Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook và Kim Taehyung chính là đã đính hôn, là ĐÃ ĐÍNH HÔN đó. Thế mà cái tên Taehyung kia lại bỏ mặc Jungkook ở nhà, suốt ngày ở ngoài đường đến tận đêm mới về.

Khó khăn lắm cả hai mới thuyết phục được ba mẹ ủng hộ cho mối tình hai đứa. Thậm chí Jungkook còn quyết định từ bỏ làm đứa con ngoan, cãi lời ba mẹ vì muốn ở bên anh. Để khi Taehyung rước cậu về, cả ngày cũng chỉ một mình ở nhà, hết ăn lại ngủ, lâu lâu dọn dẹp nhà cửa, mà Jungkook vốn dĩ chẳng thích việc ấy, sắp thành con heo béo ú luôn rồi.

Chẳng mấy lần Jungkook thấy Taehyung ở nhà trừ những lần cậu chợt thức giấc nửa đêm. Bởi anh toàn rời đi lúc cậu chưa tỉnh và trở về khi cậu đã ngủ. Lâu lâu cậu cố tình thức khuya để chờ anh, nhưng rốt cuộc mở mắt ra vẫn là một mình trên chiếc giường không chút hơi ấm.

Sống chung dưới một mái nhà, nhưng chẳng thấy đâu cảm giác gia đình, chỉ có những căn phòng vắng lặng làm bạn với Jungkook, thường xuyên đến mức có thể gọi là bạn thân luôn ấy.

Ít khi ở nhà để bôn ba kiếm tiền còn được đi. Đằng này, Taehyung lại bỏ mặc Jungkook để đi chơi với gái! Là với con gái đó! Là với người khác giới đó!! Chuyện quan trọng cần phải nói ba lần. Thật không thể chấp nhận được!

Vào một ngày đẹp trời, các đám mây che hết những tia nắng, dưới đường phố tràn ngập bóng râm mát mẻ, rất thích hợp cho việc đi dạo. Thế là Jungkook quyết định ra ngoài tìm thú vui mới mẻ cho cuộc sống buồn tẻ của cậu.

Cầm cây kem trên tay đi quanh khu phố nhỏ, cậu bắt gặp anh ở quán cà phê quen thuộc. Vốn dĩ định chạy đến chào anh, nhưng ý nghĩ ấy ngay lập tức bị dập tắt khi cậu thấy anh đang ngồi với một cô gái. Nói thế thì không đúng lắm, người đó trông khá trưởng thành, tầm khoảng 20 – 25 tuổi, gọi là phụ nữ đi, nghe có chút kính trọng hơn. Chẳng những thế, chiếc nhẫn đính hôn cũng không ở trên ngón tay Taehyung.

Hai người cười đùa vui vẻ, không hề hay biết có một người đang ghen lồng lộn là cậu đây.

Được lắm! Jeon Jungkook này cũng sẽ tìm người khác, không cần Kim Taehyung đáng ghét kia nữa!

Jungkook nói là làm. Từ ngày đó, cậu hay ra ngoài ban đêm để đến các quán bar, tâm sự cho bớt buồn phiền.

Mấy em chân dài đây còn quan tâm đến tôi hơn anh nữa đấy, Kim Taehyung!

Đa số hôm nào cậu cũng gần như say mèm, bởi bọn họ mời rượu cậu dữ quá, mà cậu cũng muốn uống cho quên đi sự đời.

Taehyung đang ngủ lim dim, bỗng nghe tiếng mở cửa, liền bật dậy chạy ra gian phòng khách.

"Kookie! Em đi đâu mà giờ này mới về?"

"Tôi đi đâu... Híc... Kệ tôi... Híc..."

Mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi Taehyung khiến anh nhăn mặt.

Anh đỡ cậu vào phòng, cởi áo khoác cậu ra cho thoải mái hơn.

"Đừng động vào tôi!"

Jungkook hung hăn hất tay Taehyung ra, mông lung nhìn anh.

"Em uống rượu?" Anh hạ giọng.

Jungkook có chút sợ, nhưng cơn say khiến đầu óc cậu không thể suy nghĩ tỉnh táo được.

"Phải! Tôi đi bar đấy!"

Mặt Taehyung hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng ánh mắt anh liền chuyển sang giận dữ.

"Em đi BAR?!"

Jungkook giật mình. Cứ tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi, ai dè cậu lại còn phản ứng mạnh mẽ hơn.

"Đúng! Còn không phải tại anh? Suốt ngày anh toàn... Hức... Bỏ mặc tôi ở nhà... Hức... Tuy vậy, tôi vẫn không trách anh..."

Jungkook nói trong cơn nấc. Từng lời từng chữ như đâm vào tim Taehyung. Hoá ra bảo bối của anh cô đơn đến thế sao?

"Thậm chí anh... Hức... Còn đi chơi với người khác... Với người phụ nữ khác... Hức..." Cậu run rẩy, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, làm ướt đẫm cả một khoảng tấm ga trải giường.

"Anh có biết tôi buồn lắm không? Anh có biết tôi nhớ anh lắm không?!"

Jungkook yếu ớt đấm vào người anh, tuy chẳng có chút sức lực nào nhưng Taehyung vẫn đau đến tận gan tận tuỷ.

"Cứ tưởng sống chung thì sẽ hạnh phúc lắm... Nhưng sự thật là gì? Là ngày nào cũng ngóng trông anh về! Là ngày nào cũng khao khát được nhìn thấy anh! Tôi không cần tiền... Hức... Tôi chỉ cần anh thôi...!"

Jungkook tựa hẳn vào người Taehyung, tay nắm chặt áo người kia không buông.

Vạt áo anh đã thấm đẫm nước mắt, nay còn dính thêm nước mũi ( =)) ) Nhưng anh không để ý đến điều đó. Thứ duy nhất anh quan tâm bây giờ là người yêu bé nhỏ của anh đây.

Taehyung không trả lời, bởi anh biết, dù anh có nói gì thì cũng chẳng lọt được vào tai Jungkook. Người say là thế, thà đợi đến khi tỉnh rồi hẵn nói còn hơn.

Cứ như thế, sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Dần dần, hai người chìm vào giấc ngủ, mặc cho màn đêm nuốt chửng.

Jungkook an toàn nằm trong lòng Taehyung, như chú thỏ con ngây thơ say giấc nồng, khiến người người bị mê hoặc. Chỉ tiếc Taehyung cũng ngủ mất, nếu không chúng ta có kịch hay để xem rồi.

=======

Ánh nắng chói loá từ cửa sổ hắt lên mặt Jungkook. Cậu nhăn mặt, khó chịu ngồi dậy.

Ngay lập tức, đầu liền đau như búa bổ, như não muốn nổ tung luôn vậy.

"Argh! Ouch...! Biết thế đã không uống nhiều đến vậy."

Jungkook uể oải đưa tay ôm lấy đầu mình, cố gắng nhớ lại đêm qua.

"Mong là hôm qua mình không làm gì ngu ngốc... Đau quá đi!"

Cậu vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần.

"Ai vậy nhỉ? Đáng lẽ Taehyungie phải đi làm rồi chứ?"

Tuy nói thế, cậu lại mong đó là anh biết bao. Và ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng cậu.

Cánh cửa mở ra, là Taehyung, trên tay bưng bát cháo nóng hổi vẫn còn bốc khói.

"Em thấy đỡ hơn chưa?"

Anh dịu dàng hỏi thăm, nhẹ nhàng thổi cháo rồi ân cần đút cho Jungkook.

"Hơi nhức đầu một tí..."

Jungkook e thẹn trả lời. Đã lâu rồi hai người không có hành động thân mật như vậy, cảm giác có chút ngại ngùng.

"Taehyungie..." Cậu rụt rè gọi tên anh.

"Hửm?"

"Hôm qua... Em có làm phiền anh không?"

Jungkook cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau, căng thẳng chờ câu trả lời của anh.

"Ừm, không hẳn. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Em nói muốn huỷ hôn."

Taehyung lén liếc nhìn Jungkook, xem phản ứng của cậu ra sao.

"Taehyungie, em không có ý đó! Lúc đó em đang say!"

Jungkook nắm áo anh, mắt hơi ngấn nước. Con thỏ ngốc này thật cả tin, dễ thương chết được!

"Nhưng người ta nói lời nói khi say là lời thật lòng." Taehyung tiếp tục trêu Jungkook, cố dùng giọng buồn rầu.

"Không phải đâu! Là do em ghen đó! Em yêu anh mà! Em yêu anh!" Cậu lúc này đã hơi mếu máo, sắp khóc. Cậu làm sao mà không yêu anh được chứ?

Taehyung cười nhẹ một cái, sau đó liền ôm Jungkook vào lòng.

"Đúng là đồ ngốc. Anh đùa thôi. Em nghĩ anh sẽ để em huỷ hôn dễ thế sao?"

Jungkook biết mình bị lừa, đỏ mặt ngại ngùng đẩy Taehyung ra đánh yêu anh vài cái.

"Yahh!! Đồ đáng ghét!"

Anh chỉ cười ôn nhu, nắm lấy hai tay của cậu. Lại lần nữa đem cậu gói gọn trong lòng mình.

"Anh xin lỗi. Anh không biết em cô đơn đến vậy. Xin lỗi em."

Taehyung cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Người đối diện chắc chắn phải mềm lòng mà tha thứ rồi.

"Không phải lỗi của anh. Là em ích kỷ, muốn ở bên anh thật nhiều."

Jungkook đan tay mình với tay anh lại, hối lỗi nhìn anh.

Đôi mắt cậu trong veo, như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng mang chút nét buồn, khiến người khác không khỏi yêu thương.

"Thật xin lỗi. Đây là lí do anh hay vắng nhà. Hôm nay cũng đã xin nghỉ, dành thời gian cho em. Xem như tạ lỗi với em đi."

Jungkook đưa tay lên. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh nắng, trên đó còn khắc dòng chữ Taehyung & Jungkook. Cậu không tài nào kiềm chế được niềm hạnh phúc, nước mắt tuôn như mưa.

Cậu ôm anh chặt cứng, anh vuốt mái tóc mềm mại không ngừng run rẩy.

"Cái của em đã bị ba mẹ vứt đi khi phản đối chuyện chúng ta. Mà khổ cái là anh muốn cả hai đều trông y như đúc, nên phải đưa cho tiệm để họ khắc sao cho giống. Có phải anh cầu toàn quá không?"

Taehyung nâng mặt Jungkook lên lau mặt cho cậu. Cậu lắc đầu, nước mắt vẫn chảy dài.

"Người anh hẹn gặp ở quán cà phê là người thiết kế lễ đường. Anh muốn nó đúng theo ý em nên cứ phải gặp nhau để bàn. Có phải anh khắt khe lắm không nè?"

Jungkook liên tục lắc đầu, mũi dần đỏ ửng.

"Anh muốn đám cưới chúng ta diễn ra thật hoành tráng. Anh muốn mọi thứ hoàn hảo và sớm nhất có thể, nên ngày đêm đều dồn hết tâm trí vào đấy. Em nói xem, anh có vội quá không?"

Jungkook nức nở. Cậu vươn tay ôm lấy cổ Taehyung, gương mặt mỉm cười âu yếm.

"Không đâu. Em cũng thế mà... Hức... Em yêu anh, Taehyungie. Em chưa bao giờ hối hận vì chọn yêu anh..."

Taehyung ôn nhu cười, dịu dàng đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ nhàng.

"Anh cũng vậy. Anh yêu em, Kookie. Trên đời này, không có ai yêu em nhiều hơn anh đâu."

=======

Cái ngày ấy cuối cùng cũng đến. Nơi lễ đường, hai chàng trai mặc vest trắng tay trong tay đi bên nhau dưới sự hưởng ứng của mọi người. Ai ai cũng mang trên mình khuôn mặt hạnh phúc.

**HOÀN**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro