ĐẤT NƯỚC MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaaa~. Hồi hợp quá đi mất!

-Lan Lan, cậu xem, chúng ta chuẩn bị đến một đất nước mới đó. Cậu có hồi hợp giống tớ không?

-....

-Lan Lan?

-Sao cậu lại lăn ra ngủ nữa rồi?!

Ah! Xin lỗi mọi người vì chuyện khi nãy. Tôi chỉ vì quá hồi hợp cho chuyến đi lần này thôi nhưng đáng tiếc là cô bạn đồng hành của tôi thì lại đang bận làm việc khác nên không để ý đến tôi rồi. Cô ấy là Bạch Lan ,không biết từ khi nào mà chúng tôi đã là bạn rồi. Cô ấy cũng đã gắn bó với tôi gần như cả cuộc đời nên tôi chưa bao giờ ngần ngại chia sẽ bất cứ thứ gì với cô ấy cả. là một người hiền lành và tốt tính nhưng đừng bao giờ dại mà đắc tội với Bạch Lan cô nương, vì một khi cô ấy giận thì bạn chỉ có một kết cục thôi... Bạn chết chắc rồi đấy! Nói vậy chứ, thật ra cô nàng này lại rất tốt bụng. Từ khi còn bé, tôi đã là một cô bé nhút nhát, luôn sợ hãi mọi thứ xung quanh mình( chỉ không sợ trời sợ đất thôi chứ mọi thứ khác thì tôi đều sợ). Vì thế Lan Lan luôn bảo vệ tôi khỏi những thứ đáng sợ đó. Cậu ấy giống như một tia sáng ấm áp luôn giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn, luôn xuất hiện lúc tôi buồn và luôn động viên tôi.  Nhưng mà hiện tại thì cô ấy đang ngủ li bì không quản trời đất rồi . Chắc tại hôm nay phải thức để kịp chuyến bay ấy mà.

Hiện tại thì bọn tôi đang ở sân bay, để chuẩn bị đi đến một đất nước mới, một nơi hoàn toàn xa lạ. Chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với tư cách là những du học sinh ưu tú nhất của trường.
A! Đến lượt bọn tôi rồi!

- Lan Lan à, cậu mau dậy đi. Đến lượt của chúng ta rồi kìa.

- Hmmm... Biết rồi, cậu chờ tớ một lát- Lan Lan chậm rãi nói.

...
Một lát? Một lát của cậu ta đã làm chúng tôi trễ gần 20 phút. Haizz...

- Thật tình một lát của cậu đây sao? Mất gần 20 phút của tớ.- Tôi vừa ngồi xuống vừa cằn nhằn cậu ấy.

- Lan Lan?

- Cậu có nghe tớ nói không đấy?

- ZzzZz....ZzZZzzz....

- ...
Tôi thật sự bất lực với cậu ta rồi. Sau khi sắp xếp đồ đạc rồi cũng từ từ chìm vài giấc ngủ. Biết phải làm sao đây, cơn buồn bắt đầu chiếm lấy cơ thể tôi rồi.
            ________________________

Sau khi đánh một giấc say thì chúng tôi đã đến Nhật Bản rồi. Nơi này được mệnh danh là xứ xở hoa anh đào vì đây là loại hoa đặc biệt của Nhật, bạn có thể nhìn thấy thấy loại hoa này ở hầu như khắp nơi. Hoa anh đào tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng của người Nhật. Bản thân chúng tôi là những người nghiện hoa anh đào nên khi đến đây chúng tôi khá là phấn khích.

-Oaa! Không biết bao nhiêu ý tưởng đã nảy ra trong đầu tớ rồi đây!- Lan Lan phấn khích nói.

- Không phải ngủ mới là ý tưởng tuyệt nhất của cậu sao?

-Hứ! Ai nói thế, dù gì ngủ cũng rất quan trọng cho cơ thể chứ bộ.

-Vâng, vâng - Tôi bất lực nói.

Nói gì thì nói, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi cần đến rồi. Sân bay lúc này đông nghẹt, tôi xuýt nữa thì lạc mất Lan Lan. Cũng may là lúc đấy tôi nắm được tay áo của cậu ấy, nếu không thì không biết khi nào mới có thể tìm lại nhau. (~T^T~)

Sau khi thoát ra khỏi được chốn địa ngục đó thì chúng tôi bắt xe đến một căn nhà.

Đây sẽ là nơi mà chúng tôi bắt đầu bắt đầu cuộc sống của những du học sinh.

Căn nhà cũng không hẳn là to nhưng đủ chỗ cho hai người chúng tôi. Thực ra căn nhà này là do cha của Bạch Lan cô nương đặc biệt xây tặng cho chúng tôi. Đúng là thiên kim đại tiểu thư của Bạch gia có khác.

-Aahh~~ Cuối cùng cũng về tới nhà. Tôi vừa kéo vali vào nhà vừa nói.

- Đi ngủ, đi ngủ thôi~~

-Cậu phải dọn hành lý đi đã chứ.

-Để mai làm cũng được mà.

-Dọn ngay bây giờ!

Tôi thật sự bất lực với con người ham ngủ này rồi.

Dù gì sau một hành trình dài thì ai trong hai người chúng tôi cũng mệt rã nên sau khi thu dọn xong hành lý thì ai nấy về phòng ngủ.

                     ---Sáng hôm sau---

- oaaa~... Lần đầu tiên mình thức sớm trước báo thức luôn. Cảm thấy thoải mái quá đi.

Nhưng khi tôi cầm điện thoại lên thì...
"8:45"

- LAN LANNNN!!

Tôi đạp phăng cánh cửa bay ra khỏi phòng mình vừa đi vừa nói.

- Lan Lan, sao cậu không gọi tớ dậu chứ, muộn rồi này. - Tôi lật đật mặc bộ đồng phục mới của mình vừa đi vừa than thở.

Lúc này Bạch Lan cô nương đây đang ngồi nhâm nhi tách trà của mình rồi nhìn tôi với một ánh mắt hết sức bình tĩnh nói:

- Ai bảo tớ không gọi cậu dậy. Tớ đã gọi cậu 5 lần 7 lượt nhưng cậu có dậy đâu.

- Hả?!

- Bây giờ cậu còn 15 phút để đến trường và nếu cậu không chịu nhanh lên thì cậu sẽ muộn học.

-  Trời ơi! Tớ phải làm sao đây!!

- Nhanh cái chân lên nào! -Lan Lan vừa nói vừa đút mẩu bánh mì vào miệng tôi và đẩy tôi ra khỏi nhà.

- Đi học vui vẻ!

" SẦM!!"

Vâng, Đặng Kiều Phương tôi đây đã chính thức trễ học trong ngày đầu tiên đến trường. Tôi vừa ăn vừa chạy đến ga điện ngầm với tốc độ ánh sáng. Mong sẽ  không đến trường muộn.

                      -----------------------

(Tui viết dở lắm... T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovesongg