Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeon và Hyo Min đã có một buổi tối bên nhau đầy ngọt ngào và lãng mạn để chúc mừng ngày Hyo Min chính thức tốt nghiệp. Nói như vậy tức là Ji Yeon sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu như không muốn để cho Hyo Min phải đợi chờ cô quá lâu. Đây tất nhiên là một áp lực đối với Ji Yeon nhưng Hyo Min tin rằng Ji Yeon sẽ không để cho cô phải đợi lâu. Hơn nữa với năng lực của Ji Yeon, nếu như không trở về Hàn quốc thì cô cũng đã tốt nghiệp thậm chí còn sớm hơn cả Hyo Min. Cho nên đây cũng không tính là một việc quá khó khăn đối với cô, đặc biệt là cô lại có một động lực và sự khích lệ khá lớn từ Hyo Min. Có khó khăn nào lại không thể vượt qua cơ chứ?

Tuy nhiên, tạm gác lại chuyện này sang một bên, chúng ta cùng trở lại biệt thự Park gia, trước cửa phòng của Hyo Min, nơi mà hai người đang đứng nắm tay nhau quyến luyến không rời sau một ngày bên nhau hạnh phúc. Mặc dù phòng của hai người cũng chỉ cách nhau vài bước chân nhưng tình cảnh lúc này lại rất giống một cảnh phim mà đôi nhân vật chính sắp phải sinh ly tử biệt. Ji Yeon phụng phịu nắm cánh tay Hyo Min, kéo kéo vạt áo, mặt mũi như đứa trẻ bị mất đồ chơi không khỏi khiến Hyo Min bật cười, xoa xoa đầu cưng chiều.

"Thôi nào, Yeonie, mau về phòng đi, ngày mai em còn phải tới trường nữa"

"Nhưng mà cứ nghĩ đến việc từ ngày mai sẽ không cùng unnie tới trường, sẽ không được gặp unnie ở trường bất cứ lúc nào em muốn, sẽ không được đợi unnie cùng trở về nhà, em lại buồn muốn chết"

Ji Yeon lắc lắc cánh tay Hyo Min, đôi mắt đáng thương, miệng chu ra nói như thể ngày mai sẽ là ngày tận thế.

"Trẻ con!"

Hyo Min búng nhẹ ngón tay vào trán Ji Yeon khiến cô ấy kêu lên một tiếng, liếc mắt xem thường con người giả bộ trước mắt, Hyo Min vuốt vuốt mái tóc đã dài đến ngang vai của Ji Yeon, giọng nói ôn hòa mang theo dụ dỗ.

"Buổi sáng em vẫn có thể cùng unnie ăn sáng mà, buổi trưa unnie cũng có thể tới trường tìm em cùng đi ăn trưa, buổi chiều unnie cũng có thể tới đón em cùng nhau trở về nhà nha"

Nhìn ánh mắt có chút suy tư của Ji Yeon, Hyo Min mỉm cười kéo cô ấy sát vào người mình, còn dâng lên một nụ hôn vào gò má.

"Lúc nào cũng là em đi tìm unnie, từ nay về sau cứ để unnie tới tìm em đi"

"Câu này nghe quen quen nha"

Mặc dù trong lòng là ngọt ngào như rót mật nhưng vẫn không khỏi vuốt vuốt cằm suy nghĩ, bộ dáng này cũng khiến Hyo Min tò mò, chăm chú đợi câu nói tiếp theo của người yêu.

"A, nhớ ra rồi, giống hệt chị dâu nói hôm trước nha"

"Chị dâu?"

Có chút ngạc nhiên, Hyo Min không khỏi mở miệng hỏi lại, không phải nói bạn gái của Hyo Joon đang ở Anh sao?

"Là Qri unnie nói lúc Sso cầu hôn đó"

Kéo ra khoảng cách với Hyo Min, Ji Yeon còn khoa trương bắt trước giọng điệu cùng bộ dáng của Qri lúc đó.

"Cậu đứng ở đó đi, lần này mình sẽ tới bên cậu"

Ngay lập tức bày khuôn mặt tươi cười quay sang Hyo Min giải thích.

"Cầu hôn cũng đã cầu hôn, không phải chúng ta nên thay đổi xưng hô gọi Qri unnie là chị dâu sao?"

"Đúng, tất nhiên em thì phải gọi Qri unnie là chị dâu rồi"

Gật đầu tỏ vẻ tán thành với suy nghĩ của Ji Yeon nhưng ngay sau đó lại tới một câu.

"Nhưng người unnie nên gọi là chị dâu phải là So Yeon unnie mới đúng"

"A, tại sao lại thế?"

Ji Yeon trưng bộ mặt không hiểu về phía Hyo Min, như vậy không phải là cũng giống nhau sao?

"Bởi vì vốn dĩ là phải thế!"

Hyo Min quẫn bách, chẳng lẽ cô phải nói rõ ràng rằng cô không phải là người của Park gia, dù sao quan hệ của hai người vẫn chưa phải là người một nhà, hơn nữa Qri giống như chị gái của cô vậy. Park Ji Yeon người này thật là, không thể tưởng tượng được lại có thể ngu ngốc đến như vậy. Thật nghi ngờ việc được tuyển thẳng vào Đại học Harvard là có sự can thiệp của appa umma của cô ấy. Trong lòng Hyo Min thầm nghĩ như vậy, liền xoay người đi vào phòng bỏ lại Ji Yeon vẫn đang đứng ở đó cố gắng suy nghĩ cho ra ý nghĩa trong lời nói của cô. Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, trong đầu Ji Yeon lúc này mới lóe sáng lên một ánh đèn, thì ra là như vậy nha! Miệng khẽ nâng lên một nụ cười, tay gõ nhẹ cửa gọi.

"Nếu như vậy thì em cũng cầu hôn Minnie đi, lúc đó Minnie có thể danh chính ngôn thuận mà gọi Qri unnie là chị dâu đi"

Ánh mắt Ji Yeon híp lại thành một đường cong.

"Ngày đó sẽ không còn xa đâu, Minnie ah!"

"Ai nói muốn em cầu hôn, đừng có ở đó mà ảo tưởng!"

Tiếng nói của Hyo Min vọng từ trong phòng ra, lúc này mặt cô đã đỏ hơn cả quả cà chua, người này có cần phải nói thẳng ra như vậy không cơ chứ. Như vậy có khác nào nói cô yêu cầu Ji Yeon cầu hôn mình, thật là mất mặt! Hai tay ôm lấy mặt mình, mặc dù đã ở trong phòng nhưng vẫn có thể tưởng tượng được gương mặt đắc ý của ai đó ở phía sau cánh cửa phòng. Trong lòng Hyo Min thật muốn tát cho mình một cái, nói cái gì không nói lại nói ra chuyện đó. Bây giờ thì tốt rồi, ngày mai còn mặt mũi nào gặp Ji Yeon đây. Đợi đến khi Ji Yeon vừa cười vừa nói tiếng "Chúc ngủ ngon, Minnie", Hyo Min mới thở phào nhẹ nhõm rồi lại đột nhiên nghĩ tới câu nói "Ngày đó sẽ không còn xa đâu, Minnie ah!" vừa rồi của Ji Yeon, trong lòng không khỏi dâng lên ngọt ngào. Cô vẫn không quên được cảm giác cùng hình ảnh ngày Ji Yeon chính thức tỏ tình cùng cô mấy tháng trước. Đó chắc chắn là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô, không biết nếu Ji Yeon cầu hôn cô, sẽ là cái bộ dáng gì đây? Hyo Min không khỏi tò mò về ý tưởng của người yêu cho chuyện trọng đại này. Mặt lại bất giác đỏ lên, Hyo Min lắc lắc đầu để xua đi những ý tưởng kỳ quái này, cô thật là điên rồi, điên vì cái người có tên là Park Ji Yeon đó.

Mà ở bên ngoài, Ji Yeon đang vui vẻ mỉm cười khúc khích khi nghĩ đến dáng vẻ ngượng ngùng của Hyo Min, vừa huýt sáo vừa đi trở về phòng mình. Lại không nghĩ tới một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt, giọng nói vang lên khiến cô giật mình suýt ngã ngửa ra sau.

"Hôm nay vui vẻ ha, hạnh phúc ha, em gái"

Hyo Joon đứng tựa vào cạnh cửa, hai tay ôm trước ngực, gương mặt không mấy thân thiện hướng về phía em gái mình.

"Yah, muốn hù chết người ta sao?"

Ji Yeon sau khi xác định được người trước mặt là ai liền chỉ về phía Hyo Joon, bất mãn hô lên.

"Chẳng phải vẫn sống nhăn răng ra đó sao?"

Hyo Joon bĩu môi trả lời, lại nhìn em gái mình từ trên xuống dưới, ánh mắt dò xét qua lại đánh giá, miệng còn không quên tặc lưỡi vài cái tỏ ý chê bai.

"Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới nha!"

"Không nghĩ tới cái gì?"

Ji Yeon cũng theo tầm mắt Hyo Joon mà nhìn bản thân mình một vòng, không có gì khác thường nha, quần áo rất tốt, rất đẹp, rất phong cách, thậm chí Hyo Min còn khen cô rất hợp với bộ đồ này, đây là có ý gì?

Không để ý tới câu hỏi của Ji Yeon, Hyo Joon lắc đầu một cái, xoay người vào phòng. Sau hai phút quay ra vẫn thấy Ji Yeon đang mơ hồ tự nhìn mình không hiểu gì lại càng liếc mắt xem thường, lôi kéo cô em gái ngu ngốc của mình vào phòng. Không nói gì, đi tới ngăn kéo kệ đầu giường, lấy ra một chiếc usb đưa tới trước mặt Ji Yeon. Nhìn đối phương dùng ánh mắt ngây ngô nhìn mình, cũng không để Ji Yeon kịp hỏi han gì liền dúi chiếc usb vào tay cô ấy, đầy ra khỏi phòng mình.

"Quà sinh nhật sớm của oppa đó, nghiên cứu cho thật kỹ đi"

Trước khi đóng cửa còn không quên nhắc nhở một câu với gương mặt gian xảo.

"Oppa chỉ giúp được như vậy, còn đâu phải dựa vào chính bản thân em đó"

Nhìn usb trong tay lại nhìn cánh cửa đã đóng chặt trước mặt, Ji Yeon cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Mặc dù cũng đã quen với tính tình cổ quái của anh trai nhưng biểu hiện cùng thái độ vừa rồi của Hyo Joon là đặc biệt khác thường. Trong lòng cô bỗng nhiên có cảm giác bị người ta gài bẫy. Bĩu môi một cái, xoay người trở về phòng, cô không trêu đùa Hyo Joon thì thôi, người này có thể trêu đùa cô cái gì được đây?

Sáng hôm sau, khi Ji Yeon tỉnh dậy đi xuống phòng bếp lại chỉ thấy một mình Hyo Joon ngồi ăn sáng, ngó nghiêng bốn phía cũng không thấy Hyo Min đâu. Muốn mở miệng hỏi một chút lại bị Hyo Joon cướp lời.

"Chính xác là 30 phút 45 giây, thời gian em dâu đã ra khỏi nhà"

Đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi thản nhiên nói, sau đó Hyo Joon tiếp tục với bữa sáng của mình.

"Minnie có nói là đi đâu không oppa?"

Ji Yeon nghe thấy vậy cũng liền uể oải ngồi xuống bên cạnh Hyo Joon chờ người giúp việc mang bữa sáng lên cho mình.

"Hình như là tới chỗ Ji Hyun thì phải"

Hyo Joon cũng không ngẩng đầu lên liền đáp lại một câu.

"Ji Hyun?"

Ji Yeon hơi ngạc nhiên với cái tên mà Hyo Joon vừa nói, rồi lại như chợt hiểu ra mới gật gù nói.

"Em quên mất trước đây oppa từng học cùng Sso và Qri unnie"

"Thế nào? Nhìn bộ dạng em chắc đêm qua thức rất khuya đi?"

Hyo Joon bỏ dao dĩa trong tay xuống, dùng khăn lau miệng một cái, nhìn Ji Yeon nhàn nhã hỏi.

"Uhm, cũng khoảng 3 giờ sáng"

Ji Yeon vừa ăn sáng vừa trả lời.

"Bởi vì Minnie đã tốt nghiệp rồi cho nên em phải chăm chỉ gấp 3, 4 lần để nhanh chóng tốt nghiệp"

"Phụt"

Ngụm sữa tươi vừa được Hyo Joon uống vào miệng liền phun ra ngoài sau khi nghe câu trả lời của Ji Yeon, mà cử động này của anh dĩ nhiên khiến cho Ji Yeon ngồi bên cạnh rất bất mãn.

"Oppa làm cái gì vậy? Thật là bẩn quá đi"

Ji Yeon nhìn đĩa đồ ăn sáng của mình bị dính một chút sữa mà Hyo Joon phun ra, ánh mắt hình viên đạn liền bắn tới.

"Park Ji Yeon! Em nói đêm qua em thức khuya là để học hả?"

Hyo Joon không dám tin tưởng liền hỏi lại một lần nữa, trong lòng tràn đầy hi vọng là mình nghĩ sai nhưng mà khi nhận được cái gật đầu của Ji Yeon, mọi hi vọng của Hyo Joon đều vỡ tan tành. Ngả người vô lực ra sau ghế, một tay chỉ về phía Ji Yeon, miệng muốn nói lại chẳng biết phải nói như thế nào, cứ như vậy mấp máy môi nhìn Ji Yeon đầy biệt khuất.

"Có chuyện gì sao oppa?"

Nhận lấy đĩa đồ ăn sáng mới rồi quay về phía Hyo Joon hỏi, thái độ của Hyo Joon sáng nay không khỏi khiến cô kỳ quái, sắc mặt biến đổi còn nhanh hơn cả lật sách.

"Vậy còn usb? Cái usb tối qua oppa đưa cho em đâu rồi?"

Níu lấy tay áo Ji Yeon, cả người gấp gáp đến mức đứng hẳn dậy.

"Em để ở trên bàn"

Ji Yeon ngơ ngác thành thật trả lời, tối hôm qua có nghĩ tới muốn xem trong đó có gì nhưng vì bài nghiên cứu còn dang dở, lại nghĩ dù sao cũng là quà sinh nhật cho nên cũng chưa vội vàng xem.

"Để tới sinh nhật em xem, như vậy có ý nghĩa hơn"

"Ý nghĩa cái đầu em ấy!"

Hyo Joon mặt đỏ bừng bừng, tức giận đánh vào đầu Ji Yeon một cái, có trời mới biết đây là lần đầu tiên anh thô bạo với đứa em gái cưng như vậy. Bình thường vẫn luôn để cho Ji Yeon hành hung bạo lực với mình, đó cũng là một cách anh cưng chiều em gái đặc biệt so với những người khác. Dù không thể phủ nhận rằng anh không đánh lại được Ji Yeon nhưng đứa em gái này cũng không phải là một đứa nhỏ hỗn láo, anh coi đó cũng là một cách thể hiện tình cảm rất riêng của hai anh em từ nhỏ. Quả nhiên, cha mẹ kỳ quái thì con cái cũng không thể bình thường được, Ji Yeon và Hyo Joon thường nghĩ như vậy.

"Nếu chờ đến sinh nhật thì muộn mất rồi, biết không hả?"

Ngã ngồi trên ghế, ôm đầu tỏ vẻ đầy bất lực.

"Tại sao appa umma lại trao cho con cái nhiệm vụ khó khăn như vậy chứ?"

"Nhiệm vụ gì?"

Ji Yeon thật sự không hiểu, từ thái độ cùng lời nói của Hyo Joon cũng đều rất kỳ quái và khác thường, quả nhiên chuyện này có liên quan tới hai người appa umma đặc biệt của cô.

"Nhiệm vụ khai thông cái đầu gỗ nhà em ấy"

Hyo Joon ngẩng đầu lên, gương mặt đầy bất mãn hướng về phía Ji Yeon hống to.

"Anh mới là đầu gỗ, cả nhà anh đều là đầu gỗ"

Nói xong hơi nhíu mày suy tư một chút, nói như vậy không phải cũng là tự nói bản thân mình sao, liền quay sang Hyo Joon bĩu môi.

"Trừ em ra!"

Không để ý đến thái độ đầy uất ức của anh trai, Ji Yeon cầm miếng bánh mỳ đi ra khỏi phòng bếp để lại Hyo Joon vẫn đang tức nghẹn không nói nên lời ngồi ở đó. Mà mấy người giúp việc ở ngay bên cạnh cũng dùng ánh mắt đầy thông cảm nhìn anh, cách mạng còn dài lắm, đồng chí Park Hyo Joon vẫn cần phải cố gắng hơn nữa!

Lúc này, Hyo Min đang ngồi mân mê ly café bên cạnh cửa sổ trong nhà hàng của mẹ So Yeon. Hai tay chống lên bàn cầm ly café, quay đầu nhìn ra phía ngoài qua cánh cửa sổ sát đất bên cạnh mình. Khóe miệng vẽ lên một đường cong vui vẻ khi nghĩ tới dáng vẻ trẻ con của ai đó. Qri khi làm xong công việc của mình liền tiến lên, nhìn bộ dáng Hyo Min ngồi cười một mình, hai mắt híp lại thành một đường cong, không cần nghĩ cũng biết cô em gái của mình đang nghĩ đến ai rồi. Bất giác cũng cười theo, lại gần ngồi đối diện với Hyo Min.

"Nhìn em xem, hạnh phúc đến mức ngồi cười một mình"

Qri chống tay đỡ cằm, ánh mắt quan sát đối phương, trêu chọc nói.

"Không phải unnie cũng như vậy sao"

Đặt ly café xuống bàn, hai tay Hyo Min chống cằm, bắt chước Qri nhìn lại cô ấy, ánh mắt hướng về phía chiếc nhẫn trên bàn tay trái của cô ấy, nháy mắt nói.

"Cái đó thật đẹp và chói mắt nha!"

"Nếu thích thì kêu ai kia mua cho em một cái đi"

Qri nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, trong lòng không khỏi nhớ đến người yêu, gương mặt đầy tự hào, mỉm cười rạng rỡ.

"Mà Sso nói tuần sau là sinh nhật Ji Yeon rồi, em có kế hoạch gì chưa?"

"Vẫn chưa"

Lắc đầu, Hyo Min thở dài một tiếng khi nghe đến câu hỏi khiến mình vẫn đau đầu trong mấy ngày nay.

"Lần trước sinh nhật em, mặc dù hai đứa còn chưa phải quan hệ yêu đương như bây giờ nhưng Ji Yeon cũng đã rất dụng tâm nha"

Qri không khỏi nhớ lại lúc Ji Yeon còn đóng vai "bạn trai" của Hyo Min. Lúc đó hai người đã bị Ji Yeon làm cho một phen bất ngờ vì màn chúc mừng sinh nhật của cô ấy. Bây giờ có lẽ Hyo Min sẽ rất áp lực đối với sinh nhật của Ji Yeon đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm sinh nhật cho người mình yêu. Nhìn bộ dáng như quả cầu bị xì hơi của Hyo Min lúc này cũng biết cô ấy đang phiền não đến mức nào.

Quả nhiên Qri rất hiểu Hyo Min, không uổng phí thời gian dài đi theo cô công chúa này. Không cần Qri nhắc nhở, hình ảnh ngày sinh nhật cũng vẫn luôn được Hyo Min khắc ghi trong lòng. Cô từng nghĩ có lẽ ngày hôm đó cô đã bị Ji Yeon làm cho rung động. Không thể phủ nhận đó là món quà sinh nhật ý nghĩa và khó quên nhất trong cuộc đời hơn hai mươi năm qua của cô. Cũng bởi vì lẽ đó, cho nên Hyo Min rất muốn cho Ji Yeon một sinh nhật đáng nhớ giống như Ji Yeon làm đối với cô. Thậm chí nó còn phải ý nghĩa và khó phai hơn cả sinh nhật của cô, đơn giản vì quan hệ của hai người lúc này đã không còn như trước, là mối quan hệ giữa hai người yêu nhau.

Ji Yeon trở về nhà sau một ngày bận rộn ở trường, ném túi sang một bên rồi ngã người xuống sofa nằm như một cái xác chết, không muốn nhúc nhích một chút nào. Đột nhiên nghĩ tới cái gì liền bật dậy như một con lật đật, vội vàng ngó nghiêng xung quanh, lại chạy vào phòng bếp, chạy lên gác tìm kiếm cái gì đó. Một lúc sau, mang bộ dạng thất thểu, ủ rũ đi xuống dưới phòng khách khiến người giúp việc không cần nghĩ cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Trong lòng Ji Yeon lúc này rất buồn bực và khó chịu. Làm sao không buồn bực khó chịu cho được khi mà người yêu mình cũng đã mấy ngày không ngó ngàng đến mình, hơn nữa còn đi sớm về muộn. Không phải cô ấy nói sẽ tự tìm đến mình sao, kết quả như thế nào? Ngay cả cái bóng cũng không thấy, quá đáng nha! Trước đó cứ nghĩ tới viễn cảnh ngày ngày Hyo Min sẽ chủ động tới trường tìm mình, cùng nhau đi ăn trưa, rồi lại đứng đợi ở cửa chờ đón mình về, trong lòng là dâng đầy ngọt ngào hạnh phúc. Thực tế đây? Quả nhiên thực tế luôn phũ phàng so với trí tưởng tượng, Ji Yeon ôm đầu chán nản, khó chịu đến mức vò đầu bứt tai mà không biết phải làm gì. Bỗng nhiên lại ngồi bật dậy, lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số quen thuộc. Lại không nghĩ tới nghe được cũng không phải giọng nói mình vẫn nhớ mong, mà là giọng nói vô cảm của tổng đài thông báo số điện thoại không liên lạc được. Tức giận, lúc này Ji Yeon thật sự tức giận, vội vàng bấm số của một người khác.

"Yahhh, Park So Yeon"

Cũng không đợi đầu dây bên kia lên tiếng liền hét lên đầy tức tối.

"Unnie đừng nghĩ là cầu hôn xong thì người ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm hiền thê lương mẫu cho mình nhé. Unnie có biết là chị dâu đang gián tiếp phá hoại tình cảm của gia đình người khác không hả?"

"Cái gì?"

So Yeon ngạc nhiên hỏi lại.

"Unnie còn chưa mắng em không quản em dâu cho tốt, suốt ngày lôi kéo vợ unnie đi ra ngoài, em lại còn ở đó mà trách unnie"

"Em không biết, cũng không cần biết là ai lôi kéo ai, trả lại Minnie cho em"

Ji Yeon bắt đầu sử dụng chiến lược ăn vạ, chiêu này luôn có tác dụng và hiệu quả tốt nhất, đặc biệt là đối với người chị luôn cưng chiều cô từ bé.

"Vậy em trả lại vợ cho unnie đi rồi hãy nói, unnie cũng muốn bắt đền em đây"

So Yeon cũng không vừa, có ai hiểu cho nỗi khổ của cô đây? Vừa mới cầu hôn người ta xong, những tưởng sẽ được hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ mật ngọt bên nhau, ai ngờ đâu lại bị người khác phá đám.

"Tại sao mấy hôm nay hai người đó lại đi với nhau suốt như vậy chứ?"

Ji Yeon cau mày hỏi, thật sự rất kỳ quái.

"Bao nhiêu năm ở cùng nhau như vậy còn không đủ sao?"

"Em hỏi unnie thì unnie hỏi ai đây?"

So Yeon cũng không khỏi thở dài một tiếng, chuyện này là vì ai cơ chứ? Còn không phải vì cái đứa em ngu ngốc này nên cô mới chịu khổ như vậy.

"Unnie có bệnh nhân cần chẩn đoán bệnh, cúp máy nhé!"

Đau khổ, uất ức không nói thành lời lại chẳng có ai để chia sẻ, Ji Yeon bực bội ném điện thoại sang một bên không thèm để ý đến nữa. Cầm túi xách ôm vào ngực lầm lũi đi lên phòng như một đứa trẻ vừa bị điểm kém bài kiểm tra sợ bị ba mẹ mắng. Ném túi xách lên giường, quyết định mở tủ lấy quần áo đi tắm. Đứng dưới làn nước mát mẻ, Ji Yeon cũng cảm thấy giảm bớt đi phần nào khó chịu trong lòng. Cũng có thể là vì sự mệt mỏi không còn cho nên cả người cũng vì thế mà thoải mái hơn rất nhiều. Mặc áo choàng tắm lên người, vừa lau tóc vừa mở cửa phòng tắm đi ra. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hyo Joon ngồi lù lù trên giường, hai chân vắt chéo, hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm về phía mình khiến Ji Yeon bị hù dọa đến mức rơi cả khăn lau tóc xuống sàn.

"Oppa làm gì mà ngồi một đống ở đây vậy, thú vui mới của oppa là muốn hù chết người sao?"

Ji Yeon vỗ vỗ ngực để bình tĩnh lại, nhìn anh trai mình với ánh mắt hình tên lửa, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, đoán chừng Hyo Joon đã không còn toàn thây nữa rồi.

"Rốt cuộc đến bao giờ em mới chịu mở cái usb đó ra xem đây hả, em gái yêu quý"

Hyo Joon nhăn mặt, giọng nói đầy bất lực, bộ dáng lúc này đã trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.

"Em đã nói dạo này bận chưa có thời gian xem, mà để đến sinh nhật em xem cũng được, dù sao đó cũng là quà sinh nhật của oppa, em muốn xem lúc nào là quyền của em"

Ji Yeon nhặt khăn trên đất lên ném sang một bên, tự mình đi tới ngăn tủ lấy máy sấy tóc ra, không thèm để ý đến người bên cạnh.

"Nếu oppa sốt ruột như vậy, có thể nói luôn nội dung trong usb cho em cũng được nha"

"Cái đó không thể nói được, dù sao em phải tự mình xem mới được"

Hyo Joon quẫn bách, thật sự quẫn bách, hai tay nắm chặt, ngửa đầu lên trời chỉ muốn hống to một tiếng lại không thể làm được đành nuốt hết mọi tức tối vào bụng.

"Vậy thì cứ để đó, em rảnh em sẽ xem, dù sao cũng phải có thời gian thật tốt để tập trung xem quà sinh nhật của anh trai tặng mình chứ, không phải sao?"

Ji Yeon vừa sấy tóc vừa nói, miệng khẽ cười khi liếc nhìn thấy bộ dáng đau khổ của Hyo Joon.

"Aigoo, chọn ngày không bằng gặp ngày nha, dù sao bây giờ em cũng rảnh, vậy thì xem luôn đi, được không?"

Hyo Joon bày ra bộ mặt khẩn cầu hướng về phía Ji Yeon nói.

"Không cần cái usb đó nữa, oppa đã mở sẵn trong laptop cho em rồi đây, xem luôn đi nhé"

Hyo Joon vừa nói vừa mở laptop đặt bên người mình ra, cũng không đợi Ji Yeon đáp ứng hay nói gì, liền đặt đến bên người Ji Yeon rồi chạy ra ngoài. Sau khi đóng cửa, lại vẫn không yên tâm liền hé cửa chui đầu vào nhắc nhở em gái một lần nữa mới trở về phòng của mình. Ji Yeon nhìn bộ dáng khẩn trương gấp gáp của anh trai mình không khỏi bật cười, làm gì mà thần thần bí bí như vậy chứ. Bỏ máy sấy tóc qua một bên, quyết định chiều theo ý muốn của anh trai, dù sao cũng là quà sinh nhật mà anh ấy đã dụng tâm lương khổ tặng cho mình, cũng không thể phụ lòng được đi. Chỉ thấy trên màn hình laptop là một đoạn video được mở sẵn rồi, chỉ cần nhấp chuột nhấn Play là được thôi. Trong lòng không khỏi tò mò về món quà sinh nhật đặc biệt này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt biến chuyển liên tục.

Cho đến khi Hyo Min trở về cũng đã là 10 giờ tối, cô rón rén đi lên phòng vì sợ đánh thức hay làm phiền mọi người trong nhà. Vừa đi tới cửa phòng, tay mới nắm vào chốt cửa liền nghe thấy tiếng động phía sau, giật mình quay lại. Chỉ thấy Ji Yeon cũng từ trong phòng đi ra, ánh mắt cũng đang kinh ngạc nhìn cô. Nếu như nghĩ lại biểu hiện biệt khuất, bất mãn khó chịu khi mới về nhà mà không thấy Hyo Min đâu của Ji Yeon, hẳn là lúc này cô nên nhào tới ôm Hyo Min đồng thời phát huy đủ mọi kiểu làm nũng, giận dỗi như đứa trẻ con mới phải. Nhưng không, Ji Yeon kinh ngạc nhìn Hyo Min một phút, nuốt nước miếng một cái, luống cuống nói câu chúc ngủ ngon rồi chui tọt vào phòng mình như một cơn gió để lại Hyo Min đứng ngây ngốc tại chỗ. Thái độ của Ji Yeon cũng không khỏi làm cho Hyo Min bất ngờ, nhưng suy nghĩ lại thì cũng không có gì lạ. Có trách thì trách mấy ngày nay cô bận rộn không quan tâm tới Ji Yeon, đã nói sẽ đi tìm Ji Yeon nhưng lại chẳng tới một lần nào, Ji Yeon hẳn là nên giận cô mới phải. Nghĩ như vậy Hyo Min cũng liền thở dài một cái, không biết phải giải thích như thế nào, đành phải chờ tới ngày sinh nhật của Ji Yeon mà dỗ dành đứa trẻ này thôi.

"Yah, Park Ji Yeon"

Luna chạy về phía người đi ở trước, vòng một tay lên cổ Ji Yeon, nghiêng đầu hỏi.

"Làm gì mà mấy ngày nay như người mất hồn vậy?"

"Còn không phải vì người ta không tới đây cùng đi ăn trưa, phải cùng chúng ta vào canteen ăn cơm, rồi cũng không tới đón về nhà phải lủi thủi đi một mình sao?"

Ji Eun cũng tiến lên đi bên cạnh Ji Yeon, lắc đầu bĩu môi nói.

"Bây giờ tôi chỉ hi vọng Minnie đừng có tới đây thôi"

Ji Yeon nhìn hai người bạn thích tám chuyện của mình, thở dài nói. Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới thì lại càng phiền não. Tất cả cũng chỉ tại món quà chết tiệt của Park Hyo Joon, không những khiến cho cô mất ngủ mấy ngày còn khiến cho cô bị ám ảnh trong lòng, không dám đối diện hay gặp mặt Hyo Min. Trước đó chỉ hận không thể gặp được Hyo Min, bây giờ thì lại tìm mọi cách tránh mặt cô ấy, quả nhiên những gì Park Hyo Joon đưa đều không có gì tốt cả.

"Tại sao lại như vậy?"

Luna không hiểu nhíu mày hỏi, mặc dù cô học khoa tâm lý nhưng trường hợp tâm trạng thất thường hơn cả thời tiết này thì vẫn chưa lý giải được.

"Không phải hôm trước còn thề sống thề chết phải hỏi Hyo Min unnie cho ra lẽ cơ mà"

"Yah, đừng có nói là cậu bắt đầu chán Hyo Min unnie nha, tính thay lòng đổi dạ nha"

Ji Eun bỗng nhiên trừng mắt nhìn Ji Yeon, giơ nắm đấm lên đe dọa.

"Cậu thử như vậy xem, tôi sẽ giết cậu."

"Nói năng linh tinh"

Ji Yeon nhìn cô bạn thân đang hằm hằm hù dọa mình, liếc mắt xem thường một cái, quyết định không để ý tới.

"Vậy nói xem là có chuyện gì, biết đâu bọn này có thể giúp được"

Luna vỗ vỗ bả vai Ji Yeon nói.

"Aish, tất cả cũng tại... aish... hai người không hiểu được đâu"

Ji Yeon muốn nói rồi lại thôi càng khiến hai người bên cạnh tò mò không dứt, cứ như vậy một người phiền não đi ở giữa, hai cái máy nói đi hai bên không ngừng hoạt động. Bỗng nhiên một tiếng gọi phía sau khiến cả ba người cùng dừng bước, ba cái đầu nhỏ đồng thời quay ra sau nhìn người vừa lên tiếng.

Hyo Min cuối cùng cũng có thể tới trường gặp Ji Yeon sau nhiều ngày hai người không được tự nhiên với nhau. Lúc đầu là do Hyo Min đi sớm về muộn, sau đó lại đến lượt Ji Yeon né tránh gặp mặt cô. Nghĩ tới gương mặt phụng phịu như đứa trẻ bị mất đồ chơi của người yêu, Hyo Min khẽ cười vui vẻ. Cô biết Ji Yeon hẳn sẽ giận dỗi cô vì đã không quan tâm tới cô ấy, cho nên hôm nay đặc biệt tới tìm Ji Yeon mà không báo trước để tạo bất ngờ. Hơn nữa ngày mai còn là sinh nhật của Ji Yeon, đoán chừng mọi người trong nhà nhất định sẽ tổ chức sinh nhật cho cô ấy nên cô mới tới đây muốn tối nay cùng Ji Yeon trải qua thời khắc bước sang tuổi mới cùng nhau. Trong đầu hiện lên gương mặt tươi cười cùng vui vẻ của Ji Yeon, Hyo Min lại càng hưng phấn bước nhanh trong sân trường. Thật may là không tốn quá nhiều thời gian, Hyo Min cũng phát hiện được Ji Yeon cùng Luna và Ji Eun đang đứng ở một chỗ gần đó. Mỉm cười tiến lên vài bước muốn gọi tên người yêu lại phát hiện một cô nữ sinh cũng đang đứng cùng ba người, trên tay còn cầm một hộp quà hướng về phía Ji Yeon.

"Rian, this is my gift for your birthday"

Cô gái với mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh trong trẻo, giọng nói không chút lo lắng sợ hãi hướng về phía Ji Yeon.

"Tomorrow is your birthday, would you like dating with me?"

"What do you mean?"

Cả ba người cùng đồng thanh lên tiếng.

"I mean that I want to be your girlfriend"

Cô gái mỉm cười trả lời khiến cả ba người còn lại trợn mắt nhìn nhau không tin được.

Hyo Min ở cách đó một đoạn, vì tiếng ồn ào của những người xung quanh cũng không nghe được bọn họ đang nói gì với nhau, nhưng nhìn thái độ của bốn người lúc này, cô nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm không mấy tốt đẹp. Bước chân lại càng tăng nhanh muốn đến đó xem có chuyện gì xảy ra. Chỉ là cô mới bước được hai bước, chân liền khựng lại giống như bị hóa đá tại chỗ, hai mắt mở to kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Cô gái tóc vàng kia tiến lên trước Ji Yeon, vòng tay ôm cổ Ji Yeon, còn hôn lên môi Ji Yeon. Mà Ji Yeon thì đứng yên bất động để yên cho cô ấy hôn mình. Hyo Min không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, cả người run lên, thân thể chao đảo lùi về phía sau hai bước. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, không thể nghĩ được bất cứ cái gì, người yêu cô đang ôm hôn một cô gái khác, ngay trước mặt cô. 

--------------------------------------------------

Aigoo, mấy bợn đọc fic đề nghị cho ý kiến cùng phát biểu cảm nghĩ nhiệt tình nha, cá nhân tui thấy cái chap này nó cứ làm sao ấy, chắc tại viết trong lúc tinh thần không được ổn định =))))) đang rất rất cố gắng để end cái fic này, cũng 3 năm rồi còn gì :( nhớ cmt cho tui biết không ổn chỗ nào để tui còn sửa nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro