Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô sợ hãi bịt chặt miệng , đến thở cũng không dám .

Cô ta rướn người nhìn xuống dưới , nhưng lại bị thân hình to lớn của anh chặn mất tầm nhìn . Cô ta nheo mắt nhìn anh .

- " Anh có nghe thấy tiếng gì hay không ? "

- " Không có " Vẻ mặt anh cũng không có gì là khẩn trương .

- " Rõ ràng em nghe thấy có tiếng gì đó mà " Cô ta định vòng qua bàn làm việc , thì anh nói .

- " Chẳng phải cô muốn đi anh cùng tôi sao , giờ đi đi "

Cô ta vui mừng quên luôn cả chuyện vừa nãy .

- " Cô ra ngoài đợi tôi một lát "

- " Được "

Sau khi cô ta rời khỏi phòng anh liền kéo cô lên . Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô , tim anh liền đau . Anhbđưa tay lên lau sạch nước mắt trên mặt cô .

- " Ngoan ngoãn ở đây đợi tôi , rất nhanh liền trở về ."

Anh hôn môi cô thật lâu rồi mới buông ra để cô ngồi trên ghế anh lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài .

Cô vô lực dựa người vào ghế . Tình nhân chính là thế không bao giờ có thệ lộ ra ngoài ánh sáng , lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị người ta bắt gặp . Sao lại cho cô gặp lại anh , để rồi đi đến bước đường này . Tiếng chuông điện thoại khiến cô thức tỉnh , nhìn tên hiện thị trên màn hình cô có chút bất ngờ .

- " Alo"

- " Em vẫn còn nhớ anh chứ "

- " Đương nhiên rồi , sao tự dưng lại gọi cho em "

- " Anh mới về nước ngày hôm qua , nên trưa nay muốn mời em ăn một bữa "

- " Nhưng hiện tại cũng sắp đến giờ làm việc rồi ."

- " Đi một chút rồi về cũng được"

Anh nói cô ở đây đợi anh , nếu hiện tại cô mà đi lúc anh trở về không thấy cô chắc chắn sẽ tức giận . Nhưng mà cậu vừa mới về nước , mà lúc trước cậu đã giúp cô rất nhiều chỉ một bữa ăn thì đâu có đáng là gì . Với lại anh hiện tại chắc là đang vui vẻ bên vị hôn phu của mình rồi chắc gì đã nghĩ tới cô . Suy đi nghĩ lại cô quyết định sẽ đi ăn với cậu .

- " Được rồi , anh nhắn tin địa chỉ cho em đi "

- " Anh sẽ tới rước em " Nói xong cậu liền cúp máy .

Cô cất điện thoại vào túi , chỉnh trang lại quần áo sau đó đi ra ngoài . Đứng trước cửa công ty khoảng 15' , một chiếc xe BMW xuất hiện trước mặt cô . Cậu từ trên xe bước đi đến trước mặt cô .

- " Lâu rồi không gặp em càng ngày càng xinh ra nha "

- " Làm gì có , được rồi mau đi thôi không thì muộn mất "

Cậu đưa cô đến một nhà hàng , hai người chọn chiếc bàn gần cửa sổ .

- " Em muốn ăn gì ? "

- " Gì cũng được "

- " Ừm , vậy thì cho tôi hai phần bò bít tết đi " Cậu quay sang nói với phục vụ .

- " Em dạo này thế nào rồi ? "

- " Vẫn vậy thôi , còn anh "

- " Cũng khá tốt "

- " Ừm "

- " Anh có nghe nói tổng giám đốc công ty em chính là Hạo Tử Phàm "

- " Sao anh biết "

- " Hình ảnh của anh ta đang tràn lan trên mặt báo kia kìa "

- " Vậy sao ?"

- " Em không sao chứ ?"

- " Nếu có sao thì em đã xin nghỉ việc từ lâu rồi " Cô nhìn sang hướng khác để che đi ánh mắt đau thương của mình . Hình bóng quen thuộc đập vào mắt cô , anh cũng ăn ở đây sao . Anh ngồi cách cô hai cái bàn , chỉ cần anh ngước mắt lên là có thể nhìn thấy cô . Cả người cô liền run bần bật , cúi thật thấp đâu xuống .

Nhìn hành động kì là của cô , cậu cũng nhìn theo tầm mắt cô . Thì ra là anh cũng ăn cơm ở đây mà đối diện anh còn có một cô gái .

- " Kia chẳng phải là Hạo Tử Phàm sai ? "

Cô cúi gằm mặt xuống không muốn trả lờ .

- " Vậy mà nói là không sao sao , em căn bản vẫn còn cảm giác với cậu ta . Nhìn em hiện tại không khác gì một con rùa rụt cổ cả "

Cô càng cúi thấp đầu hơn đôi mắt cũng đã đỏ ửng .

- " Nếu đã gặp rồi thì cũng nên chào hỏi nhau một chút chứ "

Cậu định đứng dậy đi về phía anh thì bị cô nhanh tay kéo lại . Cô nhìn cậu như cầu xin .

- " Đừng mà , chúng ta kệ họ đi . Có thể đến quán khác được không . "

- " Chỉ là chào hỏi một chút thôi mà , anh cũng sẽ không ăn thịt cậu ta đâu "

Cậu muốn đòi lại chút công đạo cho cô mà thôi . Cô đã chịu ủy khuất quá nhiều rồi . Đối với cậu mà nói cô không khác gì là em gái anh vậy , thế nên cậu sẽ không thể để em gái mình chịu uỷ khuất .

Cậu cầm ly rượu tiến từng bước đến gần bàn của anh . Cô lúc này mặt đã trắng bệnh không còn giọt máu .

- " Chào Hạo tổng "

Anh đang cố ăn thật nhanh để có thể về với cô . Nghe thấy có người chào mình cũng không thèm ngẩng đầu lên nói .

- " Chúng ta có quen nhau không ? "

- " Đương nhiên là quen rồi "

Cậu cười cười nói .

Anh nghi hoặc ngẩng đầu lên , vừa nhìn thấy cậu trong lòng anh lập tức dâng lên một cỗ tức giận . Người này chính là tên đã cùng cô thân mật tại vườn hoa , rồi còn bị anh đánh cho bầm dập đây mà .

- " À , thì ra là anh . " Anh cười lạnh nói .

- " Tôi có thể mời anh một ly được không "

- " Không " Anh không chút khách khí từ chối .

- " Sao anh lại không nể mặt tôi chút vậy chứ "

Anh không để tâm đến cậu nữa cúi đầu tiếp tục ăn .

- " Vị tiểu thư này , tôi và bạn của mình có thể ngồi chung ở đây không "

Cô ta bị ăn quả bơ từ nãy đến giờ có chút tức giận . Khi nghe anh ta hỏi mình cô ta cũng vui

vẻ nói .

- " Được chứ , bạn anh ở đâu "

- " Để tôi đi gọi cô ấy . "

Cậu nói rồi đi về phía cô , kéo mạnh cô dậy .

- " Xin anh , đừng làm vậy mà . "

- " Đi theo anh " Cậu kéo mạnh cô về phía bàn của anh .

- " Đây là bàn của tôi "

Cô ta đứng lên chìa tay ra nói .

- " Chào cô tôi là Liễu Mạnh Như "

Cô gượng gạo đưa tay lên chạm nhẹ vào tay cô ta một cái rồi thu tay về .

- " Cô tên gì ? "

- " Cố....Đình...Đình "

Anh lập tức ngẩng đầu lên , chẳng phải anh bảo cô đợi ở phòng làm việc của anh sao , tại sao cô lại chạy đến đây đã thế còn đi cùng cậu . Ngọn lửa tức giận lại một lần nữa bùng lên , anh nắm chặt chiếc dĩa trong tay đôi mắt sắc lạnh hướng về phía cô . Tốt lắm , đã là người của anh rồi còn đi quyến rũ người đàn ông khác .

Cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của anh , sống lưng liền lạnh toát , trên trán đã lấm tấm mồ hôi .

Bữa ăn được diễn ra trong bầu không khí đầy mùi sát khí của anh và cậu . Ăn xong cậu nhất quyết đòi đưa cô về công ty , cô không có cách nào từ chối đành đồng ý .

Ngồi vào bàn làm việc chưa được bao lâu , cô nhận được tin nhắn của anh .

-" Lên đây ngay lập tức "

Cô biết cô không thể thoát được rồi , chỉ có thể chấp nhận thôi .

Gõ cửa phòng làm việc của anh một lúc mà không có ai trả lời , cô mở cửa bước vào . Vừa bước vào trong liền bị một lực mạnh ép vào tường . Cả người cô bị bao quanh bởi hơi thở quen thuộc .

Anh không nói một lời trực tiếp áp môi mình lên môi cô , anh điên cuồng cắn xé môi cô không thương tiếc , cô đau đến phát khóc , cô cảm nhận được mùi máu đang thấm vào đầu lưỡi cô . Anh cũng không để tâm vẫn điên cuồng dày vò môi cô cho đến khi cô sắp không thở được nữa anh mới miễn cưỡi buông ra .

Cô vô lực tựa vào lòng ngực của anh thở hổng hển , đôi môi đã sưng đỏ . Anh nắm chặt cằm cô bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh , anh lạnh lùng nói .

- " Cô đã quên thân phận của mình rồi đúng không , vậy thì để tôi nhắc cho cô nhớ , cô là tình nhân của tôi là đồ vật mà tôi dùng tiền mua về , cô chỉ có thể nghe lời tôi phục tùng tôi mà thôi , cho đến khi nào tôi chơi chán cô rồi thì cô mới được phép rời đi . "

Anh coi cô là đồ vật là thứ mà anh dùng tiền mua về , anh có biết lời nay của anh khiến tim cô rất đau . Anh tại sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế .

- " Hôm nay cô dám làm trái lời tôi , đã thế con ra ngoài quyến rũ đàn ông . Tôi phải cho cô biết cô mới là người của ai ."

Anh nói rồi kéo mạnh cô đi vào phòng nghỉ , ném mạnh cô lên giường không thương tiếc . Anh đè lên người cô xé toạc chiếc áo sơ mi của cô , anh không thương tiếc mà cắn mạnh vào nụ hoa nhỏ trước ngực cô khiến nó rướn máu . Cô đau đớn kêu lên .

- " Aaaaa..."

Nghe được tiếng kêu đau đớn của cô không khiến anh giảm bớt lực đạo mà lại càng cắn mạnh hơn khiến nó như muốn đứt ra . Anh rời khỏi ngực cô đi đến chiếc cổ thon dài của cổ mạnh mẽ cắn mút .

- " Đau.."

Cô khó khăn lên tiếng .

- " Đau ? Tôi muốn cô đau đến chết . " Anh xé rách chiếc quần của cô , anh cười lạnh đứng dậy . Lấy chiếc điện thoại ra mở chế độ camera rồi để chiếc điện thoại chiếc bàn đối diện hiếm giường .

Như hiểu được điều gì , cô sợ hãi ngồi bật dậy , lấy chăn trùm kín người nhìn anh như thể không tin .

- " Sao anh...có thể....có thể"

- " Cô không muốn xem lại cảnh mình ở dưới thân tôi rên rỉ dâm đãng như thế nào sao ? "

Anh lúc này thật đáng sợ . Anh tại sao có thể làm như thế đối với cô .

- " Đừng mà , anh không thể làm như vậy ? "

Cô nức nở nói , cô đứng dậy chạy ra phía cửa nhưng rất nhanh lại bị anh bắt lại ném mạnh lên giường . Anh cởi dây thắt lưng ra buộc chặt hai tay cô lên đỉnh đầu .

- " Muốn chạy ? Không dễ vậy đâu . " Anh vuốt vuốt khuôn mặt của cô rồi đi dần xuống dưới khi chạm đến nay đầy đặn kia anh đột nhiên anh bóp mạnh khiến cô đau đớn kêu lên .

- " Aaaaa...."

Anh thích thú nhìn dáng vẻ đau đớn của cô càng ra sức bóp mạnh hơn .

- " Lúc đầu tôi chỉ muốn trừng phạt cô một chút rồi sẽ tha cho cô . Nhưng cô lại dám bỏ chạy vậy thì đừng trách tôi vô tình . " Anh gằn từng chữ nói .

Cô lo sợ không biết anh lại định làm gì .

Anh đi đến chiếc tủ quần áo lấy ra một chiếc dây thắt lưng vẫn còn mới tinh đi về phía cô .

- " Chọc giận tôi thì không bao giờ có kết quả tốt "

Anh giơ cao chiếc dây thắt lưng quất mạnh vào cô . Khiến làn da trắng nhẫn mịn của cô hiện lên một tần đỏ ửng máu chảy ra không ngừng .

- " Aaa...." Cô không ngờ anh lại tàn nhẫn đến như vậy , cơn đau khiến đầu óc cô choáng váng . Cả người cô co rúm lại , khóc nức nở .

- " Đau sao ? Giờ thì cô biết hậu quả của việc dám làm trái lời tôi rồi chứ ." Anh lại quất mạnh vào tấm lưng trần của cô lúc này . Anh lúc này đã bị sự tức giận che mất lí trí .

Đau , đau quá , muốn nói anh dừng lại nhưng lời nói đến cổ họng rồi lại không có cách nào để nói ra cô chỉ có thể mấp máy môi .

- " Trả lời tôi đi chứ " Anh lại quất tiếp vào lưng cô , chỉ mới có ba cái thôi mà chiếc thắt lưng của anh đã nhuốm rất nhiều máu của cô .

Cô yếu ớt gật đầu .

- " Nói đi , cô là người của ai "

Mặt cô lúc này đã trắng bệch , phát đánh lúc nãy của anh khiến cô như muốn chết đi , đầu cô lúc này trống rỗng căn bản là không nghe được gì .

Không thấy cô trả lời khiến anh càng thêm tức giận , lại một lần nữa dơ chiếc thắt lưng lên quất vào người cô .

- " Nói đi chứ . "

- " Của...anh" Cô thều thào nói .

- " Tốt lắm " Anh lại quất mạnh thêm hai cái nữa vào người cô .

Người cô lúc này đã bê bết máu .

- " Xin...anh....tha....cho.....tôi"

Cô nhìn anh ánh mắt van lơn , cô đau lắm cô không chịu nổi nữa .

Nghe cô van xin , anh thỏa mãn cười to .

- " Muốn tôi tha cho cũng được thôi , đến đây đi quỳ xuống "

Cô lấy hết sức lực bò đến chỗ anh , quỳ xuống dưới chân anh .

Anh kéo mạnh tóc cô ra đằng sau .

- " Nhìn cô lúc này thật hèn mọn biết bao . "

Câu này anh muốn chả cho cô , giờ thì cô biết thế nào là hèn mọn rồi chứ .

Lời nói của anh khiến cô cảm thấy bị sỉ nhục , cả người cô lúc này đã đau đến nỗi không còn cảm giác nữa rồi .

- " Đợi đến khi tôi thỏa mãn thì sẽ tha cho cô "

Anh kéo mạnh tóc cô bắt cô đứng dậy rồi đè cô xuống giường , không màn dạo đâu mà lập tức đi vào . Phía dưới khô khốc bị anh đâm vào như vậy cô cảm giác phía dưới như muốn rách ra .

- " A...ưm..."

Anh điên cuồng ra vào trong cô , cũng không để ý cô đau đớn mức nào .

Bỗng cô cảm giác bụng mình đau quá , muốn cho tay xuống ôm bụng nhưng tay bị anh buộc quá chặt không thể làm gì được .

- " Bụng...em...đau...quá"

Cô nói quá nhỏ khiến anh đang chìm đắm trong dục vọng nên không hề nghe thấy cô đang nói gì .

Dưới bụng càng ngày càng đau .

Cho đến khi anh gầm lên bắn tinh dịch của mình vào trong ngừơi cô , ngọn lửa trong người cũng đã dập tắt . Nhìn vẻ mặt cô có gì đó không đúng .

- " Cô làm sao vậy ?"

- " Bụng....đau"

Anh nghe vậy liền nhanh chóng cởi trói cho cô . Lúc này anh mới để ý phía dưới của cô đang không ngừng chảy máu . Anh hốt hoảng ôm lấy cô ngồi dậy .

- " Còn đau ở đâu nữa không ?"

- " Toàn thân...đều đau " Cả người cô mềm oặt nằm trong lòng anh .

Anh nhìn những vết thương trên người cô , cả người anh như bị điện giật . Những vết thương này là do anh gây ra sao , anh sao có thể làm ra loại chuyện này . Da cô rất mỏng bị anh đánh như thế chắc chắn sẽ rất đau , tay anh run run sờ lên vết thương của cô .

- " Đau...."

Anh vội rụt tay lại , nhẹ nhàng hôn vào trán cô .

- " Anh quá tức giận nên không kiềm được bản thân , anh sai rồi "

- " Em...mệt...em muốn ngủ...bụng em đau lắm " Mắt cô từ từ nhắm lại , cô kiệt sức rồi .

- " Em không được ngủ , mở mắt ra nhìn anh đi , anh đưa em đến bệnh viện sẽ hết đau nhanh thôi ."

Anh sợ , sợ cô sẽ rời bỏ anh một lần nữa . Anh lấy chiếc áo vest bọc kín người cô , tiện tay với lấy chiếc điện thoại cho vào túi vội vã chạy ra ngoài .

Anh như người điên cho xe chạy hết tốc độ , vượt cả đèn đỏ .

Đến bệnh viện đặt cô lên chiếc băng ca huy động tất cả các bác sĩ giỏi của bệnh viện đến . Còn đe dọa ' nếu cô ấy có mệnh hệ gì các người cũng đừng mong sống yên ' . Các bác sĩ sợ hại đưa cô vào phòng cấp cứu.

Nhìn cửa phòng cấp cứu đang dần khép lại tim anh đau nhói . Cả người vô lực ngồi xuống hàng ghế chờ , nhìn bàn tay dính đầy máu của cô anh hận không thể chặt đứt nó đi , bàn tay này đã tàn nhẫn quất những đòn roi vào người cô . Anh hối hận rồi anh không muốn trả thù gì nữa , anh chỉ muốn bên cô sống với nhau đến cuối đời mà thôi . Anh yêu em , em nhất định không được có chuyện gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro