#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh chưa là gì của ai thì em còn quyền mơ mộng hão huyền về một cái kết mà chắc cũng chỉ trong mơ mới có thể xảy ra. Nhưng giờ khi anh sắp là chồng người ta thì việc của em là tỉnh dậy và dừng mộng mơ.

Giữa bao nhiêu là người sao em lại chọn yêu anh để rồi lại phải quên anh? Có phải là duyên này chỉ đến thế và chỉ có thế.

Tình đơn phương này em không biết nó bắt đầu từ khi nào và khi nào sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ thì em nghĩ mình nên chọn cho nó một cái kết mà theo lẽ thường tình nó phải là như thế "Quên như chưa từng yêu, xếp gọn lại một góc nào đó rồi khóa thật kỹ và chẳng để một ai có thể nhìn thấy".

Dẫu biết chẳng phải là định mệnh của nhau nhưng dù sao gặp rồi có một thứ tình cảm đặc biệt thì cũng là một cái duyên. Đường một chiều dù không có chiều quay lại nhưng em vẫn có thể bước đi theo cách của riêng mình, có những trải nghiệm của riêng mình, em trân trọng và cũng cảm thấy biết ơn.

Em hiểu ra rằng "Đơn giản vì chúng ta không thuộc về nhau, vì anh chỉ là một người em trao tình đơn phương, thứ tình cảm tuy không được đáp lại nhưng cũng gần như đủ đầy những cảm xúc như người ta yêu nhau thật sự".

Em tự ảo tưởng ra thứ hạnh phúc khi được anh ấn một nút like cho stt mà em vu vơ viết dù vẫn biết hành động ấy chỉ đơn giản như là một người bạn bình thường như bao người bạn khác nhưng đối với một người đang có thứ tình cảm không bình thường này dành cho anh thì đó như là một tín hiệu được em xem như một sự hồi đáp nhẹ. Em cũng hiểu được cảm giác khó chịu khi anh và người ta hạnh phúc nhưng sự khó chịu này nó thật là vô lý vì "Mình có là gì của nhau"...

Và dù chẳng là gì của nhau nên tiếp tục yêu hay quên anh với anh chẳng có ý nghĩa gì, còn với em nó phải cần thời gian. Em cũng đã mất một thời gian để nhớ mong một người thì giờ em lại phải mất thêm một thời gian nữa để quên đi hoặc là ít nhất cũng ngừng nhớ đến.

Anh sắp là chồng của người ta, nếu điều này khiến em cảm thấy bình thường thì chắc em lại không bình thường. Nhưng em vẫn có thể chấp nhận vì đơn giản ngay từ đầu em cũng đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

Và rồi em lại sẽ yêu nhưng là yêu một người khác, ngày nào đó thì em cũng sẽ là 'vợ người ta' giống như anh bây giờ tìm được một người là định mệnh của đời mình. Đến ngày đó lướt qua nhau chắc em cũng chẳng còn cảm giác. Tất cả chỉ còn là ký ức, một ký ức trong tuổi thanh xuân dù không đẹp nhưng cũng đáng được em trân trọng phải không anh?

Em đã hiểu ra rằng "Có được tình yêu từ người mình yêu không phải là điều không thể chỉ là chưa đúng người đúng thời điểm mà thôi".

Em vẫn muốn chúc anh và người anh yêu được hạnh phúc. Thứ tình cảm này anh may mắn được em dành trao dù anh không hay không biết nhưng cũng không sao vì chúng ta chẳng phải định mệnh của nhau nên tự em trao thì tự em sẽ dừng lại.

Em sẽ ngừng yêu, ngừng nhớ một người em đã từng thương dù cũng không dễ dàng cho lắm, nhưng đó là điều đúng đắn nhất mà em phải làm và cần làm. Nhung nhớ một người không phải tội lỗi, nhưng nếu không còn ý nghĩa thì dừng lại là điều nên làm phải không anh?

Tuổi trẻ mà! Yêu rồi quên rồi lại yêu, người này, người kia rồi người nọ, rồi cũng sẽ đi qua, rồi cũng sẽ đến lúc gặp được người cần gặp, tất cả đều là những gì phải trải qua để rồi mới hiểu được, cảm nhận được nhiều thứ trên cuộc đời.

Cầm lên được thì cũng sẽ bỏ xuống được, cái em cần bây giờ chỉ còn là thời gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro