5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đầu xuân vẫn còn chút se lạnh, gió thổi man mát qua cửa sổ ùa vào phòng, cảm giác thật thoải mái.

Vậy mà cậu nhóc ngồi đằng kia lại vô cùng buồn chán chỉ biết nghịch điện thoại, gương mặt phúng phính chăm chú vào màn hình không hề rời mắt.

Lúc Jeon JungKook chỉ còn hai nốt nhạc nữa là phá được kỷ lục cũ thì màn hình đột ngột tối đen, điện thoại đang cầm rung lên hai cái, sau đó là gương mặt không thể nào quen thuộc hơn xuất hiện.

Giật hết cả mình.

– Alo.

– JungKookie~

Giọng nói phía bên kia đặc biệt to, đặc biệt thánh thót.

– Chuyện gì vậy?

– Có nhớ anh không?

"Sao em phải nhớ anh?"

Jeon JungKook thầm nghĩ người kia lúc nào cũng chỉ hỏi những câu như vậy mà không cảm thấy chán sao? Cậu đây nghe đến phát ngấy rồi!!!

– Thật ra là anh có chuyện gì?

– Bảo bối! Người ta nói vào thời khắc đầu tiên của ngày lễ tình nhân các đôi đang yêu nhất định phải hôn nhau nha! Chúng ta cũng mau mau hôn nhau đi~

"Anh bị điên hả Kim TaeHyung? Daegu với Busan thì hôn kiểu gì?"

Jeon JungKook khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi lạnh lùng mở miệng:

– Anh mau tỉnh lại cho em! Mới hơn 9 giờ tối ngày 13 thôi có biết không?

– Thì mình hôn trước rồi lát hôn nữa cũng được mà.

– Được cái đầu anh!

– Hihi! Em chờ một chút!

– ...

"Thật sự muốn chạy đến Busan sao?"

– Moa~ Moa~ Chụt~ Chụt~

Âm thanh truyền tới vô cùng rõ ràng liền mạch.

– ...

– ...

– ...

Cái tình huống này... Cứ tưởng...

– Em còn không mau hôn đáp trả anh?

– ...

– Kookie~ Mau hôn mau hôn~

– Không hôn!

– Đi mà... Một cái thôi~

– ...

Giọng nói trầm ấm ngày thường hôm nay tăng thêm tám phần nũng nịu, nói không động lòng quả thật là nói dối.

Giữa lúc còn bận suy nghĩ xem có nên hôn lại người kia hay không thì Jeon JungKook nghe thấy tiếng chuông cửa, không lâu sau trong ống nghe liền truyền tới mớ âm thanh lộn xộn.

– Dạ chào mẹ con mới tới!

– A! Là TaeHyungie đây mà? Sao trễ vậy con?

– Dạ. Con vừa ở nhà bạn về, sẵn ghé qua thăm ba mẹ một chút ạ.

– Thì ra là như vậy, mau vào nhà đi con!

– Dạ! Tối nay con lại làm phiền ba mẹ rồi~ Hihi.

– Còn khách sáo cái gì? Mau vào nhà mau vào nhà, JungKookie đang ở trên phòng đó. Mà con đã ăn tối chưa?

– Dạ con ăn rồi mẹ. À con quên mất, ba mẹ con có gởi cho ba mẹ ít trái cây.

– Cái thằng nhóc này! Sang chơi còn đem lắm thứ chi không biết?

– Hing~ Không có gì đâu mẹ! Con lên tìm JungKookie đây ạ~

– Ừ! Đi đi con!

Nói chuyện thật vui vẻ. Ngay cả điện thoại chưa tắt cũng chẳng quan tâm, cũng không biết là vô tình hay cố ý nữa.

Jeon JungKook lẳng lặng bĩu bĩu môi, nhất định phải mắng cho tên kia một trận mới được. Thứ nhất là đang nói chuyện với cậu mà bỏ ngang, thứ hai là dám nói dối với mẹ cậu là sang nhà bạn chơi, rõ ràng lúc sáng hắn nói cả ngày đều ở nhà không phải sao?

Mà cái quan trọng nhất chính là dám gọi ba mẹ cậu là ba mẹ. Một câu ba mẹ hai câu ba mẹ, là ba mẹ cậu chứ không phải ba mẹ hắn có hiểu không? Không thể gọi bừa như vậy được!!!

Nhưng mà... tên ngốc này cũng quá lãng mạn rồi, đêm hôm còn chạy tới đây thật.

.

.

.

– Anh mau về phòng của mình đi!

– Sao lại đuổi anh?

– Đây là phòng của em, em muốn cho ai ở thì cho, muốn đuổi ai thì đuổi.

– Nhưng ban nãy anh đã xin mẹ rồi, mẹ cũng đồng ý cho anh ngủ chung với em còn gì?

– Là mẹ em không phải mẹ anh!

– Cũng như nhau không phải sao?

– Anh nói lại lần nữa xem?

– Haha! Là mẹ em mẹ em, anh không tranh nữa. Mà này, em còn chưa hôn đáp trả anh vẫn nhớ đó nha.

Kim TaeHyung trở mặt cũng thật nhanh, thoắt cái liền trưng ra bộ dạng: "Anh đây đang rất tổn thương, em còn không mau mau hôn hôn một chút". Vừa nói hắn vừa nắm cằm Jeon JungKook để mặt cậu đối diện với mình, ánh mắt lấp lánh chờ mong.

– Cút!

Người trong lòng chỉ nhỏ nhẹ nhả ra một chữ.

– Em thật nhẫn tâm, hôm qua đi chơi vui vẻ ở công viên nước cả ngày bỏ mặc anh, hôm nay anh đã đích thân đến đây em lại không để ý tới...

– Anh bớt nói đi.

– Em không thương anh...

"Tên ngốc này..."

Jeon JungKook liền bật cười, cậu nghiêng đầu nhìn kẻ nằm bên cạnh đang úp mặt bí xị kia, điệu bộ tủi thân như chó nhỏ bị bỏ rơi, nhưng hai tay vẫn ôm lấy eo cậu chặt cứng.

– Anh còn lên cơn như vậy em lập tức sang phòng khác ngủ.

– A! Không được! Anh không đùa nữa là được chứ gì?

Nói xong còn không quên chun mũi một cái.

– Hừ.

– Em xem này...

Kim TaeHyung hihi haha lấy điện thoại của mình ra, giữa không gian mờ ảo màn hình nhỏ sáng đến chói mắt. Hình nền chính là tấm ảnh hai người bọn họ được chỉnh sửa rất công phu.

– Đẹp đúng không?

– Ừ.

– À, quên mất, còn cái này quan trọng hơn. Ha! Vừa kịp lúc...  7..... 6...... 5.... 4..... 3..... 2..... 1..... 0..... Teng~ Bảo bối! Valentine vui vẻ~

Vừa dứt lời đã túm lấy người trong lòng hôn xuống, một nụ hôn rất nhẹ nhàng chậm rãi.

Thời khắc đầu tiên của ngày lễ tình nhân nhất định phải hôn người mình yêu, Kim TaeHyung hắn không có quên.

Nụ hôn của họ kéo dài không lâu, lúc rời ra Kim TaeHyung còn ranh mãnh dùng tay miết lấy bờ môi đỏ hồng của người còn lại một lần, thái độ vô cùng hài lòng.

– Hihi~

– Anh cười cái gì?

– Không có gì. Bảo bối. Ngủ ngon~

– Ừ.

– Em không chúc anh ngủ ngon sao?

– Ngủ ngon.

– Không có thành ý chút nào hết.

– Anh phiền quá!

– Hihi. Kookie~ Anh yêu em!

– Biết rồi!

– Ừ.

– Mau ngủ.

– Hing~

Dù bị đối phương làm lơ nhưng Kim TaeHyung vẫn rất vui vẻ, hai mắt mơ màng nhưng miệng vẫn mỉm cười. Tay cũng không quên ôm lấy nhóc con kia vào lòng.

Mẹ, à không, mẹ của Kookie, không đúng, mẹ của hắn, aiss... Nói ngắn gọn là mẹ của Kookie cũng là mẹ của hắn chỉ nói đồng ý cho hai người ngủ chung thôi, ngoài ra chẳng đồng ý thêm gì khác, Kim TaeHyung hắn cũng không có quên nha.

.

.

.

– Kookie~ Anh muốn uống sữa.

– Đợi em một chút!

– Kookie~ Gọt táo cho anh ăn đi!

– Được rồi. Em gọt ngay!

– Bảo bối~ Cho anh hôn một cái nào~

– Ừm. Đừng mè nheo nữa.

– Kookie~ Anh đau chân...

– Chỗ nào? Để em xoa bóp cho.

– Bảo bối~~ Mau mau lại đây cho anh ăn đi~~~

– ....

– ....

– ....

– Bảo bối~~~

– KIM TAEHYUNG! Anh mau tỉnh lại cho em! Đã ngủ mớ còn ở đó cười ngốc. Tỉnh dậy!

Jeon JungKook mang vẻ mặt âm u vừa gọi vừa đập mấy cái lên tay người bên cạnh, như thế nào hắn có thể nằm trên giường của cậu còn nói năng lung tung như vậy được? Thật quá đáng!

Mà người đang chìm trong mộng đẹp nhắm mắt tươi cười đằng kia dường như bị đánh đau nên tỉnh lại rất nhanh, hắn lồm cồm ngồi dậy rồi gãi gãi đầu.

– Chào buổi sáng~ Bảo bối!

– Hừ. Mau đi đánh răng rửa mặt rồi xuống dọn bữa sáng cho em. Ba mẹ đang chờ kìa, nhanh lên.

– Tuân lệnh! Nhưng trước hết cho anh hôn một cái đã~

– Không!

– Một cái thôi~ Nhanh lắm!

Sau đó lập tức đưa tay ôm lấy hai má người đối diện

*Chụt~*

– Anh thật là...

*Chụt~*

Này này. Hai người thật sự chu mỏ ra hôn hôn nhau sao?

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro