Chap 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nửa đêm, Seolhyun giật mình dậy và điều làm cô bất ngờ là Jimin đang nằm kế bên mình, là đang ôm eo mình đó. Có phải là cậu đang lợi dụng không nhỉ? Nhưng mà khi ngủ Jimin thật sự rất đáng yêu. Khi ngủ mà cứ phồng má vậy sao. Seolhyun mỉm cười và tay vô thức nghịch tóc Jimin.

Nhưng cô không biết rằng Jimin thật ra không ngủ, chỉ là nằm nhắm mắt sau hàng tiếng đồng hồ ngồi ngắm cô. Phát hiện Seohyun nghịch tóc mình, Jimin liền chụp cổ tay cô lại làm Seolhyun không khỏi giật mình.
- Bắt quả tang dám phá khi tôi đang ngủ nhé. - Jimin cười gian xảo.
- Tôi... nào có. - Seolhyun ấp úng.
- Phải phạt... -Nụ cười của Jimin làm Seolhyun rùng mình.
- Cậu... - Seolhyun định nói thì bị chặn đứng bởi nụ hôn của Jimin.

  Nụ hôn rất nhẹ nhàng. Nhưng khi không còn không khí để thở thì Jimin mới buông Seolhyun ra.
- Không chịu đâu. Nụ hôn đầu của tôi đó. - Seohyun la lên, đánh vào lưng Jimin.
- Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Cũng là nụ hôn đầu của tôi thôi mà. -Jimin nói.
- Cái gì? Người trăng hoa như cậu mà giờ mới có nụ hôn đầu á? - Seolhyun há hốc mồm hỏi.
- Nụ hôn đầu của tôi và em đấy ngốc. - Jimin lại xoa đầu Seolhyun.
- Đã nói là tôi không ngốc. - Seolhyun lườm.
- Ừ. Từ này xin tuyên bố Park Jimin này chính thức theo đuổi Kim Seolhyun. Nên chuẩn bị tinh thần đi - Jimin nhìn Seolhyun nháy mắt.
- Theo đuổi á? Đừng mà!!! - Seohyun bật dậy, vò đầu.
- Sao vậy? Tôi làm vậy có gì sai? -Jimin bật dậy theo.
- Tôi sẽ sống sao với đám Fanclub của cậu; còn Jihyun nữa; cả ba mẹ cậu... - Seolhyun rối bời.
- Thật ra ba tôi biết chuyện này rồi. Ba tôi nghi ngờ và đã cho người theo dõi. Nhưng không sao, ba tôi hoàn toàn đồng ý vì em không giống như những tiểu thư khác. - Jimin cười giải thích.
- Còn Jihyun?
- Chỉ cần cô ta đụng vào em thì gia đình cô ta sẽ sống không bằng chết. Công ty của ba cô ta sẽ bị phá sản, cô ta sẽ bị tất cả ruồng bỏ. Còn nhiều hình phạt với cô ta lắm - Jimin nhếch môi.
- Đừng mà. Cậu không thể tàn nhẫn thế được. Coi như tôi xin cậu, xin cậu đấy. - Seolhyun run sợ nói. Cô không nghĩ Jimin có thể ác đến vậy.
- Tùy em thôi. Giờ thì ngủ nhé. Mai sẽ chở em đi chơi. - Jimin đắp chăn cho Seolhyun .
- Thật sự không có gì để trả ơn cậu luôn đấy. - Seolhyun cảm thán nói.
- Không có gì đâu. - Jimin cười nhẹ.
- Mà phòng chỉ có một giường thôi hả ? Chứ tôi và cậu cứ nằm như vậy...
- Ôm cũng đã làm rồi, hôn cũng vậy. Còn gì ngại nữa. - Jimin trêu chọc.
- Cậu... thật đáng ghét. - Seolhyun phồng má, nhắm mắt.
- Em cứ vậy thì làm sao tôi không yêu em được chứ. Xinh nè, đáng yêu nè, lại rất quan tâm đến tôi, đặc biệt không yêu tiền của tôi nữa, mà là yêu chính con người thật của tôi. - Jimin vén tóc Seolhyun.
- Tôi có yêu cậu đâu. - Seolhyun bĩu môi.
- Rồi sẽ yêu, em cần thời gian. Ngủ ngon nhé. - Jimin vỗ nhẹ vào vai cô.

  Jimin không ngủ được, cứ nằm nhìn Seolhyun mãi và vỗ vai cô đều đều. Bỗng nhiên...
- Mẹ à, đừng đi...đừng bỏ con...đừng làm vậy mà mẹ... Mẹ ơi!!! -Seolhyun hét toáng lên, nước mắt tuôn trào trong tình trạng mắt nhắm nghiền.
- Seolhyun à, đừng khóc, có tôi, có Jimin bên cạnh em rồi mà. Nào, nín đi. - Jimin ôm chầm lấy người bên cạnh.

  Sau khi Jimin dứt lời, Seohyun lập tức nín ngay, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của cậu. Jimin không ngờ Seolhyun có tuổi thơ không được tốt đẹp đến vậy. Nhưng từ nay, Jimin sẽ bên cạnh em. Mong em đừng sợ nữa mà hãy đặt niềm tin vào tôi.

  Sáng hôm sau không biết vì cái buổi lễ quái đản nào làm cho Nhà trường thông báo với tụi học sinh rằng 10 giờ sáng có mặt ở trường, còn đủ thứ chuyện nên 3.giờ chiều mới được về làm toàn trường bực tức.

  Sau khi mọi người đều thức dậy và sửa soạn xong, tất cả đều định đi xe hơi đến trường và...
- Em muốn đi mô tô! - Jimin cầm nón bảo hiểm.
- Ok, Seohyun nhanh lên. - Jin hối thúc.
-Em muốn đi với Seolhyun à ~
- Phải đợi hyung đánh em một trận mới chịu lớn hả? - Suga đánh Jimin.
- Con bé mới sốt xong, em giỡn với hyung à? - Rap Monster nói.
- Lần này em hứa sẽ đi 50km/h là nhanh nhất thôi, hứa đó. - Jimin năn nỉ.
- Seolhyun à, nhớ coi chừng nó nha. - Taehyung dặn.
- Thôi mà, em mặc áo, khăn choàng, bao tay,... là được rồi. Mọi người đừng lo quá nha. - Seolhyun cười.

  Đúng như đã hứa, Jimin đi với tốc độ bình thường. Tới trường, ai cũng đều ngạc nhiên khi thấy Jimin chở Seolhyun, rồi còn bế cô xuống nữa. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Jimin vẫn mặc kệ mà nắm tay Seolhyun vào trường.
- Nè, buông tay ra không được à? - Seolhyun lên tiếng.
- Không thích.- Jimin mặt lạnh nói.
- Nhưng mà mới vào trường không lâu, cậu muốn tôi phải nhận cái tin đồn là tán tỉnh hoàng tử của trường à? Tôi không thích cái danh hiệu đó. Mà còn nữa, tôi sẽ bị bọn nữ sinh.... - Seolhyun ngây thơ kể khổ nhưng không biết rằng Jimin đang bất đầu bực.
- Em mà còn nói nữa thì đừng trách tôi ... - Jimin hù dọa.
- Tôi mà sợ... - Seolhyun giật mạnh tay rồi phóng lên lớp dưới sự đơ toàn tập của Jimin.

  Jimin chỉ lắc đầu và bước lên lớp. Vừa lên tới cửa lớp thì một cảnh tượng không hay cho lắm...
   - Seolhyun à, mình thích cậu ngay từ buổi đầu rồi, làm bạn gái mình nha. - Một chàng trai cầm hoa nói.
   - Không, làm bạn gái tớ mới đúng. - Một người khác xen vào.
   - Sai lầm khi hẹn hò với họ. Phải hẹn hò với tớ chứ Seolhyun. - Một chàng trai khác cầm quà nói.
   - Tớ... - Seolhyun chẳng kịp nói gì vì cả đám con khác cứ tranh giành, cãi nhau.
   - Hừ! Mấy người gan lắm! Dám tán tỉnh người của Park Jimin này à?  Bộ không thích sống nữa ư? - Jimin tay cầm ba lô, tay đút túi quần nói.
   - Park... Park.... Jimin? - Cả bọn run cầm cập nói.
   - Cho 3 giây để các người cút về lớp. Biến! - Jimin gầm lên.
  Cả đám con trai đó cứ chạy tán loạn làm thầy cô ở dưới lầu nhìn lên trong sự ngỡ ngàng.
   - Cảm ơn cậu. - Seolhyun cuối đầu, lí nhí nói.
   - Lần sau đừng để họ làm vậy nữa. Vì em mà suýt nữa tôi giết người rồi kìa. -Jimin trêu.
   - Tôi... tôi... - Seolhyun ngượng chín mặt.
   - Nghe tôi nói rồi đó. Em là của tôi nên đừng bao giờ cho họ làm vậy nghe chưa ngốc. - Jimin cốc đầu cô.
   - Ơ, tôi là của gia đình tôi chứ. Cậu mua tôi hồi nào?  Hóa đơn đâu ? - Seolhyun cãi lại.
   - Hazzz...Thật là... - Jimin cười. - Vào lớp thôi.
   - Nè Yoon Hye Kyo. Ra chơi nhớ thông báo thế này... thế này... nha - Jimin nói nhỏ với cô gái tên Hye Kyo.
   - Vâng, thưa cậu. - Cô gái đó là trợ lí của cậu trong trường do ba cậu tuyển vào.

  Ra chơi, toàn trường nhận được một tin shock mang tên:  Park Jimin từ nay chính thức theo đuổi Kim Seolhyun. Ai dám đụng vào cô ấy là sẽ nhận được hậu quả.

  Chỉ 2 dòng đơn giản đã làm ngôi trường này được đạt danh hiệu " Ngôi trường cảm xúc ". Vì bây giờ học sinh thì ghen tị có, ủng hộ có, tức giận có luôn, hạnh phúc thầm cũng có,...Nói chung là đa dạng lắm kìa.

  Riêng Seolhyun thì thật sự rất muốn trốn về nhà ngay và luôn. Nhưng vì sau ra chơi là buổi lễ gì đó nên cô mới cắn răng chịu đựng ở lại. Hiện giờ cô đang rất rối nha. Có nên đồng ý hay không? Lỡ nhà trường sẽ đuổi học vì tội yêu đương thì sao ? Fanclub của Jimin sẽ "ám " cô chứ?  Hay là từ chối nhỉ?

  Và cô đã quyết định nhắn tin cho Jimin:  Tôi sẽ suy nghĩ thêm về tình cảm của cậu .
___________ END CHAP 2.5____________
Kết thúc hụt hẫng.
Và kết quả của Seolhyun và Jimin sẽ được công khai ở phần Ngoại truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro