Chap 1.4: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về chuyện anh với giáo viên... anh đang thương hại tôi hả? - Jessica bất giác hỏi.
- Tôi...
- Nếu là thương hại thì tiếc quá... tôi không cần. Tôi có phải là thành phần quan trọng trên thế giới này đâu chứ.
- Jessica lạnh lùng đáp trả.
- Không có. - Jin phản bác lại.
- Đừng biện minh nữa. Tôi đây không muốn nghe - Jessica lắc đầu.
- Khoan đã...
- Tôi đã nói rồi mà.
- Nhưng tôi...
- Không nghe. Sao anh...
- SAO EM CỨNG ĐẦU VẬY? NGHE TÔI GIẢI THÍCH MỘT LẦN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC HẢ? Em cứ cắt ngang hoài thì tôi giải thích với biện minh kiểu gì đây chứ? - Sau vài lần bị cắt ngang thì Jin đã mất kiên nhẫn và bộc phát.
- Tôi... - Jessica cuối đầu, cắn môi.
- Mà trước khi giải thích, mong em bớt đáng yêu lại được không? Để tôi nói xong đã rồi muốn làm aegyo gì thì tùy ý. Chứ em cứ dễ thương vậy coi chừng tôi không kiềm chế được đó... - Jin giở giọng trêu đùa.
- Anh... - Jessica ngại ~
- Thật ra thì tôi không phải thương hại em mà là lo lắng. Mà em biết tôi rồi, tôi chỉ lo lắng cho những người quan trọng đối với tôi nên... em hiểu rồi đó.
- Đừng tưởng tôi không biết. - Jessica bỏ luôn vẻ ngại ngùng lúc nãy và nhếch mép.
- Em...
- Anh nói vậy chỉ để làm tôi rung động. Và sau đó anh sẽ bày trò trả thù cho cái lần anh bị tôi làm cho mất hình tượng, tôi nói đúng chứ. - ( thông tin chi tiết xin xem lại chap 1.1 ở username cũ của mình 😊😊😊 )
- Em nghĩ tôi thù dai đến thế à? Tôi tưởng em đã tinh ý mà biết là tôi đã đổi phần xưng hô nhưng mà có lẽ không phải vậy. Tôi sẽ nói thẳng luôn và nhắc lại phần xưng hô đó.TÔI. THÍCH. EM. - Jin nói với cách bình thản.
- Nhưng tôi đã nói rồi mà. Tôi không giống như mấy ả khác. Đừng tưởng câu nói thích tôi của anh sẽ làm tôi mềm lòng. Mơ à? - Jessica giở giọng.
- Em tin tôi một lần cũng không được hả Jessica?
- Không phải là không tin... - Jessica ngập ngừng.
- Vậy là tôi vẫn còn hi vọng à? - Jin phấn chấn hơn.
- Thật ra... Nói đúng hơn... Là tôi... Tôi cũng có chút xíu gì đó gọi là có cảm tình với anh nhưng tôi thật sự... thật sự không chịu nổi đám fanclub của anh. Họ thật rắc rối và thật gian xảo. Họ không thiếu chiêu trò để ngăn cản cả hai. Và tôi thì ghét tiếp xúc với loại người kiểu đó. Nên tôi cảm ơn lòng tốt và tình cảm của anh dành cho tôi nhưng... tôi nghĩ chúng ta không hợp. Tôi đi trước, Krystal chờ lâu rồi.
Không để Jessica bước đi thêm, Jin liền vòng tay ôm lấy cô. Giờ cậu đã thật sự hiểu tấm lòng của cô. Không ngờ tiểu thư Jung đệ nhất lạnh lùng lại cũng có lúc như thế này.
- Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ giúp em vượt qua bọn họ. Vì vậy xin em... xin em hãy bỏ qua họ và đến với tôi được không? - Jin cầu xin.
- Xin lỗi.. nhưng điều tốt nhất cho cả hai là hãy... hãy chấm dứt tình cảm này đi.
- Tôi tin là em làm được mà. Bây giờ không thể bắt ép em được nên hãy về nhà và suy nghĩ. Mai tôi sẽ xin câu trả lời của em. - Jin nới lỏng tay.
- Đồng ý. Hẹn mai gặp. - Jessica bước đi, rời khỏi sân thượng.
Tối đó, Jessica thật sự đã rất nhức đầu với thành ý của Jin. Liệu có nên đến với Jin? Liệu cô thể loại bỏ ý nghĩ về mấy ả xấu xa kia để nhận lấy lời tỏ tình? Và thật không may, Krystal đã nhận thấy điều bất thường ở người chị của mình.
- Có chuyện gì mà thấy chị mệt mỏi vậy? - Krystal hỏi thăm.
- À, không có gì đâu. - Jessica tránh né.
- Đừng chối, rõ ràng là có chuyện mà.
- Vậy nếu chị nói thị em đừng buồn nha.
- Vâng em hứa.
Sau khi kể hết mọi chuyện, Krystal liền bật cười.
- Chị đừng nên lấy lí do này để ngăn cản tình cảm của chị. Em nghĩ là không nên đâu.
- Chị...
- Anh ấy thích chị thật lòng thì chị cứ chấp nhận, em thấy anh ta cũng tốt mà.
- Còn em... - Jessica áy náy.
- Chị đừng lo. Em sẽ nhường Jin oppa cho người chị đáng yêu của em. Còn em thì đã có Kang Min Hyuk lo rồi. - Krystal cười.
- Kang Min Hyuk ? Chẳng phải cậu ta là thiếu gia nhà họ Kang, tập đoàn của họ chiếm giữ 20% cổ phiếu trong tập đoàn Coridel của nhà mình à? - Jessica ngạc nhiên.
- Quả là chị... Chỉ biết nhận dạng người khác qua chuyện kinh doanh. Cậu ấy học chung lớp với em. Vì vậy chị đừng lo gì nữa nha.
- Cảm ơn em vì đã an ủi chị. Nhất định sẽ đưa em đi ăn thịt nướng để trả công. Giờ chị có chuyện cần nói với ba mẹ. Chút nữa sẽ lên liền. - Jessica mỉm cười và xuống phòng khách.
Dưới phòng khách, ba cô thì đang đọc báo, còn mẹ cô thì lại đang xem mấy chương trình nấu ăn. Cô lật đật chạy lại và lên tiếng để nói chuyện với ba mẹ.
- Con cứ nói đi. - Ba cô nói.
- Nếu con hẹn hò với thiếu gia của tập đoàn BTS thì ba mẹ thấy thế nào ạ?
Ba mẹ không hẹn mà cùng nhau mắt chữ A mồm chữ O.
- Liệu không ổn ạ? - Jessica rụt rè, lo sợ.
- Mà cụ thể là con hẹn hò với ai? - mẹ cô nóng vội.
- Kim Seok Jin, hiện đang học cùng lớp với con ạ.
- Mẹ xin lỗi... nhưng mẹ thật sự không muốn con hẹn hò với cậu ta thêm một người ngày nào nữa. Ngày mai hai đứa chuẩn bị xe và đến thẳng chỗ thử đồ cưới ngay cho mẹ.
- Thật ra ba và mẹ con cũng đã rất thích cậu ấy. Hiện giờ sẽ rất tiện vì ba và ông Kim đang hợp tác với nhau. Con thật sự làm ba khá bất ngờ đấy. - ông Jung cười.
- Dù sao thì hai anh chị cũng chưa hẹn hò mà mẹ bắt cưới luôn. Vậy có quá đáng không ạ? - Krystal từ trên lầu đi xuống.
- Bà cũng đừng nên nóng vội. Phải từ từ chứ... - ông Jung lên tiếng.
- Thôi được rồi. Nếu đứa nào có ý định chia tay thì coi chừng mẹ đấy. - mẹ Jessica đe dọa.
- Con cảm ơn ba mẹ nhiều. - Jessica cười tươi.
Sáng hôm sau, Jessica đã ngỏ ý nhắn tin hẹn Jin trên sân thượng. Và sau khi cả hai đã có mặt...
- Tôi đồng ý. - Jessica nói.
- Em nói thật chứ? - Jin bất ngờ và nghi hoặc hỏi lại.
- Vì tôi nghĩ tôi không nên ích kỉ mà lại bỏ qua tình cảm của cậu. Nhưng mà cho tôi hỏi nhé. Cậu đi bar bao giờ chưa?
- Chưa. Ngay cả khi có những cuộc họp với khách hàng trong bar, bố tôi luôn là người dành đi.
- Vậy là tốt. Tuổi chúng ta chưa nên vào mấy nơi nó đâu.
- Thì ra là em lo chuyện đó. Đừng lo... Mà không lẽ em cứ giữ phần xưng hô này à? - Jin thắc mắc.
- Lúc đầu chưa quen, từ từ sẽ đổi. Chiều nãy chúng ta và em tôi cùng thiếu gia Kang đi ăn đó.
- Thiếu gia Kang? Kang Min Hyuk ấy hả?
- Ừ. Giờ tôi xuống lớp trước.
Jessica định đi thì một lực của người bên cạnh kéo lại. Jin ôm Jessica và nói thầm.
- Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. Yêu em.
- Biết rồi. Cho tôi đi được không?
- Khoan đã, em đừng lạnh lùng với tôi nữa được không? Chỉ được lạnh lùng với mấy tên khác thôi, hiểu chưa? - Jin nhắc nhở.
- Để xem thái độ của... cậu... à không, anh thế nào đã!
- Wow, tiến bộ chưa này... - Jin khen.
- Cho em xuống đi. ~Jessica giở giọng aegyo.
- Đi thôi. - Jin chủ động nắm tay.
- Đáng ghét. - Jessica mỉm cười
___________END CHAP 1.4____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro