Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


So Yeon mở ngăn kéo chiếc tủ bên cạnh đầu giường, lấy cuốn sách trong đó ra rồi ngẩn người. "Khi yêu đừng quay đầu lại" tựa đề cuốn sách mà Ji Hyun tặng cô ngày ấy. Khẽ vuốt lên dòng chữ ấy, cô mỉm cười chua xót.

"Liệu có thể nào không quay đầu lại?"

...

"Này, tặng cậu"

Ji Hyun bất ngờ từ phía sau giơ cuốn sách ra trước mặt So Yeon khiến cô ấy bất ngờ.

"Sao cậu biết mình ở đây?"

So Yeon đưa tay đón lấy cuốn sách nghiêng đầu mỉm cười khẽ hỏi.

"Vì..."

Ji Hyun giơ bàn tay lên rồi nắm chặt vào và nháy mắt tinh nghịch trả lời cho cái người đang cười ngây ngốc kia.

"Cậu nằm trong lòng bàn tay mình rồi, không thoát được đâu."

"Khi yêu đừng quay đầu lại?"

So Yeon đọc tựa đề cuốn sách với vẻ khó hiểu.

"Là chỉ nắm tay nhau hướng về tương lai"

Ji Hyun nắm lấy bàn tay của So Yeon nói với giọng nhẹ nhàng xen lẫn một chút hi vọng.

"Đừng quay đầu lại phía sau, cũng đừng nhìn bất cứ ai khác, nghe bất kỳ ai khác. Chỉ nhìn mình và nghe mình, được không?"

"Được"

So Yeon mỉm cười gật đầu khẳng định.

Cả hai ngồi trong thư viện, So Yeon thì chăm chú làm báo cáo còn Ji Hyun đặt đầu mình lên bàn ngắm nhìn người ngồi bên cạnh. Cái dáng vẻ tập trung này thật thu hút quá đi. Từ mái tóc, ánh mắt, gương mặt đến đôi môi hấp dẫn kia đều bị Ji Hyun thu hết vào ánh nhìn say đắm của mình. So Yeon gỡ bỏ chiếc kính cận ra, tay khẽ day sống mũi vì cảm thấy hơi mệt với đống giấy tờ tài liệu. Ngoảnh mặt nhìn sang phía bên cạnh, Ji Hyun đã ngủ từ lúc nào không biết. Mỉm cười rồi nghiêng đầu ghé lên chiếc bàn, đến lượt So Yeon chìm đắm với gương mặt đáng yêu khi ngủ kia.

"Mình sẽ không quay đầu lại đâu?"

Khoảng thời gian tuyệt đẹp bên nhau

Nay chỉ còn là ký ức

Mỗi lúc điên dại vì nhớ em

Nước mắt anh cứ thế lăn dài

"Biết đâu em sẽ quay trở lại"

Mốc thời gian ấy ngưng đọng mất rồi

"Thật xin lỗi, Ji Hyun ah!"

Một giọt nước trong suốt vừa khẽ rơi xuống trang giấy, nơi mà có dòng chữ "Park So Yeon sẽ luôn cùng Lee Ji Hyun hướng về tương lai".

So Yeon vội quệt nước mắt và cất cuốn sách vào ngăn tủ khi nghe có tiếng mở cửa và tiếng Ji Yeon đang gọi cô. Mở cửa phòng, trước mắt So Yeon là một con khủng long đang ngấu nghiến xử lý một bát cơm trộn to đùng.

"Ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ"

So Yeon đi ra rót một cốc nước rồi đặt xuống bên cạnh Ji Yeon.

"Sao Bo Ram unnie lại để em nhịn đói thế này?"

"Am... o... i... ó... ệc... òi"

(Rambo đi có việc rồi)

Ji Yeon vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

"Công việc thế nào?"

So Yeon kéo ghế ngồi xuống đối diện Ji Yeon, chống tay vào cằm hỏi.

"Unnie cảm thấy hơi lo."

"Cũng không có gì"

Ji Yeon lúc này đã nuốt đồ ăn xuống và nhún vai trả lời.

"Ngày mai là chính thức diễn."

...

Qri đứng tựa vào khung cửa sổ ngước nhìn ánh trăng ban đêm. Đôi tay ôm chặt lấy thân thể mình bởi cơn gió lạnh lẽo thoáng qua.

Câu chuyện em kể đây

Là câu chuyện của riêng đôi mình

Em không thể xóa nhòa... không thể từ bỏ

Lại càng không thể quên đi

"Hôm nay mình sẽ đi xem phim cùng Hyo Joon"

Ji Hyun trong chiếc váy màu hồng phấn, ánh mắt dò xét nhìn về phía cái người đang chăm chú làm bài kia, chờ một phản ứng nào đó nhưng kết quả...

"Uhm, đi chơi vui vẻ nhé"

So Yeon nâng gọng kính lên vẫn chuyên tâm vào cuốn sách nói với giọng điệu hờ hững khiến Ji Hyun bực tức vùng vằng ra khỏi phòng.

Rầm.

Tiếng cánh cửa đóng lại một cách giận dữ vang lên cũng là lúc So Yeon gỡ bỏ chiếc kính xuống, ánh mắt chứa đựng những tia đau đớn nhìn về phía cánh cửa đang đóng im lìm.

"Park So Yeon, cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy?"

Ji Hyun hậm hực ra khỏi phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Cậu để tôi đi cùng Hyo Joon thật đấy ah? Đồ tồi, đồ xấu xa, đồ hèn nhát."

So Yeon vươn vai đứng dậy sau hai tiếng miệt mài với những con số để không nghĩ đến việc ai đó đang vui vẻ xem phim cùng người khác. Cô đi về phía tủ lạnh rồi rót cho mình một cốc nước. Ngẩng đầu lên tu một hơi hết cốc nước, ánh mắt So Yeon chợt dừng lại ở chiếc điện thoại đặt trên bàn.

"Điện thoại của Ji Hyun?"

So Yeon hơi ngạc nhiên rồi lắc đầu mỉm cười vì ai đó vội đi hẹn hò mà quên cả điện thoại ở nhà.

"Tin nhắn của Hyo Joon? Chẳng phải hai người đang đi với nhau sao?"

So Yeon khó hiểu nhìn chiếc điện thoại rồi ấn vào hộp thư đến của chiếc điện thoại. Hai mắt mở to vì ngạc nhiên, cô quay đầu nhìn ra khung cửa sổ đang mờ mịt nước bởi ngoài trời mưa to. Nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, So Yeon vội vã cầm chiếc ô và phóng ra ngoài với vận tốc ánh sáng.

"Cái tên Hyo Joon chết tiệt kia, làm gì mà giờ vẫn chưa đến?"

Ji Hyun đứng nép ở bến chờ xe bus mà thầm rủa cái tên bạn đang chết dí ở cái xó xỉnh nào rồi.

"Nếu không phải vì quên điện thoại tôi đã gọi và chửi thẳng vào mặt cậu rồi đó"

Cô đưa tay ra hứng những giọt nước mưa đang ngày một nặng hạt rồi bỗng hất tay khiến chúng bắn tung tóe ra phía trước.

"Park So Yeon, mình ghét cậu!"

"Là Hyo Joon lỡ hẹn với cậu, sao lại ghét mình chứ?"

Thanh âm quen thuộc vang lên khiến Ji Hyun giật mình quay sang bên cạnh.

"Cậu... sao cậu lại ở đây?"

Ji Hyun xấu hổ cúi mặt xuống đất để người đối diện không thấy hai má cô đang dần đỏ lên.

"Chứ không phải vì có người quên điện thoại ở nhà nên người ta hủy hẹn cũng không biết hay sao?"

So Yeon một tay giơ chiếc điện thoại màu hồng lên nhún vai nói, tay kia khẽ nghiêng chiếc ô về phía người đối diện.

"Chúng ta về thôi."

"Hyo Joon, đồ chết tiệt"

Ji Hyun nghiến răng nói nhỏ chỉ đủ để cô nghe thấy rồi giật lấy chiếc điện thoại.

"Mà cậu đến để nhìn bộ dáng thảm hại của tôi ah?"

"Không hẳn"

So Yeon nhíu mày nói.

"Đến đón cậu, chứ không cậu định về kiểu gì? Mưa to thế này đến mai cũng không tạnh đâu."

"Không cần, tôi tự về được"

Nói rồi Ji Hyun bước nhanh ra phía trước khiến bộ váy của cô bắt đầu ướt sũng vì nước mưa.

"Này, đang mưa to đấy"

So Yeon vội chạy theo kéo tay Ji Hyun lại nhưng bị cô ấy hất ra một cách mạnh mẽ.

"Cậu là cái gì mà phải lo cho tôi?"

Ji Hyun hét thật to như trút hết mọi bực tức vào lời nói.

"Đừng có nói vì cậu là bạn của tôi. Tôi không cần người bạn như cậu. Đồ hèn"

Những giọt nước mắt cũng đã hòa vào những giọt mưa chảy trên gương mặt lộ rõ sự đau đớn, Ji Hyun quay người bước đi trong cơn mưa càng ngày càng nặng hạt.

"Mình không muốn là bạn của cậu"

Tiếng nói khiến bước chân Ji Hyun dừng lại, So Yeon cũng đang vừa khóc vừa nói, tay cô buông thõng chiếc ô xuống để bản thân cũng bị ướt sũng.

"Mình không chỉ muốn là một người bạn, mình muốn hơn thế nữa. Mình muốn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, lo lắng cho cậu, khiến cho cậu cười, lau nước mắt cho cậu. Nhưng mình có thể làm gì khi mình cũng giống cậu, là một đứa con gái"

Ji Hyun quay người lại nhìn về phía người đang cúi gằm mặt xuống đất và nói những lời mà cô đợi chờ lâu lắm rồi. Khẽ mỉm cười mãn nguyện, Ji Hyun bước đến ôm người đó vào lòng. Dưới cơn mưa lạnh lẽo ấy, có hai trái tim thật sự cảm thấy ấm áp vì được cùng nhau chung 1 nhịp đập.

Sau một khoảng thời gian dài, em đã ở đây

Bởi ao ước trở lại khoảng thời gian đó

Dù giả vờ quên, nhưng em vẫn không thể quên được

Đó là bởi vì em vẫn giữ trong tim

Khoảng thời gian đôi ta bên nhau

Những kỉ niệm rơi như những vì sao

Còn anh thì sao?

"Park So Yeon, tại sao tôi vẫn cứ nhớ cái đồ ngốc như cậu"

Qri lấy tay gạt đi giọt nước vừa khẽ tràn ra khỏi khóe mắt cô.

...

"Con đi đón anh ấy là được rồi, appa cứ ở nhà đợi con"

Hyo Min khoác cánh tay ông Park nói .

"Thôi, tôi biết tỏng cô rồi"

Ông Park khẽ ấn nhẹ trán Hyo Min nháy mắt nói.

"Không muốn người cha già này đi để cản trở hai đứa gặp nhau sau vài ngày xa cách chứ gì?

"Appa"

Hyo min tỏ vẻ ngại ngùng lay lay cánh tay ông Park.

"Thôi, đi đi không nó phải chờ"

Ông Park mỉm cười hối thúc.

"Trưởng phòng Yoon sẽ đưa con đi đón thay appa"

Trưởng phòng Yoon là cánh tay phải đắc lực của ông Park, cũng được coi như người nhà họ Park, bởi ông ấy đã đi theo ông Park từ khi còn trẻ. Hyo Min và Qri ngồi ở ghế sau thì thầm với nhau về sự xuất hiện của trưởng phòng Yoon ghế đằng trước.

"May mà chúng ta đã có sự chuẩn bị"

Qri khẽ nói bên tai Hyo Min.

"Bo Ram unnie đã liên hệ với một người bạn làm trong sân bay nên cậu Ji Yeon có thể được đi ra từ cửa cùng với hành khách trên chuyến bay. Lát em phải diễn cảnh gặp mặt cho đạt vào."

"Uhm, cứ tưởng thoát appa ai ngờ chú Yoon cũng đi theo"

Hyo Min nhăn mặt nói.

"Mà em phải diễn như thế nào cho đạt?"

"Như khi em trở về gặp Chủ tịch ấy"

Qri giải thích.

"Phải ôm thắm thiết như lâu ngày mới gặp ấy"

"Ôm á?"

Hyo Min sửng sốt kêu lên khiến Qri sợ hãi vội vàng bịt miệng cô lại đúng lúc trưởng phòng Yoon khó hiểu quay lại.

"Có chuyện gì vậy, tiểu thư?"

"Ah, không, không có gì"

Hyo Min lắc đầu xua tay còn Qri ngồi im bất động bên cạnh không dám ho he.

Tại sân bay...

Hyo Min, Qri cùng trưởng phòng Yoon đứng chờ ở cửa đến của chuyến bay từ Mỹ về Seoul. Từng lượt hành khách bước ra và vui vẻ ôm lấy người nhà của họ sau chuyến hành trình dài để trở về nhà. Qri vội vàng chỉ chỉ cho Hyo Min đang ngơ ngác về phía một người đang đẩy chiếc xe hành lý bước ra.

"Tiểu thư, cậu Ji Yeon kìa"

Qri kéo kéo tay áo Hyo Min ra dấu rồi khẽ liếc mắt về phía trưởng phòng Yoon dò xét.

Hyo Min hơi ngẩn người nhìn Ji Yeon đang đi về phía họ. Ji Yeon hôm nay khác hẳn với ngày thường trong chiếc sơ mi màu trắng, quần jeans đen cùng chiếc kính mát hàng hiệu càng làm nổi bật vẻ điển trai lịch lãm. Qri khẽ đẩy người Hyo Min về phía trước khiến cô hơi giật mình nhưng khi thấy cái nháy mắt của Qri, cô mới chợt nhớ ra việc mình phải làm.

"Ji Yeon!"

Hyo Min vừa gọi vừa tiến lại rồi bất ngờ ôm lấy Ji Yeon trong sự ngỡ ngàng của người được ôm, cô khẽ nói bên tai Ji Yeon.

"Có trưởng phòng Yoon cũng đi đón cùng tôi."

"Hyo Min, anh nhớ em quá"

Ji Yeon đã hiểu ra mình cần làm gì sau lời nói nhắc nhở của Hyo Min nên cũng vòng tay ôm lại mỉm cười nói với giọng tràn đầy yêu thương.

"Chào cậu Park"

Trưởng phòng Yoon đi tới cúi người chào.

"Tôi là trưởng phòng Yoon được Chủ tịch cử đưa tiểu thư ra đón cậu."

"Vâng, chào trưởng phòng Yoon"

Ji Yeon mỉm cười gỡ bỏ mắt kính đen ra rồi chìa tay về phía trưởng phòng Yoon.

"Chú cứ gọi cháu là Ji Yeon được rồi."

"Vâng"

Trưởng phòng Yoon cúi người bắt lấy tay của Ji Yeon rồi nghiêng người chỉ về phía cửa nói.

"Chủ tịch đang đợi ở nhà, chúng ta nên về thôi ạ"

Ji Yeon, Hyo Min và Qri ngồi một xe, còn trưởng phòng Yoon chuyển về chiếc xe đi phía sau ngồi, rồi họ rời khỏi sân bay đi thẳng về phía biệt thự nhà Hyo Min. Hai người ngồi ghế sau mỗi người nhìn ra phía một cửa sổ với những suy nghĩ khác nhau. Chiếc váy màu trắng của Hyo Min hôm nay thật đơn giản nhưng lại khiến cô càng trở nên xinh đẹp một cách tự nhiên. Ji Yeon vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái ôm lúc ở sân bay. Cô vẫn có thể cảm nhận được hương thơm trên tóc Hyo Min khi hai người ôm nhau một cách rõ ràng nhất. Còn Hyo Min thì đôi lúc lại khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Sơ mi trắng cùng quần Jeans, dáng ngồi thoải mái, lưng dựa vào ghế xe, tay chống cằm nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa xe. Hyo Min quả thật đã bị thu hút vào bộ dáng hấp dẫn đến mê người đó của Ji Yeon. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước căn biệt thự to rộng khiến Hyo Min thoát khỏi sự mê muội mà Ji Yeon vô tình gây ra cho cô.

"Cháu chào Chủ tịch"

Ji Yeon vội cúi người trước ông Park đang đứng ở cửa chờ.

"Cháu là Park Ji Yeon"

"Rất vui được gặp cháu"

Ông Park giơ tay về phía Ji Yeon, mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy cậu con rể tương lai trong dáng vẻ sáng ngời đang cúi xuống đáp lễ bắt tay ông.

"Vào nhà đi, bữa tối đã chuẩn bị rồi"

Bữa tối được chuẩn bị toàn là đồ ăn Châu Âu bởi ông Park sợ Ji Yeon ở nước ngoài từ nhỏ không quen ăn đồ Hàn quốc. Điều này khiến Qri hơi lo lắng khi nghĩ lại bữa ăn mà Ji Yeon cùng Bo Ram ăn uống như kẻ chết đói hôm trước. Nhưng ngược lại với sự lo lắng của Qri, phong cách của Ji Yeon trong bữa ăn thật sự giống như một Hàn Kiều thực thụ. Ngay đến cả Hyo Min cũng cảm thấy bất ngờ với sự lịch lãm ấy khi mà Ji Yeon kéo ghế ra cho cô ngồi. Nụ cười trên môi ông Park thì không thể dứt bởi sự hài lòng vì thái độ của Ji Yeon. Bữa ăn diễn ra trong không khí khá vui vẻ và hòa nhã. Ông Park muốn Ji Yeon thay vì ở khách sạn thì ở lại trong biệt thự nhà mình nhưng Ji Yeon đã từ chối. Kết thúc bữa ăn, Hyo Min dẫn Ji Yeon lên phòng mình. Qri cũng đang định lên theo thì bị ông Park giữ lại gọi vào phòng làm việc hỏi chuyện về con rể tương lai.

Tại phòng Hyo Min...

"Đây là phòng của tôi"

Hyo Min mở cửa phòng ra giới thiệu khi Ji Yeon đi vào bên trong ngơ ngác nhìn căn phòng.

Căn phòng tràn ngập màu hồng với chiếc giường công chúa to rộng. Ji Yeon đi bên này ngó bên kia căn phòng mà trong lòng thật ngưỡng mộ sự lộng lẫy của nó. Hyo Min chỉ đứng một chỗ khẽ mỉm cười nhìn bộ dáng của Ji Yeon đang xem xét căn phòng của mình. Thật đúng là một trời một vực với Ji Yeon ở trên xe ô tô hay lúc ăn cơm cùng với appa của cô. Nếu Ji Yeon lúc nãy là một người có phong cách lịch lãm thì Ji Yeon lúc này lại ngây ngô một cách rất dễ thương.

"Cậu ngắm nghía căn phòng xong chưa?"

Hyo Min nhún vai hỏi rồi chỉ về phía chiếc ghế sofa gần đó.

"Ngồi xuống cũng có thể nhìn toàn bộ căn phòng mà."

"Trông tôi ngốc lắm sao?"

Ji Yeon gãi gãi đầu hỏi lại.

"Không, chỉ giống như một đứa trẻ thôi"

Hyo Min lắc đầu cười trả lời. Lại một lần nữa Ji Yeon bị hóa đá bởi nụ cười chết người kia.

"Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?"

"Ah không"

Ji Yeon cười ngây ngốc lắc đầu tiến lại phía chiếc sofa rồi ánh mắt chợt lóe sáng khi nhìn thấy vật trên bàn của Hyo Min.

"Cô cũng thích nhạc của Michael Jackson sao?"

Ji Yeon chạy lại giơ chiếc đĩa nhạc lên hỏi.

"Uh, cậu cũng thích?"

Hyo Min nghiêng đầu hỏi lại.

"Vâng"

Ji Yeon gật gật đầu vui vẻ nói.

"Rất thích, rất hâm mộ."

"Vậy tôi sẽ tặng cậu một album của ông ấy như một lời cảm ơn vì cậu đã giúp tôi làm việc này."

Hyo Min mỉm cười tiến lại chồng đĩa trên bàn lấy một chiếc đĩa rồi quay lại định đưa cho Ji Yeon. Bất ngờ cô bị trượt chân ngã ngửa ra phía sau. Tưởng chừng mình sẽ nằm ra đất nhìn trần nhà một cách xấu hổ, nhưng Hyo Min cảm nhận được có một bàn tay nắm lấy tay mình kéo lại. Và sau đó, thay vì ngã ngửa xuống đất, Hyo Min thành ra ngã sấp xuống ghế sofa. Mà quan trọng là cô đang đè lên người Ji Yeon và môi hai người lúc này không hề có khoảng cách. Bốn mắt mở to nhìn nhau một lúc lâu. Hyo Min là người tỉnh trước, cô vội vàng đứng dậy với hai má đỏ bừng.

"Cảm... cảm ơn"

Hyo Min cúi mặt xuống đất ấp úng nói trong khi Ji Yeon vẫn đang còn bay lơ lửng ở đâu đó mãi mới đặt hai chân chạm đất.

"Không... không có gì"

Mặt cũng dần dần chuyển màu đỏ, Ji Yeon vội vàng đứng dậy lúng túng nói rồi nghĩ cách chuồn khỏi cái tình huống này.

"Thôi, tôi về đây."

Hyo Min ngồi xuống ghế, hai tay ôm trước ngực như sợ trái tim mình sẽ nhảy ra khỏi đó ngay bây giờ. Tay bất chợt sờ lên môi mình lại khiến cho gương mặt đỏ hơn cả cà chua.

"Sao tim mình đập nhanh vậy?"

Ji Yeon thở hổn hển sau khi đóng cửa phòng Hyo Min lại, bất giác mỉm cười khi nghĩ lại khoảnh khắc ấy.

"Môi cô ấy thật mềm"

Rồi như nhớ ra điều gì đó lại tự cốc vào đầu mình.

"Park Ji Yeon, mày thật biến thái!"

Tại quán ăn...

"Ủa, So unnie, Ji Yeon đâu rồi?"

Eun Jung ngồi ăn chuối hỏi So Yeon đang dọn dẹp cửa hàng một mình.

"Nó đi có chuyện rồi"

So Yeon thờ ơ trả lời trong khi vẫn đang cặm cụi quét dọn.

"Sao từ hôm ở sở cảnh sát về em không thấy nó đâu?"

Eun Jung đứng dậy thu dọn ghế đặt lên bàn giúp So Yeon.

"Chẳng phải cũng vì em..."

So Yeon đang định nói chỉ vì Eun Jung gây chuyện thì thấy Ji Yeon đẩy cửa vào.

"Em về rồi"

Ji Yeon nói rồi vứt cái balo lên bàn và ngồi phịch xuống cái ghế gần đó.

"Sao thế? Ăn gì chưa?"

So Yeon nhíu mày nhìn đứa em trông có vẻ mệt mỏi.

"Ji Yeon, dạo này đang yêu ai mà cứ mất tăm mất tích thế hả?"

Eun Jung chạy ra, mừng rỡ như cả mấy thế kỷ mới gặp được đứa em yêu quý, quàng tay qua cổ ôm lấy Ji Yeon.

"Yêu ai? Vớ vẩn!"

Ji Yeon đẩy tay Eun Jung ra phản bác.

"Hôm nay em mệt lắm, không muốn đùa đâu"

"Sao lại mệt? Có phi vụ làm ăn lớn nào ah? Cho noona đi với"

Eun Jung vỗ vai Ji Yeon rồi nháy mắt.

"Chẳng có gì cả"

Ji Yeon đứng dậy khoác balo lên vai quay ra nói với So Yeon.

"Em về trước nhé"

Rồi lẳng lặng mở cửa đi ra ngoài.

"Ơ, cái thằng này sao thế?"

Eun Jung ngơ ngẩn không hiểu sao thái độ của Ji Yeon lại như thế thì bị So Yeon đập một cái vào đầu.

"A, đau em."

"Về phòng tập lo kiếm tiền trả tụi này đi, còn ngồi đấy nữa ah?"

So Yeon lườm Eun Jung một cái sắc lạnh như nhìn kẻ thù không đội trời chung.

Ji Yeon lôi tấm ảnh ra nhìn ngây ngốc. Cô không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Sao lại có cảm giác tim đập thật nhanh, rồi lại thấy vui sướng khi cùng người đó môi chạm môi. Trong lòng nảy sinh sự ham muốn được một lần nữa chạm vào đôi môi mềm mại ấy.

"Điên rồi, điên thật rồi"

Ji Yeon lắc đầu lia lịa rồi bật cười.

"ParkJi Yeon ah, mày điên thật rồi, cô ấy cũng là con gái giống mày cơ mà"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro