TIARMISU TRA XANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook bó gối trên sofa vừa xem tivi vừa nhai nhai bánh, điều khiển trên tay đều đã bấm qua một lượt, cuối cùng cậu quyết định dừng lại ở một cảnh phim tình cảm lãng mạn.

Hai nhân vật chính đứng dưới hoàng hôn nhìn nhau không chớp mắt:

"SoHyun, phần đời còn lại của em cứ giao hết cho anh đi!

Anh nói thật sao? Nhưng mà công ty? Còn hai bác..."

Còn chưa kịp nói xong cô gái đã bị chàng trai kia kéo lại ôm vào lòng, bờ môi cũng nhanh chóng bị phủ lấy.

Cậu nhóc trước sau vẫn trơ mắt nhìn cảnh ướt át trên màn hình, bên miệng lại không ngừng phát ra âm thanh chóp chép chóp chép.

Kim TaeHyung từ trên lầu đi xuống, vì cầu thang đối diện với tivi nên hắn chỉ thấy được mái đầu đang chăm chú xem phim của người kia. Tâm tình liền cảm thấy ngọt ngào, hắn rón rén bước tới, từ phía sau đem móng vuốt ôm lấy bờ vai của Jeon JungKook.

– Kookie! Phần đời còn lại của em cứ giao hết cho anh đi!

– Này mau tránh ra đi, đừng có phiền em.

– Nha, sao lại xua đuổi anh như vậy?

– Trời nóng muốn chết, ôm ôm cái gì?

Jeon JungKook một bên trả lời một bên vẫn chú tâm dõi theo diễn biến của cặp tình nhân trên tivi, bàn tay thon dài lại không quên nhiệm vụ đưa thêm một miếng bánh vào miệng.

Kim TaeHyung thấy thế chỉ biết cười, hắn dùng sức nhảy qua lưng ghế sofa, không chút do dự thành công đem nhóc con kia siết vào lòng.

– Đang ăn bánh trung thu sao?

– Rằm tháng tám không ăn bánh trung thu thì ăn cái gì?

Jeon JungKook bĩu môi lắc lắc đầu chống cự, cậu đang ngồi bó gối còn bị đối phương kẹp chặt như vậy, cả người sắp bị vo tròn giống quả trứng muối trong nhân bánh rồi.

– Anh không ăn sao?

– Ừ, em cứ ăn đi.

Kim TaeHyung nhàn nhạt đáp lại. Hắn vốn không thích đồ ngọt lắm, đối với mấy loại quà vặt bánh trái này nọ trước nay không hề có hứng thú, cũng không có ý định muốn nếm thử. Huống hồ trên tay người kia lại là bánh trung thu tiramisu trà xanh, vừa nhìn đã tưởng tượng ra được nó ngọt đến mức nào.

– Bánh ngon như vậy sao lại không ăn? Năm nào anh cũng không ăn, năm nay ăn thử một lần xem.

– Được rồi, anh mua cho em ăn mà, anh ăn rồi thì em ăn cái gì?

– Anh nghĩ một mình em có thể ăn hết chỗ này sao?

Jeon JungKook bất mãn nhìn lên bàn, ba cái bánh trung thu vô cùng đẹp mắt vẫn còn nằm ngay ngắn ở trong hộp.

– Hihi, không ăn hết thì ngày mai ăn tiếp, bụng nhỏ của em rất thích mấy món ngọt thế này mà.

Người trong lòng chỉ hừ một tiếng, cậu nhóc buồn bực bỏ hết miếng bánh còn lại vào miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình.

– Anh nhất định không ăn thử hả?

– Ừ.

Trả lời vô cùng rành mạch dứt khoát.

– Này... Ưm~

Động tác đáp trả cũng vô cùng dứt khoát gọn gàng.

Jeon JungKook vòng tay qua cổ đối phương, thành thạo kéo hắn lại gần, không chút do dự nhắm mắt, trực tiếp hôn tới.

– Rất ngon có đúng không?

Nụ hôn chóng vánh qua đi, bờ môi hồng hồng còn bóng loáng lớp nước mỏng.

– Ừ, ngọt.

Kim TaeHyung khe khẽ thì thầm, thì ra vị của bánh trung thu không tệ như hắn nghĩ, nơi đầu lưỡi vẫn còn lưu luyến hương trà xanh nồng đậm trộn lẫn mùi chocolate.

Mà do bánh thật sự ngon hay do được ăn bằng phương thức đặc biệt nên thấy ngon hắn cũng không biết nữa.

– Anh ăn thêm một miếng nữa có được không?

– Không được!

– Này.

– Lêu lêu, bánh là của em. Không cho ăn!

– Tự nguyện hay bạo lực? Em chọn cái nào?

– Trên giường hay sofa? Anh chọn cái nào?

.

.

.

– Kookie!

– Ừm.

– Anh thích em!

– Ừm.

– Ya! Em không thể phản ứng biểu cảm hơn một chút sao?

– Anh đang lớn tiếng với em đó hả?

Jeon JungKook ung dung dựa cả người về phía sau, cảm giác vừa êm vừa ấm bao quanh khiến cậu thật thoải mái.

– À không... không có... haha...

– Anh mà còn lộn xộn thì mau lăn ra chỗ khác cho em!

– Haha, ăn bánh ăn bánh. Bảo bối, mau há miệng.

Một tay âm thầm tăng thêm lực siết lấy eo đối phương, một tay ngoan ngoãn đưa bánh vào miệng cậu.

Trên tivi vẫn là khung cảnh đôi tình nhân hòa thuận cùng nhau ở một chỗ.

Công bằng ở đâu?

.

.

.

.

– Này!

– ...

– Kim TaeHyung!

– ...

– Em cũng thích anh!

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro