9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoải mái không?

– Ưm~ Bên đây nữa~ Mạnh lên một chút~

– Em thật là...

– Hihi

Jeon JungKook khúc khích cười, hai mắt cậu nhắm nghiền hưởng thụ cảm giác thoải mái mà người kia mang tới. Mái đầu nhỏ cũng lúc lắc theo từng động tác của đối phương.

– Như thế này được chưa?

– Ừm...

Kim TaeHyung tăng thêm chút lực, bàn tay thô to luồn vào tóc người ngồi trước mặt rồi nhẹ nhàng phẩy phẩy, mùi hương quen thuộc cũng theo động tác đó mà bay ra khắp phòng.

– Xong rồi!

– Hing~

Người đứng phía sau từ tốn tắt máy sấy, tiếng rè rè liền ngừng hẳn. Không gian bất chợt yên ắng lạ thường.

– Hôm nay em có mệt lắm không?

– À, cũng có một chút, nhưng vui lắm!

– Vui đến như vậy sao?

– Đương nhiên rồi!

Kim TaeHyung vừa cất máy sấy vào tủ vừa quay lại nhìn Jeon JungKook, chỉ thấy nhóc con kia ngồi trên ghế đung đưa chân cười đến híp mắt, quần áo trên người đều trắng tinh trông hệt như cục bông nhỏ vậy.

Bất giác hắn cũng nở nụ cười.

– Anh có quà cho em này.

– Quà?

– Không thích?

– Sao lại không thích?

Jeon JungKook mở lớn hai mắt, cả cơ thể trông chờ dõi theo từng bước chân của người kia đang tiến lại gần.

– Của em!

Kim TaeHyung dừng lại rồi đưa cho cậu một chiếc hộp dài màu bạc, bên trên còn thắt một cái nơ màu sapphire rất đẹp mắt.

– Chúc mừng nhóc con của anh trưởng thành!

Sau đó không nhanh không chậm vươn tay ra vò rối tóc đối phương.

– Em mở ra xem có thích không.

Âm thanh trầm ấm vẫn vang lên trong không gian của căn phòng nhỏ, Kim TaeHyung vừa nói vừa ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của người ngồi trên ghế.

Jeon JungKook rất nghe lời mà đưa tay mở món quà mình nhận được, trái tim cũng háo hức đập thật nhanh.

Chiếc hộp lấp lánh vừa mở ra đã nhìn thấy được thứ ở bên trong, cách trang trí vô cùng đơn giản không hề có ý che đậy.

Là nước hoa và một nhánh hồng đỏ.

– Sao lại có hoa hồng?

– Lễ trưởng thành thì nhất định phải được tặng những thứ này không phải sao?

– À...

Jeon JungKook gật gật đầu, lúc sáng cậu cũng nhận được rất nhiều hoa, còn đủ màu nữa.

– Thơm thật~

Cậu nhóc thích thú mở nắp lọ nước hoa màu xanh nhạt, hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ khiến tâm tình càng thêm vui vẻ.

– Là mùi bạc hà, em có thích không?

– Đương nhiên là thích rồi~

– Vậy từ nay dùng mùi này đi, anh sẽ kiểm tra đó!

– Xì...

Jeon JungKook lập tức bĩu môi, lúc nào tên kia cũng nói chuyện lưu manh như vậy.

Đáng ghét!

– À, vẫn còn một thứ nữa.

Không để cho Jeon JungKook bất mãn lâu Kim TaeHyung đã vội lên tiếng, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bệt dưới sàn ngước mắt lên nhìn cậu.

Mà người ở trên ghế cũng ngạc nhiên đưa mắt đáp trả, hai tay cậu nhanh nhẹn bỏ mấy thứ kia trở lại vào hộp rồi mở miệng.

– Còn gì nữa?

– Chính là cái này!

Thoắt cái Kim TaeHyung đã nhổm dậy, hắn nắm lấy thân ghế làm điểm tựa rồi túm gáy Jeon JungKook, không nói hai lời lập tức hôn tới.

Nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua như chuồn chuồn điểm nước.

– Món quà cuối cùng... Là một nụ hôn từ người mình yêu!

Nói xong Kim TaeHyung liền trở về chỗ cũ, sau đó hắn gác tay lên chân cậu, chống cằm hớn hở nhìn biểu hiện đáng yêu trên mặt người kia.

Jeon JungKook vẫn còn đang ngơ ngác.

Cậu nhóc hoàn toàn bất ngờ vì hành động vừa rồi của hắn, giây tiếp theo là có chút thắc mắc tại sao Kim TaeHyung lại rời đi nhanh như vậy?

Kookie à! Cậu là đang trông chờ cái gì đó?

– Qua ngày hôm nay em có điều gì muốn thực hiện không?

Kim TaeHyung cũng không nhận ra nét bối rối của nhóc con kia, hắn chỉ thấy vẻ mặt vừa rồi của Jeon JungKook thật sự khiến hắn muốn cắn cậu thêm một cái.

– À.. Hả?

– Đang hỏi em đó, sau khi trưởng thành em muốn làm gì?

– Làm gì sao?

Cậu nhóc nghĩ nghĩ một chút rồi bật cười.

– Uống rượu!

– Không được! Cái đó thì không được, mọi người sẽ không đồng ý đâu. Anh cũng không đồng ý!

– Nhưng em lớn rồi mà.

– Lớn cũng không được uống! Em chỉ được uống sữa thôi, có biết không?

Người ngồi dưới sàn mang giọng điệu vừa nghiêm khắc vừa yêu thương để nói chuyện, hắn đưa tay nhéo nhéo mũi Jeon JungKook. Chuyện gì hắn cũng có thể chiều theo ý cậu, nhưng chuyện này nhất định không.

– Có uống bao nhiêu nữa cũng không cao được.

– Haha, được rồi. Bỏ qua chuyện này đi, thật ra em muốn làm gì?

Jeon JungKook lại đảo đảo mắt suy nghĩ, cậu cũng có ý định của bản thân từ lâu rồi, chỉ đợi đến lúc thích hợp để thực hiện thôi.

– Em muốn lái xe đi chơi...

– À... Thì ra là như vậy.

– ... cùng với anh...

Ba chữ cuối cậu nhóc nói nhỏ xíu, ánh mắt có chút xấu hổ mà lẩn tránh đối phương.

Kim TaeHyung ngồi phía dưới không khỏi ngạc nhiên, hắn im lặng một chút rồi nghiêng đầu đáp lại.

– Vậy kết thúc lịch trình lần này, chúng ta sẽ cùng đi, có được không?

Chỉ thấy người còn lại gật gật đầu, sau đó cậu nhóc vươn tay tới, ngón tay thon nhỏ duỗi ra trước mặt hắn.

– Anh hứa rồi nhé! Không được nuốt lời!

– Ừ!

Tên kia cũng rất biết phối hợp liền ngoéo tay với cậu.

– Còn gì nữa không?

– Để em nghĩ một chút~

Căn phòng nhỏ lại chìm vào yên lặng, một người tập trung suy nghĩ, một người tập trung nhìn người kia suy nghĩ, không gian lắng đọng chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ.

– Ừm... em...

– Hửm?

– Anh... hôn em một cái nữa đi!

Lần này đến lượt Kim TaeHyung sửng sốt, hắn trơ mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc không chút đùa giỡn của người kia, qua hai giây liền bật cười thành tiếng.

– Em thật là...

Sau đó là một chuỗi hành động thành thạo rành mạch: chồm tới – túm gáy – hôn – rời đi.

Lại một nụ hôn thoảng qua như cơn gió.

– Chỉ như vậy thôi sao?

– Hả?

Jeon JungKook chun chun mũi, trong đầu cậu thầm mắng tên kia sao lại ngu ngốc đúng lúc như vậy? 

Mà tên bị mắng đằng kia chỉ biết chớp chớp mắt, đầu óc hắn đột nhiên lại chẳng hiểu được ý tứ của đối phương. Gương mặt ngơ ngác theo từng cử động của người còn lại.

Cậu nhóc ngồi trên ghế từ tốn để hộp quà lên bàn, sau đó cúi đầu xuống, chậm rãi chạm lên môi Kim TaeHyung.

Một lần...

Hai lần...

Ba lần...

...

Tích tắc tích tắc...

Hai tay không tự chủ theo thói quen vươn tới ôm lấy cổ hắn, bờ môi cũng không rời ra nữa...

Chính là... một nụ hôn dài!

.

.

.

END.

Cục bông nhỏ, nhất định phải luôn vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro