#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bình thường đã sợ, người con gái nhát gan như cô còn sợ hơn.

Nhưng như vậy thì đã làm sao? Em gái cô bình an là được!!

Viên luật sư bên cạnh nhăn nhó bảo:

-"Lâu lắm tao mới thấy mày đần như thế đấy, DƯƠNG - MINH - NGUYỆT ạ! Việc con em mày làm, để yên cho nó chịu, mày làm thế này chả khác quái gì vứt cả đời mày đi."

-"Mày không hiểu."

-"Tao không hiểu cái gì? Hả?"

-"Vì nó, tao tình nguyện vứt cả cuộc đời mình đi cho chó gặm."

-"Ông anh mày thì sao? Theo tao biết, ổng sẽ chả bao giờ để yên cho con Ngọc Anh đâu."

-"Anh ấy sẽ. Vì từ bây giờ, tao là Trần Hoàng Ngọc Anh, còn nó là Dương Minh Nguyệt."

-"Mày..."

Cô chịu. Khánh Ly cô, là luật sư. Là cái người trong phiên tòa có thể làm người sinh thì tử, người tử thì sinh. Vậy mà... không đấu lí nổi với con bạn.

   * 
*       *

Sau cả phiên tòa, cô cứ ngỡ mình sẽ bị phán án tử hình, nhẹ lắm cũng là tù chung thân, vậy mà, đang giữa phiên toà, anh ta đẩy cửa bước vào, chỉ nói một câu cũng làm cho cô trắng án.

-"Cô ta sẽ không được vào tù!"

Một người tinh ý như cô, sao có thể không nhận ra trong lời nói của anh ta không có nửa điểm bình tĩnh?

Còn nữa, anh ta nói "được vào tù".

Cô thật sự không hiểu. Nhưng dù sao, anh ta cũng là chồng sắp cưới của chị ấy, chị Lam Anh, người em gái cô đâm phải.

Thật sự không sao chứ?

-"À, ừm... hôm nay, cảm ơn anh."

Cô rụt rè bắt chuyện.

-"Không cần cảm ơn vì những tháng ngày sau, cô sẽ chỉ ước mình được vào tù!"

-"Hả?"

Cô như không tin vào tai mình mà hỏi lại. Anh ta đưa cô một tờ giấy, bảo.

-"Mai đến địa chỉ này. Nếu không đến, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra với chị gái và anh trai cô rồi đấy TRẦN - HOÀNG - NGỌC - ANH!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc