Kookie Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Giữa tối muộn tiếng mở cửa vang lên thật rõ ràng. Chàng trai thẩn thờ ngồi bên giường bệnh chỉ đưa mắt nhìn người vừa bước vào, gương mặt góc cạnh lộ rõ nét mệt mỏi lo lắng.

– Tôi đến thay bình truyền.

Người còn lại gật gật đầu ra chiều đã hiểu, hắn âm thầm dõi theo động tác của cô gái trẻ.

– Cô nhẹ tay một chút, đừng đánh thức cậu ấy.

– Lại không gọi cậu ấy dậy sao?

– Nãy giờ cậu ấy ngủ không ngon.

Cô y tá nghe vậy liền không nói thêm gì, cô cẩn thận tắt bình truyền cũ rồi nhẹ nhàng thay kim, thao tác nhanh nhẹn cố gắng không gây ra tiếng ồn nào.

Vừa làm việc cô vừa thận trọng đánh giá chàng trai ngồi phía bên kia một lượt, cậu ta có lẽ đã ngồi ở đó mấy tiếng đồng hồ rồi. Bởi vì lần này đã là lần thứ hai cô đến thay bình truyền cho cậu nhóc nằm trên giường, vậy mà tư thế của người kia vẫn y như lúc đầu, dáng vẻ lo lắng cũng không hề thay đổi.

– Cậu ấy đã hạ sốt rồi, truyền hết bình dịch này sẽ khỏe thôi.

Cô gái trẻ nhỏ giọng thông báo một câu, mặc dù đang sửa lại bình truyền nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của thanh niên kia luôn chiếu lên người mình. Không phải vì quan tâm nữ y tá như cô đây nửa đêm còn bận trực ca mà là vì lo sợ kim truyền trong tay cô có thể sẽ khiến cậu nhóc đang yên giấc kia thức dậy.

– Tình hình cậu ấy không sao chứ?

– Cậu đừng quá lo lắng, cậu ấy chỉ bị viêm amidan nhẹ thôi. Do cơ thể suy nhược nên mới sốt như vậy, uống thuốc và nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi.

– Sẽ không có biến chứng?

– Cậu không tin tưởng bác sĩ của chúng tôi sao?

– Ý tôi không phải như vậy.

Cô y tá cười cười rồi thu dọn mớ dụng cụ của mình, dáng người nhỏ nhắn còn chu đáo chỉnh lại góc chăn cho người nằm trên giường.

– Tôi thấy sức khỏe của cậu còn đáng lo hơn cậu bé ấy nữa đó, cậu nên chú ý bản thân của mình hơn đi.

– Cám ơn cô, tôi không sao, tôi vẫn rất khỏe.

Tiếng nói trầm thấp đáp lại rất nhanh, xen lẫn trong đó là tiếng rè rè của bánh xe cạ lên sàn.

– Được rồi, không nói với cậu nữa, tôi đi đây. Nhớ chú ý cậu bé một chút, đừng để cậu ấy ngủ đến mức lệch kim truyền. Sáng mai sẽ có người đến kiểm tra cho cậu ấy.

– Tôi biết rồi...

*Cạch*

Cánh cửa khép lại không gian trong phòng bệnh đơn liền trở về vẻ yên ắng như lúc đầu, chàng trai ngồi bên giường vẫn chăm chú quan sát cậu nhóc đang ngủ kia. Thỉnh thoảng hắn lại vươn tay kéo chăn cho cậu, đôi lúc thì miết lấy gò má còn ửng đỏ vì sốt, có khi lại nhẹ nhàng vỗ về trấn an mỗi lúc đối phương nhíu mày khó chịu.

Cả đêm chỉ một mực ngồi yên canh chừng cho cậu.

.

.

.

Người ta thường nói đau buồn nhất không phải là lúc bản thân phát hiện ra mình bị bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi, mà chính là lúc bản thân vừa trải qua một cơn ốm sốt lại chẳng có ai ở bên.

Và Jeon JungKook đã cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là buổi sáng ngủ dậy chỉ biết làm bạn với bốn bức tường. Cảm giác trống trải một mình giữa căn phòng trắng tinh thật chẳng dễ chịu chút nào.

Có lẽ vì ngủ không ngon nên Jeon JungKook thức giấc rất sớm, cơ thể mỏi mệt khiến cậu chẳng buồn làm gì, suốt cả buổi chỉ lẳng lặng ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Trong cổ họng chốc chốc lại truyền tới một trận khô nóng đau rát, Jeon JungKook chán nản hít một hơi dài, kết quả chỉ có mùi thuốc sát trùng nồng đậm lưu lại nơi sóng mũi.

Hơn sáu giờ sáng cuối cùng cũng có người đến thăm, vị bác sĩ lớn tuổi âu yếm nhìn cậu qua gọng kính tròn. Ông từ tốn kiểm tra sức khỏe cho Jeon JungKook một lượt, còn cười đùa trêu chọc mấy câu, cảm giác buồn tủi cũng nhờ vậy mà bị ném ra sau đầu.

– Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt vào, đẹp trai thế này mà nằm lì ở đây thì phí lắm có biết không?

– Vâng, cháu biết rồi ạ.

Cậu nhóc khúc khích cười, ai bảo bác sĩ đáng sợ? Bác sĩ thế này có khi còn muốn nằm viện lâu một chút để được nghe ông nói đùa nữa ấy chứ.

– Ăn sáng xong cậu nhớ uống thuốc nhé, thuốc tôi đã phân sẵn kèm theo giờ giấc cụ thể rồi. À, nếu cậu muốn ra ngoài thì cẩn thận đừng để dây truyền thấp quá, máu sẽ trào ngược đấy.

Cô y tá đi cùng bác sĩ cẩn thận để từng túi thuốc nhỏ lên bàn, giọng nói trong trẻo dễ nghe như đang căn dặn em trai vậy.

– Vâng, em biết rồi, cám ơn chị.

Jeon JungKook ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó đáy mắt liền xuất hiện tia vui vẻ khi nhìn thấy cái tô nhỏ còn bốc khói nghi ngút. Bệnh viện thật chu đáo, còn biết cậu đang đói bụng.

– Cái này... Bệnh viện chuẩn bị cả thức ăn cho bệnh nhân nữa hả chị?

– Cái này hả? Là của anh trai cậu mua đó, cậu ấy nhờ tôi hâm nóng lại rồi mang đến cho cậu.

Cô y tá ngạc nhiên một chút rồi tươi cười trả lời, nhớ tới dáng vẻ của cậu thanh niên lúc sáng sớm đến gặp mình mà tâm trạng cô không tránh khỏi phấn khích, gương mặt khuất sau lớp khẩu trang kia quả thật không chê vào đâu được.

– Dạ... Thì ra là vậy...

Bệnh viện nào cũng giống nhau cả thôi.

– Nhóc con cậu thật hạnh phúc nha, được anh trai yêu thương như vậy. Sáng tinh mơ đã đi mua súp cua nấm tuyết cho cậu rồi.

– Anh trai em?

Lần này tới lượt Jeon JungKook ngơ ngác.

– Thì cái cậu tóc nâu nâu cả đêm qua ở đây trông chừng cậu đó, còn không phải anh trai cậu sao?

– À... dạ...

– Được rồi, cậu ăn đi rồi uống thuốc, không thôi lát nữa anh cậu vào lại trách tôi không chú ý tới cậu.

– Vâng, em biết rồi...

Thật sự là không phải anh trai em mà...

.

.

Ăn uống xong Jeon JungKook lại ngồi thơ thẩn thêm hai tiếng đồng hồ, cậu buồn chán nghịch điện thoại, cuối cùng lại không nhịn được mà bấm bấm một dãy số.

Bên tai nghe liền vang lên từng tiếng tút dài. Âm thanh đều đặn càng khiến tâm trạng nặng nề hơn.

Không có ai nghe máy.

Cậu nhóc kiên nhẫn bấm lại một lần nữa, hai mắt to tròn chăm chú nhìn vào màn hình.

Vẫn không có ai trả lời cả.

Jeon JungKook quyết định không gọi nữa.

Mặt trời chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, bầu không khí cũng ấm áp hơn hẳn, bài hát tươi vui trên tivi cũng phần nào khiến Jeon JungKook bớt cảm thấy cô độc.

Cậu nhóc mân mê điện thoại trên tay, trong lòng vẫn còn bận suy nghĩ xem có nên gọi thêm lần nữa hay không.

*Reng reng*

Màn hình nhỏ đột ngột xuất hiện dãy kí tự quen thuộc

"Babo"

Trên môi lập tức nở nụ cười.

– Em nghe.

– Bảo bối~ Nhớ anh có đúng không?

Thanh âm trầm ấm nhanh chóng truyền đến, dù đã cố ý kéo dài giọng nhưng Jeon JungKook vẫn nghe rõ tiếng thở gấp của đối phương.

– Mới không thèm...

– Hihi, đã ăn sáng uống thuốc chưa?

– Xong hết rồi.

– Có mệt ở đâu không?

Một câu nói ra đều là hỏi han cậu bệnh tình thế nào.

– Cổ họng có đau một chút.

– Ừ, uống nước nhiều vào, bình thường em cũng ít uống nước nên mới thế đấy.

– Không có.

– Nghe lời anh. Mà này, không được uống nước đá nghe chưa.

– Xùy... Em biết rồi...

Người ở đầu dây bên kia mang giọng điệu của một "anh trai" liên tục nhắc nhở, Jeon JungKook ở bên này lại ngoan ngoan không phản đối câu nào, cậu im lặng cảm nhận từng hơi thở của hắn, thỉnh thoảng còn nghe được âm thanh ồn ào trong ống nghe.

– Được nghỉ giải lao nên gọi cho em sao?

– Hihi, ừ. Có người đang nhớ anh mà.

– Không thèm nói với anh nữa. Em đi ngủ đây!

– Này này, đừng tắt máy, anh không đùa nữa là được chứ gì?

– Hừ.

– ...

Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng rè rè, Jeon JungKook cũng nín thở nghe ngóng.

– TaeHyung à...

– Hửm?

– Không có gì...

Trong lòng nửa muốn hỏi nửa lại không.

– Còn bảo không phải nhớ anh.

Tên nào đó vui vẻ cười thành tiếng, anh quản lí đứng kế bên cũng biết ý chỉ đưa cho hắn nước uống rồi nhỏ giọng dặn dò.

"Đừng nói chuyện lâu quá, tranh thủ nghỉ ngơi đi!"

Kim TaeHyung gật gật đầu, hắn dùng tay trái mở nắp chai rồi hướng anh quản lí mở khẩu hình miệng: "Em biết rồi."

– Hôm nay anh quay tới mấy giờ?

Jeon JungKook cũng nghe được tiếng nước trôi qua cổ họng ở phía bên kia, bản thân chợt nhớ tới câu nói của chị y tá lúc sáng: "Thì cái cậu tóc nâu nâu cả đêm qua ở đây trông chừng cậu đó..." 

Hắn nói cậu nhớ hắn quả thật không có sai.

– Chắc hơn 3 giờ mới xong. Buổi trưa anh có nhờ JiMine mang cháo vào cho em rồi, là cháo thịt bằm em thích đó. Chiều anh sẽ đến đón em xuất viện, yên tâm đi nhóc con.

– Cháo nhớ phải bỏ nhiều tiêu.

– Không được, em đang vị viêm họng, không được ăn cay.

– Nhưng mà...

– Không được làm nũng, khi nào khỏi bệnh sẽ bù cho em.

– ...

Dù biết đối phương không hài lòng nhưng Kim TaeHyung nhất quyết không chiều theo ý cậu.

Vả lại nhóc con kia cũng không phải là người không hiểu lí lẽ.

– Mà em có cần thêm gì không? Để anh bảo JiMinie mang vào luôn.

– Mang vào làm gì, chiều cũng về nhà rồi mà.

Bảo anh ấy mang anh vào có được không?

– Ừ, nhớ uống thuốc đúng giờ đó.

– Em không phải con nít, hết chị y tá lại tới anh một câu uống thuốc hai câu uống thuốc.

– Em đó, phàn nàn cái gì, còn không phải là lo lắng cho em sao?

– Em biết rồi, em biết rồi. Anh trai!

– Haha. Cô ấy thật tin người.

"Đề nghị mọi người ổn định tập trung cho cảnh quay tiếp theo"

Tiếng loa phát thanh ồ ồ vang lên rất rõ, Jeon JungKook cũng nghe được, cậu nhóc liền chun chun mũi.

– Mới đó lại quay tiếp rồi sao?

– Ừ, cảnh quay này phải hoàn thành trước 12 giờ.

– Anh ăn gì chưa?

– Đương nhiên là ăn rồi, trước khi đến đây đã ăn rất no.

– Nhớ cẩn thận.

– Anh biết rồi. Mà này, nếu buồn chán quá thì em ngủ thêm đi cho mau khỏe, mọi người đều bận cả rồi nên không vào chơi với em được.

– Ừ.

– Cố chịu một vài tiếng nữa thôi.

Cuối cùng vẫn là sợ cậu ở một mình không quen, bản thân dù bận rộn mệt mỏi thế nào cũng không quên lo lắng cho cậu.

"TaeHyung à!"

– Vâng! Em nghe rồi, em đến ngay! Kookie, anh cúp máy nhé, nhớ uống thuốc đúng giờ, ngủ một giấc thức dậy sẽ lập tức thấy anh. Bảo bối! Anh yêu em!

*Tút tút*

Gấp đến mức chẳng kịp cho cậu nói thêm câu nào.

Jeon JungKook ôm điện thoại nhỏ, bàn tay vô thức lướt nhẹ vài cái, màn hình liền xuất hiện dòng tin nhắn vừa được gửi đi: "Em nhớ anh!"

.

.

.

– Thuốc này, điện thoại này, dây sạc này, quần áo này, còn gì nữa không nhỉ?

– Hết rồi!

– Thủ tục anh cũng làm xong rồi, chúng ta có thể về bất cứ lúc nào.

– Về nhà về nhà, em muốn về nhà.

Cậu nhóc trong bộ đồng phục bệnh nhân vui vẻ ngồi trên giường đung đưa hai chân, hơn một ngày nằm ở đây cũng đủ khiến cậu phát điên vì chán rồi.

– Ở đây nghỉ ngơi không thích sao?

– Không thích.

– Quỉ ham chơi.

– Mặc kệ em. Hehe.

Kim TaeHyung vừa cười vừa đưa tay khóa lại chốt cửa, sau đó hắn từ tốn đi tới giường. Ánh mắt xoáy thẳng xuống nhóc con bên dưới.

– Cởi quần áo ra!

– Hả?

– Anh nói em mau cởi quần áo ra!

– Anh... anh định làm gì?

Jeon JungKook theo phản xạ liền ôm lấy cúc áo của mình.

– Em định mặc bộ đồ này về nhà sao?

– A!

.

.

.

Đang nghĩ cái gì đó >.<

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro