phải khi sống chung, em sẽ phải gọi anh là chồng sao?, em định sẽ viết báo cáo rằng anh Danny hang ngày chăm sóc em như em gái, chúng em chơi bài và anh ấy làm bài tập tiếng Nhật hộ em sao?”- Danny cười hể hả, ánh nhìn hết sức ấm áp. Nana lạnh lợi và cũng không vừa: “ Ồ, vậy à,… ông xã, anh muốn bà xã anh phải gọi như vậy phải không?” . Danny bật cười lớn, em học nhanh thật đấy, có lẽ anh sẽ ghi lại điều này, nói rồi Danny lấy chiếc điều khiển để mở chiếc tivi. Nana quay lại vào bếp. Tiếng tivi bất chợt phát tin tức về lễ đính hôn của Jay và Veronica. “Ngày hôm nay, thái tử Jay đã tổ chức lễ đính hôn cùng con gái độc nhất của tập đoàn Ginaria, Veronica. Đã có rất nhiều quan khách có mặt tại buổi lễ…”, vừa nghe tới đó, Nana như lặng lại, cô như nghĩ tới sự nhầm lẫn nào đó: “ Có khi nào là một Jay khác, hay chỉ là sự nhầm lẫn..”, Nana vội chạy ra phòng khách và mắt dõi vào chiếc tivi. Nana như muốn khụy xuống khi nhìn thấy Jay ôm hôn Veronica tại buổi lễ, nhìn vào cặp nhẫn mà họ đeo, Nana tuôn tràn bao giọt nước mắt. Nana bật khóc to và bỏ chạy ra ngoài. Danny thấy vậy vội chạy theo Nana: “ Nana, Nana, e sao vậy?”. Nana bắt taxi đi tới biệt thự của Her, và Danny cũng bắt taxi đuổi theo cô.

KHI VỀ TỚI BIỆT THỰ CỦA HER

Nana bấm chuông nhiều lần và cố gọi: “Her, mau mở cửa, mở cửa ra đi, mình van xin cậu, mình xin cậu đấy, hãy mở cửa đi... Người quản gia nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Nana liền vội chạy ra mở cửa và đỡ lấy Nana. “Cô Nana, sao cô lại tới đây, cô chủ Her không có ở đây, cô ấy có khi giờ đang ở kí tú xá mới mà hoặc đi bar, điều này tôi không rõ, nhưng tôi đoán cô ý chắc chỉ ở hai nơi đó thôi. Sao vậy?, hai cô cãi nhau ư?”. Nana khụy gối xuống, bà quản gia vội đỡ lấy Nana: “ Cô Nana, cô sao vậy, cô thấy không khỏe ở đâu ư?, cô không sao chứ?..mau vào nhà đi”. Bà quản gia đỡ Nana nhưng Nana giằng lại và cố làm đau mình, cô khóc lóc trong đau đớn và lăn ra nền đất trước cửa. “ Hãy mặc tôi…hự hự hự..”, Nana rên lên đau đớn. Cô như con nghiện vật lộn trong cơn đau thèm thuốc. “ Cô Nana, cô đừng như thế, hay để tôi gọi cho cô Her, chúng ta mau vào nhà thôi. Bà quản gia đã thành công đưa Nana vào nhà. Cánh cửa biệt thự đóng sập lại.

Danny đứng đối diện ngay ngoài căn biệt thự, anh lặng lẽ nhìn bóng Nana vào bên trong căn biệt thự rộng lớn. Danny không thể nói gì. Anh cười và nhủ thầm trong bụng: “ Ra là anh ta, người mà em đã cất dấu đi trong tim, mãi không thể quên, cho dù anh ta đã làm tổn thương em, nhưng em lại vẫn chờ đợi, em đau đến thế ư?”. “Anh cũng đau đớn lắm”- Danny nói bật thành lời. Danny nhìn vào cánh cửa căn biệt thự và anh quay lưng đi, trải những bước chân của mình trên con đường dài cho tới khi về tới kí túc xá.

TRONG CĂN BIỆT THỰ CỦA HER

“Cô Nana, hãy uống nước đi”, nói rồi quản gia đưa cho Nana cốc nước ấm. Nana như thất thần, cô chỉ ngồi lặng và không nói gì, cũng không đón lấy cốc nước, đôi mắt như vô hồn nhìn vào không khí như chết lặng. Người quản gia vô cùng lo lắng, bà đặt cốc nước xuống bàn và vội đi gọi điện. “ Cô Her, cô Nana dã chạy về nhà, cô ấy như đang suy sụp, trông cô ấy rất.., tôi không biết phải làm gì cả?”, “Sao cơ, Nana đã chạy về nhà ư, thật sao, cô ấy đang ở đó ư? , tôi sẽ về ngay. Bà hãy làm cô ấy bình tĩnh nhá”. Nói rồi, Her cúp máy và vội vã đi ngay. “Cô Nana, cô có muốn lên phòng mình nằm nghỉ không?”. Nana vẫn không nói gì mà ngồi bất động, thờ thẫn. “Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị phòng cho co nhá, cô ngồi đây nhé, đừng có đi lung tung”. Người quản gia quay đi lên phòng, chỉ vài bước, bà nghe thấy tiếng Nana cất lên. “Không, đừng đi, đừng để tôi ở đây, đừng bỏ tôi, đừng …, đừng bỏ rơi tôi, đừng đi”. Người quản gia nghe vậy liền quay lại và chạy đến bên Nana, nói: “ Tôi sẽ ngồi đây, sẽ không đi đâu cả”. Nana lại thẫn thờ người, cô không nói gì chừng một phút rồi cất giọng yếu ớt: “ Khi Her về hãy nói với cô ấy rằng tôi vẫn ổn, bảo cô ấy tôi đã tự về kí túc, không cần tìm tôi đâu”. Nói rồi Nana đứng dậy và đi khỏi căn biệt thự. “Vậy đợi tôi gọi taxi cho cô nhá”. “ Không cần đâu”- Nana, cô quay lại và đáp bằng nụ cười nhẹ nhàng với những giọt nước đang đầy trong đôi mắt đỏ hoe. Nana bỏ đi bằng đôi chân trần và lê từng bước trên con đường nhựa dài giằng giặc, mặc cho cái lạnh buốt  mùa đông đang đậm dần về đêm. Người quản gia vội chạy theo ngăn cô nhưng sau đó bà chỉ còn biết nhìn theo, lặng lẽ và không biết nói gì cả.

TRÊN CON ĐƯỜNG DÀI MÀ NANA ĐANG ĐI

Nana cứ thế bước đi mà không nghĩ gì cả, cô không biết mình sẽ tới đâu. Nana cứ đi, mệt mỏi và nước mắt cứ trực tuôn ra nhưng cô đã không để nó tuôn rơi. Nana thở ra một hơi thật dài, cứ mỗi bước chân cô lại nói một điều và rồi mọi kí ức chạy về: “ Thật lạnh quá, mẹ đi rồi, cha cũng vậy, cha đã bỏ con đi mà không hề lo nghĩ gì cả, giờ đã gần 1 năm rồi phải không?. Còn anh, chúng ta đã gặp nhau tại nơi đó, lớp học nhạc đầy hơi ấm và kỉ niệm, và cả nụ hôn đầu anh trao em nơi cánh đồng hoa cúc ấy. Tất cả là thật, nó không phải giấc mơ, nó đã xảy ra. Cái cách anh ôm em, cái cách anh nhấc bổng em lên, cách anh bảo vệ em, vuốt nước mắt cho em, tất cả mọi thứ, mọi thứ đó không phải một vở kịch. Và khi anh hứa sẽ luôn bên em, bảo vệ em, chăm sóc em mãi mãi, cầu xin em đừng bỏ rơi anh…và rằng anh chỉ có mình em…Nó là gì cơ chứ, là gì..?”. Nana thờ dài một tiếng, cô dừng lại, nhìn xuống đôi bàn chân trần xước xát và lạnh buốt của mình. “Là vậy, để trở hành một con chim có thể tự lực là quá khó, có lẽ giờ đây mình phải học cách đứng vững, đó là điều mình phải làm. Mẹ, mẹ có nhìn thấy con, mẹ có đang bên con không, con không thể làm con chim mà mẹ mong muốn, con phải làm sao?, con nhớ mẹ quá, con thực sự nhớ mẹ, mẹ ơi”. Nói tới đây, Nana như ngừng thở, cô khụy xuống và bật khóc to, Nana lấy tay đập mạnh vào người mình: “Là tại con, là do con, có lẽ chỉ có mẹ mới làm con có thể mãi còn nước mắt để trực rơi mà thôi, mẹ ơi, con …con biết lỗi rồi. Con sẽ không ngốc nữa, con sẽ làm đứa con rắn rỏi của mẹ, con sẽ làm được, vì con biết rồi, chỉ có mẹ là luôn bên con, không bao giờ bỏ rơi con mà thôi, con sẽ giữ những giọt nước mắt này, con xin lỗi, thực..sự..xin lỗi mẹ”. Nana đứng dậy và bước đi tiếp: “ Con sẽ làm như thế, con sẽ thay đổi, con sẽ mạnh mẽ, con sẽ không tha thứ cho họ, những kẻ đã bỏ rơi con, mãi mãi, con sẽ ghi nhớ nó và họ sẽ phải trả lại cho con những giọt nước mắt này…và phải là gấp đôi, con sẽ trả thù họ, hãy ở bên con và phù hộ cho con. Các người sẽ phải trả giá”- nói rồi Nana cười ở khóe miệng. Cô lần theo ánh sáng trên đường và lê từng bước chân nặng nề. Bỗng nhiên một chiếc xe ô tô lao tới, Nana nhìn thấy nó mờ nhạt và: “Kít, uỳnh uỳnh”.

NỬA NĂM SAU TẠI MỘT CỬA HÀNG TRANG SỨC THỜI TRANG LỚN Ở MỸ

 Nhân viên trong cửa hàng đang nhốn nháo lên và túm tụm lại với nhau: “ Mau mở tivi lên đi, có phải thái tử Jay không vậy?”, “Tin đăng rồi đó, mở mau đi”. “ Gia đình hai bên hoàng tộc đang chung vui vì sự ra đời huyết tộc của thái tử Ian và thái tử phi Hiroshima, theo nguồn tin mới đây, để tổ chức cho tiệc mừng này mà đám cưới của thái tử Jay và tiểu thư Veronica sẽ tạm hoãn lại cho tới ngày đầy thắng của tiểu thái tử”- tiếng tivi vang lên cả tiệm trang sức lớn. “Các cô quay lại làm việc đi”- một người phụ nữ đứng tuổi nói lớn. Sau đó bà ta quay lại, đặt tay lên vai một cô gái trẻ xinh đẹp quyến rũ với mái tóc đen ngắn chấm tới cổ: “Con đã sẵn sang rồi chứ?”. Cô gái đó đặt tay lên người phụ nữ và nở một nụ cười.

TẠI NHÀ RIÊNG CỦA DANNY

“ Ginger đáng yêu, e đang chốn đâu vậy?”- Danny vôi vàng tìm cô em gái, anh lại bên cửa tủ quần áo mở ra thì phát hiện thấy Ginger đang ngồi đó. Danny nhẹ nhàng bế cô bé ra, đặt một nụ hôn lên trán: “Em đừng giận dỗi anh nữa, anh sẽ đi chơi với em nhá, anh xin lỗi, anh đền em ăn kem nhé, có phải em thích ăn kem không?”. Ginger đẩy tay Danny ra và cô bé nhìn Danny hồi lâu, dung cử chỉ nói với anh trai: “ Anh đừng lo cho em nhiều quá, anh hãy đi hẹn hò đi, đừng ở nhà nữa, em lớn rồi mà, đừng mãi cứ lo cho em như vậy, còn anh thì sao?, anh cũng nên yêu ai đó và lấy chị ấy”. Danny nhìn Ginger và vuốt tóc cô: “Anh biết rồi, anh sẽ làm như thế”. Ginger chạy lại ôm em và mỉm cười. Lát sau Danny về phòng và cầm lấy tấm ảnh trong tủ sách mà anh đã cất dấu kĩ: “Nana, em đang ở đâu…”. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Danny nhấc máy: “ Her à, có chuyện gì vậy em?”. “Anh Danny, anh đang làm gì vậy, Ginger có nhà không?, em muốn đến chơi với cô bé”- “ Ginger có nhà, em tới đi”. Khoảng mười phút sau, Her đã có mặt tại nhà Danny. “Ginger, chị đến thăm em nè, chị mua nhiều kem lắm, lại đây nào cô bé”- vừa nói Her vừa ngó khắp nơi tìm Ginger. Đột nhiên cô bé chạy ra ôm chầm lấy Her, “ À, em của chị đây rồi, mang kem vào nhà ăn đi em, chị em ta và anh Danny cùng ăn nhé”- “ Vâng”-Ginger đáp lại bằng ngôn ngữ cơ thể đáng yêu của mình và xách túi kem chạy thẳng vào bếp. Her đứng dậy và nhìn Danny: “ Anh sao thế, chúng ta vào bếp thôi”- “Anh có thể nói chuyện với em một lát được không?”- “Anh nói đi!”- “Là ….Nana, em đã có tin gì của cô ấy chưa?”- “Nana đã mất tích hơn nửa năm nay, kể từ khi cô ấy mất tích, việc học hành bị hạn định phải dừng lại, giờ em cũng lo lắng cho cô ấy, không biết liệu cô ấy sống như thế nào, em gọi cho bà Layo xem Nana có về nhà không nhưng cũng không thấy mẹ cô ấy nhấc máy, em cũng đã cất công nhờ nhiều người tìm kiếm, cả Nora nữa nhưng giờ thì …thật vô vọng”. Danny chỉ thở dài: “Ừm, anh biết rồi”. Her lại như vui vẻ trở lại để giúp làm phấn chấn tinh thần Danny: “Mau vào ăn kem thôi anh, kẻo kem sẽ bị chảy hết đấy!”. Và rồi họ lặng lẽ đi vào phòng bếp.

SÁNG HÔM SAU TẠI NHÀ CỦA DANNY

Danny thức dạy từ sớm và trong đầu anh luẩn quẩn nghĩ tới việc đi hẹn hò theo sự sắp đặt của cha. Vừa đi ra khỏi phòng mình, Danny đã giật mình, anh nhìn thấy một cô gái ngồi tại phòng khách. Cô gái đó có mái tóc ngắn ngang vai, trang điểm đậm, mùi nước hoa tỏa ra, dáng người rất quen thuộc nhưng cô ý đang ngồi vắt chân và đặt tay lên thành ghế, suy tư gì đó. Danny lại gần và thận trọng nhìn cô gái: “Xin hỏi, cô là ai, sao lại vào nhà tôi?”. Danny đã giật thót tim và sững sờ, anh như bị sốc, anh dựa tay vào thành cửa, như không tin vào mắt mình : “Na…..Na….Nana, là em sao?”. Nana ngoảnh đầu ra và nhìn thẳng vào mắt Danny. Phải chăng giờ đây mới là lúc mà định nghĩa về từ cuộc sống của tất cả bọn họ mới bắt đầu?. Một Nana mới và những gì nơi con người cô giờ đây chỉ có cô mới hiểu, một Nana với bao cay đắng, liệu rằng tất cả họ sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc mà tất cả đều mong muốn?.

 ~Hết quyển 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro