1.Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi ngồi lặng lẻ trong căn phòng tối, xung quanh cô toàn những mảnh thuỷ tinh vỡ, những món đồ bị đập phá, những đồ vật nằm ngổn ngang trên sàn đất lạnh lẽo. Căn phòng vắng lặng, tối tấm, lại thêm những tiếng nấc của cô, khiến cho nó đáng sợ hơn bao giờ hết. Bởi lẽ đêm qua, nơi đây đã xãy ra một cuộc cải vã lớn, giữa cô và anh, vị hôn thê sắp cưới.

Cô thu mình vào một góc, dưới cái giá lạnh của sàn nhà và không gian ngộp ngạt của căn phòng, đôi mắt sâu vô hồn với quầng thăm mắt xấu xí, rưng rưng dòng lệ. Đôi môi khô nức nẻ, khẽ mấp mấy. Gò má xưng tấy lên với những vết xước nhỏ. Đôi lúc bờ vai cô lại run lên, dáng người ốm yếu mỏng manh hơn thường ngày.

Những giọt lệ bỗng tuôn ra thành dòng, con tim này sao đau quá... Vết thương lòng này, sao khó chữa lành quá. 

Ngày mai, ngày cô sẽ lên xe hoa về nhà anh, cô sẽ trở thành người phụ nữ của anh, người mẹ của con anh và là người con dâu thảo của mẹ anh. Cô hạnh phúc lắm, nhưng... cớ sao anh lại bắt đầu khác lạ ? Anh lạnh nhạt, hắt hủi cô, anh chán ghét cô ? Sao anh lại nhẫn tâm như vậy ?

 Cô nhớ cái hồi ấy, cái hồi  cô và anh cùng nhau đi trên một con đường đến lớp, cùng nhau băng qua cây cầu khỉ, cùng đùa vui trên cánh đồng, cùng anh ăn chung một cái bánh, hay uống chung một cái bát nước lã, rồi cùng nhau vui chơi hồn nhiên. Cô thích anh lắm, thích nhất trên đời cơ ! Có lần má anh còn bảo, sẽ đem trầu sang rước cô về, rồi cho cô ở cùng anh mãi mãi cơ !  Anh cũng cười ưng cơ mà. Cô nhớ rõ lắm, cái hôm anh bảo, anh thương bé Nhi nhất ! Hôm ấy, cô đã cười cả một ngày, đã ôm chầm lấy anh mà ăn mừng.

Nhưng, có lẽ, hồi ấy chỉ là hồi ấy, chứ không phải bây giờ ! Người mang cho cô nụ cười hồn nhiên năm ấy đâu rồi ? Cô tự hỏi, rốt cuộc anh đâu rồi ? Tối qua, anh vì một cô gái mới quen mà đánh cô. Tối qua, vì cô gái lạ kia mà anh hất hủi cô. Tối qua, vì người con gái lạ mặt mà anh huỷ hôn ước với cô. Và tối qua, anh vì ai mà quên đi lời hứa... ?

Cô bật cười, nụ cười chua xót . Anh thay đổi rồi, anh không còn là anh nữa... Anh của cô... dường như đã chết rồi.

- Em đang ở đâu ? Mở cửa cho anh nhanh ! 

Dòng tin nhắn từ một người  gửi đến, một giọng nói lớn vọng ra từ phía sau cánh cửa sổ, một giọng nói khiến lòng cô ấm thêm đôi chút. Là anh,  người anh trai cô quý nhất, người thứ hai góp những giấc mơ đẹp nhất cho cô, người khiến cô hạnh phúc nhưng tiếc.. anh không phải người khiến cô rung động.

Tiếng anh càng ngày càng to, dường như ở rất gần cô, cô có thể cảm nhận,gần lắm ! 

Rầm !!

Tiếng đỗ của cánh cửa vang lên, có lẽ là do một ai đó đã xô ngã nó rất mạnh. Một ánh sáng loé lên từ phía cánh cửa, người nào đó đang tiến lại phía cô, dáng người cao ráo, quần áo có đôi chút xộc xệch, lôi thôi, giống ai đó lắm ! Cô tin là vậy, giống người ấy lắm, người mà cô thương ấy, người đã hất hủi cô ấy ! 

Người ấy đang tiến đến gần cô lắm rồi, dường như người ta còn định bồng cô này, cái dáng người này, cái cử chỉ này chắc chắn là anh rồi, chính là anh ! Cô tin vậy, môi cô khẽ mấp mấy, giọng nói khàn đặc, khiến cho người ta cảm thấy thật thương tâm.

- Phú, anh trở về với em rồi à ? Anh nhận ra, anh yêu em đúng không ? P..h..ú..c !

Người ấy không nói gì, bồng cô đi ra khỏi căn phòng lạnh lẽo này. Chắc có lẽ người ta giận cô, nhi tin vậy, vì hôm qua, cô đã đánh người ta một cái mà, lại còn đuổi người ta đi nữa, người ta giận là đúng rồi !! Nhưng giận thì giận, người ta vẫn bồng cô đây mà ! Cô khẽ cười, mắt cô dường như không còn nhìn thấy gì cả, nó từ từ khép lại, phải chăng, do cô quá mệt ? Cô cố mở mắt to ra nhìn người ấy, cô muốn biết, người ấy còn giận cô không, nhưng... cô không nhìn rõ được người ấy. 

- Phú, anh nói gì đi, không là ... em không xin lỗi mà ngủ đấy, anh nói, anh không giận em đi ! Nào !!!

Người ấy vẫn im lặng, nhẹ nhàng bồng cô đi đâu đó, nhưng không phải ở ngôi nhà này. Cô cười, tựa đầu vào ngực anh, rồi thiếp đi. 
Mùi hương này, sao lạ quá, không giống anh. Nhưng có lẽ, anh mượn của Thành rồi, vì hôm qua, anh đâu ở nhà. Anh im lặng, chắc là vẫn còn giận, thôi, khi tỉnh lại, em sẽ nài nỉ anh. 

Nhi cười, xiếc chặt cổ người ấy, mắt khép lại rồi thiếp đi.

- Ngốc !

Giọng ai đó vang lên, chứa đầy sự chua sót tột cùng ....

Em ngốc lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro