Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




28/07/20xx. SG lúc 20h

Bước xuống sân bay điều mà cô có thể cảm nhận được đầu tiên là cái nóng của Sài Gòn quá khác biệt. Người ta thường nói đùa là Sài Gòn chỉ có hai mùa là nóng và rất nóng, chỉ có những người sinh sống lâu năm ở đây mới hiểu rõ câu nói trên là như thế nào. Cô đã từng nghĩ sẽ không còn cơ hội để có thể trở lại nơi này một lần nào nữa. Nhưng ai lại biết trước điều gì chứ.

Cô bắt một chiếc taxi để dọa một vòng thành phố rồi đến căn chung cư mà ba đã sắp xếp từ trước. Ngồi trên xe ngắm thành phố mà cô cảm thấy lòng mình nao nao, nơi này đã thay đổi đi không ít, có những nơi cô còn cảm thấy rất lạ nữa kìa. Đảo một vòng rồi không biết mất bao lâu thì xe dừng trước công một chung cư lớn, cô một mình vác hai chiếc vali lớn lên tầng. Nhập mật khẩu là ngày sinh của cô. Căn phòng cũng không có gì đặc biệt chủ yếu theo phong cách tối giản mà cô đã theo đuổi rất lâu, nhưng đặc biệt ở chỗ là có mùi thơm của dưa lưới, cô đặc biệt kêu ba chuẩn bị cho mình. Không hiểu sao cô lại rất thích dưa lưới, nó có một mùi thơm rất nhẹ tự nhiên và thanh ngọt. Khi còn nhỏ mẹ mua cho hai chị em nhà cô mỗi đứa một cây kẹo milkita một cây vị dưa lưới một cây vị socola, em cô nó giành bằng được vị socola nên cô đành ngậm ngùi mà ăn câ dưa lưới mặc dù lúc đó cô thích socola hơn nhưng ăn xong vị dưa lưới cô lại đăm ra nghiện cái mùi hường nay tới giờ.

Cô bước vào phòng ngủ, mở chiếc vali lấy đại một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. Cô bước khỏi phòng tắm, quắn một chiếc khăn trên đầu sau đó thì thắm hết nước trên tóc vào khăn. Rồi từ từ thả nhẹ ra, cô thường có thói quen để tóc tự nhiên khô thay vì sấy với máy, như vậy mới không làm hại tới tóc. Cô rất thích tóc của mình, cực kì trân trọng nó. Thu dọn đồ xong, cất hết đồ đạc vào tủ, treo quần áo lên, sắp xếp ngăn nắp tất cả mọi thứ. Giờ này đã khá trễ cô lại lười nấu ăn, nên chỉ gọi đại mấy món trên app về ăn. Thật ra ít khi cô gọi đồ ăn về nhà thế này, vì cô nghĩ thức ăn nhanh có thể không tốt cho sức khỏe của mình, để đặt món về nhà thế này cô cũn tốn gần 30p vì phải chọn lựa thật kĩ nơi có uy tín, được đánh giá cao hay an toàn vệ sinh thực phẩm. 10p sau thì đồ ăn đã được giao tới rất thơm ngon, hôm nay cô cũng khá mệt nên chỉ ăn tạp một phần phở gà.

Ăn uống xong xuôi cô quay trở lại phòng khách bật một bản nhạc mà cô thường hay nghe. Mở điện thoại lên, người đầu tiên mà cô gọi là mẹ để thông báo mình đã về tới nơi an toàn, khi nào rảnh sẽ ghé thăm ba mẹ. Nói chuyện với mẹ được một lúc thì cô lại gọi cho em trai của cô, em trai cô nhỏ hơn cô 3 tuổi nó tên là Châu Ngọc Hải Đăng, năm nay nó 24 tuổi, còn cô là Châu Ngọc Khánh Uyên 27 tuổi. Em trai cô đã rất nhiều lần ý kiến với ba mẹ là tại sao nó là con trai mà tên lót lại lấy chữ Ngọc, ba mẹ chỉ nói rất ngắn gọn là vì hai đứa đều là ngọc ngà châu báu của ba mẹ. Mục đích cô gọi cho em trai vì cô đã nhờ nó chuẩn bị giúp mình một chiếc xe để có thể tự mình đi nếu muốn đi đâu đó.

" Nè chú em, xe của chị mày đã chuẩn bị tới đâu rồi"- Chị em nhà cô từ xưa đến nay đề nói chuyện như vậy, nó là người mà cô hay tâm sự nhất. Trong gia đình nó cũng là người hay chia sẻ vơi cô nhât. Tuy nỏ hơn 3 tuổi nhưng lúc nào cũng như một ông cụ non vậy, thật ra thì cô rất thương nó vì nó luôn có mặt lúc cô cần ó như một tri kỉ với cô vậy.

" Xong xuôi hết rồi bà chị già à, ngày mai chị có thể lái thử nó rồi."

" Vậy cho chị mày cái địa chỉ đi nào."

" Chút em nhắn tin qua cho, hay để mai em rước chị qua thử xe cho tiện?"

" Thôi không cần mai tao có hẹn với con Thư rồi, mày cứ nhắn địa chỉ qua."

" Dạ được."

Nói chuyện xong xuôi hết với em trai, đặt điện thoại nhắm mắt nghỉ chưa được bao lâu thì người tên Thư lại gọi đến.

" Này, này trốn đi đâu hả nhỏ kia, sáng giời tao gọi cho mày không được!"- Con thư nó như muốn hét vào tai của cô, trách không thể bước qua điện thoại mà bóp cổ cô. Thư là người bạn từ thời cấp hai của cô cho tới bây giời. Khi còn là học sinh cô là một người rất vui vẻ hòa đồng với mọi người, ai cô cũng đã từng nói chuyện qua, nhờ vậy cả trường ai cũng biết tới cô. Cô là một người với nhan sắc ưa nhìn hơn các bạn nữ cũng lứa hơn một chút nhưng nó không nhằm nhò gì với con Thư. Nó là một đứa xinh đẹp nhất nhì của trường trai theo nó mười đầu ngón tay đếm không hết. Vì cô là một người vui tính lại hòa đồng nên có rất nhiều bạn nhưng nó là người để tâm đến cô nhiều nhất trong tất cả mọi người.

" Có chút chuyện ý mà."- Cô thỏn thẹn trả lời.

" Làm tao lo muốn chết. Mà này, còn chưa tới 2 ngày nữa là đám cưới của tao rồi, mày không về dự thật à, đồ phù dâu tao cũng đã chọn cho mày rồi. Mày đã hứa sẽ là phù dâu cho ngày trọng đị của tao mà. Mày lại thất hứa với tao à?"- Từ cấp hai hai người cô đã hứa sẽ khi một trong hai đứa đứa nào cưới trước thì đứa còn lại sẽ làm phù dâu. Cô cũng không nói với Thư về chuyện mình đã về nước để tạo bất ngờ cho Thư.

" Ừm thì mày cũng biết mà, công viêc bên này của tao bận lắm nên không thể nào thử đồ phù dâu mà mày chuẩn bị được. Với lại tao chưa có xe hay mai mày rước tao đi thư được không?"

" Tao biết mà nhưng tao vẫn muốn mày có mặt ở... Ơ khoan đã mày nói vậy là có ý gì? Mày về Việt Nam rồi à?"

" Vâng ạ chị, em mới về tới đây. Sao tao có thể thất hứa với mày được."

" Yeahh, vậy thì quá tốt rồi. Mày á về nước cũng không báo với tao một tiếng nữa. Vậy mai mấy giờ tao có thể rước mày được? Ở đâu?"- Thư nó như muốn nhảy dựng lên vì vui mừng.

" Thì tạo bất ngờ mà, 9h30 đi mình đi ăn sáng rồi thử luôn. Mày rước tao ở chung cư xx nha."

" À ừm ok mai gần tới tao gọi." - Thư sững lại một chút.

Nói chuyện với Thư xong thì cũng tối muộn cô tắt tivi quay trở về phòng lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro