love really hurts continue yewook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: .ChanDy. & KyS2Hae

Pairings: YeWook,HaeHyuk,little KyuMin

Disclaimer: Họ thuộc về chính họ

Rating : MA

Category : sad(main),funny and happy ending

Summary : Chính anh đã đem lại cho tôi tình yêu đau đớn này

Warn: Sone và những bạn không thích couple này hoặc không thích SA/yaoi thì click back giùm mình, nếu muốn đọc thì xin mấy bạn tôn trọng 2 author một chút nha ^^

A/N: Do 2 author bận học hành + việc nhiều lắm nên ra chap có hơi chậm, mong mọi người thông cảm giùm. Mình không cần comment chất lượng mà chỉ cần không spam hoặc đòi chap được rồi. Thankyu nhiều ♥~

- Đây là longfic đầu tay của ChanDy (đó h toàn shortfic hơm à) và longfic thứ n của Ky (khâm phục) nhưng là fic rating cao đầu tay của 2 đứa nên mọi người ủng hộ giùm

- Nếu thích mọi người có thể vừa đọc fic vừa nghe Love Really Hurts của YeSung

~Chap 1~

Seoul một ngày mưa…

Rào…Rào…

Ôm chiếc cặp thật chặt, cậu nhanh chân chạy vào trường tìm chỗ trú. Hôm nay vội quá nên cậu đã quên mang theo chiếc ô và hậu quả là như thế này. Toàn thân cậu ướt như chuột lột, đã vậy chiếc cặp của cậu cũng bị ướt không kém gì cả. Bao nhiêu là tài liệu, tập vở của cậu ở trong đó hết rồi.

Hôm nay đúng là một ngày xui của cậu mà.

Rảo bước đến phòng thanh nhạc, sự tĩnh lặng nơi đây mang đến cho cậu cảm giác thoải mái, chứ ko ồn ảo náo nhiệt như nhũng chỗ khác.

- Aigoooo, ướt hết rồi. Hồi ăn nói làm sao với thầy đây? Chỉ tại cơn mưa chết bằm này thôi – Cậu thầm trách cơn mưa “ tội nghiệp” chọn đúng ngày cậu ko mang dù mà trút nước. - Lát nữa chắc chắn sẽ bị thầy mắng cho coi. Đồ ướt thế này thì mai mình sẽ bệnh mất. Bây giờ lấy đồ đâu mà thay chứ, aisk.

Cậu sẽ không thôi than vãn, trách móc cơn mưa và nghĩ tới những điều xấu sắp xảy ra nếu không có âm thanh từ phòng thanh nhạc phát ra gây sự chú ý cho cậu. Tiếng đàn êm dịu vang lên kém theo một giọng hát.

Ngày hôm nay…

Anh đang bước lang thang trong những kỉ niệm

Và từng bước chân cứ mãi quanh quẩn nơi cuối con đường

Anh giữ em thật chặt trong vòng tay này dù anh chẳng thể nào thấy em

Anh lại lạc lối mất rồi

Anh cầu nguyện với bầu trời kia

Anh muốn thấy em và ôm em nhiều hơn nữa…

Sẽ chẳng thể nếu người đó không phải là em

Anh sẽ chẳng là gì nếu thiếu em

Dù một ngày, một tháng hoặc một năm trôi qua…

Dù anh phải chịu đựng những nỗi đau

Dù trái tim anh có đau đớn cỡ nào thì cũng chẳng là gì

Bởi vì em chính là người duy nhất anh yêu

(It has to be you lyrics)

Qua lớp kính của phòng thanh nhạc, cậu thấy đó là một cậu con trai với mái tóc bồng bềnh như mây, được cắt ngắn lộ ra đôi bông tai thánh giá lấp lánh. Khuôn mặt lạnh tanh. Giọng hát thật sự rất cuốn hút cậu, nó trầm chứ không cao như cậu, nó mang đến cho cậu một cảm giác kì lạ, một nỗi buồn miên man được gợi về.

__________________________________________________________________

Cậu, Kim Ryeo Wook, một chàng trai 17 tuổi có ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu. Cậu luôn mỉm cười, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Vì thế, cậu được rất nhiều người yêu mến. Nhưng ẩn sau con người đó lại là một tâm hồn rạn nứt……một cậu bé yếu đuối không gia đình, không người thân………….

Gia đình cậu chết trong một vụ hỏa hoạn và cậu là người duy nhất còn sống sót. Cậu hận cuộc đời này sao không để cậu chết đi, còn giúp cậu thoát chết làm gì, cuộc đời của cậu thực sự quá khó khăn, quá éo le. Một cậu bé 13 tuổi phải lăn lộn trong các xó xỉnh mục nát nơi chợ búa, phải lang thang ngoài đường kiếm tìm cái ăn qua ngày. Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, nhưng không một ai nắm lấy bàn tay gầy gò ốm yếu của cậu. Một thế giới quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ mới lớn này. Có lẽ nếu không có Eun Hyuk, cậu đã chết dần chết mòn ở ngoài đường rồi. Hyuk là người duy nhất đưa bàn tay nhỏ bé cho Wook nắm lấy, dìu Wook đứng dậy, mỉm cười với Wook, khóc lóc van vỉ cha mẹ cho Wook ở lại, thề rằng suốt đời này sẽ bảo vệ Wook.

Nghĩ đến đó, nước mắt Wook đã lăn dài trên má từ khi nào. Cậu khẽ đưa tay quệt hai hàng nước mắt, trộm ngắm chàng trai kì lạ kia. Cậu say sưa nhìn người đó hát, quên mất mọi nỗi bực tức trong lòng.

Tiếng hát ngân nga, một lúc rồi ngừng hẳn, tiếng đàn dạo lên những nốt nhạc cuối cùng. Cậu chợt giật mình bỏ chạy. Cậu chạy lên sân thượng, nơi cậu nghĩ sẽ an toàn.

Sau khi chạy hộc hơi, cậu dừng lại, chắc chắn không có ai đuổi theo, cậu thả mình trên gò đất nhô lên ở đó. Ngước mặt lên trời, tiếng hát trầm đục còn vang vọng trong tâm trí cậu, khuôn mặt lạnh lùng lởn vởn trong đầu cậu.

Và …

Trong một phút giây nào đó, dù chỉ là ít thôi, cậu biết rằng một điều: Cậu đã yêu anh. Một tình yêu sét đánh với một người con trai khác, một người con trai cậu chưa hề biết tên.

Thế đấy, anh chính thức bước vào con tim cậu vào một ngày mưa…

Thật đơn giản…

Chỉ có mưa, anh và cậu…

End chap 1

~Chap 2 Part 1~

Cạch…

EunHyuk khẽ mở cửa sân thượng, nhìn cậu bạn của mình đang thả hồn theo những suy nghĩ rồi buông một tiếng thở dài.

- Wookie!!

Hyuk khẽ lay vai “cái xác không hồn” mang tên Wookie nhưng tất cả những gì nó nhận được là tiếng gió lạnh cuối thu kèm theo những chiếc lá vàng có hơi ẩm ướt vì cơn mưa đã bị gió cuốn theo. Bầu không khí vẫn im lặng…

- Yaaaaa!!!! WOOKIEEEE!! Nếu không muốn chết thì tỉnh mau coi! – Hyuk thật sự cáu vì cậu bạn thân hay nói cách khác là người anh em kết nghĩa của nó

- Hả hả? Cái gì? Trường cháy hay trời sập hả ? – Cậu giương đôi mắt ngây thơ tỏ vẻ hốt hoảng khi nghe tiếng tiếng gầm (theo cậu là của khỉ)

- Cái đầu cậu ý. Cuối cùng cũng hồn cũng về với xác rồi thì nghe tớ hỏi đây – Hyuk quăng cho cậu lon nước ngọt rồi khui lon còn lại, ngồi chỏm hỏm đối diện cậu

- ….

- Hôm nay cậu có chuyện gì buồn hay sao vậy?

Wook mở to đôi mắt nhìn Hyuk rồi lại đưa đôi mắt lơ đểnh nhìn trời như lúc nãy. Hyuk hiểu rất rõ về cậu nên không chuyện gì của cậu có thể qua mắt được con khỉ đó.

Phải rồi, chính cậu đã để Hyuk biết hết mà.

Cậu nhớ lúc mới về nhà Hyuk, lúc cậu nhớ về về gia đình, cậu chỉ biết lên sân thượng hóng gió và hành động này dần thành thói quen của cậu về sau này. Wook không thích những nơi ồn ào mà chỉ thích ở những nơi chỉ có riêng mình cậu. Dĩ nhiên là Hyuk biết, mỗi khi không thấy cậu ở phòng là Hyuk biết cậu đang ở sân thượng một mình. Y như rằng, Wookie của nó đang ở trên sân thượng và khóc. Nó đau lắm nhưng nó biết cậu đang đau hơn cả nó. Dang hai tay ôm Wook vào lòng, nó chỉ muốn người nhận nỗi đau này là nó thôi.

Cũng giống như hôm nay…Ngày đó trời mưa rất lớn…

Nhưng có hai cậu bé chỉ biết nỗi đau và nước mắt…

Rốt cuộc trên cuộc đời này cái gì khiến người ta đau đớn nhất?

Trở về hiện tại, bầu không khí lúc này thật sự ngột ngạt. Cho đến khi Wook cất tiếng nói:

- Hyukie! Cậu biết tình yêu sét đánh nghĩa là gì không?

Câu nói “vu vơ” của Wook đã khiến Hyuk mém nữa phun cả ngụm nước thẳng vào mặt người đối diện và cũng chính là chủ nhân của câu nói vừa nãy

- Khụ…Khụ…Cậu nói cái gì vậy?

Wook khẽ lắc đầu

- Tớ không biết nữa. Hôm nay tự nhiên tớ chợt có cái cảm giác như mình đã biết rõ cái nghĩa tình yêu sét đánh là gì.

Thật sự lúc đó cậu chỉ biết đến đôi mắt của chàng trai cậu gặp ở phòng thanh nhạc và khẽ buông câu nói tới bản thân cậu cũng bất ngờ

-Vậy theo cậu nghĩa nó là gì ?

- Tớ…Không biết nữa…

- Chỉ vì cái chuyện đó mà làm Wookie của tớ mất hồn đó à?Càng ngày cậu càng khó hiểu đó Wookie

Hyuk đánh yêu vào vai và kéo tay Wook dậy

- Đi vào lớp nào! Mới nhỏ mà yêu đương gì? Cậu không được có người trước tớ nghe chưa?

Câu nói giỡn và vẻ vô tâm của Hyuk khiến Wook không khá gì hơn. Thở dài và theo Hyuk về lớp chứ ngồi ở đây mãi cũng chẳng giúp gì cậu

Cơn mưa đã tạnh hẳn…

Và…Ở trên bầu trời cao kia, cầu vồng đã xuất hiện…

Chỉ vài phút thôi chẳng để cho ai hay…

Và rôi nó dần hòa chung vào màu xanh dịu của bầu trời…

Như chưa từng xuất hiện…

Liệu có cầu vồng là có hạnh phúc?

Chap 2 part 2:

- Ya, cậu có nhớ anh chàng lần trước tớ kể ko? – vừa mới yên vị tại chỗ ngồi, Wook ngay lập tức bị con Khỉ kia làm phiền.

- Anh chàng mà cậu gặp trong Bar Miinah đó hả? 

- Phải, là anh ta đó. Appa cho người điều tra rồi, anh ta là ca sĩ cho bar đó, tên là Ye Sung, wow…..anh ta thật tuyệt phải không? Vừa đẹp trai, lại hát hay…..anh ta…….. – Hyukie tiếp tục màn “cải lương” của mình. Cái con Khỉ mê zai này, cứ thấy zai đẹp là mắt nó lại sáng lên, chán nản nhìn thằng bạn vẫn còn đang ở trên 13 tầng mây, cậu ngáp dài………mệt……vừa dính chút mưa làm cậu có chút khó chịu. 

- Vậy cậu định hẹn hò với anh ta nữa hả? – Wook chen ngang

- Dĩ nhiên rồi, tớ rất thích anh ta...mà anh ấy cũng.....

- Lần này lại mấy tuần nữa đây? Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu làm vậy để Dong Hae ghen thôi đó.

- Cái gì chứ? Ngay cả cậu cũng nghĩ vậy sao? Tên Lee Dong Hae đó thực sự rất phiền phức, và tớ không có tí tình cảm nào với hắn cả. Mà………lần này……đối với Ye Sung hyung……tớ thật lòng đấy

- Cậu……..thật lòng ư? – Wook nhìn người bạn thân của mình, mặt trợn to ngạc nhiên. Con Khỉ này, chưa bao giờ có thái độ nghiêm túc như thế.

- Tớ………..thật lòng. Anh ta…..rất khác! – Mặt Hyuk đỏ bừng, lúc này, có lẽ……..Wookie đã bắt đầu tin lời người bạn.

- Vậy còn Dong Hae? – Cậu mím môi, cẩn trọng nói.

- Mặc kệ cậu ta, không liên quan gì cả. Cậu ta thích tớ, nhưng đối với tớ, cậu ta không có một vị trí nào cả, thậm chí còn không bằng cậu.

- Nhưng……..cậu như vậy có tàn nhẫn quá không? Dong Hae rất yêu cậu……có lẽ……

- Ya, Hyukie, sao hôm nay không chờ tớ đi học cùng? – Dong Hae ở đâu chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người. – Hai người đang nói gì vậy? – đưa ánh mắt tò mò nhìn 2 người trước mặt, anh háo hức.

- Không có gì cả, về chỗ của cậu đi – Hyuk khó chịu hất cánh tay đang để trên vai mình ra. 

Đưa ánh mắt buồn bã nhìn Hyukie, anh thả tay xuống, không một biểu cảm trên khuôn mặt, anh đi về chỗ ngồi của mình. 

- Sao cậu ghét Dong Hae vậy? 

- Tất cả là tại cậu ta……Tớ ghét cậu ta…..Suốt ngày bám theo tớ…..Thật là khó chịu. Mà cậu có biết đám fangirl của cậu ta làm gì tớ không? Hôm qua, chúng nó đã đánh tớ đấy, may mà có Minnie đến đón tớ, không là tớ đã không sống sót đứng trước mặt cậu như bây giờ đâu. Aisk, đã thế về nhà Minnie còn nói với appa nữa, appa đang định tìm vệ sĩ cho tớ kìa.

- CÁI GÌ? VỆ SĨ Á? – Wook hét to ngạc nhiên.

- Cậu hét to thế? – Hyuk vội bịt mồm cái tên nhỏ người mà mồm to kia. Đến mệt với Wookie, hôm qua lúc cả nhà nói chuyện thì cậu ta đi tập đàn, đến tối muộn mới về, nhà có chuyện gì cũng không biết nữa.

- Vệ sĩ gì cơ? Hyukie? Cậu cần vệ sĩ àh? Tớ sẽ làm vệ sĩ cho cậu. – Dong Hae vọt ngay ra chỗ 2 người, làm vệ sĩ của Hyuk, đồng nghĩa với việc sẽ có cớ để ở bên Hyukie 24/24. Đó là điều tuyệt nhất đối với Dong Hae.

- Ya, cậu về chỗ đi. Vệ sĩ cái gì chứ. Đi về. – Hyuk lườm Hae đến xẹt lửa, thuận chân đạp cho anh một cước. Hae “ trìu mền” nhìn Hyukie, hí hửng về chỗ, vậy là anh có thể trở thành vệ sĩ của Hyukie rồi.

Quay ngắt sang bên cạnh, nhìn cậu bạn thân bằng con mắt “cháy bỏng”, Hyukie tự than trời sao đời cậu khổ thế này. Ừ thì cậu cần người bảo vệ, cần người sai vặt, nhưng là Dong Hae thì………Mà một khi Dong Hae đã biết chuyện này thì kiểu gì appa cũng đồng ý cho hắn thôi. Appa cưng hắn lắm mà, appa của hắn là anh em kết nghĩa với appa, hắn thì ngày nào cũng sang nhà cậu đưa omma cậu đi chợ, đàm phán “chính sự” với appa và luôn khen tấm tắc mấy bản nhạc của Wookie. Hắn – Lee Dong Hae - đã mua chuộc toàn bộ người thân của cậu. 

- Hyukie à….. – Wook khẽ lay lay cậu

- Cậu hại chết tớ rồi.

- Tớ không cố ý mà.

- Tớ mà chết tớ sẽ không để cậu yên thân.

- Ẹc…..không đến nỗi thế chứ. Đừng giận nữa Hyukie à, đừng giận mà…..tối nay……tối nay tớ khao cậu, được không?

- Thiệt nhá. *mắt chớp chớp*- Con Khỉ này, chỉ cần được ăn chực là mắt lại sáng lên. Nhà giàu mà ki bo khiếp.

- Ừ, đi đâu cũng được, nhưng chỉ một mình cậu thôi – Wook thầm thương cho cái ví của mình, lòng xót xa nghĩ đến những ngày tháng đói nghèo tiếp theo.

- Vậy đến bar Miinah nhá.

- Lại đến với Ye Sung hyung của cậu àh? Cậu bám người ta hoài cẩn thận bị ghét đấy. 

- Ơ, thế vừa nãy cậu không nghe tớ nói gì à? Ye Sung hyung là người yêu tớ rồi mà. 

- Người yêu cậu? Từ bao giờ?

- Tối qua, appa đã hứa sẽ cho Sungie hyung ăn học tử tế, lo lắng từ chỗ ngủ cho đến chỗ chơi, chỉ với một điều kiện là phải hẹn hò với tớ.

- Anh ta chấp nhận sao? 

- Dĩ nhiên! Appa đã ra tay mà. Tuần sau Sungie hyung sẽ đến nhà chúng ta. 

- Ừm, vậy tối nay, bar Miinah.

Wookie chưa bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của Hyuk. Nhưng……lần này….có gì đó khác biệt. Một nỗi lo âu, bất an dâng lên trong lòng cậu. Dù cậu không biết vì sao, nhưng cậu có linh cảm không hay. Con người tên Ye Sung kia………anh ta là ai?

________________________________________________________________

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro