Chap2 : Tai nạn ngoài ý muốn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nam nói lại lời của Dương thì cậu cầm sách vở và chạy nhanh vào trên lớp của mình . Những hành động của Nam đã cố tình làm cho Dương để ý từng chút 1 , đáng thương cho cậu là vì cậu quá ngây thơ nên đã làm cho trùm trường phải để ý cậu .
[ Giờ tan trường , phần nói chuyện giữa 3 người ]
Linh : Chị đây giận rồi , làm gì cho chị đây bớt giận đi rồi chị chỉ bài cho !
Nam : Mày có cho tao tiền tao cũng đếch có thèm năng nỉ !
Lâm : Mày học giỏi ai tính , ít nhất mày cũng phải nghĩ cho tao chớ !
Nam : Ai làm nấy chịu nha , tao không có liên quan đến chuyện của tụi bay đâu đấy !
Lâm : Ê ! Bạn bè mà chơi vậy bay !
Lình : Nó đi rồi , đáng đời mày nha !
Lâm : Con quỷ !!!
[ Bấy giờ , chỗ của Dương lúc này ]
Dương : Tao thề tao phải sử đẹp thằng nhóc đấy ! Không nên để nó leo lên đầu lên cổ được !
Dương : Đường đường là trùm trường mà lại nhục đến mức đó , tức ơi là tức !
Bảo : Cũng do mày , ai bảo mày vào quấy rối nó trước . Bây giờ lại than ai !
Dương : Mày là bạn của tao đấy Bảo à !
Bảo : Bạn chuyện gì chứ chuyện đây tao xin !
Bảo : Tha tao , tao không có muốn viết kiểm điểm nữa đâu đấy !
Khánh : Mày sợ à ?
Bảo : Tao nam nhi đại trượng phu , ai mà...sợ chứ !
Khánh : Bộ cách nói đó không phải sợ à ?
Bảo : Tao mà sợ ai chứ . Tào lao quá !
Khánh : Ôi , anh Bảo nhà ta điêu quá !
Dương : Thôi , đừng có ghẹo nó nữa , kẽo nó lại khóc thì dỗ nó mệt !
Bảo : Ông mày quạo rồi đấy nha !!!
Dương : Không giỡn nữa , nghĩ cách cho tao phục thù lại chuyện hồi nãy đi này !
Khánh : Tao có cách này !
Khánh : Hay là mày mời nó đi ăn một bữa xem sao !
Dương : Tao lại nghĩ mình không nên làm chuyện này !
Dương : Kẽo mấy đứa trong trường lại bảo tao và nó quen nhau thì biết chui ở đâu cho khỏi nhục !
Khánh : Cũng đúng ha !
Dương : Thôi nghĩ cách khác đi !
Thế là cả một buổi trưa 3 người ngồi nghĩ cách để phục thù Nam .
Phía của Nam thì lại mỗi người ai đều về nhà nấy . Nhất là nhà của Nam , cậu sống một mình trong nhà vì ba mẹ cậu phải đi công tác nữa năm nên cậu phải ở nhà cùng tiểu mao ( tiểu mao là 1 con mèo mà Nam luôn yêu thương nhất ) .
Mỗi ngày , mỗi giờ . Nam đều tìm cách để liên lạc với anh trai của mình nhưng không được . Vì vào 1 năm trước Nam và anh trai mình có gây gỗ xích mích nên anh đã bỏ qua Mỹ để học . Đến bây giờ , cậu hối hận về việc mà cậu đã làm với anh trai .
Nam đang nhớ lại chuyện trước đây , bỗng có một cuộc điện thoại đến làm nam bừng tỉnh lại hiện tại .
Cuộc điện thoại đấy là do anh trai cậu gọi , cậu nhấc máy lên và trả lời anh mình .
[ Cuộc hội thoại của Nam và Thiên ]
Nam : Vâng , em nghe đây ạ !
Thiên : Anh đang ở sân bay , mau ra đón anh nhanh lên !
Nam : Cái...cái gì , anh nói gì cơ ?
Nam : Anh nói...anh đang ở sân bay cơ á !
Thiên : Ừm , lẹ lên !
Nam : Em ra liền đây ạ !!!
Nam lật đật chạy xe đến sân bay , sắp đến sân bay thì có một chiếc bán tải lao đến phía Nam " Đùng " một vũng máu đỏ tươi đang ước đẫm cả người cậu . Mọi người đến xem rất đông nhưng chẳng ai gọi xe cứu thương để đưa cậu đến bệnh viện .
Anh trai cậu gần sân bay nghe được mọi người nói { Tôi nghe ở gần cửa hàng tiện lợi có một vụ tai nạn rất nặng đấy , mau đi xem sao } .
Vốn tính tính tò mò , Thiên cũng đem hành lý theo để xem chuyện gì . Anh bước đến đặt vào mắt của anh là một nỗi đau , người nằm ngay đó là em trai của anh Nam .
Khi Nam vừa thấy anh mình cũng là lúc cậu hôn mê , anh trai của cậu gọi cứu thương đến và đưa cậu vào viện .
1 tiếng , 2 tiếng cũng đã trối qua . Hết cả một buổi tối , ca khẩu thuật của Nam mới xong . Bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ và nói một giọng nói mệt nhọc :
- Người nhà yên tâm , bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch !
Khi Thiên vừa nghe xong câu nói của bác sĩ , anh vừa mừng vừa lo . Trong đầu anh luôn nghĩ " Em mình qua khỏi cơn nguy kịch vậy em ấy có thể tỉnh lại hay không . Cũng tại mình mà em ấy phải như thế , nếu không hối em ấy thì cũng chẳng có chuyện này được " . Trong đầy và suy nghĩ của anh là tự oán trách mình , cậu định nhấc máy để gọi cho ba mẹ nhưng sợ 2 người lo lắng nên anh đã không gọi .
Ngày qua ngày , đêm qua đêm cũng tầm 1 tháng , nhưng cậu vẫn chưa tỉnh nên mọi người rất lo lắng cho cậu . Cùng lúc đấy , ba mẹ của Nam và Thiên đến đến làm anh đứng hình vù chuyện này .
Vừa bước vào phòng bệnh của Nam , ba mẹ 2 người bật khóc nức nở vì sự việc đang hiện ra trước mắt mình . Họ vẫn không tin vào việc này nên đã hỏi Thiên :
- Chuyện này là thế nào , con nói cho bọn ta biết đi !
Vừa khóc vừa hỏi dồn dập , lúc đấy Thiên cứng đơ và không thể nói một lời nào đến khi nhịp tim của Nam có biểu hiện dừng lại . Linh hốt hoảng hét lên :
- Cả nhà , nhịp tim của Nam ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy