chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.....reng.......

Thứ tiếng này là chìa khóa mở ra bao nhiêu cánh cửa giải thoát cho hàng ngàn học sinh và cả tôi. Nhấn mạnh kẻ học giỏi không nhất thiết ham học nên làm ơn đừng đồn Choi Soobin thích học rất ác.

Tôi vương vai, khởi động khớp một tí liền nhìn qua em bé cùng bàn. Chít dễ thương thật. Cả tiết Toán hôm nay tôi chẳng giải được bất cứ phương trình nào điều tại cái cục meo meo này, coi ghéc không. Em chăm chú nghe giảng, mà mỏ cứ chu chu ra nhìn thấy ghéc đến mức muốn cạp một cái thật chứ, còn thêm lúc cứ loay hoay viết bài viết bài mắc gì cuối mặc xuống bàn thế toàn thấy má bánh bao... Không trong tiết là tôi ngắt cái má đó rồi. Nhưng tôi là ai cơ chứ, Choi Soobin này sẽ tha thứ cho sự đáng ghéc ấy mà giúp em hoà nhập với ngôi trường.

À đầu tiên là phải rủ em đi ăn dù gì giờ này ai cũng đi không thể để em lủi thủi một mình được.... Mà sao đây chắc phải làm sao cho giống bạn bè bình thường để rủ em đỡ ngại. Tôi nhích ghế sát ghế em , ngồi gần lại một tay ôm eo em một tay đặt lên vai em đưa mặt sát lại. Quá giỏi với cái tài diễn xuất tự nhiên này chắc chắn sao này mình nên làm diễn viên.

Soobin :
" Yeonjunie muốn đi ăn chung với tôi không, có gì tôi giới thiệu trường cho Junieee đỡ ngại"

Gương mặt hiền lành vô hại thêm nụ cười tỏ nắng ấy cùng cử chỉ thân mật của Soobin đã làm Yeonjun lúng túng không biết làm gì, nhưng con người kia không chú ý tai người nọ đã đỏ đến mang tai rồi.

Yeonjun:
" Cũng... cũng được, vậy nhờ Soobinie nha"

Aaaaaaaaaaa. Phạm luật kìa, check var check var, phải phạt em nó thôi. Ai cho phép em gọi tôi là" Soobinie" đã nói là yếu tim mà em cứ làm tôi đau tim hoài bắt đền đấy.

Soobin:
" Vậy mình đi ha, Junie đợi tí nha để tụi trời đánh kia tới nữa mình đi."

Tôi định khoắc vai em thì cái tiếng không thể nào không biết của ai xuất hiện.

Beomgyu:
" CHOI SOOBIN điiiii ăn nhanh lên nay nhà ăn nấu món tao thích xuống trễ là hít khói đấy. Ủa... Ai đây"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Beomgyu chưa được 3s là thấy nó cướp mất hành động của tôi nhanh tay khoắc vai em.

Beomgyu:
" À à cậu là học sinh mới đúng không tôi tên Choi Beomgyu, thằng con lai cao cao mới tới này là Huening Kai"

Chẳng biết Kai từ đầu xuất hiện vào vẩy tay chào với Yeonjun, còn RẤT TỰ NHIÊN giỡn hớt kéo em ấy đi trước mặt tôi. Không sao... em ấy đi với ai cũng được vì cuối cùng người mà cùng em ấy lâu nhất vẫn là Choi Soobin, tôi nở nụ cười hiền lành đi theo ba người họ

Kai kéo Yeonjun lại gần nói nhỏ:
" Ai chứ Soobin nhìn đẹp mà đầu óc trên mây ấy, anh nhớ cẩn thận."

Beomgyu:
" Vì sợ Soobin làm gì một người dễ thương như Yeonjun nên tụi này mới nhắc thôi"

Yeonjun:
" Thấy Soobinie cũng dễ thương mà sao mọi người nói lạ vậy "

Beomgyu búng chán Yeonjun một cái:
" Chẳng ai bình thường mà vừa đi vừa tủm tỉm cười đâu Yeonjunie à"

Kai:
" Soobin ổng mà dễ thương, mấy bé Molang mà nghe thấy chắc cảm thấy shock lắm"

Chẳng biết ba người đó nói cái gì mà nhiều thật mới gặp mà tưởng lâu rồi mới nói chuyện với nhau, còn tự nhiên búng chán người ta, phải búng lủng sọ thằng Beomgyu này mới được.

Đi được một lúc thì cũng tới nhà ăn, cuối cùng cũng tách được bọn họ ra. Mới tách ra khỏi tụi kia thì lôi đâu ra một Kang Taehyun lâu rồi không gặp. Giỡn mặt thật chữ!

_________________
Trong fic này
Tyun với Kai bằng tuổi nhau nhưng bé hơn Soobin Beomgyu với Yeonjun nha
Nhưng Choi line bằng tuổi nhau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro