os

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Người nói rằng tình yêu của người là bất diệt, ở bên cạnh người mãi mãi là tất cả những gì tôi cần. Làm ơn ở lại đây, bên cạnh tôi vĩnh viễn.” – Sleeping in Sirens.


Bàn tay dịu dàng lướt trên làn da mịn màng, đi qua để lại những tiếng thở nghẹn ngào cùng sự vui sướng. Tiếng thở nặng nề và bất ổn cùng tiếng leng keng của kim loại va chạm vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Vòng tay siết chặt lấy nhau, cả hai hòa làm một, ham muốn khiến họ không thể rời nhau ra. Đôi mắt màu nâu nhấn chìm đôi mắt xanh đen long lanh như viên ngọc kia trong đam mê, muốn sở hữu cho riêng mình, muốn chìm sâu thật sâu hơn vào trong vùng đất của đam mê kia. Mỗi cử động đều khiến họ bị mê hoặc, quên đi tất cả để đắm chìm vào, khám phá thế giới không thể chạm tới kia.

Bàn tay khéo léo kia hệt như đang chơi một bản nhạc. Mọi sự động chạm đều thật mê hồn và tuyệt vời, tạo ra những tiếng rên rỉ từ đôi môi tinh tế đang nằm bên dưới kia. Đôi môi từ từ cong lên, hình thành một nụ cười nhếch mép về ham muốn đang được thỏa mãn kia.

“Rên tên tôi đi.”

Không có từ nào được phát ra thay vào đó, một tiếng rên đau đớn lọt vào tai cô. Nụ cười nửa miệng trở nên rộng hơn khi cô thấy được kết quả của việc mình làm. Nhưng ngọn lửa của sự không hài lòng bùng cháy trong tim cô, cô ghét cay ghét đắng khi người kia không tuân theo mình. Cô áp sát vào người bên dưới kia và lặp lại mệnh lệnh với một lời thì thầm gợi cảm hơn.

“Rên lên tên tôi nào!”
Tiếng thì thầm của cô trở thành tiếng rít đau đớn khi cô gái kia bấm sâu móng tay vào người cô, để lại trên làn da nhợt nhạt của cô một dấu đỏ, nhưng sâu trong lòng cô, cô đang hét lên vui sướng khi yêu cầu của mình được thỏa mãn.
“R-Rena-ahhh!”

ooo

Tôi ghét phải nghe thấy âm thanh phiền nhiễu lặp đi lặp lại của chiếc đồng hồ báo thức. Nó giống như lôi tôi khỏi ra thiên đường của mình để thức dậy và đối mặt với một ngày mới. 24 giờ một ngày chẳng có gì mới với tôi, ngày nào cũng như nhau. Vài chuyện giống nhau xảy ra, một cái vòng luẩn quẩn, thế giới chỉ xoay quanh như thế, và một ngày của tôi là như thế đấy. Mặc dù với tình yêu này đây, một tình yêu trong nhiều năm, mọi người đều nói nó thật bệnh hoạn.

Họ nói rằng tôi là một kẻ tâm thần, mất trí, và ngu ngốc. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi phát điên lên vì tình yêu này.
Nước lạnh chạy qua cơ thể tôi, quét sạch mọi mệt mỏi và lo lắng của tôi. Tôi nhắm mắt lại, dựa đầu vào tường mặc cho nước đang bắn tung tóe trên những vết sẹo ở lưng tôi. Vâng, tôi không viết sai chính tả đâu, nhưng vết sẹo, làm sao tôi có được nó ư.

Tôi không phải là một đô vật tự do, không phải là một vận động viên hay làm bất cứ công việc lao động chân tay nào cả. Tôi cũng không phải là lưu manh kẻ thích bắt nạt hay đánh nhau với các học sinh và trấn lột đồ của họ để rước lấy thù oán. Không! Tôi không phải là loại người đó. Tôi chỉ là một cô gái, một cô gái trung học bình thường.

Tay tôi từ từ đụng vào lưng, cảm nhận bề mặt không trơn nhẵn. Ngón tay tôi lướt qua những vết sẹo thô như một minh chứng cho cuộc đời tôi. Tôi dừng lại ở cổ và giật mình, cảm nhận một dấu vết mới, vẫn còn ướt bên ngoài da mình. Tôi sẽ có một vết sẹo mới.

Tôi rên rỉ khi nước lạnh như những vết kim xăm vào những vết sẹo của tôi, mặc dù tôi chẳng biết cảm giác khi xăm như thế nào. Điều duy nhất tôi cảm nhận được là tôi được yêu thương. Khác với cách những người bình thường làm điều đó. Vâng những người nói rằng tôi là một kẻ bất thường, tôi chỉ nói rằng tôi phát điên lên vì tình yêu này.
Tên tôi là Jurina và tôi phát điên là vì yêu một cô gái tên là Matsui Rena.
Mọi người nói rằng tình yêu tôi dành cho Rena là bệnh hoạn và kinh khủng, tôi chỉ nói rằng tình yêu tôi dành cho ấy thật thuần khiết và đẹp tuyệt vời.

Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn bị thương nhưng bạn vẫn muốn nỗi đau đó nhiều hơn? Còn gì thuần khiết hơn khi bạn bị lạm dụng nhưng bạn vẫn muốn ở bên cạnh cô ấy? Vì vậy tôi muốn bị tổn thương. Tôi yêu trong đau đớn. Tôi muốn điều đó một lần rồi lại một lần nhưng không bao giờ là đủ cả.

Tình yêu với cô ấy không bao giờ là lý do để chịu những tổn thương về cả tâm hồn lẫn thể xác này. Tôi biết điều đó là vô nghĩa. Nhưng quá khó để dừng lại. Mặc dù tôi run rẩy hay gục ngã, tôi sẽ không bao giờ dừng lại. vì tôi biết điều đó sẽ giết chết tôi. Không phải vì những đau đớn hay những vết bầm này. Tôi không thể rời bỏ cô ấy. Tôi không muốn Matsui Rena rời xa tôi.

Tôi không thể tin rằng trên đời này tồn tại một người như cô ấy, cô ấy mê hoặc và làm tôi đảo lộn. Cô ấy là ánh sáng và đốt cháy trái tim tôi. Cô ấy khiến thế giới của tôi đảo lộn. Cô ấy sẽ không bao giờ nhận ra tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào. Nhưng không sao, chỉ cần được ở bên cô ấy là đã đủ với tôi. Chỉ cần cô ấy vẫn còn muốn tôi, tôi hạnh phúc vì điều đó. Tôi không cần điều gì khác nữa cả.

Tôi muốn tình yêu của cô ấy, tôi muốn được cô ấy chạm vào. Tôi muốn cả những vết bầm và sẹo được gây ra bởi cô ấy. Tôi muốn được thỏa mãn trong đau đớn. Tôi không quan tâm về những nỗi đau đang hiện hữu hay về lâu dài. Tất cả những gì tôi muốn là Rena. Và tôi muốn mình là duy nhất đối với cô ấy.

Tất cả những điều trên chỉ cho thấy tôi là một M, tôi đoán vậy.

ooo

“Chị đâu rồi?” Jurina sốt ruột ngồi trên ghế. Cầm điện thoại bằng một tay trong khi tay kia chơi với mái tóc của mình. Cô cắn môi nhiều lần trong suốt cuộc gọi. Mặt không ngừng nhăn lại.

“Nhưng Rena…Đã hai tuần rồi…em-” Cô xụ mặt khi nghe Rena cắt lời mình, chỉ im lặng như một chú cún bị đánh bởi chủ. Một giây tiếp theo cô mới dám nói tiếp, chính xác hơn là thì thầm. Rena có thể nổi điên lên nếu như cô dám hét vào mặt cô ấy.

“Chị…yêu anh ta?”

Nước mắt bắt đầu trào ra từ mắt Jurina. Cô nói từng chữ trong cơn run rẩy. Đôi tay cô run rẩy, cố gắng ngồi vững trên ghế, mặc dù cô thích thả mình xuống giường úp mặt vào gối và khóc, như cô vẫn thường làm.

Tôi ổn vì đã quen với điều này rồi, tôi ổn miễn là tôi vẫn còn cơ hội để ở bên cạnh chị. Làm ơn đừng rời bỏ em như thế.

Cô ấy nói. “Tôi không biết.” Điều đó có hai nghĩa, “Vâng, nhưng tôi không muốn nói đến chuyện đó.” hoặc là “Rời xa tôi và sống cuộc sống của mình đi, được không?”

Cô ấy nói “chuyển chủ đề đi.” Nhưng tôi biết nói gì đây?

“Nếu em không thể sống thiếu tôi, sao em còn chưa chết đi?” Giọng nói của Rena cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Jurina không buồn lau đi những giọt nước mắt đang lăn không ngừng trên má cô. Cô gập điện thoại và ném thiết bị vô tội đó vào ghế sô pha trước khi cô ngủ. Tất cả những gì Jurina muốn bây giờ chỉ là khóc và khóc.

Chị đã sai. Anh ta không thể, Rena. Anh ta không thể yêu chị như em. Anh ta cũng không thể cho chị những gì em có thể làm.

ooo

Tất cả những gì cô có thể làm là nhắm mắt lại và bấm ngón chân xuống khi Rena đưa cô lên đến đỉnh. Cổ tay cô bầm tím và đỏ lên khi những chuyển động của cô bị kiềm hãm bởi thứ kim loại lạnh lẽo. Cô liên tục rên rĩ và la hét nhưng chúng đã bị chặn lại. Nếu cô có thể nói, cô sẽ cầu xin Rena dừng lại, nhưng cô không thể. Cô không có can đảm để làm điều đó. Điều cuối cùng cô muốn làm chỉ là thở nhưng chiếc khăn đen đã bịt miệng cô.

“Em mệt à? Gật đầu nếu vậy.” Giọng nói với tông giọng lạnh lùng vang lên kéo Jurina trở lại với ý thức. Cô ngập ngừng suy nghĩ một chút trước khi gật đầu một cái. Trái tim cô muốn nhiều hơn nhưng cơ thể cô đang cảnh báo về số năng lượng ít ỏi mà cơ thể cô còn lại. Cô thậm chí có thể cảm thấy những giọt mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc của mình. Jurina từ từ ngả lưng xuống giường, đặt đầu xuống, nhắm mắt lại trong khi cố gắng lấy lại hơi thở.

“Gần đây em có vẻ yếu, em mệt mỏi vì làm điều này với tôi?” Rena hỏi, Jurina có thể nghe được một chút lo lắng trong đó. Cô mở mắt ngay lập tức và liên tục lắc đầu phủ nhận. Jurina khá lo lắng rằng Rena sẽ không muốn chạm vào cô nữa, và đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của cô. Rena thở dài và mở khóa chiếc còng đang cản trở việc lưu thông máu ở tay Jurina. Rena có thể thấy cái còng thắt chặt cổ tay Jurina đến bầm tím và để lại vết đỏ sâu đến thế nào. Cô quay đi và ném cái còng xuống sàn. Làm nên một tiếng động đáng sợ khi kim loại va chạm với nền nhà.

“Hôm nay vậy là đủ rồi, về đi.”

Sự biết ơn khi Jurina cảm thấy Rena tháo còng tay mình dần thay thế bằng vẻ mặt sốc. Cô nghe được sự thất vọng và bực bội rõ ràng trong giọng nói của Rena. Jurina tháo cái khăn ra và lần đầu tiên cất tiếng sau một khoảng thời gian dài không nói.

“Rena…”

Rena đột nhiên cảm thấy vòng tay quấn quanh eo cô và một hơi thở không ổn định thổi vào tai mình. Cô chỉ im lặng và vuốt ve tay Jurina trước khi gỡ chúng ra.

“Tôi sẽ không gặp lại em nữa.”

Jurina cảm thấy trời đất quanh cô như sụp đổ. Thế giới đảo lộn, và sóng thần dâng trào, cánh tay cô trở nên yếu ớt bởi những lời đó. Nhịp tim của cô mất ổn định trong khi cô cố gắng để không nói lắp.

“Em…Em đã..làm …làm gì sai, Rena?”

Không có câu trả lời, Rena chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn.

Jurina ôm chặt lấy Rena và bắt đầu nức nở trên vai cô, làm ướt làn da nhợt nhạt của cô từng chút một.

“Đừng rời bỏ em, LÀm ơn ở lại với em-“

“Sống cuộc của riêng mình đi, Jurina. Sống một cuộc đời như những thiếu niên bình thường.” Rena ngắt lời cô một cách ngắn gọn.

“KHÔNG! Em không muốn bất kì cuộc sống nào mà không có chị! Em sẽ chết nếu không có chị bên cạnh…Rena…Rena…Rena!!!” Nước mắt Jurina rơi không ngừng nghỉ. Rena thở dài.

“Em có được lựa chọn sao? Em ổn chỉ cần được ở bên cạnh Rena. Em hạnh phúc khi chị chạm vào em. Em vui khi được làm sex slave cho chị. Em không yêu cầu gì nhiều cả, đúng không? Làm ơn, chị có thể làm gì với em cũng được! Cứ làm bất kì điều gì chị muốn…em đều tình nguyện. Chỉ cần đừng rời xa em…” Jurina rên rĩ. Cô lắc người Rena, chỉ yêu cầu một sự đồng ý.

“Tốt…có thể…Chúng ta sẽ bàn về việc này vào lúc khác.” Rena chậm rãi gật đầu.

ooo

Nguệch ngoạc.

Gạch. Gạch.
Âm thanh của tiếng bút nghuệch ngoạc vang lên khắp căn phòng có lớp sơn tường màu vàng. Jurina không ngừng dùng bút đánh dấu vào tờ lịch treo tường của cô bằng một cây bút đỏ. Vòng tròn đỏ giận dữ bao lấy mỗi con số. Có tất cả 60 dấu đỏ đã được đánh trên đó, nghĩa là đã 60 ngày Matsui Rena không gọi cô.

Vứt chiếc bút xuống nền nhà, cô bắt đầu nắm lấy tóc mình và la hét trong tuyệt vọng. Nếu có ai bước vào, họ sẽ tưởng tượng đến việc Jurina đang lên cơn nghiện. Cô ấy trông không ổn chút nào. Việc không ngủ đủ trong một tuần đã khiến mắt cô hình thành quầng thâm. Tóc Jurina rối tung. Có một số vết sẹo và một số vẫn chảy máu trên cổ tay cô.

Cô hét tên Rena cho đến khi lao vào phòng tắm. Cô lấy một lưỡi dao lam ra từ trong túi. Cười khúc khích một cách điên cuồng, cô lại làm những gì mình hay làm. Cắt, cắt và cắt. Cô cần nhiều vết cắt hơn để mong ngừng lại nỗi đau trong ngực mình lúc này. Jurina cứ liên tục cắt và hét lên đau đớn cho đến khi cô không còn cảm thấy nỗi đau nữa. Cô thở nặng nề khi thấy máu nhỏ lên đùi mình, thấm đỏ chiếc quần của mình và sàn nhà. Lại cười khúc khích một lần nữa, Jurina ngất đi.

ooo

Lạnh quá nhưng cũng thật ấm áp.
Cảm giác kì lạ cứ liên tục đánh vào tay cô.
Tôi nhận thấy tầm mắt mình tối đen. Hoàn toàn tối đen.
Oh, có phải là do tôi nhắm mắt không nhỉ?
Tôi chớp mắt.
Tất cả đều màu trắng, nhưng cũng thật thân quen.
Đây có phải là phòng tôi không?
Đúng là nó.
Ah, Lại cảm giác lạnh đó, nhưng cũng ấm nữa. Đó là gì?
Tôi dần chuyển ánh mắt đến cánh tay mình.
Có một giọt nước rơi xuống.
“Jurina! Tạ ơn chúa! Chị đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa.”
Tôi cảm nhận thấy một cái ôm.
Tôi thấy cô ấy cười.
Tôi thấy những giọt nước mắt của cô ấy.
Cái gì. Nước mắt?
Matsui Rena khóc vì tôi.
Lần đâu tiên cô ấy khóc vì tôi.
Tôi mỉm cười.
Mối tình của tôi không phải chỉ là đơn phương.

ENDING.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro