Sweet story part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện số 1

.

– Anh có mệt lắm không?

– Anh không sao mà...

– Không sao cái quỉ gì! Nước mũi sắp chảy ướt cả giường rồi!

– Hihi.

JungKook nhìn TaeHyung thò lò hai hàng nước mũi thì rất muốn mắng cho hắn thối đầu, sáng hôm qua trước khi ra khỏi nhà đã bảo mặc quần áo dày một chút, tuy là giữa hè nhưng thời tiết lại vô cùng thất thường, hay mưa phùn còn có gió lớn. Ấy vậy mà tên đầu đất kia cứ vô tư như trẻ con lần đầu được thấy mưa ở thành phố, đã không che dù còn diện áo phông rách tươm mang phong cách sáng tạo mới lạ "Made in Kim TaeHyung". Kết quả là sau khi ghi hình trở về liền trở thành bạn thân với cảm cúm, vừa sổ mũi vừa được khuyến mãi tặng kèm ho khan.

Mới ốm có một đêm mà mặt mũi TaeHyung đã xám xịt cả lại, đôi môi khô khốc nứt nẻ, chóp mũi thì đỏ ửng, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng ho ngắt quãng.

JungKook nhìn người kia như vậy chợt cảm thấy đau lòng.

– Anh có muốn ăn gì không?

– ...

– Ăn cam nhé?

– Đắng miệng không muốn ăn chua.

– Táo?

– Cứng!

– Vậy thì dưa hấu đi, vừa mềm vừa ngọt.

– Không ăn, lười lừa hột lắm.

– Nho? Dâu? Lê? Chuối? Xoài?

– Không thích!

– Hay là em lấy sữa cho anh uống có được không?

– Không uống!

JungKook trầm xuống nét mặt, cậu ngăn lại cảm giác muốn động tay động chân xông tới đánh người, hai hàm răng nghiến chặt nhỏ tiếng nói với tên kia:

– Vậy có muốn ăn đấm không?

– Hả?

TaeHyung ngồi trên giường không nghe rõ liền ngơ ngơ ngác ngác.

– Vậy rốt cuộc là anh muốn ăn cái gì?

– Anh muốn em đều đồng ý sao?

– Ừm. Nếu nó không ảnh hưởng đến bệnh tình của anh.

– Đương nhiên là không rồi.

– Là cái gì?

– Bánh quy!

– Giờ này tìm đâu ra bánh quy cho anh ăn hả?

– Không cần tìm, có sẵn!

– Ở đâu?

– Ở đây!

– ....

Dứt câu liền kéo người ta lên giường. Bị ốm mà còn mạnh hơn cả cậu nhóc sức khoẻ dồi dào đang tuổi ăn tuổi lớn sao?

Thật đáng sợ!!!

Có người bận ăn bánh quy rồi, còn ăn bằng cách nào, bằng hình thức nào và ăn bao nhiêu cái thì mọi người đừng thắc mắc nha!

.

.

– Hắc xì!

– Em có mệt lắm không?

– Không mệt mới lạ đó! Hỏi thừa! Khụ khụ...

JungKook ngồi trên giường, gương mặt xanh xao đại diện cho người đang không khoẻ, chất giọng trong trẻo ngày thường cũng khàn đi mấy phần vì ho quá nhiều.

– Vậy em có muốn ăn gì không? Anh lấy cho em!

Người ngồi đối diện lại vô cùng hưng phấn sáng sủa, thần sắc hồng hào tươi tỉnh.

Thì ra bánh quy trị bệnh cảm cúm???

– ...

– Ăn cam nhé?

– Không ăn!

– Táo?

– Không!

– Hay là uống sữa?

– Không uống!

– Vậy rốt cuộc là em muốn ăn cái gì?

– Ăn thịt người có được không?

Cậu nhóc mím môi nhìn tên trước mặt vui vẻ líu lo không ngừng, bàn tay để dưới chăn cũng nắm chặt đến mức trắng bệch cả ra, toàn bộ cơ thể đều ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

– ???

– ...

– A! Tất nhiên là được!

Cuối cùng TaeHyung cũng hiểu được câu nói của đối phương, nhưng là hiểu theo cách của bản thân mình.

– Này! Anh làm gì vậy? Sao lại cởi áo?

– Chính là dọn thịt người lên đĩa cho em ăn!

– Khụ khụ! Lưu manh! Anh mau cút ra!

– Là em nói muốn ăn thịt người mà?

– Á! Khụ... Hôm qua còn chưa đủ hả??? Tae... ứm~... Hyung....

– Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay!

– Ha~ Em cắn chết anh... cắn... ứ... anh...

Nợ mới nợ cũ đến bao giờ mới lấy lại được đây?

Mà này...

Thịt người cũng trị được cảm cúm sao???

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro