Chap 1.2: Chinh phục...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tiết Âm Nhạc, tiết học mà Jin đang âm thầm chờ đợi để làm cho Jessica "đau khổ ". Vì cậu tin rằng giọng hát của mình sẽ say đắm được Jessica,sau đó sẽ trả thù cho việc đã làm cậu mất hình tượng với toàn trường. Sau khi hoàn thành phần hát của mình, Jin đã liếc mắt qua Jessica và thật sự có chút bất ngờ: khuôn mặt của cô vẫn lạnh, lạnh hơn bao giờ hết. Và Jin cũng hơi rùng mình vì cứ như sát khí vây quanh Jessica. Jin thấy hơi khó hiểu: sao Jessica lại không như những cô gái khác? Sao vẫn luôn giữ cho mình vẻ mặt lạnh lùng đó trong khi có rất nhiều cô gái khác muốn thân thiết với Jin như cô?
Trong khi đang mải mê với những câu hỏi thì đã tới lượt của Jessica . Khi cô bắt đầu, Jin đã hơi bị lung lay. Cậu không ngờ rằng một người mới vào lớp như Jessica lại có thể làm cậu mất kiểm soát. Đã dặn lòng mình là không rung động mà sao bây giờ lại thành ra như thế này hả Kim Seok Jin? Tỉnh lại đi!!! Nhưng thật tội nghiệp, sau một cuộc tranh cãi ngắn của lí trí và trái tim...cả hai đã quyết định... phản bội chủ của nó và hòa vào bài hát của Jessica .
Sau khi hoàn thành phần hát của mình, Jessica đã nhận được hàng chục ánh nhìn tóe lửa của mấy cô ả khó ưa. Nhưng đừng quên đó là Jessica. Cô đã nhìn lại bọn họ với khuôn mặt lạnh lùng, làm họ ngạc nhiên và cố tình quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt lạnh giá và đầy sát khí đó.
Chẳng bao lâu sau, giờ ra về đã đến. Jin bước đến và nói nhỏ với Jessica...
- Gặp tôi trên sân thượng một chút.
- Đâu có pháp luật nào bắt tôi phải gặp anh đâu? - Jessica không hề lớn tiếng vì cô không muốn gây rối với mấy cô nữ sinh trong lớp.
- Đây là lệnh - Jin gằng giọng.
- Tôi đây không có dư thời gian để nói chuyện với người tôi không có thiện cảm.
- Đừng bất tôi phải dùng vũ lực với con gái. - Jin "bẻ tay ".
- Tôi đây không quan tâm, nói không muốn là không muốn. Tôi về. - Jessica xách cặp và chuẩn bị ra khỏi cổng trường thì một lực kéo về hướng ngược lại.
Trên sân thượng của trường đang có bóng dáng của một cô nàng lạnh lùng đang cố gắng thoát khỏi một chàng hoàng tử của trường.
- Thật là... thích bắt ép người khác quá ha- Jessica xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình.
- Đã nói là tôi không thích dùng vũ lực mà.
- Nhưng mà... có cần phải lôi người ta lên tới tận đây không? - Jessica bất lực, quay sang Jin với ánh mặt siêu dễ thương của mình.
- Ơ... - Vì lần đầu tiên thấy Jessica khác xa với hình tượng lạnh lùng nên Jin hơi ngạc nhiên.
- Ơ cái gì nữa? Không có gì để nói thì tôi về đây.
- Ai nói là không có! Tôi hỏi cô cái này nhé.
- Nhanh đi - Jessica hối thúc
- Cô biết tôi là hoàng tử của trường, biết tôi là mẫu người lí tưởng của mọi cô gái. Vậy tại sao lại không rung động,không theo đuổi tôi mà lại lạnh lùng như thế?
- Theo đuổi anh thì tôi được gì chứ? Chắc gì anh đã thích tôi. Rồi ngoài ra mấy cô fangirls của anh sẽ không dở trò à? Tóm lại thích anh chỉ được cái phiền toái thôi, ở nhà ngủ còn vui và hạnh phúc hơn gấp ngàn lần.
- Cô... sao lại nói vậy? Tôi không tin đâu. Có khi nào,cô có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mặc cảm?
- Con gái lớn của tổng giám đốc Jung, tập đoàn Coridel là có hoàn cảnh khó khăn ư? - Cô nhếch mép.
- Thì ra ba cô đang hợp tác với ba tôi.
Vậy thì sao lại không rung động cơ chứ?
- Không cần anh quan tâm.
- Nếu vậy thì cô hãy bảo vệ trái tim của mình đi. Vì trong tương lai nó sẽ biết rung động đó. Tôi - Kim Seok Jin sẽ chinh phục được cô, chờ đó đi. - Jin nở nụ cười nửa miệng.
- Tôi sẽ chờ xem anh sẽ bị tôi cho "leo cây " thế nào. Tôi đây không dễ nghiêng ngả vì một con người như anh đâu. - Jessica thách thức.
- Cô... - Jin định nói thì giọng nói của một cô gái khác vang lên.
- Chị à, sao lại ở đây? Em kiếm chị nãy giờ.
- Chị xin lỗi, Krystal. Về thôi nào.
Phải, đó là tiểu thư Jung thứ 2, em gái của Jessica - Jung Krystal. Hai chị em nhà họ Jung cùng nhau đi về, bỏ lại Jin bơ vơ .
- Thì ra nói được là làm được, xem mình là đồ vô hình xong cho "leo cây "luôn. Cô thật là khó kiểm soát, nhưng lại làm tôi có cảm tình hơn các cô gái khác. - Jin nghĩ thầm rồi bước đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro