Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người..."

Ji Yeon quay lại nhìn hai người trước mặt với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Sao lại ở đây?"

"Ai vậy Ji Yeon?"

Hyo Min cũng ngạc nhiên không kém nhìn hai người kia rồi lại nhìn Ji Yeon hỏi.

"Đây là..."

Ji Yeon ấp úng không biết trả lời như thế nào thì người phụ nữ tiến lại nắm lấy tay Hyo Min nói với giọng nhẹ nhàng.

"Chúng ta là appa và umma của Ji Yeonie"

"Đúng vậy, hai người bọn ta cố tình đến đây để gặp mặt con dâu tương lai"

Ông Park mỉm cười nháy mắt với Ji Yeon khiến cô khó hiểu.

"Cháu chào hai bác"

Hyo Min nghe được 2 chữ "con dâu" từ ông Park mà hai má trở nên đỏ lựng ngượng ngùng cúi chào hai người.

"Đáng lẽ cháu nên đến chào hai bác trước"

"Cô chú"

Tiếng Dani gọi từ đằng xa khi đang cùng mọi người đi về phía bốn người bọn họ.

"Hyo Min ah, thì ra chúng ta hiểu nhầm Ji Yeon rồi"

Sunny mỉm cười nói.

"Cô bé này là em họ của Ji Yeon"

"Hai bác chắc là appa và umma của Ji Yeon ạ"

Hara cúi đầu chào ông bà Park.

"Rất vui vì được gặp hai bác"

"Rất vui vì được gặp các cháu"

Ông Park cười nói.

"Cũng đến giờ ăn trưa rồi, hay là chúng ta cùng đi ăn nhé"

"Ji Yeon, xin lỗi cậu"

Woo Hyun bước đến chìa tay ra trước mặt Ji Yeon.

"Là tôi hiểu nhầm cậu"

"Không sao"

Ji Yeon mỉm cười bắt tay Woo Hyun.

"Tôi cũng phải xin lỗi vì đã đấm anh"

"Ta nói chứ nếu là bình thường cậu có khi không đấm được nó mà còn bị nó đánh cho tả tơi rồi"

Ông Park lắc đầu nói.

"Thật may cho cậu là nó vì Hyo Min mà chẳng còn suy nghĩ được gì nữa"

"Ông đừng có đề cao con mình quá như thế"

Bà Park kéo tay ông Park nói.

"Khiêm tốn một chút đi."

"Tôi có đề cao đâu, nó chẳng phải là đai đen tam đẳng taekwondo còn gì"

Ông Park phản bác lại.

"Hai người lại bắt đầu rồi đấy"

Dani chạy ra ôm lấy cánh tay bà Park rồi giật giật áo ông Park nói với giọng bất đắc dĩ.

"Một ngày mà không cãi nhau 1 lần hai người không chịu được sao?"

"Con bé này lại dám nói hai bọn ta như vậy hả?"

Ông Park véo nhẹ má Dani khiến cô bé nhăn mặt lại.

"Chúng ta chiều cháu quá rồi đấy"

Mọi người vừa cười nói chuyện vừa hướng về phía khu nghỉ dưỡng mà không để ý đến người từ nãy vẫn im lặng không nói gì. Hyo Min khó hiểu nhìn người bên cạnh mình, bàn tay nắm lấy có phần chặt hơn.

"Ji Yeon, không khỏe sao? Hay miệng còn đau?"

"Không, không phải"

Ji Yeon lắc đầu nở nụ cười với Hyo Min.

"Appa và umma của em thật vui tính"

Hyo Min nhìn theo bong mọi người ở phía trước vui vẻ nói.

"Không ngờ lại gặp họ ở đây"

"Em cũng không ngờ tới"

Vừa nhìn theo bóng lưng hai người đi trước vừa siết chặt bàn tay của Hyo Min hơn, Ji Yeon nghiêng đầu nói.

"Chúng ta cũng mau về thôi"

Một bữa ăn diễn ra với không ít tiếng cười với sự trợ giúp của vợ chồng Jo Kwon, Gain và ông bà Park. Lee Joon lên tiếng trêu chọc 2 vợ chồng bạn mình rằng sau này rồi họ cũng sẽ hạnh phúc giống như ông bà Park khiến Jo Kwon bĩu môi nói Gain sao dịu dàng bằng bà Park được. Hậu quả là cậu bị ăn một cái nhéo đau đến điếng người ở mạn sườn. Mà người ban tặng không ai khác chính là cô vợ không dịu dàng của cậu. Tiếng cười vang không hề dứt trong suốt bữa ăn chỉ có một người im lặng nhìn chằm chằm về phía Hyo Min và Ji Yeon đang gắp thức ăn cho nhau, Kim Woo Hyun. Nhưng cũng không hẳn Ji Yeon đang vui vẻ bởi trong lòng cô đang ngổn ngang rất nhiều vấn đề thật khó giải quyết. Để lại mọi người ăn uống trong nhà, Ji Yeon đi ra đứng dựa vào ban công suy nghĩ. Nhìn Hyo Min đang cười thật vui vẻ bên mọi người, trái tim Ji Yeon cảm thấy ấm áp biết bao. Chính nụ cười ấy đã đánh cắp trái tim cô, bất giác khóe miệng cong lên một nụ cười.

"Có tâm sự sao?"

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Ji Yeon kèm theo một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô ngoảnh đầu lại nhìn.

"Con đang không hiểu tại sao appa và umma xuất hiện ở đây?"

Ji Yeon quay lại nhìn ông Park rồi lại hướng ánh mắt ra phía biển.

"Con nói muốn tự lập, muốn sống cuộc sống mà mình muốn, chúng ta cũng không phản đối"

Ông Park cũng hơi cúi người tỳ tay lên thành ban công, ánh mắt theo hướng biển mà nhìn.

"Nhưng con vẫn là con của chúng ta, mấy năm nay con có biết chúng ta nhớ con như thế nào không? Umma con nhiều lúc nhớ con đến nỗi nước mắt cũng phải rơi xuống"

"Con xin lỗi"

Ji Yeon cúi đầu trầm mặc.

"Không sao, dù sao thì đã đồng ý để con đi thì phải chấp nhận thôi"

Ông Park khoác tay lên cổ Ji Yeon kéo đầu cô vào ngực mình.

"Chỉ cần con cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc"

"Aish... mọi người nhìn thấy bây giờ"

Ji Yeon lấy tay gỡ cánh tay của ông Park ra với vẻ mặt khó chịu rồi liếc nhìn vào bên trong.

"Con lớn rồi, appa đừng làm vậy"

"Với ai con lớn thì lớn chứ với ta con vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác"

Ông Park hướng ánh mắt về phía Hyo Min rồi nháy mắt trêu trọc Ji Yeon.

"Con làm vậy có sai không?"

Bất chợt Ji Yeon lên tiếng hỏi khiến ông Park hơi giật mình.

"Chuyện gì? Chuyện con tỏ tình với [con dâu] sao?"

Ông Park thản nhiên hỏi.

"Con nói chuyện nghiêm túc đó appa"

Ji Yeon nhăn mặt nói.

"Thì ta cũng đang nói chuyện nghiêm túc đây"

Thấy đứa con gái có vẻ trầm ngâm nhìn ra xa xăm, ông Park mới thận trọng nói.

"Có phải con còn lo lắng về chuyện hai đứa cùng là con gái?"

Nhận được cái gật đầu của Ji Yeon, ông Park mới nói tiếp.

"Ta và mẹ con không quan trọng người con yêu là nam hay nữ, là người giàu hay người nghèo chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc, vậy chúng ta luôn ủng hộ con"

"Appa..."

Ji Yeon cất tiếng nghẹn ngào.

"Huống hồ người ta sinh con gái, lớn lên thì phải gả đi làm con nhà người khác, còn ta không những không mất đi đứa con gái mình yêu thương nhất lại còn có thêm một đứa con gái khác, ah là [con dâu] mới đúng. Hời thế ta đâu có ngốc mà không chịu, đúng không?"

Ông Park mỉm cười trìu mến xoa xoa đầu Ji Yeon.

"Cảm ơn appa"

Ji Yeon bật cười hai tay choàng lên cổ ôm lấy ông Park.

Hyo Min ở phía trong nhà đang cùng mọi người cười đùa thì không thấy Ji Yeon đâu, vội vàng ngó ngang ngó dọc tìm kiếm. Vừa nhìn thấy Ji Yeon đang đứng một mình ngoài ban công liền đứng dậy định đi ra thì bị bà Park nắm lấy tay rồi lắc đầu ra hiệu ngăn cản. Nhìn bóng lưng Ji Yeon đứng ngoài kia trông thật cô đơn khiến trong lòng Hyo Min chợt cảm thấy xót xa. Không biết Ji Yeon có chuyện gì mà sau khi tỏ tình cùng cô lại trở nên trầm mặc và im lặng hơn.

"Con đừng lo"

Bà Park vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay Hyo Min khi thấy cô vẫn nhìn ra phía ngoài ánh mắt có nét lo lắng.

"Chỉ là Ji Yeon nó đang nghĩ nói chuyện hai đứa với chúng ta như thế nào thôi"

Hyo Min hơi giật mình ngạc nhiên khi nghe bà Park nói.

"Nhưng chúng ta biết hết rồi, chuyện hai đứa diễn kịch rồi từ giả thành thật"

Bà Park mỉm cười, nháy mắt một cái rồi nhìn về phía chồng con mình đang nói chuyện.

"Chỉ cần Ji Yeon hạnh phúc, chúng ta chuyện gì cũng sẽ ủng hộ. Ta tin tưởng con sẽ làm cho nó hạnh phúc"

"Bác... con..."

Mắt Hyo Min đã tràn đầy nước, ấp úng nói.

"Coi con kìa, chưa gì đã sắp khóc"

Bà Park áp tay lên hai má Hyo Min nhẹ nhàng nói.

"Ji Yeon nhà ta sợ nhất nhìn thấy con gái khóc đó"

"Umma đang nói xấu gì con đấy"

"Bà đang nói xấu gì tôi đấy"

Đúng lúc này hai cha con Ji Yeon đi vào nói.

"Hai người có cái gì đẹp đâu mà tôi phải nói xấu"

Bà Park liếc mắt một cái rồi xoay người đi khiến ông Park chột dạ lại lon ton chạy theo sau.

"Em..."

"Hyo Min..."

Hai người đồng thanh cùng nói sau khi ông bà Park rời đi.

"Ji Yeon oppa"

Dani cất tiếng gọi rồi chạy đến ôm lấy cánh tay của Ji Yeon phá vỡ bầu không khí có chút ngượng ngùng của hai người.

"Oppa nói với cô chú cho em ở lại đây đi thuyền ra biển cùng mọi người đi. Cô đang giận chú nên đòi về kìa"

"Chuyện này oppa không có cách giải quyết"

Ji Yeon nhún vai nói với dáng vẻ bất lực.

"A, chị dâu, chị nói giúp em đi"

Dani một tay ôm cánh tay Ji Yeon, tay còn lại thì nắm lấy ống tay áo của Hyo Min giật giật nói với vẻ mặt cún con.

"Đi mà chị dâu"

Mà lúc này có hai con người đang chết lặng bởi 2 chữ "chị dâu" của Dani, không thể thốt nên lời. Ji Yeon ho khan một tiếng còn Hyo Min đỏ mặt quay đi chỗ khác làm cho Dani lại càng khó hiểu.

"Hai người sao vậy? Oppa bị cảm ah?"

Dani vỗ vỗ lưng cho Ji Yeon rồi quay sang sờ trán Hyo Min.

"Chị dâu bị sốt rồi"

"Em tự lo liệu đi, oppa và Hyo Min hơi mệt nên đi nghỉ trước đây"

Nói rồi Ji Yeon gỡ tay Dani ra và nắm lấy tay Hyo Min kéo đi để lại phía sau cô em họ đang khóc dở mếu dở.

Phòng Hyo Min...

"Đến nơi rồi em bỏ tay ra đi, tôi còn phải vào phòng nữa"

Hyo Min vung vẩy bàn tay đang được nắm chặt bởi tay Ji Yeon rồi cười nói.

"Biết làm thế nào đây?"

Ji Yeon mặt ngây thơ hỏi, tay thì vẫn nắm thật chặt giơ lên trước mặt nhìn với vẻ vô tội.

"Hình như tay Minnie có keo dính hay sao ấy, em không bỏ ra được"

Vừa nói vừa làm bộ dáng như thể không dứt tay ra được làm cho Hyo Min bật cười khanh khách.

"Trừ phi..."

"Trừ phi làm sao?"

Hyo Min cố nén cười tỏ vẻ thản nhiên hỏi lại.

"Trừ phi chặt tay em ra"

Ji Yeon nhún vai trả lời với vẻ mặt thản nhiên khiến Hyo Min phải khẽ cốc nhẹ vào đầu một cái.

"Nói linh tinh vớ vẩn!"

"Vậy Minnie phải làm gì để bù việc em phải bỏ tay ra đi"

Ji Yeon đung đưa tay vẻ mặt làm nũng nhìn Hyo Min.

"Vậy em muốn gì?"

Hyo Min nhíu mày thắc mắc thì Ji Yeon chỉ tay lên má của mình khiến Hyo Min ngượng ngùng đỏ mặt.

"Không thì em không buông tay đâu đấy"

Ji Yeon đưa má mình đến gần mặt Hyo Min vừa nhắm mắt vừa nói.

Hyo Min do dự một lúc lâu mới ngó ngang ngó dọc xem có ai ở xung quanh không, rồi khẽ nhún chân định hôn lên má Ji Yeon. Đúng lúc miệng Hyo Min chỉ còn cách má Ji Yeon vài milimet thì bỗng Ji Yeon quay mặt sang và môi hai người dán vào nhau. Hai mắt Hyo Min mở to vì ngạc nhiên trong khi khóe miệng Ji Yeon lại giơ lên một tia cười mãn nguyện. Rốt cuộc thì Ji Yeon cũng là người rời môi ra trước nháy mắt một cái với Hyo Min.

"Thế mới đáng chứ"

Rồi bật cười vì gương mặt đỏ bừng của Hyo Min và bộ dạng e thẹn của cô ấy khi né tránh chạy thẳng vào phòng không kịp nói một tiếng nào cả.

Ngày hôm sau...

"Ji Yeon ah, appa, umma cậu và Dani không thấy đâu cả?"

Lee Joon thắc mắc hỏi trong khi mọi người cũng ngó ngang ngó dọc tìm kiếm.

"Họ giống như biến mất không một dấu vết vậy"

Sunny xoa cằm suy nghĩ.

"Có khi nào họ bị bắt cóc không? Á, đau"

Jo Kwon vừa nêu ra ý kiến thì bị Gain cốc ngay một cái vào đầu rõ đau.

"Sao cốc seobang vậy?"

"Seobang không nói không ai bảo seobang câm đâu"

Gain lườm một cái rồi nói.

"Mọi người đừng lo"

Ji Yeon thản nhiên ngồi trên ghế sofa bật TV xem rồi nói.

"Hai người họ [đến và đi như một cơn gió, thoắt ẩn thoắt hiện như một con ma] ấy mà"

"Thật kỳ quái"

Nana tỏ vẻ lo sợ bám vào cánh tay Woo Hyun.

"Ji Yeon-ssi, có phải họ là những thấy phù thủy"

"Uhm..."

Ji Yeon nghe vậy mà đứng hình toàn tập.

"Chắc là vậy"

"Cậu xem quá nhiều phim ảnh rồi đấy, Nana"

Hara bật cười nói.

"Hôm nay chúng ta tùy ý đi chơi rồi ngày mai sẽ trở về Seoul nhé"

Woo Hyun thông báo cho mọi người kế hoạch.

Rồi tất cả mọi người cũng tùy ý di tản theo sở thích của bản thân. Woo Hyun thì ở lại phòng vì lý do có một số tài liệu công ty gửi đến cần xử lý còn Ji Yeon và Hyo Min thì đi dạo trên bờ biển. Hai người vừa nắm tay nhau, vừa xách giày đi chân trần trên bờ cát trắng mịn.

"Ji Yeon, xem này"

Hyo Min vui vẻ nói và chỉ xuống dưới đất.

"Bước chân của chúng ta giống nhau, em bước chân trái, tôi bước chân trái, em bước chân phải, tôi bước chân phải. Thật trùng hợp"

"Là vì chúng ta đang bước đi cùng nhau nên sẽ như vậy"

Ji Yeon bật cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của Hyo Min.

"Vậy chúng ta sẽ mãi bước đi cùng nhau nhé"

Hyo Min nghiêng đầu mỉm cười nói. Những tia nắng khẽ chiếu vào gương mặt rạng rỡ của Hyo Min càng làm cô trở nên xinh đẹp hơn khiến Ji Yeon thất thần ngắm nhìn mà không biết có người đang đợi câu trả lời của mình.

"Không được sao, Ji Yeon?"

"Không, tất nhiên là thế rồi"

Ji Yeon giật mình đáp lại.

"Nhưng lỡ nếu như tôi bị ốm hay đau chân thì bước chân của chúng ta sẽ không thể giống nhau được nữa vì tôi sẽ bước chậm hơn em"

Hyo Min xụ mặt nói.

"Thì lúc đó, em sẽ đi chậm lại"

Ji Yeon nhún vai trả lời.

"Rồi cõng Minnie trên lưng. Lúc đó chúng ta sẽ chung một bước chân rồi"

"Sẽ như vậy sao?"

Hyo Min ánh mắt lóe lên tia vui mừng hỏi lại.

"Uh, sẽ như vậy"

Thật thà gật đầu.

"Thế bây giờ em cõng luôn đi, tôi mỏi chân rồi"

Hyo Min vui vẻ cầm giày từ tay Ji Yeon, nháy mắt tinh nghịch nói.

"Bây giờ luôn sao?"

"Uh, em chẳng vừa bảo sẽ cõng tôi sao, là nói xạo thôi sao?"

"Không, không phải"

Ji Yeon lắc đầu rồi cúi người xuống để Hyo Min leo lên lưng mình.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trên sóng nước biển long lanh, một người đang cõng một người chậm rãi bước đi trên nền cát mịn. Thỉnh thoảng sóng biển lại tạt nước lên xóa đi dấu chân mà Ji Yeon in lên bờ cát.

"Ji Yeon ah, chúng ta sẽ không giống như những dấu chân kia, phải không?"

Hyo Min chợt lên tiếng mang theo một chút tâm trạng.

"Sẽ không bị xóa mờ như vậy đâu, phải không?"

"Sao Minnie lại hỏi như vậy?"

Ji Yeon ngạc nhiên quay đầu lại hỏi.

"Vì tôi sợ"

Hyo Min hai tay đang cầm giầy đặt trên vai Ji Yeon bỗng choàng lên ôm lấy cổ Ji Yeon, đầu dựa vào gáy Ji Yeon một cách tự nhiên.

"Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi trở về cũng là lúc phải tỉnh lại. Những thứ dễ dàng có được cũng sẽ dễ dàng mất đi"

"Đồ ngốc"

Ji Yeon bật cười nhưng trong lòng cũng chợt nổi lên một gợn sóng.

"Tất nhiên chúng ta sẽ không như vậy vì chúng ta là khắc ở trong tim, đâu phải viết trên cát đâu"

Ở một khung cửa sổ phía xa, một cặp mắt đượm buồn dõi theo bóng hai người đang cõng nhau vui vẻ nói chuyện trên bờ biển dưới ánh hoàng hôn. Hình ảnh ấy giống như một bức tranh thật đẹp nhưng lại khiến lòng người ngắm tranh buồn đến vô tả.

"Với em, anh vô hình đến như vậy sao? Anh đã mất hơn 5 năm chỉ để có được ánh mắt và nụ cười ấy của em, nhưng tất cả những điều ấy lại dành cho một người khác, đến sau anh"

Woo Hyun khoanh tay trước ngực nhìn về phía biển mà lòng nhói đau. (nếu anh biết Ji Yeon nhà em nó mất chưa đến 1 tuần đã đánh gục chị Min thì chắc anh tức hộc máu mất =))))

Seoul...

"Sso, em về rồi đây"

Ji Yeon vừa mở cửa ra chưa kịp tháo giày, chưa nhìn thấy ai đã hô to.

"Em đói quá, có gì cho em ăn không?"

Im lặng.

"Ủa, cửa không khóa mà sao không có ai ở nhà?"

Ji Yeon thắc mắc ngó ngang ngó dọc, tìm từ phòng bếp ra ngoài phòng khách, cả toilet cũng chui vào tìm mà không thấy bóng dáng ai cả.

Mở tủ lạnh ra tu một hơi hết chai nước, Ji Yeon đành xoa cái bụng đói meo của mình kéo vali về phòng ngủ chờ So Yeon về cho ăn bữa tối vậy. Biết thế cô đã theo Hyo Min về nhà cô ấy có phải là được một bữa no nê không. Thật không cái dại nào như cái dại này. Đang mải tiếc nuối trong mớ suy nghĩ về những món ăn ngon ở nhà Hyo Min, Ji Yeon giật mình khi mở cửa phòng mình ra.

"Trời ơi, Sso, làm em sợ hết hồn"

Vỗ vỗ ngực ổn định lại tinh thần, Ji Yeon mới hỏi.

"Sao ở nhà mà em gọi nãy giờ không lên tiếng? Mà sao lại ở trong phòng em?"

So Yeon im lặng quay ra nhìn Ji Yeon rồi giơ tấm hình mình vừa nhặt được lên. Nhìn mặt Ji Yeon chợt hoảng hốt, có lẽ cô đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nếu không phải cô vào dọn phòng và làm rơi chiếc gối thì cô sẽ không biết dưới gối Ji Yeon chính là ảnh của Hyo Min. Đôi bàn tay run rẩy nhặt bức ảnh lên, cô không muốn điều mình nghĩ là sự thật nhưng ánh mắt Ji Yeon lúc này lại khẳng định mọi thứ.

"Em thích cô ấy?"

"Sao unnie lại lấy đồ của em?"

Ji Yeon vội vàng chạy đến giật lại bức ảnh trong tay So Yeon.

"Em thích cô ấy?"

"Việc này là chuyện riêng của em"

Ji Yeon đặt tấm ảnh vào ngăn bàn thì bị So Yeon mạnh mẽ kéo cánh tay giật người cô lại rồi hét lên.

"UNNIE HỎI EM THÍCH CÔ ẤY, CÓ PHẢI KHÔNG?

"Thích thì sao mà không thì sao?"

"Em biết chuyện này là không thể mà"

So Yeon thận trọng nói.

"Đừng áp đặt suy nghĩ của unnie lên em"

Ji Yeon đẩy tay So Yeon ra với vẻ khó chịu.

"Cũng đừng nghĩ rằng chuyện của unnie giống chuyện của em"

"Tại sao không giống?"

"Vì em sẽ không hèn nhát như unnie"

Ji Yeon nói với giọng quả quyết khiến So Yeon ngỡ ngàng phải lui ra sau mấy bước rồi ngã ngồi trên giường.

"Hèn nhát, unnie hèn nhát"

So Yeon lặp lại hai chữ ấy với gương mặt thất thần.

"Nhưng em đủ dũng cảm để bỏ hết mọi chỉ trích của xã hội vào hai người sao?"

"Em có thể chịu tất cả"

Ji Yeon kiên định nói.

"Cô ấy thì sao? Cô ấy biết em là con gái? Cô ấy chấp nhận yêu em dù em là con gái?"

So Yeon đặt ra những câu hỏi khiến Ji Yeon chợt giật mình, những câu hỏi đã khiến cô trước đây cũng phải tự mình đi tìm lời giải, nước mắt cứ thế từng giọt rơi xuống.

"Dù cô ấy chấp nhận vậy gia đình của cô ấy có chấp nhận? Em dũng cảm chịu mọi thứ vậy em có đủ dũng cảm để cô ấy phải chịu đựng cùng em không?"

"Em..."

Tại biệt thự nhà họ Park...

Hyo Min sau khi trở về nhà thì cùng ông Park ăn một bữa cơm vui vẻ rồi cùng Qri nói chuyện về chuyến đi. Nhưng cô không dám kể chuyện của hai người cho Qri biết. Bước từ phòng tắm đi ra, Hyo Min lau khô những lọn tóc còn ướt rồi dùng máy sấy hong tóc. Vừa sấy tóc lại vừa nghĩ đến Ji Yeon khiến cô bất giác mỉm cười rồi chợt quay ra nhìn điện thoại trên bàn.

"Sao vẫn chưa gọi lại cho mình?"

Thắc mắc khi thấy chiếc điện thoại nằm im lìm bất động, Hyo Min liền bấm gọi cho Ji Yeon.

"Minnie, sao vẫn chưa ngủ?"

Ji Yeon bắt máy.

"Sao em không gọi cho tôi?"

Hyo Min nói với giọng giận dỗi.

"Thì giờ chẳng phải Minnie đang gọi cho em sao?"

"Chỉ giỏi trả treo người khác thôi"

Hyo Min bĩu môi nói.

"Muộn rồi, chúc em ngủ ngon"

"Minnie..."

"Gì vậy? Còn muốn gì nữa sao?"

Hyo Min đỏ mặt khi tưởng tượng cảnh hai người yêu nhau thường hôn chúc ngủ ngon qua điện thoại (làm chị thất vọng rồi, Min ạ =))))

"Nếu sau này... nếu sau này Minnie phát hiện..."

Ji Yeon ấp úng hỏi.

"Phát hiện em không giống với những gì Minnie biết, Minnie có còn yêu em không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

Hyo Min ngạc nhiên xen lẫn chút lo lắng hỏi lại.

"Thì giống như Minnie, sợ có dễ dàng nên cũng sẽ dễ dàng mất đi"

"Vậy mà nói tôi ngốc, em mới là đồ ngốc"

Hyo Min bật cười trong điện thoại mà không biết người đâu dây kia đang lo lắng như thế nào.

"Sẽ mãi yêu em, được chưa?"

"Uhm, vậy ngủ sớm đi, Minnie"

Ji Yeon sau khi cúp máy mới nặng nề cười khổ nhìn chiếc điện thoại.

"Chỉ sợ lúc đó không phải là có yêu hay không mà là có chấp nhận hay không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro