EVENT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BiDi

Pairings: VKook

Rating: T

Summary: Sinh nhật vui vẻ! Kookie!

.

.

.

Thời gian gần đây TaeHyung thường xuyên ra khỏi nhà vào buổi tối, nhất là sau tám giờ, mỗi lần đều đi khoảng hai tiếng, những hôm không có lịch trình được nghỉ thì về trễ hơn một chút, cũng không biết là đi đâu làm gì.

Lúc trước thì một tuần đi khoảng hai ba lần, rồi từ từ cách ngày đi một lần, hai tuần mới đây sau khi hoàn thành fan meeting ở Nhật trở về thì ngày nào cũng đi, đặc biệt là luôn mang theo đàn guitar.

Mọi người thắc mắc hỏi thì TaeHyung đều trả lời qua loa là ra ngoài đi dạo hay sang quán cafe của bạn chơi, còn lý do vì sao lại mang đàn theo thì hắn bảo mang theo cho vui, cho giống nghệ sĩ. Các thành viên vì tính tình bất thường khác lạ của TaeHyung mà không nghi ngờ gì, nhưng JungKook thì không như vậy, cậu luôn cảm thấy có chút quái dị, rõ ràng người kia đang có bí mật không muốn cho ai biết, ngay cả JungKook cậu cũng không ngoại lệ.

Đáng nói là từ khi nhận được phần thưởng đàn guitar ở chương trình thực tế về, TaeHyung bắt đầu chú tâm vào loại nhạc cụ này hơn. Ngày nào cũng đem ra đánh đánh gảy gảy một lúc mới chịu ngủ, còn xem các video dạy đàn guitar nữa, thật sự có vấn đề, lúc trước hoàn toàn không thấy hắn có hứng thú với loại đàn này. JungKook còn nhớ lần đầu tiên TaeHyung cùng cậu học chơi guitar hắn đã nói "Cái này còn khó hơn học saxophone nữa!" rồi sau đó mỗi lúc ôm đàn toàn đánh bừa, vừa gảy vừa nghêu ngao hát không giống ai, sao bây giờ lại thay đổi 180 độ đến chóng mặt?

Cũng vì tò mò nguyên nhân khiến TaeHyung kỳ lạ như vậy mà nhiều lần JungKook luôn tìm cách đòi đi theo mỗi khi hắn mang đàn ra ngoài. Từ xin đi cùng, đến năn nỉ, rồi ăn vạ giận dỗi để được theo cậu cũng bày hết cả ra, nhưng đối phương thật sự mặt không đổi sắc, luôn tìm cách từ chối, nếu cậu làm quá TaeHyung quyết định ở nhà luôn không đi nữa. Hỏi xem JungKook cậu không tức giận thì có được hay không???

Quá đáng hơn là cách đây hơn một tuần, nửa đêm JungKook vì khát mà thức giấc nên vô tình phát hiện một chuyện động trời. Đó là lúc cậu đứng trong nhà bếp uống nước thì nghe được âm thanh mở cửa, một bóng đen rón rén bước vào nhà, JungKook miệng còn ngậm đầy nước trợn mắt vì tưởng trộm đột nhập. Cậu thủ thế rồi nhanh tay mở đèn, phòng khách liền sáng choang, bóng người đang âm thầm bước đi kia tức thì hoá đá. Không gian ngưng đọng, bốn mắt nhìn nhau, tên trộm đứng cách JungKook hơn hai mét không ai khác chính là TaeHyung, hắn mặc quần áo đơn giản, một tay cầm áo khoác, trên vai đeo hộp đàn, biểu cảm vô cùng hoảng hốt. Cả hai đều không biết phải phản ứng thế nào. Thời điểm JungKook còn bận nhìn trân trân khung cảnh xảy ra trước mắt, cậu vô tình thấy đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ sáng.

Sau chuyện xảy ra trong phòng khách tối đó JungKook đã cãi nhau với TaeHyung một trận ra trò. Một bụng bực tức và tò mò của cậu bị hành động nửa đêm bỏ trốn khỏi nhà của hắn chọc cho phát nổ. Bao nhiêu ấm ức thắc mắc JungKook đều xả vào đầu TaeHyung, mà đối phương sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu miệng không ngừng lặp lại một câu: "Cho anh một tuần nữa thôi, một tuần nữa sẽ nói cho em biết tất cả có được không?". Hai người giằng co tranh chấp thêm một lúc JungKook mới chấp nhận thoả thuận, gia hạn cho TaeHyung thêm một tuần.

Thời gian một tuần không dài cũng không ngắn trôi qua, cuối cùng cũng đợi được đến lúc TaeHyung tự nói ra lý do khiến hắn bí bí ẩn ẩn như vậy. Năm ngày trước sinh nhật JungKook, TaeHyung hẹn cậu ra ngoài, chính xác hơn là vào tối hôm qua. Đúng! Chính là tối hôm qua, JungKook ngồi đối diện TaeHyung nghe hắn thú thật tất cả, một nguyên nhân cậu hoàn toàn không nghĩ tới.

– Kookie~ Anh xong rồi~

Âm thanh trầm khàn lại có chút giọng mũi từ phòng tắm phát ra khiến JungKook giật mình quay đầu lại nhìn. TaeHyung một thân quần cộc áo phông rộng đang từ từ tiến tới, tóc mái hơi dài che đi phần nào gương mặt còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ, tay hắn cầm mớ khăn giấy liên tục đưa lên chùi mũi, khoảng cách dần thu hẹp khiến JungKook nhìn thấy rõ mũi TaeHyung ửng đỏ lên rồi.

– Còn khó chịu nhiều không?

– Haha! Một chút thôi! *rột rột*

TaeHyung vừa hít hít vừa trả lời, ngưng động tác tay một chút liền thấy nước mũi lại trào ra.

– Đã ốm yếu mà nửa đêm còn thích ra gió, anh thấy hậu quả chưa?

JungKook nhìn dáng vẻ khổ sở của Taehyung vội lên tiếng, mặc dù giọng nói có chút tức giận nhưng tay lại rút thêm ít khăn giấy đưa qua cho hắn.

– Anh thật sự không sao mà, vẫn rất khoẻ, chỉ là cảm lạnh một chút thôi!

– Một chút? Một chút mà tới mức phát sốt hả?

– Hihi... Chỉ sốt có tí xíu mà... Hay là em cho anh ôm một chút đi, không chừng anh sẽ hết bệnh đó!

Nói xong hai tay đã đưa tới muốn ôm lấy người ta, JungKook theo phản xạ không muốn liền có phản ứng lùi lại, miệng cũng không ngừng xua đuổi.

– Anh đừng có lại gần em. Một mình anh bệnh đủ rồi, đừng có lây cho em. Em không muốn ăn sinh nhật mười chín tuổi bằng thuốc kháng sinh đâu!

– Vậy thì cho anh hôn một cái thôi, sẽ không sao đâu.

– Anh không được qua đây!

JungKook vô cùng cảnh giác giữ khoảng cách an toàn, nếu không phải tối qua người kia bày trò thì cũng không bệnh thành ra nông nỗi này. Nhớ tới dáng người gầy gầy của TaeHyung nửa đêm đứng khoanh tay ngoan ngoãn nghe bảo vệ nhắc nhở JungKook lại có chút vui vẻ, khung cảnh xảy ra mấy tiếng trước hình như lại hiện ra trước mắt.

.

.

.

Như bình thường hơn 8 giờ TaeHyung lại chuẩn bị ra khỏi nhà, quần áo đầu tóc cũng không có gì khác lạ. JungKook nhìn hắn loay hoay bỏ đàn vào hộp rồi đeo lên vai thì cơn buồn bực lại trỗi dậy, cậu định nhắc hắn về thoả thuận của hai người thì đối phương đã nhanh hơn một chút, dúi vào tay cậu mẫu giấy nhỏ.

– Cái này cho em!

TaeHyung mỉm cười bỏ lại thêm bốn chữ liền mở cửa bước ra ngoài.

JungKook nhìn theo bóng lưng người kia mất hút rồi mới mở tờ giấy ra, dòng chữ nhỏ màu đen có chút xiêu vẹo do viết vội nổi bật trên nền giấy trắng:

"Tối nay 11 giờ anh về.

Hẹn em ở sân thượng ký túc xá nhé!

Chuyện đại sự bí mật nên tuyệt đối không được cho mọi người biết!

À, nhớ mặc thêm áo ấm!

TaeHyungie của JungKookie <3″

Đây là cái quỉ gì? Chuyện kia không thể về nhà nói được hay sao? Còn phải hẹn cậu bằng tin nhắn quái dị như vậy?

Trong lòng dù khó chịu bồn chồn không ngừng mắng lên mắng xuống TaeHyung nhưng đúng 11 giờ, JungKook cũng khoác thêm áo rồi lẻn ra khỏi ký túc xá. Các hyung lớn đều đã về phòng, nếu bị họ tóm được JungKook cậu nhất định sẽ bị chỉnh cho chừa vì nửa đêm còn dám mò ra ngoài, bước chân cũng vì vậy mà cẩn trọng khẽ khàng hơn.

JungKook với tay mở cánh cửa dẫn ra ngoài sân thượng, cơn gió nhẹ lập tức theo khe hở phả lên người cậu, phía trước là một mảng không gian mờ mờ ảo ảo, cả khoảng sân rộng chỉ có chút ánh sáng le lói từ những tấm bảng quảng cáo ở các toà nhà bên cạnh. Đối diện trước mặt cậu ngoài bóng tối hoàn toàn không có ai. Tên đầu xỏ kia đâu?

JungKook nhìn lại thêm một lượt rồi lấy điện thoại định gọi cho TaeHyung, màn hình vừa được mở thì nghe *tách* một tiếng. Cả sân thượng chớp mắt rực rỡ ánh đèn.

TaeHyung từ góc khuất phía sau mấy thùng gỗ trong góc bước ra, dáng vẻ điềm đạm thư thả đứng đối diện JungKook.

– Em mau lại đây!

Giọng nói trầm ổn ôn nhu vang lên trong bầu không khí yên tĩnh giữa đêm. JungKook chậm chạp làm theo lời đối phương, bước từng bước về phía hắn, hình như không phải chỉ là nói chuyện đơn thuần rồi.

TaeHyung nghiêng đầu nhìn nhóc con trước mắt đang chầm chậm tiến về phía mình, gương mặt phúng phính thoáng chút rụt rè. Đợi người kia còn cách hai bước chân hắn liền vươn tay kéo JungKook lại gần rồi đẩy cậu ngồi xuống xích đu bên cạnh, ra lệnh đầy lưu manh.

– Em ngồi xuống đây đi! Phần còn lại chỉ cần nhìn anh là được rồi.

– Anh làm gì vậy?

– *Suỵt* Đã nói chỉ cần nhìn anh thôi mà, đừng lên tiếng!

TaeHyung giơ tay làm dấu im lặng rồi xoay lưng rời đi, JungKook phía sau lưng bĩu môi một cái, không cho miệng cậu hoạt động thì cậu dùng cái khác, đôi mắt to tròn bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.

Những vật dụng ở đây đều được gắn đèn dây trang trí, thật ra cũng chỉ có vài thứ thôi, một cái bàn với năm cái ghế nhỏ, một cái xích đu cậu đang ngồi, mấy chậu cây xanh và vài thùng gỗ ban nãy là chỗ trốn của TaeHyung. Ánh sáng xanh dịu nhẹ từ đèn led hắt ra tứ phía nên không còn vẻ âm u như lúc đầu nữa, nhìn những bóng đèn nhỏ được quấn lung tung lên xích đu hay ghế ngồi JungKook lại không nhịn được cười, rõ ràng là người kia chỉ quấn bừa lên thôi, không có chút thẩm mĩ.

Không gian vắng lặng bất ngờ vang lên tiếng đàn guitar khe khẽ. JungKook lập tức quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh kia.

"Jopgo eodun bang

Geoul soge na

Geuneuljin eolgul

Cham mossaenggyeosseo"

TaeHyung ngồi trên ghế nhỏ đối diện xích đu một khoảng, hai mắt nhắm nghiền, miệng mấp máy phát ra giọng hát trầm ấm đặc trưng, tay ôn đàn đệm theo từng nhịp của lời bài hát.

"Ireoke motna

Honja nama

Ajikdo neoreul geuriwo hae

Ireoke naman

Seoreopge nama

Bangiji annneun jeonhwareul hae"

JungKook thất thần nhìn khung cảnh trước mặt, ánh sáng không đủ nhiều để cậu có thể nhìn rõ gương mặt đối phương. TaeHyung mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen xẻ gối, chân mang giày thể thao, tóc chải gọn gàng, từ đầu tới chân đều chỉnh chu sạch sẽ, hoàn toàn không có chút dấu vết luộm thuộm như lúc rời khỏi nhà. Thêm tư thế ngồi chéo chân vừa đàn vừa hát kia, chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu tả hắn, đó là: "Cực kì đẹp trai!"

Mà người "Cực kì đẹp trai" kia lại yên yên ổn ổn chú tâm vào công việc của mình, thỉnh thoảng chỉ hé mi nhìn JungKook một chút. Tiếng hát cứ như vậy rõ ràng từng chữ từng chữ đi vào tai cậu, JungKook cứ như vậy im lặng ngồi nghe.

"Hwareul nae "go(do)" geuge joha

Nareul ullyeodo dwae geurae

Neoui gwansimeul da naegero dollyeojwo

Amu marirado joha

Nareul biuseodo joha

Neoegeman geurae o naui geudae..........."

TaeHyung đè nhẹ lên dây đàn rồi kết thúc, hắn mở mắt chăm chú nhìn JungKook từ xa.

– Sinh nhật vui vẻ! JungKookie!

JungKook liền có chút bất ngờ, hôm nay đâu phải sinh nhật cậu? Nghĩ nghĩ một chút chợt hiểu ra.

– Anh vì tập cái này cho em xem mà chơi trò bí ẩn cả tháng nay đó hả?

Đối phương chỉ cười hihi mà không trả lời.

– Chúc mừng sinh nhật sau lại hát bài buồn như vậy?

– A! Không phải em thích bài này sao? Hôm trước trên twitter em còn khen nó hay mà? Vả lại thần tượng của em cũng có cover bài này nên anh mới.... Không sao! Em không thích thì anh đổi bài khác.

Nói xong lại ôm lấy guitar, tiếng hát cũng tức thì theo sau.

"I'm so sorry but I love you da geojitmal

Iya mollasseo ijeya arasseo nega piryohae

I'm so sorry but I love you nalkaroun mal

Hwatgime nado moreuge neol tteonabonaetjiman

I'm so sorry but I love you da geojitmal

I'm so sorry!

But I love you!

I'm so sorry but I love you nareul tteona

Cheoncheonhi ijeojullae

Naega apahal su itge"

Vẫn là khung cảnh một người nghe một người hát. Âm nhạc lần này có tươi vui hơn một chút, tiếng đàn cũng dồn dập hối hả hơn.

– Cái này vui hơn chưa?

– Không ai chọn bài hát mừng sinh nhật kỳ lạ như anh đâu!

– Hihi! Đây là ca khúc của thần tượng của "thần tượng của em", cũng là thần tượng của chúng ta, em nhất định sẽ thích!

– Xì! Anh nói chuyện dễ hiểu một chút đi.

– Thì không phải thần tượng của em cũng vừa đàn vừa hát bài này sao?

– Anh bày ra trò này là vì ghen tị với người ta đó hả?

JungKook nghe TaeHyung nói thì hiểu ra vấn đề, người phía đối diện ngơ ngác một chút liền buông đàn chạy tới chỗ cậu ngồi xổm xuống.

– Không phải, bây giờ anh có guitar riêng của mình rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể vừa đàn vừa hát cho em nghe, em cũng không cần phải lên mạng xem "thần tượng của em" hát nữa! Từ nay làm fan của anh đi!

– Làm sao có thể so sánh như vậy được? Giọng của anh hoàn toàn không giống!

TaeHyung nghe xong liền ép tiếng cố gắng biến thành giọng nữ, âm thanh phát ra không giống cô em nhỏ nào mà cứ the thé như lợn bị chọc tiết.

– Được rồi! Anh dừng lại đi!

JungKook quả thật chịu không nổi. TaeHyung chỉ biết lẳng lặng cúi đầu.

– Nếu anh có tiến bộ em sẽ suy nghĩ lại, còn không thì cứ ở đó mà ghen tị với thần tượng của em nha!

TaeHyung lập tức gật mạnh đầu đáp "Được!" một tiếng.

– Tiết mục mừng sinh nhật của anh chỉ có bấy nhiêu thôi hả?

– A! Đương nhiên là không rồi! Em chờ một chút!

Người đang ngồi xổm vội đứng lên chạy về phía cái bàn vuông đằng kia, lục cục lục cục một chút thì quay trở lại, trên tay còn cầm theo chiếc bánh kem nhỏ, lúc này JungKook mới để ý trên bàn nãy giờ có một cái túi giấy.

– Sinh nhật thì không thể thiếu bánh kem nha~

TaeHyung vui vẻ để bánh và vài que pháo bông lên ghế, hắn tỉ mỉ cắm từng cây nến, mặt bánh nhỏ phết chocolate đơn giản trang trí thêm hai cái bánh quy, nhìn vào biết ngay, một công đôi việc, cũng khỏi phải ghi thêm tên cậu làm gì.

Lúc TaeHyung châm lửa thắp nến thì có chút trục trặc xảy ra, gió trên sân thượng như chờ sẵn vậy, nến sáng một cái liền thổi tắt. Dù có che tứ phía cũng không ngăn được, cứ như vậy lặp đi lặp lại động tác quẹt diêm rồi lại quẹt diêm. Cuối cùng hai người bọn họ đành bỏ cuộc, TaeHyung vừa hát vừa đốt pháo bông que thay nến cho JungKook ước.

Người ngồi trên xích đu nhắm mắt cầu nguyện, lúc ước xong còn vui vẻ mỉm cười, cậu mở mắt nhìn tia lửa nhấp nháy từ que pháo sáng chưa cháy hết rồi nhỏ giọng hỏi:

– Làm sao thổi tắt bây giờ?

TaeHyung cũng lặng nhìn hai que nhỏ trên tay.

– Mình đợi một chút nữa đi. Nó sẽ tự tắt.

Đến cách đốt nến chúc mừng cũng quái dị không giống ai.

.

– Anh định cho em nhìn bánh thôi chứ không cho ăn có đúng không?

TaeHyung nghe vậy liền hiểu ý mà bật dậy chạy đến túi giấy nhỏ, lúc trở lại ngồi xổm xuống trên tay cầm muỗng phấn khởi nói.

– Để anh đút cho em! JungKookie~ Sinh nhật vui vẻ~

Đối phương cũng ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút, từng muỗng bánh kem vị chocolate theo cổ họng đi thẳng xuống dạ dày.

– Em cũng đút cho anh một muỗng đi~

TaeHyung thấy JungKook ăn ngon như vậy cũng mè nheo đòi được đút, hắn đưa muỗng về phía cậu rồi mở miệng chờ. JungKook cũng rất nghe lời lấy một muỗng thật đầy, miệng "AAA" như dỗ trẻ nhỏ, tay lượn một vòng trên không rồi kề sát miệng người kia, sau đó nhanh chóng bỏ vào miệng mình. Còn cười haha rất vui vẻ.

TaeHyung ỉu xìu nhìn JungKook phồng má ngậm bánh, hắn trưng ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp rồi nhắm mắt hé miệng chờ cậu nhóc đút cho một muỗng khác.

Người ngồi vị trí cao hơn vì chuỗi hành động kia mà càng vui thêm, lại nghĩ tới những gì mà TaeHyung đã chuẩn bị cho mình, cậu lẳng lặng cúi đầu, đem mặt mình lại gần mặt người còn lại. Khoé môi cũng chậm rãi chạm lên môi hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy miếng bánh trong miệng sang cho đối phương.

TaeHyung cảm nhận được vị ngọt tràn vào miệng, nhưng hoàn toàn không thấy cảm giác lành lạnh của kim loại kèm theo, thay vào đó là một vật mềm mềm ấm ấm, hắn mở mắt nhìn, chỉ thấy hàng lông mi vừa dài vừa cong của JungKook khe khẽ run. TaeHyung lập tức hoá đá.

Lúc JungKook định lùi lại thì bản năng của TaeHyung cũng trỗi dậy, hắn nhanh chóng chồm tới giữ lấy miệng cậu, một chân nhổm lên lấy thế đè JungKook sát vào ghế, chân còn lại quỳ gối trên sàn, hai đôi môi dính sát vào nhau.

Thời gian trôi qua thật lâu, tới khi JungKook cảm nhận được có một bàn tay đang từ từ chui vào trong áo thì cậu mới giật mình đẩy TaeHyung ra.

– Anh... anh không phải là định làm gì gì với em... ở đây đó chứ?

TaeHyung nhìn bờ môi có chút ửng đỏ của JungKook mà thích thú vô cùng, hắn buông tay ra khỏi eo cậu rồi trở về vị trí của mình, không quên mở miệng trêu chọc.

– Em đừng lo! Hôm nay sẽ không ai làm gì em đâu. Đợi em tròn 19 tuổi nhất định sẽ ăn đủ!

Nói xong lại đút cho cậu một muỗng bánh. JungKook vừa nhai vừa nhỏ giọng lầm bầm.

– Vậy bình thường lúc nào anh không ăn đủ?

TaeHyung loáng thoáng nghe được liền đưa tay vò rối tóc cậu, nhóc con này thật lắm lời.

– Em còn nói nữa thì đừng trách anh nha! Hôm nay cũng chỉ có thể chuẩn bị cho em như vậy, có vui không?

– Anh còn nói, cũng không báo trước cho em một tiếng để em mặc đẹp một chút, anh xem, đây là bộ dạng gì?

Vừa nói vừa nhìn bản thân từ trên xuống dưới, quần lửng, áo thun, dép lê, thêm cái áo khoác đen kẻ sọc. Nhìn sang phía đối diện, hình hài "cực kì đẹp trai" chiếu mù con mắt, có phải thật giống vịt trời với thiên nga không? Đây là sinh nhật của ai hả? Hả?

TaeHyung ở một bên thấy hai hàng chân mày của JungKook sắp dính thành một đường thì biết cậu nhóc đang khó chịu, hắn đưa tay chỉnh chỉnh áo khoác cho cậu.

– Sức khoẻ quan trọng hơn mà, buổi tối trên đây rất lạnh...

Nói người ta mà không xem lại mình, chính bản thân cậu cũng đang ăn mặc mỏng manh kìa.

– Sao anh lại chọn hôm nay? Hôm nay chưa đúng ngày mà?

– Hai ngày nữa chúng ta lại có lịch trình rồi, đợi đúng ngày thì các thành viên nhất định cũng sẽ tổ chức cho em. Có hôm nay là hợp lý nhất thôi, chỉ có hai chúng ta, không gian riêng tư thoải mái. Em không thích sao?

– Cũng không cần chọn nơi bí ẩn u tối như vậy.

– Hihi. Nếu em còn chưa vui thì mình chơi trò mà chúng ta hay chơi đi, nhất định sẽ vui vẻ!

.

TaeHyung co chân nằm gọn trên xích đu, đầu gối trên chân JungKook, tay cầm điện thoại, tiếng nhạc nho nhỏ từ loa phát ra hai người có thể nghe rõ. Cơ mặt tích cực hoạt động theo mục đích của trò chơi – lipsync.

JungKook từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt biến đổi liên tục của TaeHyung mà cười khanh khách, cậu nhóc cũng hăng hái nhép cùng. Ban đầu bọn họ còn chọn những bài nhạc nhẹ, dần dần tiết tấu cũng nhanh hơn, điều đáng nói là âm lượng của người thật càng lúc càng lớn, nửa đêm thanh vắng những âm thanh kỳ quái bắt đầu nuốt trọn tiếng hát trong điện thoại. Cho đến khi...

– Hai đứa giờ này làm gì ở đây vậy hả? Còn ca hát ồn ào như vậy?

Bác bảo vệ khu nhà ở cầm đèn pin chiếu thẳng vào mặt hai nhân vật chính. Hai đương sự cũng giật mình đứng bật dậy, khuôn mặt có chút sợ hãi vì làm chuyện mờ ám bị phát hiện.

JungKook vừa thu gom mớ đồ đạc mà TaeHyung bày ra vừa lén lén nhìn, cách đó một khoảng đối phương đang đứng khoanh tay cúi đầu ngoan ngoãn nghe bác bảo vệ nhắc nhở tránh lặp lại tình trạng hôm nay. Dáng người gầy gầy trong chiếc áo sơ mi mỏng, mái tóc hơi rối vì mấy cơn gió giữa đêm, bỗng nhiên JungKook có cảm giác lạnh.

Lúc đó đồng hồ trên điện thoại hiện 0 giờ 45 phút sáng.

.

Cả hai sau khi thu dọn chiến trường liền rón rén trở về ký túc xá, thật may vì không bị ai phát hiện nữa cả. Lúc nãy sau khi hứa không tái phạm lần nữa thì TaeHyung cũng đã năn nỉ bác bảo vệ giữ bí mật chuyện này, bác ấy cũng đồng ý không nói lại với anh quản lý, xem ra mọi chuyện cũng ổn cả rồi.

Nằm trên giường chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện. 2 giờ sáng, TaeHyung phát sốt.

JungKook lại một phen nhốn nháo đi tìm thuốc hạ sốt như đi ăn trộm, vừa nén giọng mắng chửi vừa đắp khăn hạ nhiệt cho hắn. Hơn nửa tiếng sau đối phương mới bớt nóng rồi chìm vào giấc ngủ.

Một buổi tối vui buồn lẫn lộn.

.

– Em thật sự không cho anh hôn sau?

TaeHyung đứng trước mặt lên tiếng kéo JungKook về thực tại, giọng mũi đặc trưng của người bị ốm, tay vẫn ôm khư khư mớ khăn giấy chứng tỏ chủ nhân sau khi ngủ một giấc vẫn chưa khoẻ. JungKook nghe đối phương hỏi như vậy liền tỉnh mộng mà trả lời.

– Không cho!

– Vậy anh sẽ đi tìm người khác lây bệnh rồi quay trở lại hôn em.

– ...

Ý nghĩ thật sáng tạo!

Vừa vặn lúc đó JiMin bước ngang qua cửa phòng còn đang mở.

– JiMinieeeeeeeee~~~~~

Tiếng gọi ngọt ngào thiết tha, người được gọi mặc dù có chút ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

– Có chuyện gì vậy TaeTae?

– Cho tớ hôn cậu một cái đi~~~~

Hai mắt JiMin tức thì chớp chớp, người kia vừa nói vừa xông tới muốn ôm lấy cậu.

– Sáng sớm cậu giỏ trò gì vậy hả?

– Tớ chỉ muốn trao gởi yêu thương cho cậu thôi mà~

– Cậu buông ra! Tớ không muốn nhận cái yêu thương phải soi bằng kính hiển vi mới thấy được hình dạng của cậu đâu!

– Đi mà~ Một cái thôi, nhanh lắm, tớ còn việc quan trọng hơn phải làm nữa~

– Đừng tưởng tớ không biết mục đích của cậu nhé, giọng cậu như vậy rõ ràng là cảm lạnh, mau tránh ra!

Cuối cùng vẫn nghe *chụttt* một tiếng, má JiMin bóng loáng vệt nước nhỏ, cũng không biết là nước mũi hay nước....

– K-I-M-T-A-E-H-Y-U-N-G!!!!!!!!

Người đứng trong phòng hai tay chống hông mặt đỏ lựng.

Chúc cậu may mắn! TaeTae à~

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro