SWEET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nay sau khi hoàn thành lịch trình trở về ký túc xá thì hình như tâm trạng của bé út không tốt lắm. Từ lúc xuống xe vào nhà về phòng tới lúc tắm rửa ăn uống đều mang vẻ mặt không vui, cũng không mở miệng nói được mấy câu với mọi người.

Đặc biệt hơn là hôm nay cậu nhóc chẳng thèm luyện game, cũng không ôm điện thoại như bình thường nữa. Thay vào đó là hình ảnh một JungKook ngoan ngoãn ngồi ở sofa trong phòng khách xem hoạt hình trên tivi, tay ôm hộp dâu tây đỏ mọng tươi mát vừa lấy ra trong tủ lạnh.

Ánh mắt JungKook chăm chú tập trung vào màn hình, tay chậm rãi đưa lên hạ xuống theo động tác đút dâu vào miệng, ngoài âm thanh trong tivi thì chỉ nghe tiếng chẹp chẹp nho nhỏ từ đôi môi đang nhai nhai kia.

– Hôm nay em làm sao vậy JungKookie? Không khoẻ trong người sao?

JiMin ngồi ghế bên cạnh chồm qua, với tay áp lên trán JungKook nhỏ giọng nói. Mà người được hỏi vẫn giữ nguyên vẻ mặt cùng động tác, nhàn nhạt đáp lại.

– Em không sao, hôm nay thức sớm quá!

– Được rồi nhóc con! Xem một chút nữa rồi nhanh đi ngủ đi, hai ngày tới không có lịch trình đó, tha hồ mà ngủ bù!

JiMin nhẹ nhàng xoa đầu JungKook mấy cái, trong lòng nghĩ thằng nhóc này thật sự rất đáng yêu, luôn vì chuyện thiếu ăn thiếu ngủ mà mang vẻ mặt như táo bón. Dường như tuổi dậy thì của JungKook chỉ có hai vấn đề đó là quan trọng thôi.

Nhìn cái miệng đang nhóp nhép liên tục kia mà JiMin không nhịn được cười, khóe mắt hướng về cậu út vui vẻ đến mức cong cong. Chợt có suy nghĩ muốn trêu chọc thằng bé một chút.

– JungKookie~ Cho anh ăn với~~~

JiMin mang tông giọng của cô em hàng xóm vươn mặt tới gần, đầu lưỡi gian manh liếm lấy bờ môi một lượt, biểu tình trông chờ phản ứng ôm giấu đồ ăn như gà mẹ bảo vệ gà con của đối phương.

Qua ba giây, JiMin vẫn không thấy JungKook ôm hộp dâu tránh ra xa, chỉ thấy cậu nhóc liếc mắt nhìn sang một cái. Rồi đột ngột có một quả dâu phóng đại trước mặt, sau đó trong miệng liền có cảm giác bị vật gì đó xông vào chiếm tiện nghi.

Đại não chậm chạp phân tích.

"Là JungKookie đút mình ăn dâu!"

JiMin trợn mắt, miệng còn chưa khép lại, hôm nay cậu được JungKook đút cho ăn một quả dâu!

– Anh mau ngậm miệng lại đi, nước dãi sắp chảy ra rồi!

Người còn đang sung sướng kia haha hai tiếng rồi vui vẻ ngậm miệng chọp chẹp nhai, trong lòng muốn gào thét: "Mấy anh đâu hết cả rồi? Mau mau ra đây xem JungKookie đút cho em ăn này!"

– Hôm nay em lạ thật đó, không có phũ với anh!

– Anh không thích sao?

JungKook mang vẻ mặt như cũ hỏi lại, mắt xem tay bốc miệng nhai đều đều.

– Đương nhiên là thích rồi~

Tâm trạng khoan khoái khiến JiMin quên mất mục đích trêu chọc ban đầu, cũng không quá bận tâm tới lý do vì sao JungKook lại trở nên như vậy, thật hiếm khi thằng bé ngoan ngoãn chia sẻ đồ ăn với mình, không ngó lơ mình, cần phải toàn tâm toàn ý tận hưởng a!

– Vậy cho anh một quả—

– KOOKIE~~~~

Lời còn chưa dứt thì một âm thanh trầm khàn ở đâu ùa ra tràn vào cổ họng JiMin, nuốt mất luôn hai chữ "nữa đi" chưa kịp thoát ra ngoài.

.

TaeHyung một thân quần cộc áo ba lỗ từ phòng tắm ào tới, canh chuẩn cự ly theo quỹ đạo parabol một tay nắm thành ghế sofa làm điểm tựa, phốc một cái liền chễm chệ ngồi cạnh JungKook. Vừa đáp xuống đã cười hihi, gương mặt mang đầy vẻ sảng khoái của người mới tắm gội sạch sẽ xong.

Hai đương sự còn lại mặc kệ hắn.

– A! Em đang ăn dâu sao? Cho anh ăn với!

TaeHyung vừa phẩy phẩy mái tóc còn ướt nước của mình vừa dòm ngó xung quanh, nhìn một lượt liền phát hiện hai người kia đang xem hoạt hình, trong tay JungKook thì ôm một hộp dâu vừa hấp dẫn vừa ngon miệng. Biểu tình dạ dày lập tức muốn ăn.

– Không!

JungKook lạnh lùng nhả ra một chữ. Vừa thấy tên kia xáp lại gần thì tâm trạng cậu tức khắc đã tăng thêm hai phần u ám.

– Hihi! Một quả thôi~~~

– Không cho!

– Đi mà~~~

– Không là không! Anh tránh ra đi!

JiMin ngồi bên này như cái bóng đèn nhỏ nhìn hai người kia đang cắn xé nhau??? Viễn cảnh trước mắt thật quen thuộc đi, nhưng diễn viên thì đã thay đổi rồi, hôm nay có diễn viên Kim TaeHyung đóng thế vai cho Park JiMin cậu rồi, á há há.

Park JiMin sửa lại tư thế chuẩn bị ngồi xem phim trực tuyến.

– Kookie~~~ Anh muốn ăn~~~

TaeHyung vừa mè nheo vừa vươn cánh tay gầy gầy về phía hộp dâu trong lòng đối phương, ngón tay vừa chạm tới mép hộp thì...

*Bốp*

Canh thật đúng không gian thời gian a~

– Ai ui~~ Sao em đánh anh?

– Hừ! Đã bảo anh tránh ra!

JungKook hậm hực nhìn tên trộm đang bất mãn đằng kia, đánh một cái như vậy cậu còn chưa hả giận, chưa được cậu đồng ý mà dám trộm dâu của cậu sao?

– Cho anh ăn với mà! Một quả thôi~

– Không cho!!!

Nói xong còn giơ chân muốn tăng thêm khoảng cách giữa hai người.

– TaeTae, hôm nay cậu làm gì mà chọc JungKookie đến mức em ấy không cho cậu ăn vậy? Thật hiếm thấy nha~

JiMin ở bên này quan sát nhịn không được thắc mắc liền hỏi. Bình thường JungKook có quý đồ ăn thật nhưng cũng không đến mức cáu giận động tay động chân, nhất là với TaeHyung. Ngay cả với người mà thằng nhỏ hay bơ nhất là JiMin cậu thì cũng chỉ cần giở trò xin xỏ mè nheo một chút cũng được ăn thôi. Nhất định hôm nay tên ngốc kia gây chuyện làm JungKookie không vui rồi!

– Tớ có làm gì đâu?

TaeHyung mang giọng điệu đầy uỷ khuất trả lời, bàn tay phải bận bịu xoa xoa cổ tay trái đỏ lừ vì bị người kia đánh. Dùng sức cũng quá mạnh rồi.

– Bình thường JungKookie còn không đối xử với tớ như vậy, là tại cậu chọc giận em ấy rồi! Đúng không JungKookie?

JiMin vui vẻ chọc ghẹo hai đứa nhỏ, không biết vì sao chúng nó lại như vậy nhưng khung cảnh giận dỗi này làm JiMin rất thoả mãn nha, bình thường hai đứa kia một ngày không biết chọc mù mắt JiMin cậu bao nhiêu lần nữa. Hừ!

– Tớ thật sự không có làm gì mà! Kookie~

TaeHyung vẫn một mực không hiểu vì sao hôm nay JungKook lại đối xử với hắn như vậy. Đôi mắt long lanh dưới lớp tóc mái bù xù còn ướt hướng về phía JungKook đầy vẻ đáng thương.

– Cậu không biết thì ai biết đây? Tự làm thì tự mà chịu! Hehe! JungKookie, lúc nãy anh còn chưa nói xong, cho anh một quả nữa đi~

JiMin trăm phần trăm khẳng định nguyên nhân JungKook tức giận chính là do TaeHyung gây ra, chỉ có tên ngốc kia ngu ngu ngơ ngơ không biết thôi. Nhưng mà chuyện hai người bọn họ lẫy hờn thì hai người bọn họ giải quyết. Việc quan trọng mà JiMin cậu cần làm lúc này chính là ăn dâu tây do chính tay JungKook đút cho a!

Thật là thừa nước đục thả câu đó Park JiMin.

JungKook nghe JiMin nói như vậy thì cảm thấy rất hợp lý, mặc kệ TaeHyung đang chớp chớp mắt nhìn mình, cậu lấy một quả dâu rồi vươn tay ra đút vào miệng JiMin. Trong đầu thầm nghĩ: "Anh không cho em ăn thì giờ em cho JiMin hyung ăn! Hừ!"

– A! Kookie... em...

– Cậu thấy chưa?

TaeHyung ở một bên nhìn chuỗi hành động kia của JungKook mà hốt hoảng, JiMin thì cực kỳ hưng phấn mà vừa nhai vừa liên tục phát biểu. Còn nhân vật chính ngồi ở giữa lại vô tư ung dung xem tivi.

– Rõ ràng là do cậu đó TaeTae!

– Kookie? Em giận anh sao?

TaeHyung lườm JiMin một cái rồi vội vàng chồm tới nắm lấy cổ tay JungKook, mà đối phương cũng thật nhanh có phản ứng muốn giãy ra.

– Anh làm gì vậy? Buông em ra!

– Nói cho anh biết đi, em giận anh chuyện gì sao?

– Buông ra! Anh làm gì thì tự mình biết!

– Anh...

Thấy đôi mắt đỏ lên vì giận của JungKook TaeHyung liền nới lỏng tay, hắn cắn môi suy nghĩ những gì xảy ra trong ngày hôm nay... Suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra mình sai chỗ nào.

– Cho anh chút gợi ý đi!

– Hôm nay trong phòng chờ anh đã làm gì?

JungKook tức giận đáp lại, nhìn dáng vẻ tập trung cố gắng nhớ lại của người kia mà cậu muốn bốc hoả, rõ ràng như vậy mà còn không nhớ, hừ. Nhưng chưa kịp để cậu bực bội lâu thì âm thanh trầm thấp kia lại vang lên lần nữa.

– Anh thật sự không biết...

– CÁI BÁNH KEM CÓ CHỮ SEAGULL EM ĐỂ TRÊN BÀN TRONG PHÒNG CHỜ CÓ PHẢI LÀ ANH ĂN TRỘM KHÔNG?

Âm thanh volume max xé tan cả không gian, TaeHyung và JiMin đều sợ ngây người. Cả hai giương mắt nhìn JungKook đang phì phò thở sau tiếng gào kia.

Đại não bắt đầu hoạt động hết công suất, lúc này TaeHyung mới nhớ ra mình đã làm cái gì – hắn đã một mình ăn hết cái bánh của JungKook sao?

– Anh... anh...

TaeHyung mấp máy môi, lần này lớn chuyện rồi, đây là việc làm JungKook ghét nhất đó!

– ANH CÒN ĐỊNH CHỐI SAO? CÁI BÁNH ĐÓ LÀ FAN TỰ TAY LÀM CHO EM ĐÓ, VỪA XOAY LƯNG MỘT CÁI LIỀN BIẾN MẤT RỒI. KHÔNG CÓ HOBI HYUNG THẤY THÌ TỚI GIỜ EM CŨNG CHƯA BIẾT LÀ DO ANH LẤY ĐÂU!

– A... anh...

– Anh cũng có thấy nữa.

– JIMIN! Kookie~ Anh không có—

– TẤT CẢ CÓ THỂ IM LẶNG ĐƯỢC KHÔNG? ANH MÀY ĐANG LÀM VIỆC ĐÓ!!!!

Một câu cắt đứt lời chỉ tội của JiMin, cắt đứt luôn lời thú tội của TaeHyung.

YoonGi ở trong phòng sáng tác nhạc bị âm thanh ồn ào bên ngoài quấy phá nhịn không được liền hét một câu dẹp loạn. Lời vừa dứt đã có tiếng đáp lại của mấy đứa nhỏ:

– Vâng! Tụi em biết rồi ạ!

Sau đó trời đất liền yên tĩnh.

Ba người ngoài phòng khách thật sự trật tự sau tiếng gào của YoonGi. JiMin cũng nhận ra nếu mình còn tiếp tục ở đây nhất định sẽ trúng đạn, tên bạn thân kia thế nào cũng đem cậu ra mắng chửi hoặc đấm đá để giải toả cho xem. Nhanh chóng thức thời thốt ra một câu "Anh về phòng trước đây!" rồi lủi mất. Chín mươi lăm kế, trốn là thượng sách.

Còn lại duy nhất hai người ngồi trên sofa.

– Kookie! Anh xin lỗi! Anh thật sự không có cố ý ăn trộm đâu, anh không biết cái bánh đó của em...

– ANH CÒN NÓI KHÔNG BIẾT? ANH—

– Nhỏ tiếng một chút!

– Hừ...

– Anh thật sự không biết mà, thấy HoSeok hyung ngồi đó nên anh tưởng của anh ấy, lúc ăn cũng không nghe ai nói gì cho nên...

– Cho nên anh ăn hết? Anh không thấy chữ "To Seagull" trên đó sao mà nói không biết là của em? Đã ăn không nói tiếng nào còn ăn không chừa một miếng!

– Tại nó ngon quá...

– Anh!!!!

– A! Anh xin lỗi! Đừng giận anh! Nhất định sau này sẽ không như vậy nữa! Nhất định sẽ quan tâm Kookie nhất!

TaeHyung hai tay nắm lấy tay JungKook lắc lắc rất thành khẩn, ánh mắt cún con tỏ vẻ hối lỗi vô cùng.

– Lần nào anh cũng nói sẽ để ý tới em nhất, cũng hứa sẽ không như vậy, một lần rồi lại một lần....

– ....

JungKook nhìn gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên của TaeHyung liền biết tên kia lại rơi vào mê cung rồi, cậu mím môi nhịn xuống cảm giác muốn đánh người, lần nữa nói ra uất ức của bản thân.

– Anh có nhớ không? Hôm nhận giải ở M!Countdown, lúc ghi hình cuối chương trình anh một mình ăn hết dâu em thích trên chiếc bánh kem chúc mừng, mặc kệ em ngăn cản đấm đá đều không quan tâm, lúc về em nói anh cũng hứa như vậy.

– ...

– Hôm ghi hình ở Weekly Idol anh được ăn thịt bò nhưng lại không cho em ăn cùng, anh cũng hứa. Hôm ở Sukira lúc em vẽ logo anh một mình ăn hết hộp sushi, anh cũng hứa...

– Quà anh nhận được hôm đó đều cho em mà...

TaeHyung lí nhí mở miệng giữa những lời nói không sai một li của người kia.

– Còn không phải là do thấy em không vui mới đưa cho em sao? Gần đây anh còn cùng Hobi hyung ăn bánh chorrus nữa...

– Hả? Khi nào?

– Còn giả ngu? Có video quay lại đó anh đừng hòng chối!

– ...

– Nhưng mấy chuyện đó đều có thể bỏ qua đi! Chuyện hôm nay mới đáng giận nhất đó anh biết không. Cái bánh kia là do fan chính tay làm gởi tới cho em, trên bánh ghi "To Seagull" ai nhìn vào thì đều biết là của em rồi. Anh không nhìn thấy đã đành, anh còn ăn hết mà chẳng hỏi xem nó là của ai, anh nghĩ xem có nên giận hay không? Thư tay của fan viết là hy vọng em có thể nếm thử một chút thôi cũng được đó... Anh nói anh quan tâm em, để ý em, em giận cả ngày anh cũng không biết... Hức!

TaeHyung nghe JungKook nói mà trong lòng khó chịu vô cùng, lúc thấy đôi mắt đỏ hoe của đối phương long lanh nước thì hắn nhận ra mình sai thật rồi, bản thân đối xử với người kia hình như còn chưa đủ tốt.

– Đừng khóc! Anh sẽ đau lòng! Anh biết sai rồi!

Vươn tay ôm JungKook vào lòng, TaeHyung hắn thật sự biết lỗi rồi...

– Em mới không có khóc...

JungKook sụt sịt mũi đẩy tên kia ra rồi lấy tay chùi hai mắt, đây là do cậu giận quá chứ không phải cậu khóc đâu!

– Anh xin lỗi! Em muốn mắng chửi đánh đấm thế nào cũng được! Đừng giận nữa~

TaeHyung đưa ngón tay cái ve vuốt khoé mắt cậu, môi cười buồn, người trước mặt rơi nước mắt khiến thể xác lẫn tâm hồn hắn đều nhũn cả ra.

– Không thèm! Anh tránh ra đi. Em còn đang giận đó!

– Kookie~~~

JungKook sau khi đẩy TaeHyung ra liền quay về ôm lấy hộp dâu tiếp tục ăn, mới ăn được một quả đã phát hiện âm thanh rời đi của người kia. Hừ! Chỉ xin lỗi như vậy thôi sao? Hôm nay JungKook cậu quyết định sẽ giận một tháng cho TaeHyung hắn chừa luôn!

.

Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua, khoảng hai phút đồng hồ vừa giận vừa tủi vì tên ngốc kia dám biến mất bỏ cậu lại một mình thì JungKook nghe thấy tiếng lạch cạch đến gần, sau đó bên cạnh đột ngột xuất hiện nhiều thứ, bao gồm cả TaeHyung.

– Bây giờ anh chỉ có bao nhiêu đây thôi, tất cả đều cho em. A! Khoan, chờ anh một chút...

TaeHyung bỏ mớ lổn nhổn kia xuống sofa xong liền rời đi, lục cục lục cục dưới bếp năm giây lại lạch bạch chạy lên xuất hiện trước mặt JungKook. Trong tay ôm hộp sữa dâu mới lấy trong tủ lạnh, hắn ngồi xổm xuống sàn, ấn hộp sữa vào tay JungKook rồi vội vã mở miệng.

– Cái này cũng cho em. Đừng giận anh nữa, có được không? Ngày mai chúng ta đi siêu thị đi, em muốn ăn gì, anh đều mua!

JungKook từ trên cao nhìn xuống, mái đầu nhỏ bù xù của người ngồi dưới sàn kia cũng đang ngước nhìn lại cậu. Bốn mắt chạm nhau, hàng mi vừa dài vừa cong của TaeHyung lần nữa khiến cậu mềm lòng rồi. JungKook bĩu môi, dí dí tay vào mũi hắn.

– Em không phải con nít đâu mà anh lấy đồ ăn ra dỗ ngọt em.

– Đừng giận anh nữa mà...

TaeHyung úp mặt xuống chân JungKook lắc lắc, tay cũng vươn ra níu lấy eo cậu, bộ dạng vô cùng khổ sở. Hắn đã đem hết tất cả đồ ăn hắn có ra cho cậu rồi, sao còn chưa hết giận?

– Được rồi, lần cuối cùng bỏ qua cho anh. Còn tái phạm thì anh tự cút ra khỏi phòng cho em!

– A! Kookie~~~

Tên trộm vừa được ân xá kia nghe thế liền nhào tới ôm lấy JungKook, ý định hôn đối phương giải hoà còn chưa kịp thực hiện đã bị JungKook đưa chân đạp một phát, cả người vững vàng lăn xuống sàn.

– Ui da~~~

– Hừ! Em bỏ qua cho anh không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm. Bây giờ anh tránh ra chỗ khác đi, đừng có lại gần em!

Được một tấc lại muốn lấn một thước sao? Tâm trạng vừa mới vui vẻ của JungKook bị hành động kia lấy mất một nửa rồi.

TaeHyung ngồi dưới sàn cúi đầu ủ rũ, được một lúc thì đứng dậy lủi thủi đi về phòng, trước lúc rời khỏi còn nói với JungKook một câu:

– Anh biết rồi! Đừng thức khuya quá, anh đợi em...

Vì Kookie, Kim TaeHyung hắn nhịn. Nam tử hán đại trượng phu trả thù mười năm chưa muộn.

Gần 10 giờ, còn một mình JungKook ngồi trong phòng khách.

.

JungKook chuyển kênh tìm phim hoạt hình khác để xem, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, tên kia cũng thật nghe lời, bị đuổi liền ngoan ngoãn biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Nhắc đến hắn lại giật mình nhớ tới hộp sữa trong tay, cậu mỉm cười vừa cắm ống hút vừa nhìn sang mớ hổn độn mà TaeHyung bỏ lại, để xem....

Một hộp kẹo chocolate.
Một hộp bánh quy hương dâu.
Ba gói snack thịt nướng.
Kẹo que trái cây.
Đậu rang tẩm wasabi...
"Cái này là do không ăn được mới cho cậu có đúng không? Hừm"
Một cái bánh hamburger cỡ lớn.
"Đồ ăn yêu quý nhất định phải ăn trước khi ngủ cũng đem cho cậu sao? Bình thường rất vất vả mới tranh với hắn được một miếng, hihi!"
Ưm, còn có...
Một quả táo đã ăn hết phân nửa???
"Cái gì vậy?"

JungKook cắn cắn ống hút nhìn đống đồ ăn bên cạnh mình mà bật cười, người kia hình như thật sự gom hết những gì có thể ăn được mà hắn có đem ra cho cậu rồi. Ngu ngốc, tưởng làm thế cậu sẽ hết giận sao? Không dễ như vậy đâu. Nếu đã cho cậu thì cậu sẽ ăn hết không chừa cho hắn cái gì luôn! Hehe! Nghĩ xong liền cắn một miếng hamburger thật to.

"Được rồi! Tha cho anh lần này nữa đó!"

JungKookie à...
Không phải vừa mới nói ở trên....

.

.

.

Lúc JungKook ôm bụng nhỏ căng tròn trở về phòng đã hơn 11 giờ. A! Đừng nghĩ cậu ăn hết mớ đồ ăn kia nha, sẽ tăng cân đó. Cậu chỉ ăn một phần thôi, những thứ còn lại đều đem cất vào tủ rồi, ngày mai sẽ xử lý sau.

Vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy TaeHyung ngồi một đống lù lù trên giường, vẫn chưa ngủ. Nghe tiếng động hắn liền xoay người nhìn sang.

– Em xong hết rồi sao?

Tông giọng trầm thấp đầy sầu não, JungKook ậm ừ "Ừm" một tiếng rồi bước về phía giường của mình. Chưa kịp ngồi xuống giường đã nhìn thấy người kia đứng dậy muốn rời đi, vẫn còn nghĩ cậu muốn tránh mặt hắn sao?

– Anh đi đâu vậy?

JungKook mang vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn TaeHyung hỏi.

– Anh đói, muốn tìm chút đồ ăn!

"Thì ra là như vậy!"

– Em ăn hết rồi, chỉ còn đồ tươi sống chưa nấu thôi!

– Ừ!

TaeHyung cúi đầu đáp, tiếp tục đi về phía cửa phòng. JungKook cũng mặc kệ hắn, cậu đi tới bàn nhỏ cạnh giường tìm điện thoại, trong khi tìm kiếm lại thắc mắc sao vẫn chưa nghe tiếng mở cửa?

Lúc JungKook cầm điện thoại trên tay thì nghe thấy *Tách* một tiếng, sau đó là âm thanh bước chân thật chậm tiến lại gần cậu. JungKook giật mình xoay người lại.

– Sao anh còn chưa đi? Không phải nói đói bụng sao?

– Trong phòng có đồ ăn rồi!

TaeHyung vẫn chậm rãi bước tới, vừa đi vừa mở miệng đáp lại. Mà JungKook nghe thấy đối phương nói như vậy lập tức trợn mắt.

– Anh còn giấu đồ ăn trong phòng?

– ...

Người kia không trả lời, tốc độ đi về phía JungKook cũng nhanh hơn, đến khi đứng đối diện với cậu mới nhẹ nhàng mấp máy môi nói.

– Có! Là bánh quy!

Sau đó quơ tay một cái đã đẩy JungKook áp lên tường, miệng cũng nhanh chóng đè lên miệng cậu. Qua hai giây liền nhả ra.

– Anh làm cái gì vậy?

JungKook bất mãn quát lớn, tay cũng vung tới muốn đẩy tên kia ra nhưng đã bị đối phương nhanh hơn nắm lấy cổ tay đè vào tường, thanh âm trầm thấp ban nãy lại văng vẳng bên tai.

– Tất cả đồ ăn anh đều cho em, anh chỉ lấy lại một món anh thích nhất thôi!

– Em không biết, anh cút ra, em không có giữ đồ ăn nào anh thích hết á..

JungKook ra sức vùng vẫy, không ngờ bình thường trông TaeHyung ốm ốm gầy gầy mà lại có sức lực lớn như vậy, cổ tay cậu sắp đỏ lên rồi.

– Nhóc con, đừng giả ngốc...

TaeHyung mỉm cười áp trán lên trán JungKook, hắn biết JungKook hiểu hắn đang ám chỉ cái gì.

– Em không biết, anh tránh ra đi...

Lại tiếp tục giãy.

TaeHyung nới lỏng tay cười thành tiếng, Kookie của hắn bình thường mạnh mẽ lạnh lùng nhưng mỗi khi đề cập tới vấn đề này thì lại e dè rất đáng yêu, đôi khi còn có chút ngốc nghếch...

– Được rồi, hay là chúng ta thoả thuận một chút đi, anh sẽ không ép em. Anh ra một câu đố, nếu em giải được sẽ làm theo ý em, ngược lại sẽ làm theo ý anh. Ok?

– Sao em phải đồng ý với anh?

JungKook trừng mắt cãi lại, ở đâu có kiểu ép người vô lý như vậy?

– Em không đồng ý cũng không sao. Trực–tiếp–làm–theo–ý–anh!

– Anh dám?

– Sao–lại–không–dám?

Miệng nói xong tay liền đưa xuống túm lấy quần người trong lòng muốn kéo ra, còn hung hăng cắn lên môi JungKook một cái. Mà JungKook cũng bị hành động kia của TaeHyung làm cho hoảng loạn xoắn xuýt, sức lực từ tứ chi bình thường có thể đánh chết đối phương bỗng nhiên mất sạch, cậu ú ớ ngăn hắn lại, vội vã nói.

– A! Em đồng ý, giải đố thì giải đố. Nều em thắng anh không được nuốt lời đó.

– Hihi, tất nhiên rồi...

TaeHyung thì thầm đầy vui vẻ, một tay ôm lấy eo JungKook, một tay cầm điện thoại của cậu ném lên bàn, rồi thuận thế kéo cả hai người ngã xuống giường.

– Ah~ Đừng đè em...

– Phải đề phòng em chạy trốn~~

Cả người TaeHyung đều nằm đè lên người JungKook, hắn sửa lại tư thế cho thoải mái một chút, tay chống bên người cậu tạo khoảng cách để nói chuyện.

– Anh bắt nạt em, hôm nay em vẫn còn giận anh đó!

JungKook bất mãn nói, như thế nào lại biến thành tình huống này rồi? Là cậu đang giận hắn mà? Sao lại giống như cậu mắc lỗi bị hắn phạt vậy???

TaeHyung nhìn gương mặt phụng phịu bên dưới mà không nhịn được cười, nhóc con này hôm nay thật hư, được hắn nuông chiều nên lấn lướt hắn sắp thành thói quen rồi.

– Chuyện hôm nay anh thật sự xin lỗi, chúng ta cũng nên vui vẻ một chút để làm hoà mà. Câu đố của anh rất dễ, nếu em trả lời đúng thì lúc đó em muốn làm gì anh cũng được, em cũng đâu thiệt thòi, không phải sao?

– Hừ, không được lừa em.

– Anh khi nào lừa em?

– Vậy mau đố đi, anh nặng quá~

– Hihi!

TaeHyung vừa cười gian manh vừa nhổm người dậy một chút, sau đó chăm chú nhìn gương mặt đối phương.

– Được rồi, em nghe cho kỹ, câu đố này có liên quan đến đồ ăn, vì câu đố rất dễ nên chỉ có 15 giây để trả lời thôi. Phải thật tập trung đó.

– Lại bắt nạt em!

– Vậy cho em 20 giây.

– Keo kiệt!

– Plè! Anh bắt đầu đây. Anh có một hộp kẹo, nếu chia cho em một phần ba số kẹo có trong hộp rồi chia cho các hyung mỗi người—

– Sao lại chia cho em có một phần ba???

– Haiz, được rồi, để anh sửa lại. Nếu chia cho em phân nửa số kẹo có trong hộp rồi chia cho các hyung mỗi người hai viên thì anh còn một viên, hỏi hộp kẹo có bao nhiêu viên? Rồi đó, anh tính thời gian đây. 1... 2....

– Khoan, từ từ, em còn chưa nghe rõ. Anh được một viên, còn các hyung được mấy viên?

– Hai viên. 3.... 4....

– Ưm.... Mỗi người hai viên...

– 5.... 6....

– Anh đếm chậm một chút...

Hai người một trên một dưới đều tập trung vào công việc của mình.

– Mình có bao nhiêu hyung ấy nhỉ?

– Ôi trời!!! Là em giải đố hay là anh đây?

– Sao anh lại hỏi câu khó như vậy?

– Cái này thật sự rất dễ, là câu đố dành cho học sinh tiểu học đó!

– A! Sáu hyung, mỗi người hai viên. Không đúng, anh chỉ có một viên.

– 9... 10...

– Sao anh lại đếm nhanh như vậy?

– Em mau lo giải đi, còn nói nhiều.

– Anh đếm ăn gian! Không chơi nữa~

– 11...

– Aaaaa... Năm hyung, mỗi người hai viên, vậy là năm nhân hai bằng mười, được mười viên, anh có một viên nữa...

– 13... 14...

– Anh đếm nhảy số!

– Sao em không lo tập trung vào phần của mình vậy? Sắp hết giờ rồi đó!

JungKook ấm ức nhìn tên đầu sỏ đang ung dung đếm từng số kia, thật muốn đánh hắn một trận, ra câu hỏi khó như vậy mà nói dễ, tiếp tục cũng không được mà ngừng lại cũng không xong.

– 15...

– Hic! Anh gạt em! Mười viên với một là mười một. Còn... còn gì nữa?

– Em có phân nửa số kẹo trong hộp. 16...

– Phân nửa là bao nhiêu?

– Là bao nhiêu làm sao anh biết? 17...

– Anh không biết sao còn đố?

– Em phải giải chứ? Sao hỏi anh? 18...

– Ah~~~

– 19....

– Anh... anh....

– 20! Teng teng! Hết giờ rồi! Em thua nhé!

– Anh gạt em, lừa em. Câu hỏi khó như vậy mà nói dễ, anh tránh ra!

– Thật sự dễ mà, con nít tiểu học đều giải được.

– Em không tin! Anh chơi xấu! Hức!

– Được rồi, ngoan, để anh giải cho xem, thật sự rất dễ.

TaeHyung xoa xoa đầu JungKook nhỏ nhẹ nói, hắn không ngờ đối phương vì không giải được lại tức tưởi tới sắp khóc. TaeHyung hắn chỉ lợi dụng điểm yếu của cậu một chút thôi, không có chơi xấu đâu.

– Số kẹo của anh và các hyung cũng là số kẹo của em được chia đó, là mười một viên.

– Sao lại như vậy?

– Thì chia cho em một nửa xong phần còn lại là một nửa mới chia cho anh và các hyung không phải sao?

– À...

– Vậy là các anh có mười một viên, em có mười một viên, tổng cộng cả hộp có hai mươi hai viên. Không phải rất dễ sao?

– Khó muốn chết~~

– Hihi, được rồi, sau này sẽ không hỏi khó như vậy nữa!

– Mới không có sau này!

JungKook lầm bầm trả lời, rồi chợt nhớ ra điều gì lại nói lớn.

– Hộp kẹo có hai mươi hai viên mà anh chỉ chia cho em có mười một viên?

TaeHyung ngớ người trước câu hỏi kia, chớp chớp mắt mấy cái mới hiểu ra vấn đề.

– A! Đừng giận, sẽ chia cho em hai mươi viên, anh một viên, các hyung kia một viên, được không?

– Hừ!

Kookie của hắn thật ra vẫn như trẻ con vậy!

– Kookie~ Em thua rồi! Theo thoả thuận sẽ làm theo ý của anh!

– ...

Người nằm dưới bĩu môi không trả lời. JungKook đã biết tên sắc lang kia muốn làm gì.

"Đáng ghét!"

– Anh–muốn–ăn–bánh–quy!

Âm thanh trầm ấm dụ người, mỗi một từ nói ra đều kèm theo một nụ hôn. Cử chỉ dịu dàng âu yếm. JungKook cậu thật sự bị TaeHyung hắn nhấn chìm rồi!

– Anh sẽ ăn năm cái bánh quy!

Một câu liền đánh tỉnh lý trí đang ngủ mơ của JungKook.

– Con heo nhà anh mau cút ra, em không... ah~~~ Tae~~~ á~~ ưm~~~

– Bánh quy nhỏ! Mai em muốn ăn gì anh đều mua. Ngoan!

.

Thật ra Kim TaeHyung đã dành cả giờ ngồi trong phòng để lên kế hoạch ăn bánh quy này đó! Các người nói xem hắn đây rất giỏi có đúng không?

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro