Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa đông tại Seoul
Cái giá lạnh rét buốt khiến nhiều người cảm thấy khó chịu , chỉ muốn được nằm ngủ ủ ấm trong tấm chăn
Vào mùa đông lạnh như vậy , thì khó tránh khỏi bệnh tật , nhất là đối với những người làm giới giải trí , lúc nào cũng ra ngoài đường , rồi về , rồi đi rồi lại về
Thế nên ắt hẳn phải có người trong đó bị ốm , bị cảm , ...
" Ắt xì ! "
Căn phòng vang lên , được đánh thức bỏ tiếng hắt xì đó trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm
" Ưm ... Ưm ... "
Dáng người cựa quậy trong tấm chăn ra vẻ khó chịu , như đang bị gì đó nhưng không dám nói
" JungKook "
Tiếng gọi của một người gọi người bên cạnh cất lên với vẻ lo lắng
" JungKookie ,em sao vậy ? "
" Taehyung ,... Em.. mệt nga ~ "
" Em ổn chứ ? "
Taehyung đến bên cậu , áp tay mình lên tấm trán đang ướt sũng mồ hôi kia
" Em ốm rồi "
Nhìn cậu với vẻ lo lắng , anh ngồi xuống bên cạnh hỏi han
" Sáng ra em /hắt xì/ đúng không ? "
Cậu gật đầu
" Ốm rồi , mà hôm nay lịch trình là chụp ảnh tạp chí đó "
" Chỉ nhẹ thôi mà , em đủ sức đi được "
" Không , sức khỏe này đi chắc em mệt lắm , để anh gọi cho anh quản lí vậy "
Taehyung đứng dậy định tìm chiếc điện thoại thì bị cậu nắm lấy cánh tay giữ lại
"Đừng ,em không muốn vì em mà các anh bị dừng kế hoạch . Lịch trình nó đã vậy rồi thì cứ làm theo thôi , sao hoãn lại được "
Taehyung cười nhẹ , xoa đầu cậu cho nó rối bù
" Ngốc tử , sức khỏe là quan trọng nhất, cứ nghỉ ngơi đi "
" Không sao , ốm nhẹ thôi , em đủ sức đi được "
Mặc cho Taehyung nài nỉ , ra sức quan tâm , thì JungKook ương bướng , một mực làm theo ý mình , và cuối cùng , nhờ có chiêu aegyo đặc trưng mà Taehyung đành phải gật đầu đồng ý
Cậu đúng là ngốc tử mà

*****
" Cười lên nào . 1,2,3 .. TÁCH "
" OK , mọi người làm tốt lắm "
Cả nhóm đã xong phần chụp ảnh chung , giờ là chụp cá nhân
Lúc này , trông mặt ai cũng vui vẻ rạng rỡ nhìn tấm hình chụp của nhóm , 7 người nhìn vào ảnh mà cứ tự nhận mình là hoàn hảo đẹp trai nhất nhóm
" Đẹp thế này cơ mà ! "
" Xí , nhìn Jimin ta này , chội ôi , em đẹp trai dữ ta ! TTvTT "
" Phải nhìn khuôn mặt đáng ngàn vàng của Suga ta đây , tóc hồng đỏ rực nhất .Muahaha ... "
" Bình thường thôi ông ,nhìn mặt anh cả đây này , trung tâm của nhóm đấy ,hahaa... "
Cả nhóm cứ thế rôm rả nói , không ai để ý đến cậu út của nhóm đang ngồi kia , dáng vẻ mệt mỏi khó chối cãi với ánh mắt mang chút u buồn , không một chút hào hứng vui vẻ
" Út ít nhà ta sao thế này ?" – Jimin đến vỗ vai
" Sao em không ra kia với bọn anh ? "
" Em .. hơi mệt nên ngồi nghỉ thôi , mấy anh đừng lo "
Cậu cố gượng cười để trấn an các thành viên là mình không sao , rồi bước đi những bước nặng nề đến chỗ cả nhóm mà không hề biết rằng đang có ánh mắt từ đằng xa nhìn với tất cả sự yêu thương và xót xa lo lắng

****

" Yolo !!! Xong rồi mấy thím ới ! "
Jimin nhảy cẫng lên như ăn mừng , vì tất cả các ảnh chụp cá nhân của mọi thành viên đều đã xong
" Lên là lên là lên , về nhà nghỉ ngơi thôi , anh mệt hoài " – Suga vui sướng chèn vào
" Ngồi nghỉ đã mấy ông nội " – RapMon nói
" Đúng rồi, ngồi đây xem ảnh cả bọn tí , rồi về là OK .Chiều cũng chẳng có kế hoạch gì , tha hồ ăn ngủ chơi " – Jin đồng tình xen vào
Cả bọn cứ thế rôm rả nói chuyện với nhau , mà không hề biết rằng có 2 đứa đang ngồi rúm ró trong góc tối với nhau
" Anh đã bảo ở nhà nghỉ ngơi rồi mà. Mà sao cứ ương bướng không nghe là sao ? "
" ... "
" Ốm mệt rồi đúng không ?Đợi anh đi , anh bảo anh quản lí lấy thuốc cho uống "
Anh khẩn trương đứng dậy đi xin thuốc uống cho cậu thì bị ấn ngồi xuống chỗ cũ
" Em không sao , chỉ cần anh ở bên cạnh em là ổn"
" Gì mà ... "
" Em xin lỗi vì lúc nào cũng để anh lo lắng cho em "
JungKook dúi đầu vào cổ Taehyung làm nũng
" Ở đây với em đi "
Taehyung cười nhẹ , véo má cậu cho nó đỏ ửng
" Đúng là ngốc tử "
Rồi anh đỡ lấy đầu cậu gối lên đùi , tạo cho cậu chỗ nằm tốt nhất
" Cảm ơn anh " – JungKook đưa đôi mắt lên nhìn anh, cười tạo thành hình vòng cung đáng yêu
Taehyung khẽ hôn nhẹ lên trán cậu , thủ thỉ
" Ngủ ngon , người yêu của anh"

End
-------------------------+---------------+-----------------------+------------------------

next chapters
Taehyung đang thực sự rất điên
Không phải là cái bản tính đao điên hấp mỗi ngày của anh làm mấy cái trò chỉ có người Alien mới hiểu
Mà là điên chuyện khác : JungKook của anh đang vui vẻ đi cùng Jimin , đã vậy còn nắm tay thật chặt nữa chứ , ngay trước mặt anh
Anh thì không muốn đến gần phá vỡ bầu không khí đó , nhưng biết đấy , đụng vào con vợ bé nhỏ kia của riêng anh , thì hôm đó ít nhất không oánh nhau thì lại to mồm to chuyện , gây náo loạn KTX
" Taehyung em yêu ~ "
J-Hope từ đâu sấn tới , trong khi con người kia cứ thẫn thờ nhìn JungKook và Jimin với cặp mắt khinh bỉ
" Này cu , mày bị sao vậy ? "
J-Hope lay người anh , hết cơn hoảng hồn mới quay ra phát hiện Hobbie đang ngồi cạnh mình
" Ố Ồ Hyung !!! "
" Mày bị thần kinh à ? "
" Anh bị điên à ? " /=)))) /
" Anh mày gọi mà sao cứ ngồi đần ra nhìn đâu vậy ? "
" Hớ hớ đâu có ... Em nhìn cảnh thôi . Nhìn ... nhìn ARMYs ấy "
( Thôi đi ông nội ,có mà nhìn vợ ông đang ngoại tình đó – _- )
" Thế nhìn sao không ra kia mà chào fan ý , ngồi đây làm gì ? "
Rồi J-Hope kéo tay Taehyung đi ra giữa sân khấu  , trong khi cái tên kia vẫn liếc mắt nhìn vợ mình đang tay trong tay với Jimin
" Jimin à ,. Có mơ mày cũng không tán được Kookie đâu nhóe ! "

***

Lúc này thì cả nhóm đến sân bay làm thủ tục bay về Hàn .
Tình trạng mấy đứa nhóc cũng không khỏe , sung sức cho lắm , vì cũng quẩy nhiệt tình với fan suốt đêm qua mà
Taehyung thì mắt nhắm mắt mở cứ thế xông pha tiến về phía trước , bộ dạng thì cũng mệt mỏi lắm
Mà buổi sáng này hẳn TaeTae cũng không muốn điên lần thứ 2 chỉ vì câu chuyện hôm qua đâu , từ hôm qua đến giờ , hết buổi concert có nói được gì với JungKook một câu đâu , chỉ là liếc mắt nhìn nhau rồi thôi
Rõ ràng là TaeTae giận Kookie thật rồi

***
Trên máy bay
" Jimin hyung~  , em mệt "
JungKook ngồi cạnh Jimin ngả đầu vào vai anh nằm thiếp đi
" Thỏ bếu , em ngủ nhìn biết là đáng yêu lắm không hả ? "
Jimin véo nhẹ lên má cậu , nhưng con người kia thì đã ngủ trên vai rồi
Trong lúc cái moment JiKook đang trở nên" hot "hơn bao giờ hết , thì từ đằng xa là cái ánh mắt như dòng điện mấy trăm vôn tia thẳng vào , kèm theo là tiếng nghiến răng ken két ra vẻ giận dữ
" Được lắm JungKook , dám bắt cá hai ta với anh hả ? Đêm nay , em chết chắc rồi "

****
" Yahh !! Để em ngủ đi "
JungKook càu nhàu từ trong chăn , cố nhắm chặt mắt ngăn những tia sáng chói vào
" Dậy đi , anh cần nói chuyện với em "
JungKook dậy , mắt nhắm mắt mở lờ đờ ,tóc thì bù xù như tổ quạ nhìn xung quanh
" Gì vậy ? "
" Ngày tại concert ,em biết em đã làm gì không ? "
" Hát , nhảy , giao lưu với fan "
" Không , làm gì với các thành viên cơ ? "
" Nói chuyện thôi "
" Không hẳn là thế "
Anh nhìn cậu , ánh mắt dâm tà nguy hiểm
" Em đi với thằng Jimin , rồi nắm tay , nói chuyện , có đoái hoài gì với anh ? "
" Chuyện nhỏ , nhưng ..."
" Rồi lại còn tựa vào vai nhau ngủ nữa , còn gì để nói không ? "
" Thì sao , nhưng mà ... "
Chưa kịp nói hết thì Taehyung đã chặn lấy hôn lên bờ môi đỏ mọng kia , cho đến khi khuôn mặt kia nó trở nên ửng đỏ vì không thở nổi thì mới chịu buông
" Gì nào ? Có gì để nói không ? "
" Để em nói đã .. Tae .. "
Lại chặn tiếp lời nói cậu , đôi tay lần mò tới chiếc cúc áo cậu cởi nó ra , làn da trắng nõn hiện lên quyến rũ
Lúc này JungKook thật sự hoảng , định đẩy anh ra nhưng không được , hạ thể mình thì yếu ớt trong khi cái tên kia to cao lực lưỡng
" Thật ra .. Ưm .. Em và Jimin bày trò .. Ưm ..m "
" Là sao ? "
" Em và Jimin hyung muốn làm vậy để trêu anh , chọc anh cho vui xem anh như thế nào khi em đi với người khác thôi "
Taehyung chuyển sang trạng thái ngỡ ngàng
Cái gì mà ... Chỉ là trò đùa thôi sao ?
" Trò đùa thôi mà . Xin lỗi TaeTae nga "
" Nhưng thế vậy là tăng hình phạt gấp lên 2 lần , vì dám làm mấy chuyện đó trước mặt anh , và thêm việc lôi anh ra làm trò đùa ,tội này không thể tha thứ "
" Ê !! Em xin lỗi rồi mà , ... "
" Xin lỗi ai , hả ? "
" Xin lỗi TaeTae .. À không , xin lỗi chồng yêu "
" Thêm tội nữa , quyến rũ con nhà người khác , nhất là chồng mình lại càng nặng thêm "
" Em mệt lắm ... Ê ! Đừng mà ... !!! Á Á !!! "
Sáng hôm sau , bạn JungKook mỹ thụ không thể lết ra khỏi giường được một chút
Năm đứa kia thì chẳng thể hiểu sao út ít bị thế . Chỉ riêng thằng chồng nó mới hiểu thôi

Chồng nó là ai thì các cậu tự biết nhé 🙂

End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro