7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung cẩn thận cài lại hàng cúc áo, hắn cảm thấy mấy loại quần áo như thế này mặc vào tuy rất đẹp nhưng lại vô cùng phiên phức đi. Tỉ như vừa phải cài nhiều cúc vừa phải cẩn thận trong lúc di chuyển để tránh bị nhăn xếp này nọ, đã thế còn gò bó bất tiện, dễ bị dính bẩn, chẳng thoải mái chút nào hết.

Qua hồi lâu Kim TaeHyung mới xắn xong cả hai tay áo, hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới người mình, nếu không phải vì việc quan trọng thì hắn cũng chẳng chọn quần jean áo sơ mi chỉnh chu như vậy làm gì. Từ trước đến nay Kim TaeHyung hắn luôn tự tin với phong cách ăn mặc đơn giản tuỳ tiện của bản thân.

Áo vest ngoài còn chưa kịp khoác vào Kim TaeHyung đã cảm nhận được một ánh mắt nóng rực phía sau lưng, theo quán tính hắn liền nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt, thấp thoáng ở cửa phòng chính là dáng hình quen thuộc của Jeon JungKook.

– Làm sao vậy?

Kim TaeHyung ngơ ngác chớp chớp mắt, hắn lên tiếng hỏi nhưng không hề quay đầu nhìn đối phương. Hai người cứ như vậy người trước người sau nhìn nhau qua tấm gương phản chiếu.

Jeon JungKook vốn dĩ đã đứng ở đó từ lâu, cậu đưa mắt nhìn Kim TaeHyung chỉnh trang quần áo mà tâm trạng càng lúc càng nặng nề, nửa muốn bước tới nửa lại không. Cuối cùng là chăm chú nhìn đến mức khiến hắn phát hiện ra cậu.

Đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy người kia nói gì Kim TaeHyung liền nghĩ cậu vào phòng tìm đồ mà thôi, hắn tiếp tục phủi phủi cái áo vest đang cầm, chẳng hề nhận ra nhóc con ở phía sau đang di chuyển đến gần.

– A! Kookie?

Jeon JungKook nhẹ nhàng bước tới rồi đột ngột ôm lấy Kim TaeHyung, hai tay cậu siết chặt ngang eo hắn.

Kim TaeHyung hoàn toàn bất ngờ vì hành động của nhóc con kia, hắn giật mình đánh rơi cả áo khoác, cơ miệng lắp bắp lặp lại câu hỏi:

– Làm... sao vậy?

Đối phương vẫn im lặng không nói tiếng nào, chỉ thấy cánh tay đang ôm Kim TaeHyung tăng lực thêm một chút, gương mặt ủ rũ cũng áp sát vào vai hắn.

– Có chuyện gì sao?

Kim TaeHyung nhỏ nhẹ hỏi lại lần nữa, hắn giữ nguyên tư thế rồi nắm lấy bàn tay đang ôm mình, ve vuốt từng ngón tay thon dài của cậu.

– Thay áo khác đi!

Người phía sau cuối cùng cũng mở miệng, cậu nhóc nói thật khẽ rồi lại úp mặt vào lưng hắn.

– Này!

Kim TaeHyung nghe xong câu kia liền mỉm cười. Hắn nhanh chóng gỡ vòng tay trên eo mình rồi kéo Jeon JungKook ra phía trước, thay đổi vị trí ôm ngược lại cậu.

Hai người tiếp tục người trước người sau đứng trước gương.

– Em làm sao vậy?

Kẻ đứng phía sau vừa hỏi vừa gác cằm lên vai người phía trước, lúc nói chuyện còn giở trò lắc lư không chịu yên.

– Anh mau thay áo khác đi!

– Sao lại bắt anh thay áo khác? Như thế này không đẹp sao?

– Không biết! Anh mau thay đi!

Kim TaeHyung nhìn gương mặt không chút vui vẻ của Jeon JungKook thì bắt đầu hiểu ra vấn đề. Hắn nâng cằm cậu lên một chút rồi đưa mắt nhìn vào tấm gương phía đối diện.

– Em xem xem, đây là bộ dạng gì?

Jeon JungKook nghe Kim TaeHyung hỏi liền ngước mắt nhìn theo, chiếc gương lớn trước mặt soi rõ dáng vẻ bí xị của cậu, hoàn toàn trái ngược với vẻ hớn hở của đối phương. Cậu bất giác cắn cắn môi.

– Bé con của anh là đang ghen sao?

Kim TaeHyung khúc khích cười, đây không phải lần đầu tiên hắn thấy Jeon JungKook như vậy. Thật ra hai người bọn họ đã nhiều lần bàn về vấn đề quần áo này rồi, cũng không phải chuyện gì to tát nhưng nhóc con ấy lại vô cùng để ý. Thậm chí Jeon JungKook còn bảo với hắn thế này: "Chỉ khi nào có em đi cùng, anh mới được mặc áo sơ mi trắng, nghe rõ không?"

– Em không biết! Anh không thay thì thôi!

Jeon JungKook buồn bực đáp lại, cậu vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của người kia, tâm trạng càng lúc càng không thoải mái.

– Được rồi, được rồi. Anh thay, anh thay. Em chọn áo cho anh đi!

Vừa nói Kim TaeHyung vừa ôm Jeon JungKook tiến về phía tủ quần áo, hai người cứ dính lấy nhau bước từng bước một. Lúc tới nơi hắn còn ân cần mở cửa tủ giúp cậu.

– Em chọn đi!

Kim TaeHyung đứng phía sau ngoan ngoãn nhìn đối phương chọn áo cho mình. Những lúc thế này nhóc con kia quả thật vô cùng đáng yêu, được một lúc hắn lại nhỏ giọng thì thầm:

– Hôm nay anh đi đọc kịch bản bộ phim đầu tay, việc quan trọng như vậy tại sao không cho anh ăn mặc đẹp một chút?

– Có quan trọng cũng không cần mặc đẹp đến mức đó, huống hồ còn không có em đi cùng...

Jeon JungKook tức thì đáp lại, nhưng cậu càng nói càng nhỏ, khó chịu trong lòng dường như vẫn chưa đuổi đi hết.

Nhiều lúc cậu cảm thấy bản thân mình vô cùng khó hiểu, người yêu ăn mặc đẹp, đã không vui không thích còn bắt hắn thế này thế kia. Thật chẳng ra làm sao!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jeon JungKook cậu trở nên như vậy nguyên nhân cũng do tên kia mà ra thôi. Ai bảo hắn lúc mặc áo sơ mi lại đẹp trai quá làm gì?

Lúc trước cậu chẳng để ý đến chuyện này đâu, nhưng từ hôm nhìn thấy Kim TaeHyung mặc áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu đứng trên sân thượng nhắm mắt đón gió Jeon JungKook cậu mới cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là: "Chỉ cần anh mặc áo sơ mi trắng, đứng trước mặt tôi, nhếch môi cười. Thế thôi, không cần cưa, tôi sẽ tự đổ".

Ngay cả cậu nhìn thấy hắn mỗi ngày còn chịu không nổi thì nói gì đến những người khác? Hừm!

– Em chọn được chưa?

Kim TaeHyung ở một bên nhìn người trong lòng đắn đo do dự mãi liền hỏi. Giây tiếp theo còn nhịn không được mà chồm tới hôn vào má cậu một cái.

Mặc cho tên kia giở trò quấy phá, Jeon JungKook vẫn bình tĩnh tiếp tục chọn quần áo, cậu nhìn thêm một lượt rồi quyết định với tay lấy cái áo phía trong cùng.

– Cái này đi!

– Cái này?

– Ừ!

Chính là một cái áo len đen tay dài cổ cao. Vô cùng kín đáo ấm áp.

Kim TaeHyung không nói thêm gì, hắn biết dù có nói thì đối phương cũng chẳng đổi ý đâu. Miễn sao là do Jeon JungKook cậu chọn, Kim TaeHyung hắn mặc cái gì cũng được.

– Hay là em mặc giúp anh luôn đi!

Vừa nói xong Kim TaeHyung đã nới lỏng vòng tay, hắn buông Jeon JungKook ra rồi xoay người cậu lại đối diện với mình. Sau đó vô cùng thuần thục dứt khoát cởi áo sơ mi đang mặc trên người.

Jeon JungKook chỉ biết trơ mắt nhìn trân trân lấy người đối diện.

– Em còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau tới đây mặc áo cho anh?

Người được gọi vẫn đứng yên không hề nghe thấy.

Kim TaeHyung lập tức nhếch môi rồi tiến đến gần.

– Chẳng phải cái gì cũng nhìn thấy cả rồi sao?

Điệu bộ vô cùng thư thả từ tốn cho hai tay vào túi quần jean.

– Còn thất thần đến ngây người như vậy?

Dứt câu hắn liền đưa mặt tới, đầu lưỡi như con rắn nhỏ vươn ra liếm liếm lên nốt ruồi ngay dưới mép môi cậu.

Đương sự lập tức thức tỉnh.

*Bốp*

Jeon JungKook hung hăng dùng cái áo trên tay đập thẳng lên đầu Kim TaeHyung một cái.

– Anh tự mà mặc lấy!

Sau đó cậu lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

Đáng ghét!

Đã hành động câu dẫn còn dám mở miệng nói chuyện lưu manh như vậy.

Lẽ ra lúc nãy nên đánh hắn nhiều hơn một chút mới đúng!

– Này! Kookie!

– ....

– Em không mặc cho anh anh sẽ lại mặc áo sơ mi đó! Kookieeeee!

– ....

.

.

.

Kết quả như thế nào mấy người đừng có hỏi tui nha!

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro