Mang tâm trạng uể oải đến công ty . Vừa đến nơi , trưởng phòng đã giao cho cô một đống công việc . Cô thở dài rồi bắt đầu vào công việc , làm xong nhiệm vụ cũng đã là 11h , cũng đến giờ nghỉ trưa rồi . Cô mang phần tài liệu kia đưa cho trưởng phòng nhưng anh ta lại bảo cô mang lên nộp tận tay cho giám đốc .
Đứng trước phòng làm việc của tổng giám đốc , cô lưỡng lự một lúc rồi mới gõ cửa . Bên trong truyền đến giọng nói lạnh lùng .
- " Vào đi "
Cô mở cửa bước vào , đi đến trước bàn làm việc của anh để sấp tài liệu xuống .
- " Trưởng phòng kêu tôi mang tài liệu này lên cho giám đốc "
Anh ngẩng đầu nhìn cô một lúc sau mới nói .
- " Có thật là trưởng phòng kêu cô mang lên không , hay là...cô tự muốn mình mang lên "
- " Là trưởng kêu tôi mang lên " Hai tay cô siết chặt vào nhau , anh có ý gì đây .
- " Ồ , dù gì thì bây giờ tôi cũng là chủ công ty này , tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ dùng cách cũ để có thể đứng vững trong cái công ty này hay còn có thể thăng chức nữa " Anh mỉa mai nói .
Anh cho rằng cô là loại người chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông để sống sao .
- " Tài liệu tôi cũng giao xong rồi , tôi xin phép ra ngoài "
Cô đi như chạy ta ngoài , những lời nói của anh khiến trái tim cô đau đớn . Dựa người vào cửa , cô ngồi sụp xuống đất , nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng rơi xuống . Một lúc sau cô mới đứng dựng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt , nhìn mặt mình trong gương cô thấy thật thảm hại . Hai mắt sưng húp , dưới vành mắt còn có vềt thâm nhàn nhạt đôi môi bị cô cắn đến nỗi trắng
bệch , khuôn mặt nhợt nhạt .
Cố Đình Đình , mày bị làm sao vậy chứ , tại sao có thể vì một lời nói vô tình của anh mà trở nên như thế .
Cô thất thần nhìn gương mặt mình trong gương , bỗng chuông điện thoại reo lên .
- " Alo "
- " Cô là người nhà của bệnh phòng 208 ? "
- " Đúng vậy , mẹ tôi có chuyện gì sao ? " Cô có cảm giác có chuyện gì đó không lành .
- " Mẹ cô hiện tại rất nguy kịch , cần mổ gấp . "
- " Được tôi sẽ đến ngay "
Cô hốt hoảng chạy về phòng làm việc vơ lấy chiếc túi xách chạy ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện .
Mẹ cô đã được đưa vào phòng mổ , một một bác sĩ nhìn thấy cô liền chạy đến .
- " Cô là người nhà của bệnh nhân phòng 208 đúng chứ ? Mới cô kí vào đây rồi đi nộp viện phí "
Cô cầm lấy tờ giấy đọc qua một lượt , khi nhìn thấy tiền viện phí cô liền kinh ngạc , 50tr thì cô lấy đau ra đây . Cô cầm bút run rẩy kí vào tờ giấy , cả người vô lực dựa vào tường . Mẹ cô còn đang ở bên trong phòng cấp cứu , không biết sông chết như thế nào đã đủ khiến cô lo lắng rồi , bây giờ còn phải lo tiền viện phí một số tiền lớn như thế thì cô biết lấy đâu ra . Tiền lương hàng tháng của cô cũng chỉ đủ mua thuốc thang và đồ ăn , mỗi tháng cô còn phải trả tiền lương cho phụ tá riêng mà cô yhuee đê chăm sóc mẹ vì cô đi làm cả ngày nên không thể ở bên cạnh bà thường xuyên .
Lúc này cô thật sự rất rối rắm . Đúng rồi cô có thể ứng trước tiền lương mà . Nghĩ vậy cô liền nhanh chóng quay lại công ty .
Đến trước mặt trưởng phòng cô thở hồng hộc nói không ra hơi . Một lúc sau cô mới hồi phục lại hơi thở bình thường .
- " Trưởng phòng anh có thể cho tôi ứng trước tiền lương một năm được không "
- " sao lại ứng nhiều như vậy ? "
- " Gia đình tôi có chút việc , xin anh đó trưởng phòng có thể cho tôi ứng trước được không ?"
- " Cô đợi tôi một lát "
Anh ta nói rồi đi ngoài , đến một góc khuất gọi điện cho ai đó .
- " Alo , giám đốc ạ , là tôi trưởng phòng Chu đây "
- " Có chuyện gì ? "
Giọng nói lạnh băng truyền đến từ đầu dây bên kia.
- " Vừa nãy cô Cố có đến tìm tôi nói muốn ứng trước một năm , nhìn cô ấy có cẻ gấp gáp . Hình như gia đình cô ấy xảy ra chuyện gì thì phải "
Anh im lặng một lúc mới nói .
- " Bảo cô ta lên gặp tôi "
Nói xong liền cúp máy , anh xoay xoay chiếc bút trên tay , nở nụ cười lạnh lùng .
Anh ta trở lại phòng làm việc , ra vẻ khó xử .
- " Tôi cũng muốn giúp cô lắm , nhưng tôi không thể tự quyết định được . Hay là thử lên gặp giám đốc xem , biết đâu anh ta sẽ đồng ý "
Hai vai cô rũ xuống , anh sẽ giúp cô sao . Làm gì có chuyện đấy , anh hận cô như vậy cơ mà . Nhưng nghĩ đến mẹ cô đành phải thử một lần .
Cô gõ cửa phòng làm việc của anh , vẫn giọng nói lạnh lùng đó
- " Vào đi "
Cô bước vào đứng trước bàn làm việc của anh . Không biết làm thế nào để mở miệng . Cuối cùng anh là người lên tiếng trước .
- " Có chuyện gì ?"
- " Tôi....." Cô thật sự không biết phải nói thế nào .
- " Tôi không có nhiều thời gian đâu " Anh lạnh giọng nói
.
- " Giám đốc anh có thể cho tôi ứng trước tiền lương 1 năm được không "
Cô len lén nhìn khuôn mặt của anh , mặt anh vẫn vậy không có gì thay đổi . Trong lòng cô sốt ruột không thôi , vẻ mặt này là có ý gì .
- " Tôi có thể cho cô nhiều hơn tiền lương một năm làm việc của cô , mà mỗi tháng cô vẫn được nhận lương bình thường " Anh dựa người vào ghế , nheo mắt nhìn cô .
- " Tôi chỉ cần ứng trước một năm tiền lương là đủ rồi "
- " Vậy sao ? Đừng tỏ ra thanh cao như thế chứ , dù gì thì bộ mặt thật của cô tôi cũng biết rồi không cần giả vờ làm gì "
Anh cợt nhả nói .
Cô cắn môi thật chặt , cô sợ cô sẽ không kìm nén được mà tất cả sự thật cho anh biết , những lời sỉ nhục của anh khiến cô rất rất đau lòng .
Nhìn khuôn mặt kìm nén của cô khiến trong lòng anh rất thoải mái . Anh cười như có như không , nói đầy vẻ khiêu khích .
- " Sao tôi nói đúng rồi hả ? "
- " Đúng , anh nói cái gì cũng đúng hết " Cô cắn răng nói ra từng chữ một , nếu anh cho cô là người như thế thì cứ cho là vậy đi .
Mặt anh chợt trầm xuống , nở nụ cười lạnh anh đi vòng qua bàn làm việc , đến gần chỗ cô .
Cô hoảng hốt lùi lại phía sau , anh tiến cô lùi , cho đến khi lưng cô chạm vào ghế sofa cô mới dừng , nhìn anh đầy cảnh giác .
Anh đứng cách cô khoảng nửa bước rồi dừng lại , giọng nói lạnh đi vài phần .
- " Nghĩ lại lúc trước tại sao tôi có thể yêu loại người như cô được nhỉ . Không biết lúc đang quen tôi thì cô đã lén lút qua lại với bao nhiêu người rồi . 12345...chắc đếm đến sáng mai cũng không hết quá "
Từng lời nói của anh như những nhát dọc rạch vào tim cô , tại sao anh có thể nói cô như thế . Trong mắt anh cô là người hạ tiện như vậy sao . Cố kìm nén để không cho nước mắt rơi xuống , hít một hơi thật sâu để giọng của mình .
- " Dù trước kia tôi có như thế nào đi chăng nữa , thì nó cũng đã là chuyện của quá khứ rồi . Bây giờ chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa , nên tôi nghĩ chuyện đó tôi không nhất thiết phải nói cho anh "
Câu nói của cô đã thành công khiến anh tức giận . Mặt anh đang lại nhìn cô đầy sát khí . Tốt , rất tốt , ba năm không gặp cô đã mạnh miệng hơn rất nhiều .
- " Một đồng cô đừng mong có thể lấy được " Anh gằn từng chữ , tay bóp chặt cằm cô .
Cô đau đớn nhăn mặt lại , muốn tránh đi cũng không được . Nếu không có tiền thì mẹ cô phải làm sao đây ? Cô chỉ còn duy nhất một người thân là mẹ mà thôi .
- " Vậy anh muốn tôi phải làm thế nào đây " Cô nghẹn ngào nói .
Anh cười lạnh , anh chính là đang chờ câu nói này .
- " Làm tình nhân của tôi " Anh không lạnh không nhạt nói .
Cô kinh ngạc nhìn anh như không tin , anh sao có thể nói như vậy .
- " Anh đang nói giỡn với tôi đúng không ? "
- " Ha ha , cô nghĩ tôi rảnh đến nỗi đứng đây nói giỡn với cô sao ?"
- " Sao anh...."
Cô thật sự không biết nói gì vào lúc này . Chuông điện thoại của cô reo lên , cô đi ra chỗ khác nghe .
- " Alo "
- " Chúng tôi cần cô nộp viện phí gấp , nếu không thì húng tôi bắt buộc phải dừng cuộc phẫu thuật lại "
- " Xin bác sĩ hãy cứu mẹ tôi , tôi lập tức đến nộp viện phí " Cô gấp đến độ phát khóc . Cúp điện thoại rồi quay lại chỗ anh .
- " Tôi đồng ý yêu cầu của anh ."
Cô lúc này đã đi vào ngõ cụt rồi , không còn đường lui nữa .
- " Tốt lắm , tối nay 8h đến khách sạn xxx phòng 101 "
Trên môi anh là nụ cười thỏa mãn , anh thật sự mong chờ vào tối nay nha .
Anh đưa cho cô một chiếc thẻ màu đen nói :
- " Cầm lấy , giờ nó là của cô muốn dùng gì thì dùng "
Cô không suy nghĩ nhiều mà cầm lấy , sau đó nhanh chóng rời đi .
Anh nhìn theo cô cười nguy hiểm .
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro