1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bông hoa đẹp luôn sớm tàn, nó trơ trọi nó đơn côi nhưng nó đẹp, nó đẹp tới mức hút hồn người khác, tôi chắc không ai có thể tả được vẻ đẹp của nó bằng hai ba con chữ bởi vì không có một câu từ nào có thể tả hết vẻ đẹp của nó,nó khiến người ta thèm khát nó, đến cơn gió còn muốn cuốn nó đi theo, rốt cuộc bông hoa đẹp đến điên cũng chỉ để người ta thèm khát nó, cuộc đời của nó chỉ là hai chữ " bi thảm ". Hôm nay tôi đã gặp được một chàng trai có vẻ đẹp như thế, anh ta thu hút mọi ánh mắt cho từng bước chân anh ta đi, tôi còn nhớ cảnh tượng ban chiều ở khu phố Skyler nơi toàn những kẻ ăn xin nằm lên láng, mồi hôi nước cống và mùi thức ăn ở nơi đó như một liều thuốc độc khiến bọn tôi buồn chỉ muốn nôn ra, chúng tôi đã sống ở đây mười mấy năm trời thậm chí còn quen mặt hết những kẻ ở nơi này tuy thế nhưng tới bây giờ bọn tôi vẫn không thể ngửa nổi cái mùi hôi khủng khiếp này, thằng Liler còn nói đến con chuột còn khiếp sợ mùi này, chúng tôi cười ầm cả lên. Rồi ấy trong cái cảnh tượng "chuột thấy chuột còn né" đấy mà lại có một cổ xe ngựa vô cùng sang trọng dám tới đây, một người lính cao ơi là cao tôi nghĩ anh ta có thể chạm tới nóc của trái đất hay đại loại thế, anh ta cúi xuống đưa tay muốn đỡ ai đó, đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thầy một vị quý tộc tìm đến nơi này, bà ấy trông cao quý biết bao nhiêu. Sau ấy thì có một đứa cũng cở bằng tôi được họ dìu xuống xe, tôi cảm thấy thật nực cười bởi vì cậu ta trông yếu đuối như một đứa con gái, hỏi lũ bạn tôi xem chúng nó cũng bảo thế. Tôi có thể thấy họ đã bịt bao nhiêu lớ vải lên mặt, khi cậu ta đi tới gần chỗ bọn tôi đang ngồi thì tôi chợt nghĩ có khi nào cậu ta không phải con người mà là thiên sứ do chúa phái xuống không, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những đôi mắt giống tôi cũng đang dán trên người tên này...

" Có biết nhà Matker ở đâu không ?" tên lính nói với tôi bằng chất giọng của một tên côn đồ, thật là bất lịch sự.

"Tôi sẽ được gì nào!?" Bạn biết đấy không có gì là miễn phí mà.

" Một xu "

" Một xu ấy? Làm sao đủ cho bọn tôi, ngài không thấy sao ? Chúng tôi có 4 người" Tôi nơi rồi chỉ vào bọn nó.

" Bọn nó sao, ý người là 3 con rồi rơm hôi hám ấy à ? Tao không có kiên nhẫn đâu đấy" Hắn ta nhấn giọng nói.

" Đừng nói thế về bạn của tôi!" Tôi gào lên với tên đó.

"Thằng ranh này bị điên sao?" Hắn lẩm bẩm rồi móc 4 đồng xu ra vứt xuống đất.

" Đi theo tôi" Bọn tôi dẫn họ tới trước một căn nhà gỗ nhỏ mục nát.

"Cảm ơn cậu bé" Người đàn bà cao quý mà nãy giờ chưa một lần mở miệng giờ đây đã cất giọng nói với tôi lời cảm ơn. Nhưng cái thu hút tôi là ánh nhìn của cậu ta.

" Không... Có gì" Tôi cảm giác mặt mình nóng lên, rồi chạy vút đi, vừa chạy tôi vừa ngẫm 'chết tiệt nó là con trai sao ? Làm sao lại đẹp như thế'

Mọi chuyện sau đó tôi không còn biết nữa chỉ nghe thoáng được mấy bà buôn cá, bán rau ở đó bảo vị  quý tộc ban nãy nhanh chóng ôm thằng nhóc xinh đẹp hồi nãy chạy ra xe ngựa trong trạng thái không được bình tĩnh, họ nói vị quý tộc đó đã khóc rất to.

Có được tiền chúng tôi quyết định sẽ mua một cái bánh nhỏ để ăn còn dư tận 2 xu bọn tôi đã bàn với nhau là sẽ bỏ vào túi tiền tiết kiệm mà bọn tôi đã làm việc vất vả để có thế lên thành Adelar nơi ở của những quý tộc cao quý và hoàng đế của đất nước Camlia này, bởi thằng Enga đã nghe bà chị bán hoa kia nói ở thành Adelar cách 10 năm  sẽ có một cuộc tuyển chọn lính vào cung điện để chuẩn bị cho đội quân đi chinh chiến cái gì đó, nếu được vào đấy bọn tôi sẽ không phải sợ đói hay ngửi cái mùi hôi kinh dị này nữa. Theo như bọn tôi ngóng được thì còn chưa tới 2 ngày nữa cuộc tuyển chọn sẽ diễn ra. Có lẽ bây giờ xuất phát là vừa kịp. Nghĩ thế chúng tôi thu do hành lý, bắt đầu chuyến đi tới thành Adelar.

Bọn tôi gần như kiệt sức vì chúng tôi đã đi bộ hơn một 1 ngày trời, tuy vậy nhưng  Lewis luôn động viên 3 đứa tôi, Enga bảo đây  hãy xem đây như một chuyến phiêu lưu của 4 đứa, nghe thế bọn tôi càng ngày càng hăng hái. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới thành Adelar với số tiền chúng tôi tiết kiệm từ trước ừm...cũng là số tiền cuối cùng chúng tôi có.

Không nán lại lâu 4 đứa tôi quyết định đến thẳng cung điện để ghi danh...

                             _HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro