Chap 61: SIXS AND SEVENS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đến 8 giờ rưỡi tối , mọi thứ hầu như đã chuẩn bị xong và sắp sửa khởi hành . Cả đoàn tàu còn không chậm trễ...vậy mà thằng Palm lại như rùa bò...( Mày tự cho mình có cái quyền à!). Thật ra thì nó đã đuổi theo kịp và nhảy lên khi đoàn tàu bắt đầu chạy đi ( Đây là tàu hỏa chứ chẳng phải cổng trường đâu ...) . Sau đấy thì nó nhận được hàng tá lời khiển trách từ anh chị lớp trên. Thật quá nhục mà. Đừng ai nói ra việc bọn này quen biết nó nhé.

Mày phải chịu trách nhiệm và đối mặt với hình phạt vì đã làm liên lụy đến mọi người đấy! Giây phút thằng Palm vừa bước vào, một đàn anh mà tôi đã gặp từ trước trước liền lao về phía nó. Đúng vậy, chính là anh ta. Người muốn tôi bắt chước điệu nhảy của anh ấy, nhét tay vào nách rồi đưa lên mũi ngửi.( Kinh chết đi được ! Chừng nào tôi mới quên chuyện này đây chứ?)

" Chuối, chuối, chuối !!! Cam, cam, cam !!! Chuối, chuối, chuối !!! Hahaha "

Chúng tôi không thể nào mà không tham gia reo hò cùng cả đoàn vì thằng chó Palmn sắp hứng chịu hình phạt rồi--- Hahaha, tôi chẳng thể kìm nén được mà cười nghiêng ngả, không riêng tôi đâu, từ đầu toa đến cuối toa mọi người đều cười phá lên nữa. Đàn anh tiếp tục bài " Táo, đu đủ, chuối, cam " và đẩy thằng Palm tiến về phía Kathoey* trong khi miệng không ngừng lặp lại " Chuối cam! Chuối cam! Chuối cam!" , bắt nó phải nhảy đến hết bài mới tha cho. Có vẻ lúc này là để nó sửa chữa lỗi lầm của bản thân nhỉ. Nó cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhảy chung với bọn họ mà. Tuy nhiên, ai mà biết được lại có thêm một người to con tiến đến bên cạnh nó. Nhìn mặt thằng Palm ngày càng lâm li bi đát chúng tôi lại càng muốn xem tiết mục của nó hơn bao giờ hết. Hahaha, nhanh lên thằng rùa kia!!!

" Chuối cam!!! " Người đứng cạnh đàn anh ra sức thúc giục thằng Palm. Phì . Chúng tôi ngồi ở phía cuối cabin và không ngừng vỗ tay trong sự hào hứng. Chắc nó đang lên kế hoạch chuồng đi đây mà ( Haha ). Palm liền tìm cách tránh người kia rồi ba chân bốn cẳng phi thẳng tới hướng chúng tôi đang yên vị, trên mặt của nó cũng thể hiện quá rõ điều mong chờ ở chúng tôi rồi. Đối với tình bạn của chúng tôi, dù là cả đám chơi rất thân với nhau nhưng có một số chuyện...thân ai nấy lo thì tốt hơn, ngay tức khắc cả đám lũ lượt đứng dậy mỗi đứa mỗi một hướng. Như bị tạt gáo nước lạnh, thằng Palm sôi máu, đùng đùng nổi giận, toàn bộ cabin chỉ vang dội mỗi tiếng chửi rủa của thằng chết tiệt ấy ( Hahaha ). Thằng Palm nhìn thoáng qua hai bên, có lẽ nó ước mình có thể tự đào hố chôn chính mình mẹ cho rồi, tiếp đến người kia đã bồ nhào tới và.....

... Pun vô tội bị cuốn vào.

Hahaha, mặt cậu ấy hiện tại thật sự trông rất ngớ ngẩn đấy! Nếu ai đi ngang qua thì đừng bỏ lỡ cơ hội có một không hai này nhé, nhanh chân và lại đây xem này. Nhìn cậu ấy đi... không có từ nào có thể diễn tả biểu hiện của cậu ta bằng lời được đâu. Hahahaha. Tám người chúng tôi ( tính luôn cả Palm suýt từ cõi chết trở về ) không tài nào kiểm soát nổi bản thân mà nằm cười bò lăn trên sàn tàu.Người kia, hoàn cảnh này, Pun Phumipat của chúng ta cứ như vậy bị anh ta ôm ấp vào trong lòng. Xung quanh tràn ngập sự ồn ào của tiếng chiêng trống và tiếng pháo nổ vang trời cùng với sự reo hò của nhóm dã ngoại và sự hoảng sợ của anh chị lớp trên ( Nếu không làm thì thật phí mà! Haha )

" Tôi muốn nhảy bài " Chuối cam" cùng với cậu này cơ~" Người kia lắc đầu nài nỉ, làm vẻ đáng thương, từ đầu đến cuối siết chặt lấy Pun không rời làm chúng tôi cười đến long trời lở đất. Cuối cùng một vài sinh viên khác không thể nhìn nổi luống cuống tay chân tiến tới giải vây cho Pun thoát khỏi tình cảnh đáng sợ ấy ( Như chỉ mành treo chuông vậy! )

Một lần nữa tìm được tự do, Pun liền tiến nhanh về hàng cuối cùng ghế ngồi, vào chỗ của mình nhưng vẫn chưa tỉnh hồn lại được. Hahaha, đoán chừng lát nữa cậu ta còn gặp thêm rắc rối đây

Tôi cùng Pong với cả Palm ( thoát hiểm người kia thành công) đem hành lý kéo tới chỗ trống của toa tàu, vừa lúc đó, tôi phát hiện ra Yuri cũng ngồi cùng toa với mình, bên cạnh còn có hai người bạn khác . Thành thật mà nói, chuyện này cũng chẳng quái lạ gì. Đàn anh lớp trên đã đăng kí thuê toa tàu cho nhóm tham gia cắm trại từ Băng Cốc đến Khon Kaen. Tôi mấy lần liếc trộm nhìn khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Yuri, xung quanh bao đồ ăn vặt, vừa ăn vừa nói chuyện cùng bạn của cô ấy. Haha, cho tới vây giờ cô ấy vẫn chẳng thể bỏ thói quen ăn vặt của mình, bất quá, sự thay đổi duy nhất chính là....trong đôi mắt ấy, không còn hình ảnh của mình nữa

...

Tôi vỗ đầu ngăn mình suy nghĩ lung tung, tiếp tục giúp Palm đem hành lý nhét vào ngăn trống rồi quay về vị trí cũ.

Không lâu sau, con lợn Pong vì không kiềm chế được niềm đam mê ăn uống mãnh liệt của mình mà đem bánh bao cùng dứa ra ăn -_-... Tôi chết mất... Nó đang làm sandwich mặc cho trên tòa ồn như vỡ chợ. Mày khác người quá!. Tôi im lặng thở dài, cầm lấy quả mâm xôi bỏ vào miệng ( Cười...) , bất quá cũng chả sao, tôi hiện tại gì cũng ăn được vì buổi sáng tôi còn chưa cho gì vào bụng mà. Đói quá đi. Khi bữa tiệc sandwich oanh liệt của chúng tôi bắt đầu, một người lớp trên bước đến chỗ chúng tôi , trong tay cầm hộp bốc thăm.

Lần này sẽ là gì đây? Tôi vừa suy nghĩ, vừa đưa tay vào bốc lấy một tờ, bên cạnh người kia còn liên tục dặn dò rút được cái gì thì ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Gì vậy... Chẳng lẽ là muốn chơi khăm đồng bọn? Vừa suy đoán vừa mở tờ giấy mình bóc được, bên trong viết hai chữ " Dân thường"...

Bất kì ai cũng tên là " Dân thường" hả?... Thua.

Đến cuối cùng tôi mới biết, hoàn toàn không phải là trò chỉnh người gì cả, anh chị lớp trên chỉ cho chúng tôi chơi trò " Người quỷ" mà thôi. Nghe có vẻ có phần hoang mang nhưng cả bọn không thể không chơi Y__Y

Quy tắc trò chơi là tất cả những người tham gia cắm trại không thể đơn độc đi lại, trừ khi bắt được người nào là " Ma quỷ ", hơn nữa người đó có thể giết chết " Dân thường " ( như tôi chẳng hạn ) bằng cách xé thẻ tên, nếu như bị " Ma quỷ " phát hiện hoạt động một mình ( hoặc xui xẻo cả hai người cùng đi nhưng một trong hai có người là " Ma quỷ" ), đàn anh sẽ hạ chỉ thị " Giết " với người bị xé thẻ tên ( Tàn bạo quá!) và thông báo người này " Đã chết " Y__Y

Là một dân thường tất cả những gì tôi cần làm là phải sống đến khi chuyến dã ngoại kết thúc! Tuy nhiên đừng nghĩ rằng " Ma quỷ " là mạnh nhất bởi người có thể giết được " Ma quỷ " chính là " Phù thủy". Nếu như bị " Phù thủy " phát hiện thì tên đó coi như xong đời, hehe... Nhưng mà ai mới là " Phủ thủy " nhỉ, mình nhất định phải ở cạnh người đó một tấc cũng không rời!. Nghĩ tới đây, trong lòng lập tức tràn đầy mong ước nhìn về phía Pun.

" Pun... Cậu là gì... "

" He he he........", tiếng cười kia khiến tôi cảm thấy hoảng sợ ... Nhìn dáng vẻ muốn làm khó tôi, ánh mắt tôi tức thì khẩn trương nhờ giúp đỡ.

" Là gì vậy? Tên thối tha này, cậu nói đi tôi thề tuyệt đối không nói ra! " . Nếu tôi và cậu ấy cùng là " Dân thường " thì ít nhất hai đứa có thể ở chung một chỗ với nhau. Cơ mà nếu cậu ấy là " Ma quỷ "...thì tôi tốt nhất nên chạy bán sống bán chết. Mà lỡ như...lỡ như...cậu ấy là " Phủ thủy "...

Chắc tôi yêu cậu ấy đến chết mất thôiiiiiii !

" Không nói ", tên khốn nhà cậu... Fuck you !!! Đây là đang đi cắm trại đó, cậu tưởng mình đang là Thư kí Hội học sinh chắc! Cần gì phải làm việc quy củ chứ! Tôi hung hăng liếc cậu ấy một cái nhưng Pun vẫn chưa nguyện đem tờ giấy mở cho tôi nhìn.

" Khốn kiếp! Cậu nhất định là " Ma quỷ " mà , tôi không đi theo cậu nữa! "

" Hửm... Cậu cho rằng cùng người khác ở chung một chỗ sẽ an toàn à ? " Thật là ác độc...Tôi bắt đầu suy tính có nên trực tiếp nhảy mẹ ra khỏi tàu mà đi cho rồi không. Bắt tôi chơi trò kinh hãi này còn không bằng để tôi nhảy xuống luôn. Dù gì nhảy ở khoảng cách này cũng chưa chết được, tôi nghiên cứu qua hẳn rồi nhé, tốc độ tàu hỏa đi 3 tháng không tới 180 cây mà, hehehe chậm quá nhỉ, tính cả sức gió vào luôn rồi đấy.

" Chết tiệt !!! Tụi mày là cái gì thế, mau cho tao với xem một chút! ". Quên mất, còn có một người nữa chẳng khác gì bom hẹn giờ đang ở cùng tôi. Lần nay, tôi cảm thấy cực kì bất an . Ở phía đằng sau, Om lại bắt đầu gây rối, tôi tức thì vò nát tờ giấy của mình rồi quăng ra cửa số.

" Cứt nhé ! Mau mau cút đi ", tao có điên mới nói cho mày!

Om chỉ cười rộ sau đó lộ ra vẻ mặt tà ác " Này nhé..Mày ngàn vạn lần đừng để tao biết nhé, ha ha ha...." . Tên chết dẫm... Làm bạn với thằng Om lắm lúc so với tưởng tượng còn khổ cực hơn

Dọc đường cả đám chơi đùa cùng anh chị lớp trên ( đàn anh yêu cầu làm gì, chúng tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo mà thôi), thời gian cứ thế trôi qua ( Không có dấu hiệu dừng lại ), tôi bắt đầu ngờ vực thứ nước họ mang theo hành trang chẳng phải nước tinh khiết tốt lành gì đâu, cơ mà nhìn xem kìa... là 300 lon Red Bull Extra! Cuối cùng thì họ cũng nhân từ để cho chúng tôi có thể nghỉ ngơi chốc lát ! Yeah ! ( Mọi người cũng đã quá mệt mỏi để tiếp tục rồi ! )

Nhưng cùng Om ngồi một chỗ thì cũng đừng nghĩ đến việc có thể nghỉ ngơi tốt, đàn anh vừa mới lên tiếng xong, nó liền...

Móc ra một bộ bài và bắt đầu chơi !!!

Sao tao có thể cho mày làm loại chuyện này chứ !!! Không ngồi yên thì thôi còn muốn đánh bài ! Tôi đánh vào đầu nó một cái thật mạnh, giành lấy bộ bài và tự mình chia ( Haha...), Gì? Sao tôi không được chia?! Thằng Om là tên lừa đảo! Mọi người nghĩ chúng tôi để cho nó chia thì tốt hơn chắc!

Giờ thì chẳng những cả đám không đứa nào bận tâm đến mình phạm pháp mà còn gây mất trật tự hơn. Huống chi thằng Palm đã nói, cảnh sát muốn bắt cả bọn cũng không đuổi kịp vì tàu đang chạy cơ mà. Thậm chí nếu cả bọn có bị bắt thì cũng đã ngoài thẩm quyền của họ. Lũ bạn của tôi đấy... Rơi vào loại việc như vậy, cả đám thường nảy lên ba cái ý kiến rất điên rồ.

Ở trong không gian nhỏ này, cả đám đem hết các thể loại bài ra chơi lần lượt Pok Paet Pok Kao, Poker, Gop Dam Gop Daeng và Kaoke Dummy. Hình phạt chính là uống nước. Nhưng trò cuối cùng là hay nhất! Bởi vì Earn bị phạt uống liên tục đến nổi bàng quang liền muốn nổ tung , vừa đúng lúc không thể nhịn được nữa, chỉ có thể....đứng dọc lối đi nhỏ bên hướng cửa xe mà xả ra! Hahaha.

Chưa hết đâu, Pong cùng Nant như có đôi có cặp cũng lũ lượt rủ nhau chạy đi xả nốt, lại còn cho mình không phải là sâu bọ mà là cự long phun hỏa, Fuck !!! Như vậy chẳng phải phóng đại quá đáng sao!. Có lẽ nhận thấy được sự hiếu kì ngày càng lớn dần trong tôi, Pun liền đánh vào đầu tôi hai phát. ( Chết tiệt ). Tại sao cậu đánh mỗi mình tôi thế hả!. Om, Palm, Jook,....cả bọn chẳng ai muốn liều nữa.

Chúng tôi cứ như vậy mà cười đùa thật lâu, khi tàu dừng chân tại mỗi địa điểm lại có thêm rất nhiều học sinh từ các trường khác cùng tham gia dã ngoại, thời gian cứ tiếp tục trôi qua cho đến khi chạng vạng gần 5 giờ chiều chúng tôi đã tới Khon Kaen

Đến nơi, đàn anh liền đem chúng tôi triệu tập một chỗ, sau đó theo thứ tự lên xe bus của mình và cả bọn sẽ được đưa đến ngôi trường tài trợ cho chuyến đi này, hơn nữa còn phải ở lại tận ba ngày hai đêm... Thật đấy, mọi người không nghe lầm đâu, chúng tôi phải ngủ tại trường mà không phải là khách sạn Y__Y

Ngôi trường cũng không đến nỗi tệ, mặc dù không thể sánh bằng trường học của chúng tôi ở Băng Cốc ( đặc biệt là trường dân lập ), nhưng không đến độ túng quẫn. Ít nhất điện, nước vẫn đầy đủ, tín hiệu tiếp nhận tốt chán và chẳng có vấn đề khi gọi điện về nhà ( nhân tiện, tại sao tôi không nghe nói đến nhà vệ sinh nào hết nhỉ... )

Chiếc xe di chuyển ngày càng cách xa nhà ga hơn, chúng tôi được chở đến một nơi cực kì xa thành phố và lại hao tổn thêm hai giờ. Mặc dù thời gian hiện tại đã khuya nhưng phía trước ngôi làng vẫn còn rất nhiều người nghênh đón chúng tôi. Ngay cả thằng Om đứa luôn phàn nàn suốt đường đi lúc này đây cũng ngậm miệng hẳn. Mọi người trong làng đã bất chấp chịu đựng bị muỗi đốt, mặc kệ là ban đêm vẫn kiên trì chờ chúng tôi đến

Mọi người tiếp đãi chúng tôi bằng món cháo thơm ngào ngạt còn có rất nhiều thịt bên trong ! ( Trong khi ở Băng Cốc sẽ chẳng có nhà hàng nào làm như vậy ) . Cả đám chúng tôi ai nấy đều ăn hai chén, tiếp đến liền bị đàn anh thúc giục đem đồ đạc lên lầu vì xíu nữa còn phải tham gia hoạt động. ( Đã gần 10 giờ tối tới nới mà còn hoạt động con mẹ gì nữa!? )

Cả đám lết xác lên lầu hai với cái dạ dày căng phồng ( nguyên do là vì vừa ăn cháo xong chứ không phải vì bữa tiệc oanh liệt trên tàu đâu) , đi đến nơi gọi là phòng ngủ ( Trường này được xây bằng gỗ và chỉ có hai lầu mà thôi ) được tách ra làm hai nơi riêng biệt cho nam sinh và nữ sinh. Thời điểm tôi đi ngang qua phòng nữ, vừa đúng lúc thấy Yuri đang dọn dẹp đồ đạc sang một bên, nhưng cô ấy không thấy tôi đang đứng ở ngoài cửa. Tuy nhiên, có một cô gái, tôi không nhớ nổi tên cô ấy ( chỉ nhớ mang máng cô ấy có tham gia ban nhạc Convent ) đã mỉm cười rạng rỡ với tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành gật đầu thay cho lời chào.

Nặng nề thở dài một hơi, tôi lê bước đi tới phòng ngủ của nam, quẳng balô gần balo của Om cái có gắn huy hiệu của trường... Balo của nó có vẻ phẳng nhỉ!?

" Thằng chó! Rốt cuộc mày mang theo những thứ gì tới thế hả!? "

Nó bắt đầu dùng giọng điệu đần độn của mình mà nhún vai nhìn khinh tôi, " Là quần áo chứ mẹ gì, ba ngày hai đêm, 4 cái áo thêm 2 cái quần có thể mặc lại cũng được , hahaha..." Phát tởm chết đi được! Nhưng đó chưa phải là mấu chốt

" Khăn tắm của mày đâu ?"

" Thì...............tao xài chung với mày mà, hahahaha " Tiên sư bố mày!!! Mặt mày còn dày hơn cả bê tông nữa !!! Đi mà tìm lùm cây đứng đó mà chà người ấy. Đừng có mơ tưởng dùng đồ của tao. Dùng xong rồi đưa cái khăn ướt nhẹp cho tao xài, bạn bè quần què gì hả !!

" Mẹ bà! Lần này tao nhất định phải đi tắm trước cho mày hết ỷ y không mang theo gì tới! "

" À... Tao có mang bàn chải đánh răng cơ mà, hìhì! " . Trừ cái đó ra thì mày vẫn xài đồ của tao đấy thôi, nhìn mặt mày là tao tự hiểu. Tôi liền muốn tung một quyền đánh cho hắn về với tổ tiên nhưng một đứa khác vừa kịp ngăn tôi lại.

" Dừng lại đi, hai đứa bây tính ở đây cắn xé đến bao giờ! Nhanh chân lên đi, đàn anh đang gọi kìa! " Sao tôi có thể quên vẫn có người đang bức chết tôi không kém nhỉ! Chúng tôi là người, không phải chó!. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Pong và Nant bằng vẻ mặt hung dữ của mình, hai thằng này rõ ràng đang phá hư chuyện tốt của tôi còn, ở phía xa kia, Pun và những người khác cũng đã đứng ngoài cửa đợi ( Bực mình quá đi mất...)

Om từ balô lấy ra chiếc điện thoại nhét vào trong túi quần sau đó mở miệng " Rồi, đi nào. Mà sao có mỗi tao là đeo thẻ tên màu hồng thôi vậy! Mẹ nó cái màu... nhìn muốn xé nát luôn chứ! "

Hahaha, nhìn biểu cảm nói chuyện của nó thiếu chút nữa khiến chúng tôi chết vì cười rồi, nghĩ tới màu hồng kinh dị xuất hiện trên cổ hắn như thế đây quả thực là hình ảnh tuyệt đẹp trên thế giới!

Thằng Palm đeo thẻ tên xanh cũng chen vào góp vui " Này! Không phải vô cùng tốt sao, ai công ai thụ nhìn vào là biết ngay còn gì... Ahahaha! " . Nhìn mặt thằng Om đi, không có cách nào hình dung vẻ khó ở của nó đâu, hahaha!

Cả đám vừa vỗ tay trầm trồ khen ngợi vừa đi xuống lầu, nhìn thẻ màu hồng của nó bị mười phần khinh bỉ làm ai cũng vô cùng thoải mái nhưng cũng không thể đấu lại với da mặt dày của nó " Đương nhiên rồi, màu hồng lộ vẻ công, còn màu đỏ nhìn vào biết ngay là thụ mà..." Khá khen cho mày , hả, chó chết! Tao đã chọc vào mày đâu !!

Tôi nhún vai làm bộ thờ ơ tiếp tục phản kích " Mày bớt chuyển đề tài sang Earn đi, thằng điên! "

" Bốp "

" Tao nói mày đó, mày mới là đứa chuyển đề tài! " Thế à! Hahaha, tôi xoa xoa cái đầu vừa bị đánh xong, sau đó cả đám nhây nhây giễu cợt lẫn nhau hướng tới giữa trường đi tới

Cả đám chen nhau chạy tới điểm tập hợp. Hay nhỉ!. Chỉ có trần nhà căn bản không có vách tường, hoàn toàn lộ thiên cho muỗi cắn, giờ thì tôi bắt đầu buồn ngủ rồi...

" Nào !!! Mọi người ngồi theo màu sắc đã phần như lúc đầu đi ! Màu vàng ngồi ở đây, màu hồng chỗ này, màu tím chỗ kia..., tất cả nhìn thấy chỗ của mình hết chưa? Về phần màu đỏ, cứ ngồi sát bên tay phải khán đài ấy! " Tốt rồi!...Nghe xong liền chóng mặt...-_-...Tôi gãi đầu nhìn quanh cuối cùng cũng thấy nhóm của mình. Mẹ ơi...Đập vào mắt tôi là một rừng đỏ ( chẳng lẽ tính đi vận động chính trị ). Nếu làm thật thì đời mình xem như chấm dứt.

" Tao ra đó nhé...", Om hô xong liền đi hướng đến đội quân hồng của nó ( và trông thấy nữ sinh tôi không nhớ tên ). Pong cùng Nant cũng tìm được nhóm, về phần Palm và Jook thì ngồi trong nhóm màu lam...

" Này... Tớ đi đây...Hãy cẩn thận nhé..". Pun có vẻ không muốn thôi bên cạnh tôi, xoay mặt về phía tôi nhẹ nhàng nói, bộ dạng không thể thất vọng hơn, hai mắt nhìn về Earn mỉm cười sau đó mới không thể không theo Peet về đội của mình nơi có cả Yuri ngồi bên trong...

Tôi lần nữa ý thức được việc chúng tôi cắm trại cùng một nơi sẽ làm cô ấy trở nên lúng túng hơn.

Tôi hít ngụm khí lạnh và đi theo Earn, tiến về phía chỗ đỏ chót ấy. Làm sao tôi có thể không chú ý đến rừng đỏ kia chứ!. Có lẽ tôi đã quan trọng hóa vấn đề mà quên mất mình đang đi theo nhân vật không mấy tầm thường ( Haiz...). Là người này đấy, không phải đội trưởng đội cổ vũ Earn thì còn ai vào đây nữa!. Hừm...Chưa kịp đặt mông xuống, một màn thét chói tai lẫn tiếng kêu thanh của mấy nữ sinh bỗng chốc ầm ĩ cả lên có mấy người đến xem trận bóng lúc trước . Trước cũng đã nghe đến độ tiếng của Earn nhưng giờ nghĩ đến thì chẳng thể nén giận được. Earn mới lộ diện một lần trong khi tôi thì hàng năm đều tham gia biểu diễn trong ban nhạc. Thế là thế nào! Không ai chú ý đến tôi , mọi tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai chỉ dành cho vị đội trưởng đôi cổ vũ này thôi. Hừ...Cậu nhớ đấy!

Chúng tôi chào hỏi và tự giới thiệu lẫn nhau ( biết được tiểu đội này có đến 30 người, 12 nam sinh, 12 nữ sinh và 6 Kathoey, một con số khá lớn...).
Chức đội trưởng của đội do Earn đảm nhiệm ( Bọn con gái đều đồng ý để cậu ấy làm. Chậc. Vì họ không so sánh cậu ấy với vị đội trưởng của CLB Âm nhạc là mình thôi, Hahaha). Đàn anh để cho đội trưởng mỗi đội tự giới thiệu rồi đưa họ lên sân khấu, giờ thì tôi mới phát hiện ra, trường mình rất biết cách chọn nhân tài, ngoài đội trường đội cổ vũ được chọn thì cậu Thư kí Hội học sinh cũng được chọn làm đội trưởng đội vàng ( Mấy người đẹp trai thường được ưu ái hơn... Tôi biết tỏng mà)

Sau màn giới thiệu của các đội thì chúng tôi bắt đầu tham gia trò chơi, cơ bản tất cả các trò tôi đã đều chơi qua trước đó. Bất kể là trò đập tường ( người tham gia sẽ được phân loại màu sắc, hai bên phải ra sức lấy được màu sắc trên vách tường của đối phương, đội nào lấy được nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng). Hay trò diễn đạt bằng điệu bộ ( người trong nhóm sẽ bắt chước hành động của một người được cử ra từ nhóm khác...Trời ạ...Nhóm nào đề cử Kathoey ra thế hả, động tác của hắn ngày càng quá phận, trong nháy mắt, tôi liền cảm thấy quá xấu hổ ); Hoặc chơi kéo bao búa tìm amip ( bắt đầu bằng kéo bao búa, ai thua là thỏ, người thắng sẽ thăng lên thành gà, khỉ, người, siêu nhân còn thua thì ngược lại. Khi một người bị giảm xuống thành thỏ mà vẫn thua thì sẽ phải làm điệu bộ của amip. Chúng tôi phải đoán xem cuối cùng ai sẽ thành amip, nếu không...Thậm chí một người như tôi vẫn dễ dàng đoán ra mà chẳng cần phải sử dụng não...Y__Y. Chết tiệt! Số mình xui vậy! Kết thúc trò chơi xong, tôi bị bắt đứng trước mặt mọi người, bắt giả làm amip, bởi vì đàn anh nhìn trúng bộ dạng tôi lúc thực hiện thật quá đáng yêu.

Làm ơn tha cho tôi đi !! Quá mất mặt luôn đấy! Hiện tại tôi bị cả đội cắm trại gọi là No amip. Mình thật đáng thương mà, hãy gọi tôi là No, chỉ một từ No thôi , okay? Trừ bỏ chuyện đó ra, còn có rất nhiều trò chơi khác nhưng tôi cũng không nói toàn bộ đâu. Tóm lại, tôi gần như đã dùng hết sức lực vào mấy trò này thậm chí mấy người trong đội tiếp tân cũng đang thở hổn hển không ngừng ( tựa như đang đi huấn luyện quân sự vậy ). Cuối cùng, đàn anh yêu cầu các đội trở vê chỗ ngồi của mình, cả đám còn tưởng mình sắp được trở về nghỉ ngơi, không nghĩ tới đàn anh đang giới thiệu trò cuối cùng!?

" Mọi người mệt rồi phải khônggg ( toàn trường đồng thanh " phải " ), làm sao tôi có thể dễ dàng cho mọi người ngủ ngon được chứ ( aishh...), đừng lo nghĩ nữa sẽ mệt mỏi thêm thôi! Với cả, trò này mỗi đội chỉ cẩn cử ra hai người chơi là được, người nào cũng được và cùng đội trưởng!"

Ồh...Đội trưởng của chúng tôi....Chính là Earn...Cậu ấy sẽ chọn ai đây ta...Mình á? ..Mình ăn ở tốt mà ...-_-. Vừa nãy trò kéo bao búa đã khiến danh dự của tôi bị xúc phạm trầm trọng giờ cậu ấy lại muốn rước thêm phiền toái cho tôi sao!

Tôi vò đầu đành bước theo Earn, vẻ mặt không chút tình nguyện. Cùng lúc đụng phải Pun cùng bạn đồng hành của cậu ấy đang đi lên ( là ai vậy...trước đây chưa từng chạm mặt qua, sao không gọi Peet đi nhỉ? Cậu có xem tôi là bạn không thế...aishh...cậu ấy dựa vào cột ngủ mẹ rồi, khỉ thật ). Haizz, sao tôi lại phản nàn chuyện cỏn con này nhỉ...Ý tôi là nhìn thấy Pun và người bạn cùng chơi với cậu ấy, tôi lập tức sục sôi tinh thần. Ha! Tới luôn đi! Tôi thách cậu đấy, Thư kí Hội học sinh. Cho dù học hành tôi có thể không bằng cậu, nhưng mấy trò trí tuệ thì cậu không có cửa mà thắng tôi đâu. Tôi nhướng lông mày khiêu khích Pun nhưng cậu ta ngược lại nhún nhún vai, quay đi nhìn chỗ khác, không thèm xem tôi là đối thủ.

Cậu phách lối lắm rồi nhé! Lát nữa chống mắt lên mà xem tôi này!

" Luật chơi như sau, hai người trong đội dùng bộ phận của cơ thể của mình di chuyển bóng bàn từ rổ này sang cho P'Wan, hiểu được chứ? Nhằm làm cho trò chơi mang tính công bằng hơn, tụi anh sẽ lấy hình thức bốc thăm để quyết định mỗi nhóm dùng bộ phận nào."

Tôi vừa đập muỗi đậu trên cánh tay vừa nghe đàn anh giải thích luật chơi. Lúc tôi đầu lên, hộp bốc thăm đã đưa tới trước mặt tôi ( chính là cái hộp dùng trong trò " Người quỷ ", nói đến mà lông tay tôi dựng đứng ). Từng đội lần lượt bốc thăm, đội lam dùng trán, đội hồng dùng mặt, đội vàng ( đội của Pun ấy ) dùng thân thể, đội tím dùng vai ( khó lắm đây )... cuối cùng đến phiên chúng tôi bốc, tim tôi đập loạn cả lên sợ rằng sẽ bốc trúng độ khó như Pun và đội tím...Và rồi thì chúng tô phải...

Dùng miệng !!!

Yeah! Dễ như ăn bánh! . Tôi không khỏi vỗ tay kêu một tiếng " Yes ", giờ thì tôi rất vui trái lại thì Earn thoạt nhìn có vẻ khá sốc.

" Ê, cậu sao thế hà? " . Không lẽ đang mệt mỏi sao?

" Ừm, không sao...", Earn phục hồi tinh thần lại, trên trán toát mồ hội hột, giờ mà cậu thấy nóng à, buổi tôi tôi còn thấy lạnh muốn chết đây. " Cậu mừng lắm sao ? " Sốc!. Hỏi gì kì quái vậy?

" Đương nhiên rồi, rất đáng ăn mừng đấy ! Dùng miệng không phải cực dễ sao, so với đội vàng và đội tím thì đơn giản gấp nhiều lần mà, vậy cậu nghĩ thế nào? " Tôi bắt đầu lo lắng liệu mình lầm rồi chăng? Không thì sao Earn lại làm vẻ mặt này. Nghe tôi nói xong, cậu ta lập tức lắc đầu " Không ...không có sao, cậu cảm thấy được thì được thôi...Hehe " Hừm, cậu ấy thật kì lạ...Tôi nhíu mày nhìn cậu ta nhưng không có thời gian để suy tư nhiều vì tiếng còi đã thổi lên.

" Bíp , bíp "

Âm thanh trống đánh và tiếng hò reo đồng loạt vang lên, chúng tôi càng thêm vội vàng dùng miệng giữ bóng, Earn một bên, tôi một bên, cả hai chầm chậm di chuyển bóng cách 20 thước vào rổ

Mấy cô nữ sinh với anh chị lớp trên làm gì mà ồn ào gớm! Tôi với Earn chỉ là đang cố gắng giữ bóng thôi, vậy mà mỗi lần ngậm bóng đứng lên thì tiếng thét chói tai ngày càng có vẻ kích động ( phối hợp kiểu này thì đã sao! ) -_-...Chuyện quái gì thế hả... Nữ sinh bây giờ đều nghĩ đến mấy cái đen tối gì vậy? Đầu tiên là đóng cặp giả, hiện tại thì bị người khác suy nghĩ vẩn vơ...!!! Trong lòng thầm oán trách, còn phải nhẫn nại tầm mắt hướng về Earn, cùng cậu ấy giữ bóng tiếp tới.

" Sắp hết thời gian rồi !!!! Mười! Chín! Tám! Bảy! "

Hảảảảảảảảảảảảả! Chết tiệt! Làm thế nào mà đội Pun còn nhiều bóng hơn chúng tôi vậy, rõ ràng chúng tôi dẫn trước mà? Sao có thể được! Shit! Tôi cùng Earn sợ bị nhạo bàng vì bại dưới tay Pun vì vậy tăng nhanh tốc độ mà cứu vãn danh dự bản thân. Tiếng cổ động ngày càng vang lên lớn hơn, tim mọi người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhanh lên chút nữa !!! Hai đứa tôi ngậm từng bóng một, giành giật từng giây hướng vào rổ thả vào. Bóng ở khóe miệng gần như muốn rớt xuống, tình thế lâm vào nguy hiểm, môi hai đứa mỗi lúc một gần.

Còn có một chút nữa... Sắp đến ... Phải...Đến nơi rồi !!! Xong !!! Tiếng còi vang lên đúng lúc tôi với Earn thả bóng vào. Mới nãy suýt chút làm rơi bóng mà hai chúng tôi vội vàng nhanh chân đến đích, lúc thả bóng vào rổ do không cẩn thận mà làm cho môi hai đứa khẽ chạm vào nhau...

.....Hmm....

Hai chúng tôi cứ như vậy mà đứng ngây nhìn nhau đến khi trò chơi kết thúc, sau cùng chỉ còn lại tiếng vỗ tay hoan hô từ mọi người. Dường như không ai để ý đến chuyện phát sinh giữa hai đứa tôi, tất cả mọi người đều đem chú ý đặt vào ba đội thắng cuộc. Thành thật mà nói tôi cũng giật mình không ít khi sự cố phát sinh , nếu ai đó hỏi rằng hiện tại tôi cảm thấy thế nào, tôi e rằng sẽ nói...mình không có thời gian để bận tâm.

" Hạng nhất thuộc về ...Đội hồng ! Kế tiếp, hạng hai thuộc về đội đỏ! Hạng ba còn lại thuộc về đội vàng! ". Đây mới là điều tôi để tâm tới nhất! Yessssss! Cuối cùng tôi cũng thắng cậu , hahahaha! Quá tuyệt! Tôi bật nhảy xuống như một chú khỉ, cổ động viên đội tôi hét vào micro đầy phấn khích nhưng không quên hạ nhục đội khác! Haha, mọi người hãy nên quan tâm đến người đã mang chiến thắng về cả đội đi!

Tôi hưng phấn ôm từng người một trong đội ( như thể thắng World Cup vậy ), những nhóm khác cũng nhảy cẫng reo hò vui sướng. Chợt tôi rốt cuộc phát giác ra Earn đang cực kì yên lặng...Mặc dù khóe miệng cậu ấy cong lên thế nhưng đôi mắt ngược lại lộ ra vẻ kì quặc.

" Làm sao thế Earn? Không thấy vui hả!? ". Tôi tách ra khỏi đám người kia ( do gần đến giờ đi ngủ rồi, họ đang vừa múa vừa hát cho phần kết thúc, mọi người không thấy mệt sao? ) , đi tới bên người Earn nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu ấy, không nghĩ đến điều này làm cậu ấy giật bắn lên, chắc vừa bị ai lấy mất hồn à...

" Ừm, No... Vừa nãy...Thật xin lỗi...Tớ không cố ý..." Sốc...Gì cơ...Nghiêm túc đó hả...

Thiếu chút nữa quên bẵng đi mất, tôi thậm chí còn chẳng nghĩ nhiều đến nó mà. Đây chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn mà thôi, huống chi là chuyện vặt vãnh, đâu phải là cố ý .

" Sao chứ! Có phải cậu nghĩ quá nhiều rồi không? Thật là cậu muốn đem tôi biến thành con gái hay gì khác chăng? Aishh...Tớ còn không thèm để vào mắt nữa thì cậu cần gì quan trọng nó lên! Sao cũng được! Nhanh nhanh ra kia nhảy đi! Cậu nỡ để Charlie nhảy mình vậy à, nhìn cậu ta hiu quạnh chưa kìa, hahaha!" Người tôi nhắc đến chính là một người trong những Kathoey bị Earn hớp hồn ( trong CMND của cậu ấy tên Suchadi ), cùng học trường nam sinh nhưng quần của cậu ta mặc là màu đen. Charlie bám Earn dai như đỉa ấy; ăn uống ngủ nghĩ ngay cả đi đái cũng gọi Earn ( thân hình nhìn vạm vỡ lắm, so với Earn còn trội hơn nhiều ), mỗi lần có cơ hội Earn liền tránh người này như tránh tà. Nói gì chăng nữa thì người tên Charlie này rất thú vị, bọn tôi đôi khi cũng chơi đùa cùng cậu ta

Bình thường đùa giỡn thế này, Earn nhất định sẽ gõ vào đầu tôi nhằm làm cậu ấy đỡ bối rối. ( Thế thì sao? Haha ) nhưng bây giờ cậu ấy cái gì cũng chưa nói...Ánh mắt cứ nhìn chằm về phía tôi, làm tôi chẳng biết né tránh chỗ nào.

" Tớ không tài nảo ngừng để tâm như cậu được...cậu biết mà...tớ đối với cậu...", Earn dùng tông giọng trầm nhắc khéo ta, giọng nói rất nhẹ nhưng cứng rắn như bàn thạch...Nếu không phải bị nhắc đến, tôi đã ném chuyện này ra sau lưng...Nhưng sao lại nói ra mấy lời này chứ, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định kia tôi khẽ thở dài.

" Earn...Từ ngày tớ quen biết cậu đến giờ, tình cảm của tớ đối với cậu chưa khi nào vượt mức tình bạn...Tớ...hiện tại vẫn chỉ xem cậu là một người bạn ...Tương lại cũng thế, mãi chỉ là bạn.." . Nói ra điều này không thể khiến tâm trạng của cậu ấy tốt hơn nhưng đây là toàn bộ những lờ tận đáy lòng tôi. Nói xong tôi lập tức thay bằng nụ cười xán lạn, nặng nề vỗ hai bờ vai của Earn, tôi nghĩ mình thích làm thế này hơn.

" Vẻ mặt gì thế hả, làm bạn không phải tốt hơn sao?. Cậu nghĩ đi, nếu như ai đó hôn tớ, tớ liền xé nát miệng hắn ra .Vì cậu là bạn tớ nên cậu đừng suy nghĩ quá làm gì cả. Thậm chí bị cậu hôn lần nữa, tớ vẫn sẽ làm như vậy. Không tức giận và cũng không ghét bỏ gì, Ok! "

Sau khi nghe tôi nửa đùa nửa thật rốt cuộc cậu ấy cũng khẽ cười một chút...nhưng tại sao tôi cảm thấy đằng sau tôi có đám mây đen vậy...Chân mày tôi nhăn lại, lập tức xoay lưng lại và rồi...

Pun Phumitat đang đứng sau lưng tôi không nhúc nhích, ánh mắt nhìn hai đứa tôi không mấy thoải mái sau đó quay đầu bỏ đi.

Này, trở lại đã...Cậu đừng có nghe chưa hết mà vội bỏ đi vậy như thế !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro